[BH - The Angel Next Door] Bí Mật Với Thiên Sứ Của Trường
Hàng xóm là thiên sứ
Tôi tên là Yashiro Shiori, chỉ là một học sinh cao trung bình thường. Hiện tại tôi đã dọn ra sống riêng, tôi đã bắt đầu tự lập khi mới lên cao trung. Lúc đầu gia đình không đồng ý với chuyện này, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được họ. Vì vậy tôi phải cố gắng trong việc học để không phải về với gia đình.
Hiện tại tôi đang trên đường về nhà sau một ngày học tập vất vã, thế nhưng xui cho tôi là hiện tại trời đang mưa tầm tã, nhưng trong cái rủi có cái may là hôm nay tôi có đem theo ô, nếu không là tôi sẽ phải đội mưa mà chạy về mất.
Yashiro Shiori
Hử...? //Nhìn cái xích đu trong công viên//
Yashiro Shiori
//Lẩm bẩm// Cậu ta...làm gì vào lúc này thế?
Thật ra, người hàng xóm kế bên căn hộ của tôi là một "thiên sứ". Tất nhiên "thiên sứ" ở đây chỉ là một ẩn dụ, nhưng như thế không phải là nói đùa, Shiina Mahiru là một cô gái cực kì xinh đẹp và dễ thương.
Mái tóc vàng óng lúc nào cũng bóng láng và mượt như lụa, cùng với làn da trắng ngần không bao giờ bị nhơ nhuốc. Sống mũi cô được chăm chút khá kĩ càng, hàng mi che phủ hai con người hơi lớn - vẻ đẹp của cô tựa như búp bê vậy, quả là một thứ đáng tự hào.
Cô ấy học chung trường và chung khối với tôi, vì thế tôi đã thường xuyên nghe danh cô, nhưng những cô gái xinh đẹp vừa học giỏi vừa giỏi thể thao không phải là chuyện hiếm gặp.
Cô thật sự giành được thứ hạng cao nhất trong các bài kiểm tra mình từng làm, đồng thời cũng rất giỏi và tích cực trong tất cả các hoạt động trong thể dục.
Mà vì học lớp khác, tôi không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng suy từ những lời đồn (có lẽ là đúng) mà tôi được nghe, cô ấy có vẻ như là một siêu nhân hoàn hảo, chí ít là tôi nghĩ thế.
Nếu như cô ấy thật sự có khuyết điểm gì thì cũng chẳng ai biết được. Một cô gái tuyệt đẹp, học giỏi, lại còn có một tính cách khiếm nhường và chín chắn, chẳng lạ gì khi cô nổi tiếng.
Được sống cạnh nhà một cô gái như thế, một số tên con trai khác chắc sẽ ghen tị đến chết. Dẫu thế, tôi không hề có ý định tương tác hay thậm chí là làm quen với cô ấy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quan hệ giữa hai chúng tôi hiện tại chỉ là hàng xóm, không hơn không kém. Vì thế, khi không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau, tôi sẽ không có nhu cầu dính líu đến cô. Nếu hai chúng tôi mà có dính dáng gì đến nhau thì đám con trai trên trường sẽ xiên tôi mất...(chậc, điều đó đúng là rất phiền cho tôi nên cho dù có chết tôi cũng sẽ không mở miệng mà nói chuyện này ra). Do đó, dù có là hàng xóm đi chăng nữa, hai chúng tôi chỉ cần không có mối quan hệ tốt là tôi sẽ tránh khỏi số phận bị ăn đạn ghen từ đám con trai kể trên.
Tình cờ thay, tôi không bị thu hút đối với giới tính và cũng không có chuyện tình yêu sẽ đến với chúng tôi, tôi thật sự cảm thấy khi nhìn Shiina, vẻ đẹp của cô có thể sánh với một bức tranh ở bảo tàng nghệ thuật, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.
Với lí lẽ này, không có lí do gì để mong chờ hay dính líu vào "một mối quan hệ vừa vui vừa buồn", và dù cho là hàng xóm, chúng tôi chẳng giao tiếp với nhau nhiều lắm.
Chính vì thế, thật lòng thì việc ngồi một mình dưới mưa mà không có nổi một cây dù để làm một việc gì đó, sẽ làm đương sự trông khá đáng ngờ.
Những người không có nhu cầu tạt qua bất kì nơi nào trên đường sẽ tức tốc chạy về nhà khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng cô ấy chỉ ở một mình trên chiếc xích đu, trong cái công viên ở giữa con đường đi từ chung cư đến trường.
Yashiro Shiori
//Nhìn Shiina// "trông có vẻ chả có lí do gì để đợi ai ở đây cả"
Yashiro Shiori
"Thôi, về nhanh cho lành. Chắc là cậu ấy có sở thích ngồi dưới mưa"
Yashiro Shiori
"Tốt nhất là không bắt chuyện thì hơn"
Khi chuẩn bị rời khỏi đây, tôi đã liếc nhìn cô ấy lần cuối trước khi đi.
Nước da hồng hào trên gương mặt hơi ngửa lên của cô ấy giờ đây đã tái lại rõ rệt như sắp dính bệnh vậy. Trong một tình huống có thể cảm lạnh bất kì lúc nào, Shiina vẫn lặng lẽ ngồi đó.
Yashiro Shiori
"Trong cậu ta không có vẻ gì như là sẽ bước chân ra khỏi đó"
Yashiro Shiori
"Mà chắc hẳn đây là điều cô ấy muốn. Vì thế, tốt hơn hết là không nên can thiệp"
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi đã nhấc chân đi ngang qua công viên - nhưng thứ cuối cùng tôi thấy lại là gương mặt đang khóc nức nở đến vặn vẹo của Shiina. Tôi lắc đầu thở dài với bản thân.
Yashiro Shiori
"Chắc chuyện không phải như thế đâu"
Dẫu vậy, thấy gương mặt đau khổ của người khác làm tôi cắn rứt lương tâm, chỉ thế thôi.
Tôi bước vào sân công viên, đứng trước mặt cô ấy.
Yashiro Shiori
...Cậu đang làm quái gì thế?
Không có một chút ác ý nào cả - lời sao ý vậy, và tôi đã diễn đạt điều mình muốn nói một cách hết sức cục súc. Shiina rũ những giọt nước nặng trĩu ra khỏi mái tóc của mình, rồi ngước mặt lên nhìn "chàng trai" phía trước.
Như mọi khi, gương mặt của cô thật đẹp. Cơn mưa rào không hề làm giảm đi sự rạng rỡ của cô, mà thay vào đó còn tô điểm thêm cho nó. Một cô gái xinh đẹp dưới mưa, kiểu vậy...đang cau mày nhìn tôi.
Nhưng tất nhiên, nếu có một người mà đột nhiên trước giờ không liên lạc hay có mối quan hệ với mình đến bắt chuyện, thì cô ấy không khỏi cảnh giác rõ ra mặt rồi.
Shiina Mahiru
Yashiro-san. Cậu tìm tôi có việc gì à?
Yashiro Shiori
"Bất ngờ thật, không ngờ cậu ấy nhớ tên mình"
Được nhớ tên họ kiểu này làm cảm xúc của tôi hơi lẫn lộn, nhưng cùng lúc đó, cô ấy không hề lơ là dù chỉ một chút.
Dĩ nhiên là khi có một người lạ mặt đột ngột lại gần như thế, cẩn thận vẫn là tốt nhất.
Mà ngay từ đầu thì chắc cô cũng đã được tỏ tình và bị tiếp cận vô số lần bởi những thằng nam sinh từ nhiều khối lớp khác nhau, nên chắc cũng chẳng thiết việc giao tiếp với nam sinh lắm (dù tôi cũng không phải là nam sinh, nhưng cô ấy thì không biết điều đó). Chắc hẳn cô ấy nghĩ tôi đang có một động cơ mờ ám nào đó.
Yashiro Shiori
Cậu hiểu lầm rồi, chỉ là tôi thấy cậu ngồi đây tắm mưa nên tò mò thôi.
Shiina Mahiru
Ra vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi ở đây là vì mình muốn thế, nên đừng lo cho tôi.
Giọng cô ấy không hề sắc bén hay có điệu bộ cảnh giác, mà lại nhẹ nhàng đến lạ thường, nhưng cảm xúc của cô ấy hiện tại thì không như thế.
Quá rõ ràng là cô ấy không hề muốn nói chuyện, và lí lẽ đó, tôi không có lí do gì để chỏ mũi thêm vào.
Ngay từ đầu thì tôi chỉ chợt bắt chuyện mà thôi. Tình huống này xẩy ra vì tôi đi theo dòng sự việc, chứ bản thân tôi thì chả quan tâm mấy.
Nếu tôi cứ tiếp tục nán lại thì chưa chắc đó đã là điều tốt.
Đáp lại bằng một câu "ra vậy", Shiina lườm tôi với khuôn mặt kiêu sa đó của mình. Tôi cũng chằng ham tán nhảm trong tiết trời lạnh lẽo này, nên đã quyết định rút lui luôn.
May thay, có vẻ Shiina không có thành kiến gì về việc tôi không muốn dính líu đến chuyện của cô, nên tôi có thể dễ dàng đi khỏi và bay thẳng về nhà.
Nhưng mà, nếu cứ để một cô gái đơn côi trong cơn mưa ẩm ướt, lạnh lẽo này mà không có cái gì để che mưa thì tôi cũng khó lòng mà ngủ yên.
Yashiro Shiori
Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy, mau về nhà đi. Tốt nhất thì đừng có làm chuyện như thế này nữa.
Và rồi tôi xía mũi vào một lần cuối cùng.
Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy bị cảm lạnh, lương tâm tôi sẽ cảm thấy cắn rứt nên tôi chìa ra chiếc ô đã che chắn cho bản thân từ nãy đến giờ.
Cô ấy nhận lấy chiếc ô bị đẩy một cách ép buộc vào tay mình, và trước khi kịp mở miệng nói lấy một lời, tôi đã quay lưng lại rồi bước đi.
Yashiro Shiori
Tôi phải về sớm không thì bị cảm mất. Không cần trả ô cũng được.
Yashiro Shiori
"Đằng nào cũng không có duyên gặp lại. Mình cũng không muốn có tí liên hệ nào với cậu ấy"
Trong khi tôi tất tả rời khỏi đó, Shiina đã nói gì đó từ phía sau. Nhưng âm thanh rào rạc của cơn mưa đã át đi tiếng nói thầm lặng đó, và tôi đã đi qua phần rìa của công viên như không có chuyện gì xảy ra.
Mà, vì cô ấy không bị cảm lạnh nữa và tôi cũng phần nào đó đã giúp được gì đó, cảm giác tội lỗi mà thoạt đầu tôi còn cảm thấy đã vơi đi.
Tôi không hề có ý định nhúng tay vào vì cô ấy không muốn nói. Rõ ràng là tôi không liên quan gì đến chuyện đó.
Yashiro Shiori
"Mọi chuyện đến đây thôi"
Trên đường về nhà, một lần nữa, tôi tự nhủ với bản thân mình như thế.
Bị cảm mất rồi...
Yashiro Shiori
//Hắc xì liên tục//
Akazawa Itsuki
Shiori, cậu ồn ào quá!
Yashiro Shiori
Cậu mới là đứa ồn ào.
Fujimiya Ayame
Cậu cũng ồn ào mà nói ai.
Sau chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, người thật ra bị cảm chính là tôi.
Akazawa Itsuki
Cậu thử xì mũi xem có bớt không.
Tôi cố xì mũi ra như thằng bạn cùng lớp (bạn xấu) đã chỉ, nhưng vẫn không thành công.
Mũi của tôi không thể thở bình thường mà cứ liên tục phát ra đủ loại âm thanh khịt khịt.
Có thể là do cái mũi nghẹt, cơn cảm lạnh hay là cả hai mà bây giờ thể trạng của tôi đang ở mức tệ nhất, đến mức tôi cảm thấy đau đầu.
Kể cả sau khi đã uống vài viên thuốc mua không theo toa, nhưng triệu chứng của tôi không hề suy giảm nhiều lắm.
À, nhờ bị cái mũi nghẹt hành hạ, tôi đã trở thành bạn thân với hộp khăn giấy, nên biểu cảm của Itsuki và Ayame chẳng còn lo lắng mấy, thay vào đó hai cậu ta còn thấy buồn ngủ nữa cơ.
Akazawa Itsuki
Hôm qua cậu còn khỏe mà, sao giờ lại bị cảm rồi?
Yashiro Shiori
Hôm qua, tôi dầm mưa về.
Fujimiya Ayame
Nhưng hôm qua, cậu có đem theo ô mà.
Yashiro Shiori
...Tôi đưa nó cho người khác rồi.
Đương nhiên, ý nghĩa của câu nói đó khá mơ hồ vì tôi không tiết lộ là mình đã đưa nó cho Shiina.
Tình cờ thay, tôi đã thấy Shiina ở trường, trông vẫn khỏe mạnh và nước da vẫn hồng hào như mọi khi, vì thế cái tình huống mà chỉ mình tôi, cái người đưa ô cho người khác lại bị cảm thật là đáng cười nhạo.
Mà, tôi cũng nhận thức đó là lỗi do mình vì không làm ấm người lên trước khi tắm.
Akazawa Itsuki
Mưa tầm tã như thế mà cho luôn cái ô của mình, bộ đó là crush của cậu hay gì à?
Yashiro Shiori
Làm gì có, tôi chỉ vô thức cho đi cái ô thôi.
Fujimiya Ayame
Cậu mạo hiểm sức khỏe đến thế vì ai vậy?
Yashiro Shiori
...Một đứa trẻ lạc?
"Đứa trẻ" nói trên vừa học cùng khối với họ, vừa có điện nước đầy đủ mới ác chứ.
Yashiro Shiori
"À phải rồi, mặt nhỏ lúc đó đúng là giống một đứa trẻ đi lạc mà"
Tôi tự nhủ với bản thân và thỏa mãn với cái logic đó.
Vào lúc đó, Shiina đúng thật là trông hệt như một đứa trẻ lạc đang đi tìm cha mẹ vậy.
Akazawa Itsuki
Tốt bụng quá nhờ.
Itsuki cười giễu, không hề biết rằng tôi đang nghĩ về Shiina hồi hôm qua.
Fujimiya Ayame
Nhưng mà kể cả có cho mượn ô đi nữa, cậu có lau người đàng hoàng khi về nhà không thế? Có khi đó là lí do cậu bị cảm đấy.
Yashiro Shiori
...Cái đó tôi thừa biết.
Fujimiya Ayame
Đến khi tắm xong rồi mới biết à?
Akazawa Itsuki
Thằng ngốc, do vậy mà cậu mới bị cảm đó.
Tôi chỉ có nước im lặng khi bị hai người họ quở trách như thế.
Akazawa Itsuki
Cậu đúng là không lúc nào để ý đến bản thân cả.
Akazawa Itsuki
Vì cậu không sắp xếp ngăn nắp nên phòng cậu lúc nào cũng lộn xộn và bừa bộn.
Fujimiya Ayame
Đồ ăn lúc nào cũng là cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi, thực phẩm thì toàn mua ở ngoài đúng chứ?
Yashiro Shiori
Cậu không khác gì tôi đâu, đừng có mà nói tôi!
Akazawa Itsuki
Hai người đúng là không quan tâm bản thân gì hết.
Yashiro Shiori
"Đau đầu thật..." //xoa thái dương//
Akazawa Itsuki
Hôm nay cậu nên nhanh về nhà sớm đi.
Fujimiya Ayame
Đến thứ bảy hay chủ nhật thì đi khám đi là vừa.
Yashiro Shiori
Tôi sẽ làm thế...
Akazawa Itsuki
Nếu có cô gái nào qua chăm sóc cậu thì sẽ tốt biết mấy nhỉ...
Yashiro Shiori
Im đi, đừng có khoe bạn gái nữa.
Trong khi Itsuki đang nói một cách tự hào, tôi tức giận và lấy mu bàn tay của mình đập vào hộp khăn giấy.
Thiên sứ chăm bệnh cho tôi - I
Thời gian trôi qua, thể trạng của tôi dần tệ đi. Dù ban đầu chỉ bị đau đầu và nghẹt mũi, bây giờ được khuyến mãi thêm việc bị đau họng và sự mệt mõi đến mức choáng váng cả người.
Sau khi tan trường, dẫu cho tôi đã tất tả chạy về chung cư trong khi chỉ nhìn về phía trước, cơn cảm lạnh đã bòn rút sức lực của tôi nhiều hơn dự tính và tôi về chung cư chậm hơn mọi khi.
Khi cuối cùng cũng đến lối vào của chung cư nơi mình sống, tôi bước những bước chân nặng trĩu vào bên trong thang máy, rồi dựa lưng vào tường.
Tôi thở hổn hển, và hơi thở của tôi nóng hơn mọi khi.
Có vẻ như tôi đã ráng chịu đựng ở trường, nhưng ngay khi về đến nhà là người tôi lại bắt đầu dở chứng.
Cái cảm giác trôi nổi khi đang đi thang máy thường thì không sao, nhưng bây giờ nhờ nó mà tôi lại cảm thấy đau đớn tột cùng.
Dẫu thế, tôi vẫn đã về đến căn hộ.
Cái thang máy đã dừng lại tại tầng tôi sống, và tôi đã chậm rãi bước chân (đúng hơn là lết) đến căn hộ mình - tôi cố gắng dùng hết ý chí của mình.
Ở cuối hành lang là một cô gái tóc vàng mà tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện cùng nữa.
Thường thì người ta sẽ tưởng cô ấy cũng bị cảm, nhưng cô vẫn khỏe mạnh như thường. Cảnh tượng này đã thể hiện rõ sự khác biệt giữa những người biết và không biết cách chăm sóc bản thân.
Shiina đang cầm chặt chiếc ô tôi đã được đưa hôm qua sau khi đã gấp lại đàng hoàng.
Có vẻ như nó đã tự tìm đường về với chủ dù tôi bảo là không cần trả lại.
Yashiro Shiori
Hà...tôi đã bảo là không cần trả cũng được mà.
Tôi thở hổn hển, có lẽ lúc này gương mặt tôi đã rất đỏ, cơn sốt có lẽ đã nặng hơn lúc ở trường, đến nổi tôi còn thoáng thấy hơi nóng từ miệng của bản thân. Giọng nói của tôi đã khàn rõ pha lẫn trong đó là sự mệt mõi, tôi đã cố chịu cơn đau từ cổ họng đang rất rát hành hạ để nói chuyện với cô ấy.
Shiina Mahiru
Chẳng phải việc trả lại đồ mượn là lẽ đương nhiên-
Cô ấy ngưng nói, hay nói đúng hơn, câu nói của cô đã bị cắt ngang khi thấy gương mặt của Shiori.
Shiina Mahiru
Ưm. Cậu bị...sốt...à?
Yashiro Shiori
...Không phải chuyện của cậu.
Yashiro Shiori
"Tại sao lại ngay lúc tồi tệ như này chứ" //cau có//
Chiếc ô là một thức vật dụng trả hay không trả đều được.
Nhưng gặp cô ấy vào đúng thời điểm này chẳng tốt lành gì cả. Thông minh như cô thì chắc chắn sẽ đoán ra lí do mà tôi bị cảm.
Shiina Mahiru
Nhưng do tôi mượn cái ô nên cậu mới...
Yashiro Shiori
Đây là việc tôi tự làm theo ý mình nên không liên quan đến cậu...
Shiina Mahiru
Đương nhiên là liên quan chứ! Do tôi mà cậu mới bị cảm mà.
Yashiro Shiori
Không phải như thế đâu. Đừng để ý đến tôi làm gì.
Đối với tôi, quyết định hôm đó chỉ là để thỏa mãn cái tôi của mình, nên tôi cảm thấy lo khi làm phiền cô ấy như thế.
Mà dẫu thế, Shiina không hề có ý định rời khỏi đó.
Người đẹp lộng lẫy này đang làm tôi mất kiên nhẫn.
Yashiro Shiori
...Nếu chỉ có thế thì được rồi. Hẹn gặp lại.
Yashiro Shiori
"Không gặp lại thì tốt hơn"
Vì tôi không muốn bị tra hỏi thêm, tôi cố gắng thoát khỏi Shiina đang dò xét và lo lắng.
Vừa run lẩy bẩy, tôi vừa lấy lại chiếc ô trên tay cô ấy, sau đó lấy chiếc chìa khóa phòng ra. Đến đó thì mọi chuyện vẫn suôn sẻ.
Ngay khi vừa mở của, cơ thể tôi đột nhiên mất hết sức lực. Cơ thể thả lỏng người ngay sau khi mở được cửa phòng không phải là ý hay, nhưng ngay lúc đó, tôi đã ngã về phía sau.
Tôi nghĩ, dù sao cái hàng rào ban công đủ chắc để không bị gãy và độ cao nó đảm bảo tôi sẽ không té nhào xuống tầng trệt.
Yashiro Shiori
"Té nhẹ một cái chắc cũng không đau lắm nhỉ..."
Với cái suy nghĩ thế, tôi chuẩn bị cho cơn đau sắp đến.
Nhưng có người đã kéo tay tôi lại và tôi về vị trí ban đầu.
Yashiro Shiori
...Đúng là cậu không để tôi yên được nhỉ.
Giọng nói yếu ớt đó đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Shiina Mahiru
Tôi không thể bỏ mặc cậu như này được. Đã có nợ...át phải có trả.
Vì cơn sốt của tôi đang tăng, với cái đầu ong ong như thế, tôi không còn sức để chống cự nữa.
Yashiro Shiori
Cậu...khụ...khụ...đúng là cứng đầu thật mà. //ho liên tục//
Hình như tôi lại có thêm một người bạn mới tới với cái thân thể tàn tạ này rồi.
Trước khi kịp tách Shiina khỏi người ra, thì tôi đã bị cô ấy đỡ trong sự bất lực và mở cửa vào nhà tôi.
Shiina Mahiru
Xin lỗi vì đã vào mà không xin phép, nhưng đây là chuyện bất khả kháng rồi.
Cô ấy nói với một giọng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức dù cô có câu đó hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
Vì tôi đã sức tàn lực kiệt, rốt cuộc tôi đã bị một người con gái cùng tuổi mình lôi vào nhà.
Không phải là một cô y tá, mà là một thiên sứ đã quyết định sẽ chăm sóc tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play