Thù Trước Yêu Sau{Kuro X Kira}[Ss2]
Chap 1
Tác giả
Ko có gì giới thiệu đâu
Tác giả
Vô thôi nhớ like cho mình nhé!
???
Thưa các vị ở trường xxx đang xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai em học sinh lẽ ra vấn đề này không quá nổi bật để nói riêng ra về hai bạn
???
Nhưng trong khi hai bạn gây sự cả hai đều cùng chuyển hoá
???
Đây là một sự kiện chưa từng được ghi nhận trước đây một alpha và một omega cùng nhau chuyển hoá
???
Các nhân viên y tế đã xác định được một bất ngờ chấn động hơn nữa
???
Là cả hai có chỉ số tương xứng nhau bằng 0%
???
Hiện tại các nhà khoa học vẫn đang giám sát sự thay đổi của hai bạn...
Kira
Chuyện này có gì đâu mà nói hoài chứ
Kira
Đằng nào cũng qua rồi mà...
Kira
ah...mà mai phải đi học rồi
Kira
Ngày đầu tiên vào cao trung
Kira
Đúng là mệt mỏi thật mà...
Kira
Đau ...mông quá chuyện quái gì||lờ đờ||
Kira
Hôm qua mình ngủ luôn ở phòng khách à...!?
Kira
Vậy là phải đi học rồi á hả...
Căn nhà rộng rãi nhưng chả có gì là không khí ấm áp và chào...
Kira
Tôi là kira hiện tại là học sinh năm nhất cao trung
Kira
Về bản thân tôi thì tôi tự tin mình dễ thương và mạnh mẽ//vỗ ngực//
Kira
Cuộc sống cũng đơn giản xem phim đi mua đồ đi học và ở nhà tiêu tiền
Kira
Mà vậy thì hẳn là các bạn nghĩ nó nhàm chán lắm nhỉ?
Kira
Thực tế cũng không hẳn tôi cũng có một tên thanh mai trúc mã từ thuở bé
Kira
Nói thế chứ quan hệ của bọn tôi không hề tốt
Kira
Haha nói hơi nhiều rồi quay trở lại với truyện ha
Kira
//Chân đạp xe một tay lái một tay ăn bánh//
Ken
==...Tôi có tên đàng hoàng mà
Chiếc xe của ken đang lộn ngược bánh xe trước bị méo và bánh xe sau xoay vòng gần cột điện
Kira
Khổ thân cái xe...lên đi
Ken
Vậy chưa gì đã năm ba rồi ha
Ken
Quả là một mùa hè đầy vất vả
Kira
Ừm cũng nhiều chuyện đáng nhớ
Ken
Đáng nhớ thì phải là cái hôm đó chứ//cười//
Ken
Mới thi xong ra khỏi phòng thi cậu đã lao ra...
Kira
Thôi im đi đừng nhắc tới nữa!
Ken
Thế cậu không tính đi xin lỗi à
Kira
Xin lỗi làm gì đằng nào cũng chuyện cơm bữa
Ken
Thật là bao giờ cậu với anh ấy mới chịu hoà thuận đây
*Có lẽ cũng nên đi xin lỗi cái nhỉ*
Ken
Trường hàng đầu đây sao!
Kira
Có đẹp đến mấy cũng phải đạp xe lòi trĩ mới tới
Ken
Thông cảm đi nay là đi tham quan trước mà
Ken
Ể... nhiều chỗ quá mình đi tham quan chỗ nào trước?
Kira
Ra sân vận động trước đi
Ken
!? Cậu đâu có thích thể thao ra đó trước làm gì?
Kira
Ừm...nghe nói ở đó có máy bán soda dâu
Ken
Loại đó hả nghe cũng tò mò đó thế thì đi thôi
Kira
Chụp bản đồ đi đã không lạc đường
Ken
À ờ... không nhắc tớ quên
Khuôn viên của trường rất đẹp từng bông hoa và hàng ghế đều đem cho bản thân chúng ta một sự mới lạ lẫn thân quen
Đến với sân vận động nơi giờ đang đầy náo nhiệt và rực cháy
Ken
Kira lát mua xong có đi xem đánh bóng không?
Kira
!? Nay chả phải là mới ngày đầu sao
Ken
Sao mà biết được kể ra cũng lạ thấy học sinh năm nhất mỗi có hai đứa mình!?
Kira
//Đưa cho ken một lon//
"Ághhhh giỏi quá đi anh ơi!!!
Thắng rồi!!!"
Kira
Tính hét lủng lỗ tai người ta hay gì..!
Ken
Náo nhiệt thật mình ở tận ngoài này còn nghe thấy mấy bả hò hét
???
Cậu chơi giỏi thật đấy phải học hỏi nhiều rồi
Kuro
Không đến nỗi đó đâu cảm ơn hôm nay tôi rất vui
???
Hẹn trường anh bạn lần sau nhé
Kuro
Được chúng tôi luôn sẵn sàng
Kuro
Cảm ơn nhé nhưng không uống đâu
Kuro
Ừm//mỉm cười// thôi tôi đi trước chào rét
Chap 2
Kira
*Sao lại gặp cái tên này ở đây ....!*
Kuro
*Chắc nay mình không khoẻ rồi thả lỏng người chút lại gặp ảo giác của cậu ta*
(Tức là giận khó kiểm soát)
Kira
*Nhìn mình mà còn bơ còn cái ánh mắt đó là có ý đồ gì hả!!!*
Kira
*Tên cá thối xem ông trừng trị anh đây!!!*
Kira
Hây za//Lùi người lại chạy lấy đà lao vào lưng anh//
Ken
!? Kira cậu làm gì vậy!
???
Kira không hổ danh em là học sinh có cái danh tiếng hào nhoáng nhất sơ trung
???
Sáng mai có gì quay lại mà lấy đồng phục
Kira
Dạ...em xin phép//cười trừ//
Ken
Kira cậu cũng thật là cái tính gây sự đó vẫn không bỏ được
Kira
Nghe thầy nói còn chưa đủ với tôi sao giờ lại tới cậu chỉ trích tôi!?
Ken
Gì chứ tôi chưa có nói gì quá đáng à nha!
Kira
Thật sự tôi đâu muốn vậy đâu chỉ là thấy anh ta tôi cứ thấy rối bời sao á...
Kira
Tôi không tả được nó lạ lắm nhìn anh ta trông rất khó ưa
Kira
Tôi cảm thấy không giống ghét cho lắm
Ken
Cậu mau đi xin lỗi anh ấy đi lẹ lên!!!//đẩy cậu//
Kira
Từ từ tôi tự đi được mà aiza!..đừng có đẩy nữa ngã giờ!!
Kira
Thì ... ngôi nhà thứ hai của anh ta mà đi riết quen thôi
Ken
Cậu nói thản nhiên quá ha
Ken
Rồi không đi hỏi tiếp tân hả?
Kira
Không cần hỏi đâu tôi biết phòng anh ấy mà
Ken
Rồi sao không đi tiếp...!//bị chặn môi bởi ngón tay cậu//
Kira
Để khi khác được không
Kira
Tôi nghĩ là không nên đến
Ken
Cậu nói câu này bao lần rồi?
Ken
Xin lỗi với cậu nếu đã khó vậy thì đừng có gây sự nữa đi!
Ken
Thôi đi kira cậu có thể chịu lắng nghe một lần đi được không!
Ken
Bộ nó phiền lắm hả với gì tôi nói là sai sao!?
Kira
Cậu muốn nói chuyện thì ra chỗ khác nói ...
Kira
Rồi đó giờ nói tiếp đi
Ken
Cậu nghe chắc gì đã tiếp thu chứ!
Ken
Bao giờ cậu mới tử tế xin lỗi anh ấy được!
Kira
Khi nào mà người thân anh ấy không có ở đó
Ken
Thế mà vẫn không bỏ được cái tính gây sự
Kira
Vậy nếu là cậu khi là tôi thì cậu có dám chắc đối diện với người thân của gia đình người đã xảy ra mâu thuẫn với cậu không!
Ken
Tôi thà đối diện với cái áp lực đó để rồi cho qua đi còn hơn là trốn tránh như cậu!
Ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên vẻ mặt cậu ánh mắt trìu lại từng hơi thở cũng đầy nặng nề
Kira
Aizzz nhức đầu quá đi
Kira
Nếu đã biết tôi xấu tính rồi sao còn cho tôi gặp cái tên đó chứ!!!
Mọi chuyện xảy ra kể từ đầu năm sơ trung
Lẽ ra cái năm đó phải là một năm đánh dấu cho một phần trưởng thành của tôi nhưng những biến cố kia tới đã làm thay đổi đi cuộc sống của tôi
Khi đó gia đình tôi gặp biến cố bố tôi không may mắn gặp tai nạn và không qua khỏi và điều còn tồi tệ hơn đáng ra cái ngày đó!
Phải là ngày vui nhất của một đứa trẻ con! những quả bóng đầy sắc rực rỡ một bàn đầy ắp những món mà mọi trẻ con ưa thích và chỗ ở giữa là đặt chiếc bánh kem và nụ cười tươi nhất của đứa trẻ
Nhưng không...tôi đã phải chứng kiến tin bố mình đã ra đi thứ mẹ con chúng tôi nhận từ chú cảnh sát là chiếc hộp bánh nhướm ít máu và giấy tờ của ông ấy...
Sau hôm đó nó đã để lại cho tôi một cú sốc và một di chứng cả đời chả thể chữa lành
Con gấu trắng trên cái bánh nát bét đó là thứ cuối cùng tôi cảm thấy một phần được an ủi
Dù có buồn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận nó mà thôi
Nắm chặt lấy quai cặp và bước vào một ngôi trường mới
Tại đây cuộc gặp gỡ của tôi và người đó cũng bắt đầu từ đây
Ban đầu chỉ đơn giản là bạn cùng lớp cậu ấy với tôi cũng khá thân
Kuro
Ngủ đi tớ chắn cô cho
Kuro
Sao lại ngồi đây không ra kia chơi sao?
Kira
Không muốn chơi//Ôm đầu gối//
Kuro
Vậy chơi cùng tôi không?
Tác giả
Ây thôi tao lười quá END
Chap 3
Tác giả
Làm thế nào để mình nổi tiếng như xưa -_)
"Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng tệ nếu như tôi chưa từng biết tới chuyện đó...
"Kuro lúc nào cũng luôn ở bên tôi dường như cái khuôn mặt rạng rỡ đó luôn luôn cười"
"Mọi người xung quanh đều quý mến cậu ta ai ai cũng đều dành cho cậu ta một sự ưu ái đặc biệt"
"Trông cậu ta thật rực rỡ...chả bù cho tôi một đứa trẻ đáng thương"
Kira
//Ngồi viết nhật ký//
Kuro
//Kề sát vai cậu rồi thổi nhẹ lên gáy cậu//
Kira
//Che đi trang sách//
Kira
Mà anh qua đây làm gì!
Kuro
Qua chơi với bạn thân?
Kira
Ai là bạn thân...chứ!
Kira
Đồ cá thối anh ngứa đòn rồi phải không//cầm cuốn sách giáo khoa//
Kuro
...!Trêu chút thôi mà ấy...! Aiza!! đừng...đánh nữa uiza!
Kira
Nói em xin lỗi kira đẹp trai rồi tha//đang vung sách lên cổ tay anh//
Kuro
Em...xin lỗi anh...kira đẹp trai//cười//
"Ở cạnh cái tên này là thế đấy tôi chả được ngồi không lúc nào tuy cậu ta có trông phiền phức nhưng...nếu không có thì tôi cũng chán lắm"
"Cứ ngỡ là bấy nhiêu tổn thương từ ngày cha qua đời sự thờ ơ của mẹ là đã kết thúc nhưng..."
Kuro
Hôm nọ em hứa là qua nhà anh chơi rồi đó
Kuro
Hôm nay đi được chưa?
Kira
Ủa rồi mắc gì khóc...! Ai làm gì anh đâu!?
Kira
Anh là đàn anh đó làm cái điệu bộ không thấy kì à...!?
Kira
...Thôi thôi không khóc nữa xin lỗi
Kira
Ừm xin mẹ từ hôm qua rồi
Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi...
Kira
Nhà anh to vậy//Choáng ngợp//
Kuro
Hả cũng đâu rộng lắm?
Kuro
Vào trong đi//kéo tay cậu rồi mở cửa nhà//
Kuro
Có nhiều thứ tham quan lắm
???
Đây là ...?//nhìn cậu//
Kira
//Nhìn người hầu// Em chào chị...ạ
???
Cậu chủ có bạn dễ thương quá ta vào nhà chơi đi để chị đi lấy ít bánh
Kuro
À lấy thêm cho em hai ly nước cam nha
Kira
Nhà anh giàu vậy có luôn người giúp việc
Kuro
Dượng về lúc nào vậy!?
???
*Sao thằng nhóc này lại ở đây!?*
"Khi này tôi cứng đờ toàn thân đầu óc như hiện lên cả đống hình ảnh và cả trăm câu hỏi trong đầu"
"Chuyện gì đang xảy ra chả phải ông ấy đã chết rồi...? Tại sao lại ở đây tại sao kuro lại gọi ông ấy là cha dượng...?"
Kuro
Giới thiệu với dượng đây là kira bạn thân của con đó
Kuro
Kira ơi//quơ quơ tay trước mặt cậu//
Kira
*Tại sao vậy tôi đã làm gì sai mà lại đối xử với tôi như thế...?*
Kira
*Chính anh...chính anh!*
Kira
*Chính anh là người đã cướp đi cái tình thương mà tôi vốn dĩ phải có!*
Kira
*Chính anh là người đã cướp cha của tôi!*
Kira
*Chính anh là người đã cướp lấy gia đình của tôi!!!*
Sau khi tạm biệt anh ta tôi trở về nhà với cả một bầu trời đen
Đầu óc tôi rất rối bời và cũng thật ấm ức...
Bước vào nhà tôi chả còn bận tâm đến cái gì được nữa
Khó mà có thể tả cái cảm giác đó nó như nửa chết nửa sống vậy ...?
Nguyên một đêm dài tôi không thể ngủ...tâm trí tôi vẫn còn lặp lại hình ảnh những gì xảy ra với bản thân mình từ ngày ông ấy rời đi cho tới hôm nay
Chính kuro...anh ta là người đã cướp đi tất cả!!!
Kira
//Nhìn anh chán ghét//
Kuro
Nay em sao thế...? Không khoẻ ở đâu hả
Kira
Tôi vẫn ổn không sao cả||Có chút cọc||
Kuro
Nay trông em lạ vậy hay anh làm gì sai à?
Kira
Sao anh nói nhiều thế nhể!||Gắt giọng||
Anh có phần bất ngờ vì đây là lần đầu cậu quát anh lớn tiếng như vậy
Bạn học trong lớp xôn xao có vài người ra đỡ anh và hỏi han cậu lúc này đã rời đi và để lại anh với tâm trạng rối bời
Và từ lúc này mọi thứ đã bắt đầu thay đổi...
Tác giả
Mà về sau ngược ngọt đan xen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play