[ĐN Eleceed] Echoes Of The Abyss
Chap 1
Có một quán cafe kì lạ nằm ở gần trung tâm thành phố. Ban ngày vắng khách, nhưng buổi tối lại đông người đến một cách khó hiểu, khi tới gần lại chẳng thấy ai ở bên trong. Có tin đồn người đi vào đấy đã không còn trở lại
Thực tế, ở bên dưới của quán cafe là một quán bar rộng rãi, đầy đủ những thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu của khách hàng. Và chủ nhân của quán cafe kiêm quán bar này là “Eun Solin”
Buổi sáng, quán cafe W mở cửa chào đón khách, như mọi khi, không bóng người lui tới
Nhân viên quán W
Kì lạ quá
Nhân viên quán W
Cùng một địa điểm mà sao buổi sáng và buổi tối lại khác biệt rõ rệt đến vậy?
Nhân viên quán W
Liệu phong thuỷ có vấn đề không thế?
Eun Solin
Để xem, tháng này cậu càm ràm về chuyện đó hơi nhiều đấy, muốn trừ lương tháng này không?
Nhân viên quán W
Không ạ /trề môi/
Eun Solin
Không muốn thì mau dọn dẹp đi, lộn xộn câu nữa là tôi đá cậu ra ngoài đường đấy
Nhân viên quán W
Vâng ~ /chán nản/
Cậu nhân viên tội nghiệp vừa bị sếp mắng thì ấm ức đi lau dọn, mặc dù đã lau cả hai lần và sạch bóng mọi nơi nhưng vẫn không hề có khách
Đúng lúc ấy, tiếng chuông không bao giờ rung vào ban ngày lai bất ngờ vang lên, một cậu học sinh e dè đi vào
Nhân viên quán W
Chào mừng quý khách đến với W
Nhân viên quán W
*Tuyệt, đây chính là vị khách đầu tiên vào ban ngày, phải tiếp đón thật cẩn thận a*
Nhân viên quán W
^^ /hớn hở/
Cậu học sinh đi tới quầy gọi nước, nhìn qua bảng menu
Seo Jiwoo
Cho em Einspanner
Nhân viên quán W
Được được
Nhân viên quán W
Quý khách muốn uống ở tại quán hay đem về? /mỉm cười/
Nhân viên quán W
Vậy quý khách ngồi chờ một lát nhé
Nhân viên quán W
*Chết thật, vui quá mất khôn, mình quên mất Einspanner pha kiểu gì rồi* /sượng/
Cậu nhân viên chuồn lẹ vào trong khu vực nghỉ ngơi của nhân viên tìm cô
Nhân viên quán W
Chị Solin
Cô đang xếp đồ trong tủ đồ của mình, nghe gọi thì quay đầu nhìn, hơi nhíu mày
Nhân viên quán W
Chúng ta có khách
Nhân viên quán W
Nhưng em không nhớ cách pha Einspanner
Một cú đóng cửa tủ đầy uy lực và đáng sợ tới từ cô
Eun Solin
Không chịu học đàng hoàng thì tôi sẽ đuổi việc cậu ngay lập tức
Nhân viên quán W
Chỉ là lâu quá không ai gọi cái menu của quán cafe nên em nhất thời quên mất á
Nhân viên quán W
/lảng tránh/
Eun Solin
Lát nữa tôi làm thì lo mà quan sát cho kĩ
Nhân viên quán W
Vâng /tươi cười/
Cậu nhân viên ra ngoài, cô mặc tạp dề vào rồi cũng đi ra
Seo Jiwoo
Có chuyện gì sao? Vừa nãy em nghe thấy một tiếng động lớn ở bên trong
Cậu học sinh lo lắng hỏi cậu nhân viên khi thấy người ra
Nhân viên quán W
Không có gì
Nhân viên quán W
Tôi vừa bị dạy dỗ một trận vì quên cách làm đồ uống. Người làm cho quý khách sẽ là sếp của tôi, chị Solin
Cô vừa vặn bước ra sau lời giới thiệu của cậu nhân viên
Chap 2
Bốn mắt chạm nhau, cô là người quay đi trước
Eun Solin
Xin chào quý khách, xin lỗi vì sự sơ suất của nhân viên bên tôi. Cậu gọi Einspanner đúng không? Xin hãy chờ tôi vài phút
Seo Jiwoo
Vâng… /ngơ ngác/
Giọng điệu chuyên nghiệp, hành động dứt khoát và nhanh nhẹn, rất nhanh đồ uống của cậu học sinh đã được hoàn thành xong
Nhân viên quán W
Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách, hẹn gặp lại /vẫy tay/
Cậu học sinh cúi chào rồi mở cửa ra khỏi quán cafe
Chỉ còn hai người, lúc này cậu nhân viên mới quay qua
Nhân viên quán W
Chị Solin, đứa trẻ này trông quen mắt quá
Eun Solin
Là con trai của Yujeong, tôi nhận ra từ lúc chạm mắt cậu ấy rồi /lau dọn/
Nhân viên quán W
Sao chị biết mà không nói gì hết vậy?
Eun Solin
Tại sao phải nói?
Eun Solin
Ơ cái gì, trước khi tôi đá cậu ra khỏi quán thì viết kiểm điểm cho tôi, này thì quên cách pha chế, dạy bao nhiêu lần còn quên
Nhân viên quán W
…Tại vì chủ yếu em làm bartender ban đêm chứ có pha nước ban ngày đâu /lí nhí/
Eun Solin
Còn thích biện minh không? Mau đi đi /đá/
Nhân viên quán W
Hự- /loạng choạng/
Cậu nhân viên bĩu môi rồi đi vào trong viết kiểm điểm
Người đã đi, lúc này cô mới nhìn ra phía cửa chính, nơi cậu học sinh vừa đứng ở đó
Cậu học sinh Seo Jiwoo cầm ly nước và trở về nhà, trên đường vẫn còn ngờ vực về người chủ quán cafe lúc nãy
Seo Jiwoo
*Sao mình cứ có cảm giác đã từng gặp*
Seo Jiwoo
*Hay là nhẫm lẫn ta?*
Mở cổng đi vào, cậu nhanh chóng chạy xuống tầng hầm dưới nhà và lục lọi thứ gì đó. Một lát sau, cậu tìm thấy một hộp giấy khá cũ nằm trong đống thùng giấy rỗng
Cậu mở hộp ra, bởi vì trước đây, khi dọn tới ngôi nhà này, cậu đã từng thấy qua đồ được để ở trong thùng giấy
Tiếng giấy loạt soạt vang lên trong không gian yên tĩnh
Bên trong hộp là một cuốn album, viên đá màu xanh đen và bức thư được dán cẩn thận bằng hình trái tim
Seo Jiwoo
*Đây là thư tình hả?*
Cậu muốn mở nhưng mẹ cậu đã từng nói những thứ trong hộp không được đụng tới
Seo Jiwoo
*Vậy thì mình sẽ mở cuốn album này*
Nghĩ rồi cậu quyết định lấy cuốn album ra và mở trang đầu tiên. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại không góc chết của người chủ quán cafe cậu gặp lúc nãy
Tấm hình khá cũ nhưng không mai một đi nét mặt ấy
Seo Jiwoo
*Đúng người ấy rồi*
Cậu nhanh chóng mở những trang tiếp theo, là một nhóm gồm mười hai người
Mẹ cậu trẻ và rạng rỡ, có lẽ là chụp từ thời còn đi học
Những tấm hình sau đó đều là ảnh nhóm, chụp ngẫu nhiên, có thể thấy mặt từng thành viên. Cậu cũng nhận ra cậu nhân viên ở quán cafe cũng có mặt trong này
Chap 3
Seo Jiwoo
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai
Nếu như là album khoảng hai mươi năm trước, gương mặt của hai người cậu gặp lại không hề già đi
Cậu đóng album lại, vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu
Rồi cậu liền mở lá thư tình ra, cậu sẽ xin lỗi mẹ mình sau
Những dòng chữ nắn nót xuất hiện, cậu bắt đầu đọc, từng câu từng chữ đều hướng về một người - Eun Solin. Hoá ra mẹ cậu từng thích thầm người này
Seo Jiwoo
*Mình nghe anh nhân viên nói chủ quán tên Solin, không lẽ người đó là Eun Solin*
Một mảng kí ức vụt qua, cậu mơ hồ nhớ lại điều gì mà cậu đã quên mất trong quá khứ
Nhìn qua ly nước đặt trên sàn, cậu chợt nảy ra ý nghĩ liều lĩnh và mạo hiểm
Buổi tối, người đi vào quán cafe W nhiều một cách đáng ngờ, và tất cả đều biến mất như trong lời đồn
Cậu chậm rãi đi tới, đang loay hoay không biết mở cửa thế nào thì bất ngờ bị vỗ vai
Seo Jiwoo
Oái- /giật mình/
Cậu quay đầu ra phía sau, là cậu nhân viên lúc sáng
Nhân viên quán W
Sao cậu lại tới đây, quán đã đóng cửa rồi
Seo Jiwoo
Lúc nãy em thấy có một nhóm người đi vào, khi em tới gần thì không thấy họ nữa
Cậu nhân viên nhìn tấm hình trong tay cậu rồi nhìn cậu
Nhân viên quán W
Đó là gì thế?
Seo Jiwoo
*Khoan đã, tại sao anh ấy lại hỏi mình về tấm hình?* /lùi lại/
Nhân viên quán W
Gì thế? Có gì đó làm cậu thấy sợ sao?
Seo Jiwoo
Sao anh lại để ý tấm hình trong tay em?
Nhân viên quán W
Hình như cậu muốn tìm người nên tôi mới hỏi thôi /vô tư/
Nhìn thấy cậu nhân viên có vẻ nói thật nên cậu dần lấy lại bình tĩnh, rồi cậu liền phát hiện đồng phục hồi sáng và bây giờ khác nhau
Seo Jiwoo
Cái đó… hình như không phải đồng phục của quán cafe
Nhân viên quán W
Đây là đồng phục bartender, dưới quán cafe này là một quán bar, và sếp của tôi cũng là chủ nơi đó
Nhân viên quán W
Không cần bất ngờ, nghề tay trái thôi ^^
Nhân viên quán W
Nhưng mà nghề tay trái này lại ăn khách hơn nghề chính a
Cậu nhân viên thở dài một hơi với gương mặt ủ rũ
Cậu còn đắn đo, nhưng cậu nhân viên cũng có mặt trong những tấm hình của quyển album nên cậu phải tìm hiểu
Seo Jiwoo
Em muốn hỏi thêm về Eun Solin, đó là sếp của anh đúng không?
Cậu đưa ra tấm hình cho cậu nhân viên xem, cậu nhân viên nhìn thấy chỉ cười khẽ
Nhân viên quán W
/cầm tấm hình/
Nhân viên quán W
Hoài niệm thật đấy, không ngờ tấm hình này vẫn còn /híp/
Cậu nuốt ực, chỉ tay vào một người nhìn trẻ tuổi nhất nhóm và đang cười rất tươi
Nhân viên quán W
Đúng rồi, đó là tôi
Yoon Gunwoo
Chính thức giới thiệu với cậu, tôi là Yoon Gunwoo, bạn hồi trẻ của mẹ cậu /cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play