[Forsaken–AzureTime–AzurexTwoTime] Cứu Rỗi
Chap 1
Azure=Anh
TwoTime=Cậu, em
"Suy nghĩ"
//Hành động;Cảm xúc//
Tiếng chuông trường Shades vang lên như những nhịp gõ lạnh lẽo trên bầu không khí buổi sáng mờ sương. Ngôi trường nổi tiếng khắp cả nước và là nơi quy tụ những học sinh được gọi là tinh hoa
Nhưng... Cũng là nơi mọi giá trị dường như chỉ được đo bằng...
Những chiếc xe sang dừng lại trước cổng, học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, đồng hồ đeo tay sáng loáng. Tất cả đều như những mảnh ghép hoàn hảo của một thế giới xa xỉ, và hôm nay, thế giới đó vừa chào đón nhóm học sinh mới chuyển đến
Azure bước ra khỏi xe, áo đồng phục trắng tinh khôi khẽ lay trong gió. Ánh mắt anh điềm tĩnh quan sát xung quanh
Phía sau là Chance đang vừa đi vừa chỉnh lại áo của Elliot, Guest666 vừa cười vừa nhìn Noob, trong khi Noob cười vui vẻ chạy long nhong khám phá nơi mới
Azure
...//Nhìn xung quanh//
Chance
Sao ông đi học mà đồng phục còn nhăn thế này
Elliot
Tại tôi làm biếng, mà cái trường này nó rộng thật//Ngước nhìn xung quanh//
Noob
Wàooo!! Chỗ này to quá đi//Mắt sáng rực//
Guest666
Chạy từ từ kẻo té đấy
Một nhóm bạn mà chỉ cần xuất hiện thôi, đã khiến những học sinh khác phải ngoái nhìn
Học sinh nữ
Ê mày, đó là Azure kìa, gia đình giàu top 2 trong nước đó
Học sinh nam
Còn kia là Chance kìa má! Top 1 luôn đấy
Học sinh nữ
Nhóm đó toàn con nhà tài phiệt, nghe nói tài năng khỏi bàn đó bà
Học sinh nữ
Ghen tị ghê he bà
Tiếng xì xào lan ra khắp sân trường như đợt sóng nhỏ. Azure chỉ khẽ thở ra, không để tâm. Anh từng nghe nhiều lời bàn tán như thế rồi, danh tiếng nhà anh là tấm áo khoác nặng nề, đẹp đẽ nhưng ngột ngạt
Khi vào lớp 12A, lớp chọn của trường, cô giáo chủ nhiệm mỉm cười, ra hiệu cho họ tự giới thiệu
Sau một hồi nhóm bạn giới thiệu xong. Cuối cùng là Azure, giọng anh trầm, nhẹ mà rõ ràng
Azure
Tôi là Azure. Mong được giúp đỡ
Không khí chững lại đôi chút, vì anh có một kiểu tự tin rất khác, không phải kiểu kiêu ngạo, mà là yên lặng và xa cách
BrightEyes
Azure, em ngồi với... TwoTime nhé. Em ấy là lớp phó học tập
Bàn cuối cùng gần cửa sổ, một cậu học sinh gầy gò hơi giật mình khi nghe tên mình
Cậu cúi thấp đầu, tay siết chặt cuốn vở. Mái tóc hơi rối và đồng phục cũ, chiếc bút thì bị mòn đầu. Khi anh bước lại, cậu vô thức tránh ánh nhìn, tim đập nhanh
Azure
...Xin chào//Khẽ nói//
TwoTime
…V–Vâng//Giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất giữa tiếng quạt quay//
Azure
Làm gì mà vâng dữ vậy? Tôi có làm gì cậu đâu
TwoTime
...Dạ//Hơi run, nhìn hướng khác//
Azure
Hết vâng tới dạ luôn rồi hả... Yên tâm đi, tôi không có làm điều gì xấu đâu
TwoTime
...//Run run, khẽ gật đầu//
Và trong tiết đó. Azure thoáng nhìn sang, thấy cậu đang cắm cúi viết gì đó, vai khẽ run nhẹ
Có gì đó… Mong manh, khiến anh hơi chững lại. Nhưng rồi anh cũng không nói gì thêm, chỉ mở sách ra và bắt đầu tiết học
Giờ ra chơi, nhóm Azure tụ tập ở góc lớp. Cả nhóm nói chuyện rộn ràng, còn anh dựa vào bàn, mắt hướng ra ngoài sân nghĩ gì đó
Bỗng một nhóm nam nữ từ bàn giữa bước đến chỗ TwoTime ngồi
Học sinh nam
Ê, mày đi mua nước cho tao
Học sinh nữ
Nhanh lên? đứng đơ ra đó làm gì?
Cậu vội gật đầu, chạy đi, đôi tay run run. Khi trở lại, chai nước vừa được đưa tới thì...
Một trong số họ dốc ngược chai nước, đổ thẳng lên người cậu. Tiếng cười vang lên khắp lớp
Học sinh nam
Má hài ỉa! Nhìn mày y rang con chó dính nước ấy//Cười lớn//
Học sinh nam
Mày làm tao cười đau bụng quá
Học sinh nữ
Hahaha– Nhìn y rang cái giẻ lau
Học sinh nam
Mà nước mát mà, cám ơn nha, lớp phó học tập
Cậu chỉ cúi xuống nhặt quyển vở bị ướt, không nói gì. Mắt cậu lặng lẽ, chỉ có một chút đỏ ửng ở khóe mi
Guest666
Bọn kia làm cái gì vậy?//Chau mày//
Noob
Tội cậu ấy quá.... Chúng ta lên giúp được không?//Lo lắng//
Chance
Chỉ sợ là tụi mình làm rối tung chuyện lên thôi//Thở dài//
Anh im lặng. Nhìn cậu bé đang cặm cụi lau bàn, nghe cả những tiếng cười khẩy phía sau. Trong đầu anh thoáng qua một cảm giác lạ, khó chịu… Nhưng lại không hiểu rõ là gì
Học sinh nam
Hả gì? Mày muốn tham gia hả? Được! Mày cứ vô–
Anh đấm thật mạnh vào mặt tên đã đổ nước cậu, khiến hắn bị ngã người ra sau
Học sinh nữ
Mày?! Mày làm gì anh yêu tao vậy??
Học sinh nam
Thằng chó– Mày biết tay tao!//Đứng dậy//
Học sinh nam
Ê thôi! Thằng đó top 2 đó//Nói nhỏ//
Azure
Đổ nước ướt cả bàn tôi? Tôi chưa đấm thêm mấy cú nữa thì hên rồi đấy//Lau tay//
Học sinh nam
Chật– Mày nhớ mặt tao!//Đứng dậy rời đi//
Bỗng anh nhìn sang cậu, rồi lấy áo khoác của anh quăng cho cậu
Elliot
Ôi chà~ Anh hùng cứu mĩ nhân à//Cười khúc khích//
Noob
Nè nè! Sao cậu lại chịu đựng vậy! Không đi mách giáo viên đi//Phụng phịu//
Chance
Cậu quên à? Ở đây. Có tiền mới giải quyết được thôi
Noob
Nhà ông top đầu đó, sao không giúp cậu ấy đi
Chance
Thằng đó nó top 9, với lại... Nó có cái hợp đồng làm việc ở bên tôi, nên tôi chả làm gì được//Ngán ngẫm//
TwoTime
Cái áo khoác này... Sao ta... Chắc nhờ bà chủ cho mượn máy giặc vậy...
Bà chủ
Ối con nay học mệt không con? Hay là vô ăn tí đi rồi hả làm
TwoTime
Dạ con không mệt đâu... Con làm được
Bà chủ
Đừng quá sức con nhé!//Cười//
Lúc cậu mặc tạp dề mà làm việc. Thì từ bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên cùng với một nhóm bước vào
Elliot
Nghe nói quán này bán đồ ăn ngon lắm á! Thấy người ta đánh giá 5* quá trời
Noob
Thật hả?! Muốn ăn thử ghê~
Noob
Nhưng mà... Cái cậu bên kia... Trông quen quen//Nheo mắt nhìn kĩ//
Chap 2
Chance
Ủa, là cậu bạn bị bọn kia bắt nạt đây mà
Bà chủ
Hả? Ai bắt nạt? Tụi bây bắt nạt con tao hả? Chết mẹ tụi bây với tao!//Cầm cây chổi, lao tới//
TwoTime
Không phải cô ơi! Mấy bạn đó không có...
Bà chủ
Chứ thằng nào trong đây?
Elliot
Tụi con không có cô ơi... Cậu ấy bị bọn trên trường bắt nạt ấy ạ
Bà chủ
Ủa... Vậy hả... Xin lỗi tụi con nhiều!!//Cúi đầu//
Guest666
Không sao đâu cô, cô đừng làm vậy tụi con tội lỗi lắm
Chance
Mới đầu định nhào tới đập tụi mình ra bã đó ở đó mà tội lỗi//Nói nhỏ//
Bà chủ
Mà sao con bị bắt nạt mà không nói cho cô?//Nhìn cậu//
Azure
Cô biết thì cũng chả làm gì được bọn chúng đâu//Bước vào ngồi ghế//
Noob
Đúng vậy cô ạ, bọn chúng thuộc tầng lớp quý tộc đó
Bà chủ
Ôi trời... Con trai ơi... Con sao cứ thích giấu cô thế?! Ba mẹ đánh cũng giấu nữa//Thở dài//
Cả nhóm nghe vậy thì sửng người, mặt ai nấy đều hoang mang
TwoTime
Cô ơi... Đừng nhắc tới nó nữa ạ...
Bà chủ
À, cô xin lỗi con. Vậy tụi con muốn ăn gì?
Noob
Cho tụi con 5 phần phở 3 quầy ạ
Elliot
Ủa. Azure không ăn à
Sau một hồi thì TwoTime bước ra, khẽ đặt tô phở xuống trước mặt họ
TwoTime
Mọi người… Ăn ngon miệng nha
Giọng cậu nhỏ, run nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy Noob cười với mình
Noob
Trời trời, cảm ơn nha!!
Chance
Cậu làm ở đây luôn hả?//Nghiêng đầu//
TwoTime
Vâng… Ờm… Làm thêm thôi, phụ bà chủ, với có tiền đóng học
Cậu gãi nhẹ gáy, ánh mắt trốn tránh như sợ bị đánh giá
Guest666
Trường Shades cho phép học sinh đi làm thêm à?//Cau mày//
TwoTime
Thật ra là… Không. Nhưng nếu tớ không làm thì chắc tớ nghỉ học mất
Bà chủ xen vào, vừa lau tay vừa nói
Bà chủ
Thằng nhỏ này ngoan lắm, chịu khó dữ thần. Có hôm mưa ướt hết mà vẫn đến phụ cô. Tội nghiệp, nhà nó xa, ba mẹ lại… Thôi, mấy đứa ăn đi
Anh nhìn cậu lặng yên. Anh nhìn vào đôi tay của TwoTime, mảnh khảnh, có vài vết trầy và bầm tím cũ. Trong lòng lại bỗng khó chịu mà anh không biết nó xuất phát từ đâu
Bà chủ đứng tiễn nhóm anh ra đến cửa, vừa cười vừa lau tay vào tạp dề
Bà chủ
Các con đi cẩn thận nha, mai ghé nữa cô nấu món ngon cho!
Noob
Dạ, tụi con cảm ơn cô!!//Cười rạng rỡ, cúi chào//
Chance
Tạm biệt nha TwoTime, hôm nào tụi mình ăn chung nữa//Vẫy tay//
TwoTime hơi khựng lại, không biết nên đáp thế nào. Cậu chưa từng được ai nói với mình câu đó
TwoTime
…Vâng, nếu… Mấy cậu rảnh…//Cười gượng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút ấm áp//
Azure bước chậm ra cửa, khi đi ngang qua cậu, anh chỉ nói một câu nhẹ
Azure
Nhớ nghỉ ngơi sớm. Mai còn đi học
Câu nói đơn giản đến lạ, nhưng lại khiến tim cậu khẽ rung
Cậu nhìn theo họ, những người có ánh nhìn sáng, có nụ cười thật, rồi quay vào trong, tiếp tục rửa chén đến khi tay nhăn lại trong làn nước lạnh
Đường về nhà cậu nằm trong con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường hắt lên loang lổ. Gió thổi qua dãy nhà xập xệ, mùi ẩm mốc và khói thuốc lẫn vào nhau
Cậu đẩy cánh cửa cũ kỹ, bản lề kêu “két” một tiếng
Trên bàn, chai rượu trống trơn. Người đàn ông ngồi dựa ghế, đầu gục xuống, hơi thở nồng nặc mùi cồn
Người mẹ ngồi bên, đôi mắt thâm quầng, tay lật từng tờ vé số, giọng khàn khàn
TwoTime
Dạ… Con đi làm về–//Cúi đầu//
Cậu khẽ gật, lấy trong túi ra vài tờ tiền lẻ, đưa bằng hai tay. Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm rồi gằn giọng
Cha TwoTime
Chừng này đủ gì cho tao ăn?
TwoTime
Con… Mai còn phải nộp học phí...
Cha TwoTime
MÀY NGHĨ VIỆC HỌC QUAN TRỌNG HƠN CÁI NHÀ NÀY À!!
Ông ta gầm lên, giọng đặc quánh vì rượu. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cú đá mạnh như trời giáng giáng thẳng vào mạng sườn, khiến cậu lảo đảo, va vào tường
Cha TwoTime
CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ NÀY
Tiếp theo là những cú đấm liên tiếp, nện mạnh vào mặt. Cậu nhắm chặt mắt, tay ôm lấy đầu, cố gắng chịu đựng, từng cú đấm như xé toạc làn da và thịt. Cảm giác đau rát lan toả, đặc biệt ở khoé môi
Từ ngoài cửa, tiếng lải nhải, chửi rủa của người mẹ vọng vào, nhưng không hướng về người đàn ông
Mẹ TwoTime
Cái thằng vô dụng! Tao bảo mày nghỉ học sao mày không nghe tao?!
Người đàn ông dường như đã hả giận phần nào, ông ta buông cậu ra, lại ngồi phịch xuống ghế, tay với lấy chai rượu rỗng như muốn bóp nát
Cậu từ từ đứng dậy, đôi chân run rẩy. Khóe môi đã bắt đầu tê dại, có vị tanh của máu. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng ai, rồi lẳng lặng bước lên căn gác xép nhỏ
Căn phòng là một góc nhỏ, ẩm thấp. Cậu ngồi co ro trên chiếc giường cũ, khẽ đưa tay chạm vào vết bầm tím đang sưng lên ở khoé môi
Cảm giác đau nhói khiến cậu khẽ rít lên. Cậu lấy một miếng vải ẩm, áp nhẹ lên vết thương, hơi lạnh giúp xoa dịu phần nào cơn đau
Qua khung cửa sổ nhỏ, cậu nhìn thấy ánh đèn từ căn nhà đối diện. Đó là nhà của một gia đình nhỏ, giờ này họ đang quây quần bên mâm cơm. Tiếng cười đùa vang lên giòn tan, tiếng người mẹ gọi con ăn cơm, tiếng người cha kể chuyện vui
TwoTime
*Cuộc sống như họ... Sướng thật đó. Không có tiếng la hét, không có mùi rượu và thuốc lá. Họ cười, họ yêu thương nhau... Thật ghen tị...*
Cơ thể mệt mỏi, vết thương râm ran đau nhức. Cậu gục đầu xuống gối, không lâu sau, sự kiệt sức và đau đớn đã kéo cậu vào giấc ngủ chập chờn
Azure
*Cậu ta là ai mà trong có chút... Quen thuộc vậy nhỉ...*
Shedletsky
Azure! Mau xuống ăn cơm!!
Chap 3
Trong căn gác mái nhỏ, ánh sáng le lói xuyên qua lỗ hổng trên mái tôn, rọi xuống sàn gỗ ẩm
Cậu ngồi trước chiếc gương mờ, cẩn thận băng lại vết xước nơi cánh tay. Những vết tím sẫm vẫn còn hằn trên cổ và vai
Cậu kéo nhẹ chiếc áo khoác cổ cao, tay dài, cài từng nút áo đến kín cổ
TwoTime
Ổn rồi…//Thì thầm, khẽ cười nhạt với chính mình//
Cậu khoác cặp, rời khỏi căn nhà, tiếng cửa gỗ cũ kẽo kẹt khép lại phía sau
Trường Shades sáng rực trong nắng sớm, dòng học sinh ùa vào như nước
Azure và nhóm bạn vừa bước xuống xe, bộ đồng phục chỉn chu khiến ai cũng ngoái nhìn. Khi họ bước vào lớp, TwoTime đang ngồi im lặng nơi bàn cuối, đầu hơi cúi xuống
Azure
Chào buổi sáng//Lên tiếng trước//
Cậu ngẩng đầu, hơi khựng lại rồi nhỏ giọng nói
TwoTime
Chào… Buổi sáng...//Giọng nhỏ như muỗi kêu//
Anh nhìn cậu, thấy cậu hôm nay mặc áo khoác cổ cao, trên mặt, tay dán đầy băng cá nhân. Anh nhíu mày nhẹ, rồi cũng ngồi xuống mà không nói thêm gì
Elliot thấy vậy thì huých tay Chance nói nhỏ
Elliot
Cái cậu này... Trông hiền ghê
Chance
Cái cậu ấy cứ kiểu mang nét u buồn ấy nhỉ//Liếc nhìn//
Noob
Công nhận thiệc, cậu ấy lúc nào trồn cũng đáng thương, tội nghiệp ghê... Không biết bọn bắt nạt đó đã làm gì cậu ấy trong mấy ngày qua rồi
Guest666
Cô vô kìa em, về chỗ nào
Không khí trong lớp thoáng nhẹ, nhưng chỉ riêng TwoTime vẫn co mình lại một chút, nép khỏi sự chú ý
Azure và nhóm anh tụ tập ở góc lớp, rồi bỗng đang nói chuyện rộn ràng thì Chance quay sang nói nhỏ
Chance
Hay rủ cậu kia ra nói chuyện đi? Nhìn cậu cứ đáng thương ghê đó//Đánh nhẹ tay Azure//
Chance
Thì... Thấy ông thân thiết với cậu đó cũng được... Nên kêu thôi//Gãi đầu, cười gượng gạo//
Azure nhìn cậu, thấy TwoTime đang cầm chai nước uống. Anh khẽ gật đầu
Azure
Này//Anh gọi, giọng đều và ấm//
Azure
Hôm qua...Cảm ơn cậu nhé
Cậu nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại, lắp bắp
TwoTime
Hôm... Hôm qua...?
Azure
Ở quán ăn đó. Cậu dọn nhanh ghê
TwoTime
À… Không có gì đâu, tôi...Tôi chỉ làm bình thường thôi
Elliot
Cậu làm ở đó thiệt hả? Lâu chưa?
TwoTime
...À ừm...C-Cũng lâu rồi//Rụt rè//
Azure
Cậu cứ bình thường mà nói chuyện với bọn tôi đi. Chúng tôi chỉ là người bình thường thôi
TwoTime
*Bình thường của cậu là gia đình nằm top 2 đó hả...*
Noob
Mà ông hiền với dễ thương ghê đó biết Hông! Không như anh Guest. Nhìn dữ quá trời
Guest666
Em nói nữa là anh đè em ra cắn má em sưng luôn đó//Nạt nhẹ//
Tiếng cười vang lên trong lớp khiến TwoTime hơi bối rối, rồi miệng cũng mỉm cười khẽ
Lần đầu tiên, trong cuộc đời âm u tôi tăm của cậu. Cậu đã biết cười, cảm giác ấy thật thoải mái và dễ chịu trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này đối với cậu
Từ xa, nhóm bắt nạt hôm trước đi ngang qua cửa lớp. Một đứa dừng lại, cau mày nhìn cảnh Azure và nhóm bạn đang nói chuyện với TwoTime
Học sinh nam
Hừ, coi nó kìa. Mới hôm qua còn như chuột lột//Khinh bỉ//
Học sinh nữ
Sao nó quen được mấy thằng top đó hay vậy
Học sinh nam
Chắc do nó làm đi' cho bọn đó chơi ấy mà. Nên mới được vô bệ đít mấy thằng đó đấy
Tiếng cười của bọn bắt nạt cười phá lên, rồi từ từ tiếng đó càng nhỏ, xa dần
Tan học, nắng chiều trải dài qua hành lang. Azure thu dọn đồ, bỗng cậu nhìn anh, ấp úng định nói gì đó nhưng không dám, anh thấy vậy thì quay sang nhìn thẳng cậu
TwoTime
À ừm...Tôi...Tôi...Tôi–
Azure
Cậu tính tôi đến mai luôn à. Cứ nói đi, tôi chưa có đấm hay ăn thịt cậu bao giờ đâu
TwoTime
...Vâng...Là tớ...Trả áo khoác cho cậu nè//Hơi run//
Cậu cúi đầu xuống thấp, cậu chìa tay ra, trên tay cầm chiếc áo khoác của anh mà anh đã cho cậu mượn. Mùi thơm từ chiếc áo toả ra trông rất dễ chịu
Azure liếc xuống tay cậu một chút, rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy. Ngón tay hai người khẽ chạm nhau, lạnh lạnh mà cũng ấm ấm kỳ lạ. TwoTime khựng lại, tim như nhảy một nhịp
Azure
Run dữ vậy? Trả áo thôi mà, có phải tỏ tình đâu//Nhướng mày//
TwoTime nghe vậy thì cậu bối rối đến mức muốn độn thổ, vội rụt tay về, mặt đỏ bừng
TwoTime
T–Tôi… không có run! Tại… Tại trời nay lạnh…
Azure khẽ cười, tiếng cười trầm ấm vang lên ngay trước mặt cậu, làm tai TwoTime đỏ đến tận gáy
Anh cầm chiếc áo khoác lên ngửi nhẹ một chút, rồi liếc sang cậu
Azure
Áo của tôi mà lại có mùi của cậu nhiều hơn. Cậu ôm nó ngủ hay gì đó
TwoTime
Tôi không có!! Tôi chỉ…Giặt thôi mà!!//Giật mình, phản bác//
Azure
Ừ, ừ. Tôi không nói gì đâu//Nhún vai//
Anh bỗng tiến lên một bước, cúi xuống gần cậu, một tay túm nhẹ cổ áo cậu kéo lại
Giọng anh nhỏ nhưng sát, khiến TwoTime đứng hình tại chỗ
Azure
Lần sau lạnh thì nói. Tôi cho mượn tiếp. Không cần phải lén ôm áo đâu
TwoTime
Đã nói...Là không có mà...//Mắt rưng rưng//
Azure đang chuẩn bị quay đi thì nghe tiếng hít nhẹ đầy nghẹn ngào. Anh quay lại, và ngay lập tức… Đứng hình
TwoTime cúi mặt, đôi vai hơi run, nước mắt rơi xuống tay cậu từng giọt. Không nấc thành tiếng, nhưng trông yếu ớt và đáng thương
Azure nhíu mày, không phải khó chịu, mà là… Hoang mang thật sự
Azure
...Cậu đang… Khóc hả?
Giọng anh khô khốc, cứng đờ như vừa thấy cảnh tượng không có trong kịch bản đời mình
Cậu khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại
TwoTime
Tôi…Tôi không có ôm mà...Tôi không có làm vậy mà...//Sụt sịt//
Azure im lặng vài giây. Rõ ràng anh không biết phải phản ứng thế nào. Mặt vẫn lạnh, nhưng trong mắt là sự bối rối chưa từng thấy
Anh đưa tay lên như định đặt lên vai TwoTime…Rồi dừng lại giữa không trung
Cuối cùng, anh chạm vào vai cậu một cách…Cứng ngắc và đơ
Bỗng anh nói xong chính anh cũng sững lại, đó là câu dỗ dành tệ nhất đời này
TwoTime nghe vậy lại càng rưng rưng hơn. Azure lập tức căng thẳng, tay siết nhẹ vai cậu
Azure
Không, ý tôi là… Không phải vậy//Nhíu mày, rõ ràng đang xoay não hết công suất//
Azure
Tôi không bảo cậu…Phải ngừng. Tôi chỉ…
Anh hít một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt thì bối rối quá rõ
TwoTime
*Tại sao mình lại khóc vậy...Chỉ là...Bị hiểu lầm thôi mà...*
Azure nhìn cậu thật lâu. Dù mặt vẫn nghiêm nhưng giọng anh chậm lại, thấp hơn
Azure
Cậu… Từ trước đến giờ không khóc à?
Cậu như bị chot đúng tim đen. TwoTime cắn môi, nước mắt lại bất giác rơi thêm
Azure nuốt nhẹ một cái ực. Phản ứng hiếm khi thấy ở anh, rồi cúi xuống một chút, giữ khoảng cách vừa đủ
Azure
Được rồi. Không sao...//Ngập ngừng//
Azure
Cứ… khóc nếu cậu cần. Tôi…Không khó chịu
Anh nói bằng giọng nghiêm túc đến mức có thể nghe được sự vụng về trong từng từ
Cuối cùng, như gom hết dũng khí, anh đưa tay lên đầu cậu, xoa đúng một cái, nhẹ và lúng túng
Azure
Đừng cúi mặt nữa. Tôi…Đang cố dỗ rồi đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play