【Creepasta】Thiên Thần Trong Màn Đêm
Chapter 1
❝Hoshi Annette - Đứa con gái của kẻ sát nhân máu lạnh khiến trăm sinh mạng từ biệt cõi trần.❞
Hoshi Annette.
Mẹ à, sao mẹ lại khiến họ đăng xuất?
Đôi lúc nàng luôn trách mẹ.
"Hai chữ nhưng nhị hiện rõ có thể khiến các nạn nhân ấy sống lại được hay không?"
"Mẹ biết, hành động ng.u muội ấy quá sai lầm. Nhưng con ơi.. Chính họ đẩy mẹ về cuối con đường phạm tội mà..?"
Đến ngày mẹ nàng mất đi vì căn bệnh quái ác dày vò. Nhiều người đến và ném đá về phía đám tang, thân xác nhỏ bé của nàng chẳng thể che chắn cho cái quan tài đang bị người đời sỉ nhục kia. Người thì đã mất rồi, còn chửi nữa sao?
Hoshi Annette.
( Lau nước mắt lăn dài trên má ) Thế gian này tồi quá.. Mẹ đưa con đi với. Được không ạ..
Hoshi Annette.
[💭]Con lại mất đi một người yêu thương rồi.
"Giá như con không hỏi về câu ấy. Và giá như con chi chút tiền để mẹ vui vẻ ngay phút cuối.."
Hai chữ giá như ấy vỏn vẹn là điều ước, nhưng chẳng thành sự thật.
Trong cơn mưa tầm tã ấy, chỉ có nàng với hàng lệ ướt hoen. Nhớ lại cuốn sổ của mẹ, nàng gác lại đau buồn. Lục trong ngăn kéo tìm ra nó.
"✒️___Gửi Con Yêu.
Con à, mẹ biết, con không thích mẹ cho lắm khi nhận thức được việc mẹ là một kẻ sát nhân nổi tiếng bị truy nã. Cuốn sổ này, mẹ để lại, muốn cân nhắc con rằng.
– Cẩn thận với Kathy ( Bạn thân con ).
– Đi tìm người bố con ở rừng cấm ( Slenderman ' người có cùng dòng máu bất tử bất trụ với con ).
– Hãy luôn nở nụ cười trên môi nhé! mẹ sẽ dõi theo con từ trên trời! Yêu con♡.
Hoshi Annette.
...❝Đây đều là thật sao? Kathy, cậu ấy đâu giống như mẹ nói. Hay cứ thử một lần cho biết?❞
Bỗng một tiếng động gì đó ngoài cửa, vang vọng bên tai nàng.
Hoshi Annette.
Này, cậu là ai vậy hả?
Chưa kịp dứt câu thứ 2, nàng đã bị đánh ngất, ngay trước cửa nhà. Mắt nhắm nghiền lại, đôi tay vẫn ôm chặt cuốn nhật ký ấy..
Jeff The Killer.
Lại phải vác con này về nữa- Tsk. ( Vác nàng lên )
Jeff The Killer.
Hm..Còn một đứa à? ( liếc nhìn )
Hoshi Ari.
N-này !! Anh là ai sao dám tấn công chị tôi!! tên khốn kiếp này! ( nhào đến chuẩn bị tấn công )
Rồi lại thêm cô bị đánh gục. Quả thật sức của hắn ta thật sự rất khỏe khoắn. Hai cô gái chẳng thể đấu lại một tên sát nhân.
Hoshi Annette.
( Mở mắt )
❝Đây là đâu.. Còn Ari thì sao! Không được mình phải đi tìm em ấy!❞
Hoshi Ari.
Chị! đây là dinh thự của bố đấy ạ.. Em không ngờ bố của chúng mình lại là..
Hoshi Annette.
( Giơ dấu hiệu im lặng ) Suỵt.. Có những thứ không thể nói bừa.
Cô gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn.
Sally Williams.
Hí hí! Hai chị dậy rồi ạ? Không ngờ luôn đó! ( Bay lơ lửng trên không trung )
Hoshi Annette.
Em là ? ( Giật mình )
Sally Williams.
Sally ! Con nuôi papa Slenderman yêu dấuuu♡! ( cười khúc khích )
Sally Williams.
Mẹ nuôi đâu rồi chị ? Bình thường bà ấy hay về đây mà! Em thèm cacao nóng của mẹ nuôi lắm...( nhớ nhung )
Khi nhắc đến hai chữ "mẹ nuôi" cũng chính là mẹ của nàng. Nàng lại nhớ đến bà ấy, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Hoshi Ari.
Ah!? Chị s-sao vậy.. Chị đừng khóc.. E-em không biết chuyện gì xảy ra cả..
Chapter 2
Sally Williams.
S-Sally xin lỗi chị.. Em không biết mama nuôi mất rồi.. ( Nắm chặt lấy cuống váy )
Hoshi Annette.
Không sao cả, là do chị yếu đuối thôi..( lau lệ trên khóe mắt )
Lúc này bụng nàng kêu ọt ọt, ba người nhìn nhau rồi cười phá lên.
Sally Williams.
Để em kêu papa pha cho chị cốc cacao nhé! ( Ánh mắt sáng rực )
Hoshi Annette.
Thôi đừng làm phiền ông ấy, chị tự pha được mà. Em có cần dạy cách pha cacao không nào?
Sally Williams.
Vậy cũng được ạ..
Xuống dưới lầu, phòng khác hoang vu chẳng có ai. Chỉ có Slenderman, gã đang thưởng thức tách cà phê đắng trong tay.
Slenderman.
Hai đứa dậy rồi à? Lại đây nào, ta chuẩn bị cho hai đứa hai cái bánh mì kẹp mứt rồi. Ý kiến thì nói ta.
Hoshi Annette.
... À, vâng! Cảm ơn cha ạ. Nhưng con có thể nhường xuất của mình cho Ari được không.. Do-
Slenderman.
Không được, ta biết con rất thương em gái mình, nhưng chẳng nên đến hi sinh cả đồ ăn đâu.
Nàng ngập ngừng nhìn gã. Slendermen đang cầm tờ báo thì để xuống trầm tĩnh, quay lại phía 3 người đứng trên cầu thang.
Hoshi Annette.
Khẩu vị của con rất khác so với mọi người.. Đắng đối với người khác, còn con thì ngọt. Và ngược lại ạ!
Slenderman.
Oh, Vậy con nghĩ thế nào về một ổ bánh mì được phủ bởi bột cacao?
Nói xong, những xúc tu của gã cầm lấy cái đĩa bánh mì ấy cho vào thùng rác. Và làm một ổ bánh mì mới phủ nhiều cacao.
Nàng vui mừng chạy xuống, ngồi ghế đoàng hoàng. Ari thấy nàng vậy cũng chạy xuống theo, đôi tay ấy dìu dắt cả sally.
Sally Williams.
Yay! Vậy con có thể ăn bánh mì kẹp mứt rồi~ ( Vui mừng khi bị lôi xuống )
Sally Williams.
À phải òi.. Hai chị là con người thì ăn được giống mấy anh chị kia không ta? ( lấy ngón tay cái đưa lên mặt )
Nhoàm! Tiếng giòn của bánh mì chen lẫn sự phấn khích của nàng.
Hoshi Ari.
Chị à ăn từ từ thôi chứ! ( Nhoàm ) Uhmm! Ngon quá !!
Slenderman.
Được rồi, ta đưa cho mỗi đưa 1 triệu, chiều mua đồ ăn, sẵn mua bánh kếp nhé? Không phiền nhỉ, hai đứa.
Hoshi Annette.
Ể! Dạ được ạ! —> Ăn xong rồi.
Slenderman.
Nurse Ann, lấy cho tôi vài hộp thuốc đắng nhất. Được chứ?
Nurse Ann
Vài hộp thuốc cực kì đắng sao? Ông chắc à, Cột điện? ( Nghiêng đầu - đôi tay đang sờ kệ thuốc bỗng khựng lại )
Nurse Ann
Ồ, vậy cái 'Denatonium benzoate' này xem nào? Cực đắng đấy. Hãy suy nghĩ lại đi. ( Nhìn gã )
Slenderman.
Miễn sao là nó thật đắng. Con gái ta rất thích vị đắng đấy.
Cô khẽ cau mày, trong lòng dường như có đáp án. Rồi lại hỏi thêm lần nữa.
Nurse Ann
Hmm? Sally đâu có thích vị đắng đâu nhỉ?
Slenderman.
Không phải Sally, là con ruột ta, Hoshi Annette. Riêng Ari thì lấy cho ta vài viên kẹo ngọt là được.
Nurse Ann
[💭] CON RUỘT!? ÔNG TA CÓ THỂ CUNG CẤP CÁI CHUYỆN ẤY Ư?!
Khi trên đường đi từ thị trấn về dinh thự, có vẻ hai nàng nhỏ mất 2-3 km để về được S.M.
Hoshi Annette.
Ahh.. Chị mỏi chân quá Ari ơi.. mai chúng ta đi học sẽ phải thế nào đây nhỉ?
Natalies Empool.
Well, không ngờ đen đủi lắm mới gặp mày đấy, Annette. Ari! đi với tớ về thị trấn đi! đừng đi với chị ta mà cam khổ. ( Nắm chặt tay Ari )
Hoshi Ari.
N-này, buông ra đi Empool-Chan.. Chúng ta không thân tới thế đâu nè. ( Cố gắng rút tay khỏi tay nó )
Natalies Empool.
Cậu gọi tớ bằng họ? Ý cậu là gì? ( Nhíu mày chặt - tay nắm mạnh hơn )
Lúc này, nàng như mất kiểm soát, để 2 túi đồ trong tay xuống. Lao lên như một con hổ lâu ngày đói khát.
Chát! Hai cái tát trời giáng xuống nóng ran ngay trên má của nó. Nó choáng váng, ngẩng mặt nhìn nàng.
Natalies Empool.
Mày tát tao? Thú vị thật~ ( Phấn khích nổi máu hứng lên )
Gương mặt nó lộ ra vẻ thích thú damdang, nàng quên mất. Nó máu M, trong lòng chửi thề một tiếng rồi dắt tay Ari chạy đi thật nhanh.
Jeff The Killer.
Mấy con đix này cũng biết lối để về à? Hah- ( Cười khiêu khích một cách điên dại )
Ticci Toby.
Ugh.. Bánh kếp..ah- Bánh kếp của Toby. ( Mờ mịt hoảng loạn khi tủ lạnh vắng bánh kếp )
Jeff The Killer.
Bố mày nói là hết rồi! Sủa cái lông l♡'n !
Bỗng một lỗ rách làm một hộp bánh kếp rơi ra.
Ticci Toby.
Bánh kếp! Này cho Toby sao? ( Ngước nhìn - nhặt cặm cụi )
Hoshi Annette.
Ừm.. Có lẽ. ( Không quan tâm - sách vào trong bếp rồi hét lớn ) Cha! Con để đây nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play