[RHYCAP] Cưới Về Để Thương
Chap 1: Cưỡng ép bắt đi
Mùa thu miền Nam năm 19xx.
Ở cuối đường làng có một căn nhà nhỏ xíu, rách nát.
Một căn nhà đã tồn tại ở đó từ lâu rồi.
Trước cửa nhà có một thân hình nhỏ bé, yếu ớt đang ngồi giặc đồ.
Giữa trời thu lạnh lẽo lại giặc đồ bằng nước lạnh, đôi tay nhỏ bé khi lại đỏ ửng lên, run rẩy vì lạnh.
Vì nhà nghèo ba mẹ mất sớm chỉ để lại cho cậu một căn nhà nhỏ xíu, quanh năm suốt tháng đi làm mướn cho người ta chịu được khó nhọc uất ức thì để kiếm cái bỏ bụng sống qua ngày.
Dân làng đi ngang qua cũng phải liếc nhìn thương xót.
Sáng hôm nay, trong khi đang chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để đi làm thì..
nvp
1: //Xông vào// Cậu là Đức Duy phải không?
Hai tên lính cao to xông vào nhà em, chỉ cần nhìn qua cũng đã biết là người của phủ hội đồng rồi.
Em nhớ rằng tháng này mình đã cố gắng đóng đủ tiền thuế cho phủ hội đồng rồi mà, sao giờ lại bị chặn ngay cửa thế này.
Hoàng Đức Duy
M..mấy anh..
Hoàng Đức Duy
Đ..đúng là tôi.
Hoàng Đức Duy
Mấy anh muốn gì.
Đột nhiên một ngày bình thường lại gặp hai tên cao to thế này ai mà lại không sợ chứ.
Cơ thể em đang run lên đây này, không phải vì lạnh mà là vì sợ, trái tim nhỏ bé muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
nvp
2: Chúng tôi theo lệnh của ông bà hội đồng đến đưa cậu về phủ hội đồng.
Hoàng Đức Duy
T..tại sao chứ.
Không để em phản kháng, hai tên kia liền lao đến tóm lấy hai tay em mà kéo đi.
Hoàng Đức Duy
//Vùng vẫy// Không được, tôi không muốn.
Hoàng Đức Duy
Buông tôi ra, tôi còn phải đi làm nữa.
Hoàng Đức Duy
Thả ra, buông ra.
Hoàng Đức Duy
Đừng mà, đừng bắt tôi đến đó.
Mặc kệ cho em có la lối thế nào, vùng vẫy ra sao họ vẫn lôi được em về phủ hội đồng.
Chap 2: Phủ hội đồng Nguyễn
Ở cái tỉnh thành này ai mà không biết nhà hội đồng Nguyễn chứ! Nơi đây được biết đến là nơi của những kẻ quyền lực nhưng quyền lực ở đây là sức mạnh, là bắt ép.
Nếu không nghe theo e rằng sẽ bị đẩy đến cùng cực của xã hội.
Nhưng nơi đây cũng là nơi mà rất nhiều kẻ ham muốn muốn có được.
Giàu có là cụm từ không thể diễn tả hết gia sản nơi đây, họ sở hữu trong tay mấy chục mẫu đất cho thuê, mỗi năm thu về số lượng sản lượng không thể đếm xuể.
Em bị bắt về phủ hội đồng, bị ép quỳ ngay hiên nhà.
Đôi tay em bấu vào nhau, lo lắng.
Đầu cúi gầm sợ hãi, không biết bản thân đã đắt tội gì với bọn họ mà giờ này em lại ở đây.
Phía bên trong nhà, ông bà hội đồng đang ngồi trang nghiêm trên bộ bàn ghế gỗ quý hiếm, hình như đang bàn bạc gì đó.
Chốc chốc lại đưa mắt, nhíu mày nhìn em, rồi lại quay lại thì thầm gì đó.
Hoàng Đức Duy
//Mím môi đến bật máu//
Bà hội đồng bước đến đưa tay đỡ em đứng lên, kéo em vào trong ngồi xuống ghế.
Bà Hội Đồng Nguyễn
//Mỉm cười// Con là Đức Duy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Bà ơi, tháng này con đã đóng đủ tiền thuế rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
C..con con không có quỵt tiền của ông bà đâu.
Hoàng Đức Duy
Ông bà tha cho con.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Không đâu.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà biết con là người hiền lành, ba mẹ mất sớm.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà thấy thương con.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông bà dự định sẽ hỏi cưới con cho trai út của ông bà.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Con thấy sao.
Hoàng Đức Duy
Cậu út Nguyễn ạ.
Hoàng Đức Duy
//Hoảng loạn quỳ xuống// Ông bà tha cho con.
Hoàng Đức Duy
Con nào có tư cách có thể đứng cạnh cậu út chứ.
Hoàng Đức Duy
Một kẻ nghèo hèn như con..
Bà Hội Đồng Nguyễn
//Đỡ em ngồi lên ghế// Nào, ông bà thương con nên mới muốn con về làm dâu nhà này.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Về đây con được ăn sung mặc sướng, con lại không muốn sao?
Hoàng Đức Duy
//Cúi gầm mặt// Con chưa bao giờ nghĩ đến..
Giọng em nhỉ dần rồi tắt hẳn, một kẻ dân hèn như em sao lại có thể mơ tưởng đến chuyện làm đâu phủ Nguyễn chứ.
Bà Hội Đồng Nguyễn
//Mỉm cười// Vậy là đồng ý rồi nhé!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bây đâu.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày dẫn mợ út bây vào phòng rồi chuẩn bị cho mợ một bộ đồ mới.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Dẫn mợ đi tham quan quanh phủ đi cho quen biết.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Giới thiệu cho mấy đứa đằng sau đây là mợ út, phải biết kính trên nhường dưới biết chưa.
Bà Hội Đồng Nguyễn
À, từ này về sau mày làm hầu riêng cho mợ luôn đi.
Lê
Dạ con xin phép dẫn mợ út vào trong.
Em vẫn chưa hết hoang mang, nhìn lại bà hội đồng và ông hội đồng rồi cuối cùng cũng rời đi theo con Lê ra ngoài nhà sau.
Chap 3: Mợ út dại dột
Hoàng Đức Duy
Đ..đừng gọi em như vậy.
Hoàng Đức Duy
Em không dám..
Lê
Mợ là mợ út, con không gọi mợ ông bà sẽ đánh ch*t con đó.
Hoàng Đức Duy
Vậy em nên gọi chị là gì đây ạ?
Lê dẫn em vào phòng, chuẩn bị cho em một bộ đồ lụa mới tinh.
Em khẽ chạm tay vào lớp lụa mềm mại, bộ bà ba trắng ngần trải dài theo dáng người như dòng nước mát lướt qua da thịt.
Bộ đồ không chỉ là áo quần, mà là cảm giác nhẹ nhàng, tinh khôi, và đẹp đến mức khiến người mặc chẳng nỡ chạm mạnh vì sợ làm nhăn mất một nét thơ.
Hoàng Đức Duy
Em có thể mặc bộ này ạ?
Lê
Mợ không thích bộ này ạ?
Lê
Con đổi bộ khác cho mợ nha!
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi thôi.
Hoàng Đức Duy
Em mặc vầy được rồi ạ.
Lê
Vậy giờ mợ theo con, con dẫn mợ đi tham quan quanh phủ nha!
Lê dẫn em đi vòng quanh phủ, giới thiệu cho em với các thành viên khác trong gia đình.
Phải nói phủ Nguyễn đúng là giàu có, đi quanh nhà thôi mà em ngỡ ra biết bao nhiêu là điều mới mẻ.
Nơi đây được xây nên hoàn toàn bằng gỗ quý hiếm, được phủ một lớp chống mục, sáng loáng cả một vùng.
Sàn nhà lúc nào cũng sạch sẽ không một vết bụi, khác hẳn so với căn nhà nhỏ xíu như lổ mũi của em, bước mấy bước là hết căn nhà.
Lê
Mọi người ơi, giới thiệu với mọi người đây là mợ Duy.
Lê
Sau này mợ sẽ là mợ út của phủ Nguyễn, là vợ của cậu út. Mọi người làm quen với mợ nha!
nvp
1: //Bất ngờ// Gì? Mợ út?
nvp
2: Mày nói thiệt hả Lê?
Hoàng Đức Duy
C..chào mọi người.
nvp
2: Mợ út, sao mợ dại dột vậy. //Quỳ dưới chân em giả vờ khóc lóc//
Một màng con hầu kia nhào đến làm em có chút hoảng mà lùi nhẹ ra sau.
nvp
1: Đúng vậy, sao mợ út có thể dại đến thế.
Lê
Nè, bây thấy mợ út hiền nên bây muốn nói gì nói hả?
Lê
Cẩn thận ông bà nghe thấy là ch*t hết cả đám đó nghe.
Hoàng Đức Duy
Sao mọi người lại nói vậy.
nvp
3: //Kéo em ngồi vào ghế// Mợ út bộ không biết gì hết hả?
Hoàng Đức Duy
//Nghiêng đầu// Biết gì ạ?
nvp
1: //Nhỏ giọng// Cậu út đó.
nvp
1: Tính tình cậu út ai ai mà không nghe tới chứ.
Hoàng Đức Duy
C..cái đó em biết.
Hoàng Đức Duy
Em có nghe mấy bà bán rau nói qua nói lại.
nvp
3: //Nhỏ giọng// Vậy sao mợ còn đồng ý cưới cậu?
Hoàng Đức Duy
//Mím môi, gục đầu// E..em..
Hoàng Đức Duy
Em bị ép mà..
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết tại sao ông bà lại muốn gả em cho cậu út.
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu em cứ cố chấp chống lại em rằng cái mạng nhỏ này của em cũng mất luôn.
Hoàng Đức Duy
Em còn nhỏ, em vẫn chưa muốn..
nvp
2: Nhìn mợ cũng biết mợ không phải con nhà quyền quý gì.
nvp
2: //Cầm lấy tay em// Tay mợ chai sạn hết cả rồi.
Hoàng Đức Duy
//Gật gật đầu// Ba mẹ em mất cả rồi, giờ chỉ còn mình em..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play