[ LyLy X Bảo Anh / LyAnh ] Cô Bác Sĩ Đáng Yêu Của Tôi
#1: Gặp gỡ
Lúc đó cô khá ham chơi, nên thường xuyên trốn nhà đi chơi...
Trong một lần cô bỏ đi chơi, cô vô tình bị lac và bị thương...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Nhìn vết thương ở chân / " Đau quá... "
Lúc đó xung quanh chả có ai...
Còn cô vì quá mệt mỏi nên đã tựa người vào thân cây gần đó mà thở...
Trong lúc cô bất lực tìm cách băng bó, một ánh đèn chiếu thảng vào mặt...
Một cô gái...? Và chiếc đèn trên tay...?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Chào
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ơm...chào... " Cô ấy là ai vậy...đáng yêu quá à... "
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Ngồi xuống nhìn vết thương ở chân cô / Cần chị giúp không ? / Cười /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ơ...ưm.../ Để yên cho chị băng /
Vì được tiểu thư nào đó băng bó vết thương hộ á...
Một phần là nụ cười của chị...
Dễ thương đến mức...đủ để khiến cô ngại mỗi khi nghĩ tới điều đó...
Ngoài ra, có một thứ khiến cô bất ngờ vì chị là khả năng băng bó cực thành thạo...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Chị thạo chuyện băng bó nhỉ...?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Ừm...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Bộ chị hay bị thương phải băng bó lắm ạ...?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Cũng không hẳn...bố mẹ chị làm bác sĩ nên chị học theo thôi...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ra là vậy...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Nhà nhóc ở đâu vậy...?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Dạ ?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Chị đưa em về...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Em không có nhớ...em bị lạc rồi...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Vậy về nhà chị nhé ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Vâng... " Biết là mẹ dặn không đi với người lạ rồi, nhưng chị vừa giúp mình mà chắc không sao đâu... "
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Đưa cô về nhà mình /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Oa ~ nhà chị đẹp quá vậy...? / Chạy lung tung /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Chân còn bị thương đó, ngồi yên chút đi...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Dạ... / Ngoan ngoãn ngồi yên /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Ai đây con ? / Chỉ cô /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Con thấy con bé bị thương trong rừng nên con đưa về...
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Nhóc con cho cô xem vết thương được không ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Dạ.../ Giơ chân bị thương ra /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: / Xem vết thương / Chà, ai băng cho cháu khéo quá vậy ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Chị kia ạ / Chỉ chị /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Ngồi nghe nhạc /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Bảo Anh này, con đưa cô nhóc này lên phòng con chơi nhé, mẹ còn chữa trị cho vài người khác nữa
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Dạ.../ Tháo tai nghe xuống, kéo cô đi / Bé lên phòng chị chơi nhé ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Dạ.../ Để yên cho chị kéo / " Tay chị ấy ấm thật... "
#2: Cuốn sách kì lạ
Lúc này cô dang ở trên phòng chị chơi...
Trong lúc ngồi chơi, cô thấy một cuốn sách kì lạ...
Vốn dĩ vẫn còn là trẻ con, cô đã lấy xuống xem thử...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Kiễng lên lấy quyển sách /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Em làm cái gì vậy ? / Từ đâu xuất hiện /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Oái ! / Mất thăng bằng, ngã /
Và thế là quyển sách rơi xuống...
Cùng với một vài quyển sách khác...
Hên là chưa đổ tủ đó nha...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Cầm cuốn sách lên / Em muốn đọc quyển này à ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Vâng...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Giờ em chưa đọc được...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ủa, tại sao vậy ?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Em chưa đủ tuổi để đọc...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Chán vậy.../ Mặt buồn /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Nhìn bất lực / Đọc cũng được, nhưng mà em sẽ cảm thấy khó hiểu khi đọc nó á.../ Đưa quyển sách cho cô /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Nhận lấy / Không sao, em có chị để hỏi mà...
Và thế là gấu con nhà ta đã chịu ngồi yên đọc sách...sau khi lấy được nó...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Hệ thống ABO...?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Nó là một kiểu giới tính trong cuộc sống của chúng ta á...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Nhưng tại sao ngoài Alpha, Beta với Omega ra lại có cấp bậc này nữa ạ ? / Chỉ vào quyển sách /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Nó là một giới tính hiếm...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Giới tính hiếm...?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Ngoài Alpha, Beta và Omega ra, còn có một số giới tính khác nữa nhưng nó hiếm gặp á...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Nhưng tại sao bọn mình chưa có vậy...?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Bây giờ tụi mình vẫn là trẻ con nên chưa có, tầm 12 - 14 mới xác định được...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ra là vậy.../ Ngồi đọc tiếp /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Nhóc thích đọc sách nhỉ ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Vâng, tại đọc sách giúp mình hiểu biết về thế giới hơn đó ạ
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Vậy sau này bé muốn thành giới tính gì ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Chắc là Alpha...hoặc Enigma...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Tại sao vậy ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Bế " Bác sĩ nhỏ " về làm của riêng / Chọc /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Nghiêm túc giùm chị coi, em kì quá hà.../ Ngại /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Thôi được rồi, không chọc chị nữa... " Nhưng nếu sau này là thật thì em làm thật nha ~ "
#3: Trở về nhà
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: / Mở cửa phòng / Hai đứa đang làm gì vậy ?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Bọn con đọc sách thôi ạ
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Nè, cô bé
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Dạ ?
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Cháu nhớ địa chỉ nhà không ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Dạ, không ạ
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Còn số điện thoại của bố mẹ thì sao ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ưm...có ạ...
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Đọc đi để cô gọi nhé
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Dạ.../ Đọc số điện thoại /
Một lúc sau, mẹ của cô đến đón cô về
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Thiệt tình, lần sau không đi lung tung nữa nghe chưa ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Dạ...
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Mà tính ra nhà mình cũng gần đây mà, sao con không nhớ ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ơ, gần lắm ạ...? / Ngơ ngác /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Ừm, đối diện với nhà mình mà
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Oh, vậy mà con không nhận ra.../ Cốp nhẹ lên đầu /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Cảm ơn cô vì đã giúp con tôi nhé
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Không phải tôi đâu, mà là con tôi đó
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Ngồi yên nghe nhạc /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Này cháu
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Dạ ? / Tháo tai nghe xuống /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Cảm ơn cháu đã giúp con cô nhé
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Dạ, không có gì đâu ạ
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Khi nào rảnh, qua chơi với con cô nhé
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Dạ
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Chúng ta về thôi.../ Kéo cô đi /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Giật tay ra, chạy về phía chị /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Ủa...?
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Sao lại chạy vào đó ?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Nhìn với vẻ mặt khó hiểu /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Hôn chị /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Đơ /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Tr-Trời đất ơi !
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Trời, ai dạy con vậy Lan ?!
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Nhả ra / Cảm ơn chị nhiều nhé / Cười thích thú /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Chạm tay lên môi, mặt đỏ bừng /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Sao con làm vậy với chị ấy ?! / Kéo cô ra /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Tại đó là cách bày tỏ tình cảm ạ / Trả lời hồn nhiên /
Nhân vật bí ẩn
Mẹ cô: Ai dạy con vậy ?!
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Quyển sách chị kia cho con đọc ạ
Nhân vật bí ẩn
Mẹ chị: Con cho con bé đọc cái gì vậy ?!
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Hah..." Kêu đừng đọc thì con bé không chịu nên phải cho đấy chứ... "
Thỏ con bị gấu con cướp mất nụ hôn đầu rồi, không biết sau này sẽ ra sao đây...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play