Vượt Giới Hạn Để Yêu Em
Chap 1
Văn Dương(vệ sĩ)
Chị..giờ mình về nhà hay.//
Chưa kịp nói dứt câu cô đã chặn lời của cậu
Nhược Nhiên
Đến công ty..//
Văn Dương(vệ sĩ)
Vâng chị.//
Nhược Nhiên
Có chuyện gì.??
Văn Dương(vệ sĩ)
Có một bà lão bất ngờ qua đường.//
Văn Dương(vệ sĩ)
Nên em không kịp phản ứng.//
Nhược Nhiên
Ừm..không sao.//
Chỉ mất vài phút, chiếc xe đã có mặt công ty
Ông Khải(ba cô)
📲 Tối nay con có về nhà không.??
Nhược Nhiên
📲 Chắc là không.//
Ông Khải(ba cô)
📲 Ta không cần biết.//
Ông Khải(ba cô)
📲 Con bận việc thế nào tối cũng phải có mặt ở nhà.//
Ông Khải(ba cô)
📲 Em gái cứ nhắc con hoài đấy
Ông Khải(ba cô)
📲 Đừng làm nó thất vọng
Nhược Nhiên
📲 Con không có đứa em nào hết.//
Tiểu Dao
Ba ơi..chị có về không ạ.??
Ông Khải(ba cô)
Có chứ..ba vừa gọi cho chị con.//
Ông Khải(ba cô)
Bảo rằng sẽ về sớm để dùng bữa tối với chúng ta.//
Văn Dương(vệ sĩ)
Giờ mình đi đâu đây chị.//
Nhược Nhiên
Cứ chạy thẳng về nhà.//*lạnh lùng*
Ông Khải(ba cô)
Không biết chào hỏi ai à.??
Ông Khải(ba cô)
Ta đâu có dạy con như thế.//
Nhược Nhiên
Thưa ba..con đã có mặt ở nhà rồi ba còn muốn gì nữa ạ.??
Mẹ cô
Hai cha con ông khi nào mới ngừng khắc khẩu vậy.??
Nhược Nhiên
Mẹ khỏe không ạ.??
Mẹ cô
Vâng..tôi khỏe thưa cô.//
Mẹ cô
Vào rửa tay rồi ăn cơm luôn nhé.//
Tiểu Dao tiến lại gần định nói gì đó nhưng bị cô phớt lờ
Tiểu Dao
Ba..chị hai không thích con nữa.//*bĩu môi*
Ông Khải(ba cô)
Lâu rồi hai chị em cũng không có gần gũi nên mới có cảm giác như vậy//
Ông Khải(ba cô)
Con đừng nghĩ nhiều.//
Mẹ cô
Hai cha con ông có ăn hay không..nguội hết rồi này.//
Tiểu Dao
Dạ mẹ..con vào ngay.//
Nhược Nhiên
Mẹ kiếm con có việc gì không.??
Mẹ cô
Đợi có việc gì mới được tìm con sao.??*lườm*
Nhược Nhiên
Con đùa thôi mà..mẹ đừng giận.//
Mẹ cô
Con ở bên đó sống có tốt không.??
Mẹ cô
Mẹ thấy con gầy đi thì phải.//
Nhược Nhiên
Mọi thứ đều ổn mẹ à.//
Nhược Nhiên
Nhưng con vẫn muốn được ăn cơm mẹ nấu hơn.//*làm nũng*
Mẹ cô
Chắc mệt rồi phải không.//
Mẹ cô
Mẹ ra ngoài cho con nghỉ ngơi nhé.//
Nhược Nhiên
Dạ vâng ạ..mẹ yêu ngủ ngon.//
Mẹ cô
Con cũng thế..ngủ ngon.//
Cô bắt đầu ngồi vào ghế để tiếp tục làm việc
Tiểu Dao đứng lấp ló ngoài cửa thì bị cô phát hiện
Nhược Nhiên
Vô đi..em đứng đó làm gì.??
Tiểu Dao
Chị hai..em nhớ chị nhiều lắm.//*ôm cô*
Tiểu Dao
Chị chẳng nhớ người ta gì hết.//*nhõng nhẽo*
Nhược Nhiên
Lớn rồi..em cũng đâu còn là con nít nữa.//
Nhược Nhiên
Cứ bám tôi mãi sao.??
Tiểu Dao
Em chỉ muốn chúng ta như lúc trước thôi.//*nhỏ giọng*
Nhược Nhiên
*Chúng ta*..em còn nói ra được hai chữ đó à.??
Tiểu Dao
Chị hết thương em rồi..chị không cần em nữa.//*mếu*
Nhược Nhiên
Đừng khiến tôi trở thành kẻ vô tội.//
Nhược Nhiên
Ra ngoài đi.//
Tiểu Dao
Hứ.//*bỏ ra ngoài*
Nhược Nhiên
Trẻ con.//*lẩm bẩm*
Chap 2
Tiểu Dao
📲 A..lô.//*giọng ngáy ngủ*
Giang Viễn
📲 Cậu biết mấy giờ rồi chưa hả Tiểu Dao.??
Tiểu Dao
📲 Hả.//*xem đồng hồ*
Tiểu Dao
📲 Tớ quên mất..cậu đợi một chút nhé.//
Tiểu Dao
Em..em xin lỗi.//
Nhược Nhiên
Cẩn thận một chút.//*giọng lạnh*
Mẹ cô
Hai con ăn sáng rồi hả đi.//*bước tới*
Tiểu Dao
Chắc không được rồi ạ..con trễ giờ mất.//
Tiểu Dao
Con xin phép mẹ.//*chạy đi*
Mẹ cô
Cái con bé này..thật là.//
Mẹ cô
Còn con..vào ăn sáng đi.//
Nhược Nhiên
Sáng nay con phải đến công ty có việc..con đi nhé ạ.//*ôm bà*
Mẹ cô
Hai đứa này..cứ làm sao ấy.//*lắc đầu*
Tiểu Dao
Hì hì..xin lỗi nha..để cậu phải chờ lâu.//*mỉm cười*
Giang Viễn
Thôi đi lẹ lên..tớ không muốn bị cô mắng nữa đâu đấy.//
Tiểu Dao
Có mắng thì mắng cả hai mà sợ gì.//*khoác vai*
Giang Viễn
Cậu đó..đừng có lôi tớ vào thế chứ.//
Cô đứng từ phía sau đã thấy hết cảnh tượng trước mắt
Nhược Nhiên
*Siết chặt tay*
Giang Viễn
Này..sao nay cậu mất tập trung vậy.??
Giang Viễn
Đang nhớ về ai hả..khai mau.//*trêu chọc*
Tiểu Dao
Tối qua tớ chỉ..học bài khuya quá thôi.//
Giang Viễn
Thật không..đừng có mà giấu tớ..//*nghi ngờ*
Giang Viễn
Ừm..tớ sẽ không truy cứu nữa..tha cho cậu.//
Nhược Nhiên
*Mất tập trung*
Văn Dương(vệ sĩ)
Chị cho gọi em.//
Nhược Nhiên
Ừm..cậu không bận chứ.??
Văn Dương(vệ sĩ)
Ngoài việc làm vệ sĩ ra thì em không bận ạ.//
Nhược Nhiên
Tốt..đi uống không.??
Văn Dương(vệ sĩ)
Dạ..được ạ.//
Nhược Nhiên
Uống đi..cậu nhìn tôi làm gì.??
Văn Dương(vệ sĩ)
Chị đang có tâm sự à.??
Nhược Nhiên
Ực..đó không phải là việc của cậu.//
Cô nâng ly rượu đưa về phía Văn Dương
Văn Dương(vệ sĩ)
Vâng..cạn ly.//
Tiểu Dao nghe tiếng động cơ xe nên chạy thật nhanh ra ngoài
Tiểu Dao
Anh Dương..chị ấy sao vậy.??
Văn Dương(vệ sĩ)
Em đỡ phụ anh..bị hành sớm giờ mệt quá rồi.//
Tiểu Dao
Vâng..cứ để em..anh về nghỉ ngơi đi.//
Văn Dương(vệ sĩ)
Vất vả cho em rồi.//
Tiểu Dao
Sao chị lại uống say thế này chứ.??
Giọng của Tiểu Dao có chút hờn dỗi
Nhược Nhiên
Ực..hai người vui vẻ quá nhỉ.??
Tiểu Dao
Ai..chị nói gì em không hiểu.??
Tiểu Dao
Nếu chị không trả lời thì em về phòng đây.//
Nhược Nhiên
Nói..ực..em với cậu nhóc lúc sáng là gì của nhau.//
Nhược Nhiên
Hả.//*quát lớn*
Tiểu Dao
Chị hai..buông em ra.//*vùng vẫy*
Nhược Nhiên
Giả dối..em là đồ giả dối.//*cưỡng hôn*
Tiểu Dao
Chị hai..chị điên rồi.//*rơi nước mắt*
Nhược Nhiên
*Nằm bất động*
Chap 3
Nhược Nhiên chẳng biết đứng đó từ lúc nào, cô lạnh giọng lên tiếng:
Nhược Nhiên
Đừng gọi nữa..em ấy vẫn chưa dậy.//*khoanh tay*
Giang Viễn
Em..chào chị.//*rụt rè*
Nhược Nhiên
Cậu tên gì..có mối quan hệ gì với em gái tôi.??
Tiểu Dao
Giang Viễn..cậu không cần phải giải thích với chị ta.//
Tiểu Dao
Đi thôi..ở đây tớ ngột ngạt lắm.//*lườm cô*
Giang Viễn
Em xin phép chị.//*cúi đầu*
Giang Viễn
Tiểu Dao..tớ thấy chị cậu đáng sợ thật đó..//
Tiểu Dao
Vậy còn tớ..có đáng sợ không.??
Giang Viễn
Cậu hả..chỉ có đáng yêu thôi.//*trêu*
Tiểu Dao
Đừng giở cái giọng điệu đó với tớ nhé.//
Tiểu Dao
Để dành cho *người ấy* của cậu thì hơn.//
Giang Viễn
Biết khi nào tớ mới gặp được người trong mộng đây.//*thở dài*
Bình thường Nhược Nhiên chẳng bao giờ để biểu lộ cảm xúc, nhưng hôm nay cô lại thể hiện rõ trên chính khuôn mặt lãnh đạm ấy
Mẹ cô
Sao..muốn xin xỏ gì đây cô.??
Nhược Nhiên
Em gái con..có bạn trai từ lúc nào vậy.??
Nhược Nhiên
Tại sao con lại không biết.??
Mẹ cô
Tiểu Dao vẫn còn tuổi ăn tuổi học.//
Mẹ cô
Làm gì có chuyện đó được.//
Nhược Nhiên
Mẹ chắc chứ.??
Mẹ cô
Sao bữa nay con lại hỏi mấy câu kỳ lạ vậy hả.??
Nhược Nhiên
Thì..con làm chị..phải quan tâm đến em gái chứ ạ.//
Bà nhìn cô với một ánh mắt vô cùng nghi ngờ
Mẹ cô
Mà mẹ cũng không cấm Tiểu Dao yêu đương.//
Mẹ cô
Miễn con bé cảm thấy thoải mái là được.//
Nhược Nhiên
Lỡ chẳng may em gái con gặp kẻ tồi thì phải làm thế nào ạ.??
Mẹ cô
Con nói cũng đúng.//
Mẹ cô
Vậy con nhớ để mắt đến Tiểu Dao nhé.//
Khi nhận được câu trả lời đúng như ý mình trong lòng cô liền cảm thấy nhẹ nhõm
Sau khi trò chuyện với mẹ xong thì cũng tới giờ Tiểu Dao tan trường nên cô tự lái xe đến đón
Giang Viễn
Tiểu Dao..ai trông như chị cậu ấy.//*nhìn thấy*
Tiểu Dao thoáng nhìn ngang thì đúng như lời Giang Viễn nói và người đó chẳng ai khác ngoài cô
Tiểu Dao
Cậu về trước đi..tớ có việc cần phải giải quyết.//
Giang Viễn
Vậy tớ về nhé..mai gặp.//*vẫy tay*
Cậu ta vừa đi khuất thì cô cũng bước đến chỗ em
Nhược Nhiên
Thân mật quá nhỉ.??
Tiểu Dao
Thì sao..có liên quan gì tới chị.??
Nhược Nhiên
Bây giờ thì chưa.//*siết eo*
Tiểu Dao
Nè..đang ở trường đó nha.//*xoay mặt*
Nhược Nhiên
Lên xe..tôi chở về.//*mở cửa*
Tiểu Dao
Không..em không thích đi với chị.//
Nhược Nhiên
Bướng bỉnh.//*bế lên*
Mặc cho Tiểu Dao đánh vào vai nhưng cô vẫn cố sức mà chịu đựng
Tiểu Dao
Em chưa muốn về.//*nhỏ giọng*
Nhược Nhiên
Uống trà sữa không.??
Tiểu Dao
Uống..chị trả tiền đó nha.//
Nhược Nhiên
Ừm..ngồi yên đi.//
Tiểu Dao
Chị ấy bị ấm đầu hả ta.//*lẩm bẩm*
Nhược Nhiên
Tôi nghe nhé.//
Tiểu Dao
Nói nhỏ vậy cũng nghe..tai thính thật.//
Nhược Nhiên
*Tập trung lái*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play