[ Anh Trai Say Hi 2025 ] Ngây Dại..
Chương 1 :
Không ai hiểu vì sao hai lớp lại hẹn nhau ở sân bóng chiều hôm ấy
Chỉ biết, gió lùa qua, mang theo tiếng cổ vũ hỗn độn của hai bên
Một bên là lớp 12A - Trần Minh Nguyệt, người khiến đám con trai ngậm ngùi vì chẳng ai từng thắng nổi cô trên sân bóng
Một bên là lớp 12C - Lê Hồ Phước Thịnh, trùm bóng rổ của lớp, nổi tiếng với cú ném ba điểm chuẩn đến khó tin
Và rồi, một kèo solo đã khiến họ chạm trán
Hai người - hai cái tên chưa từng gặp mặt bị bạn bè kéo vào một cuộc “thách đấu”
Cô không nói gì khi nghe tiếng hô tên mình
Chỉ khẽ buộc lại tóc, kéo gấu áo lên lau mồ hôi
Anh đứng bên kia sân, xoay quả bóng trong lòng bàn tay, nụ cười nhẹ với ánh mắt tự tin đến khó chịu
Đủ để khiến thế giới xung quanh biến thành tiếng ù vang xa
Lê Hồ Phước Thịnh › Jaysonlei┆03┆
Đùng tưởng con gái mà tôi nhường
Trần Minh Châu › matti┆03┆
Ừ, ai cần anh nhường.
Chỉ có một quả bóng rổ được tung lên và một trận đấu được định sẵn để không ai quên
Cô nhanh, nhưng anh cũng không kém
Tiếng giày chạm sàn nghe như nhịp trống, dồn dập, mạnh mẽ
Hai lớp nổ tung tiếng reo hò, mỗi bên cổ vũ cho “người của mình” đến khàn giọng
Cô phản công, lách qua anh bằng một động tác đánh lừa mượt đến mức gió cũng chậm lại
Anh mím môi, nụ cười nửa ngạc nhiên, nửa thích thú
Lê Hồ Phước Thịnh › Jaysonlei┆03┆
Khá đấy
Trần Minh Châu › matti┆03┆
Chưa hết đâu
Anh dẫn bóng, vai nghiêng qua cô, hơi thở gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim chính mình
Bóng bật xuống sàn, lăn về phía cô
Cô cúi xuống nhặt, cắn nhẹ môi
Gió thổi bay vài sợi tóc ướt mồ hôi, che nửa ánh mắt - ánh mắt của người không chấp nhận thua
Cú xoay người lần này nhanh hơn
Một cú ném ba điểm, không ai dám thở mạnh
Trời ngả dần sang cam, ánh nắng nhẹ lên qua, vẽ bóng họ dài trên mặt sân
Bóng trong tay anh, ánh mắt cô
Không ai chịu nhường nửa nhịp
Vai chạm vai - một tia điện chạy dọc qua lồng ngực cả hai
Không biết là từ và chạm hay ánh nhìn chớp qua
Bóng bật khỏi tay anh, lăn nửa vòng rồi rơi vào tay cô
Không do dự, cô xoay người, tung cú ném quyết định
Âm thanh rổ vang lên, giòn tan, dứt khoác
Nhưng trong đôi mắt hai người, chỉ còn lại nhau
Cô thở gấp, giọng khẽ như hơi gió chạm ngang tim anh
Trần Minh Châu › matti┆03┆
Cú cuối cùng… vẫn tính là thắng
Đôi môi khẽ nhếch, nụ cười vừa ngạo nghễ vừa tinh nghịch, ánh nhìn lóe lên thứ gì đó anh không gọi tên được
Anh cười nhẹ, nhưng đủ kiến cô thoáng khựng lại
Lê Hồ Phước Thịnh › Jaysonlei┆03┆
Không còn lần sau dễ vậy đâu
Giữa tiếng ồn, chỉ có khoảng lặng mỏng như sợi dây căng
Ánh chiều rơi xuống, phủ lên vai cô một viền sáng nhạt, vừa mềm vừa kiêu
Lúc ấy, anh nhận ra, có những trận thua không khiến người ta cay, chỉ khiến họ muốn gặp lại
Một vệt nhớ nhỏ, được gieo bằng một cú ném… và một nụ cười nhỏ
mua tặng em con capypara
xin chào 500 anh em
mua tặng em con capypara
tình hình là do bộ kia tớ hơi bí nên ba chấm…
mua tặng em con capypara
mong các anh em ủng hộ con này😍
mua tặng em con capypara
tớ ko biết nhiều về bóng rổ nên search sao viết vậy, sai thông cảm nha
Chương 2 :
Buổi sáng hôm sau, sân trường vẫn ồn như mọi ngày, chỉ có một thứ thay đổi
Không ai nói ra, nhưng lớp 12C đều nhận ra Thịnh ngồi yên lạ thường
Quyển vở mở nhưng chưa lật trang.
Cây bút xoay trong tay mấy chục lần.
Và hễ ngoài cửa lớp có bóng ai lướt qua - bút rơi.
Chỉ một người không hề hay biết điều đó : cô
Cô lướt qua hành lang, mái tóc buộc cao gọn gàng, bộ đồng phục giản dị càng làm nổi bật vẻ trong trẻo
Dáng bước bình thản, cứ như chuyện trận solo hôm qua chẳng liên quan gì đến mình.
Có lẽ vì đối với cô - thắng một trận bóng rổ là chuyện bình thường
Còn đối với anh - đó lại là chuyện khó quên
Trưa hôm ấy, trường tổ chức buổi chuẩn bị cho lễ hội cuối cấp
Các lớp được phân chia trang trí, tập văn nghệ, dọn sân khấu.
Lớp 12A và 12C… vô tình bị xếp chung khu vực
Nhưng với bạn bè của họ là như một “tuyệt phẩm sắp diễn”
Cô đặt thùng giấy xuống bàn, đang cắt dải ruy băng thì một giọng nói quen quen vang lên sau lưng
Lê Hồ Phước Thịnh › Jaysonlei┆03┆
Cắt lệnh kìa.
Thịnh đứng đó, sơ mi xắn tay, cầm chổi nhưng rõ ràng chẳng quét gì
Ánh mắt anh dính vào dải ruy băng trong tay cô, hay dính vào cô thì không rõ.
Cô nhấc mày, hơi nghiêng đầu
Trần Minh Châu › matti┆03┆
Thế à? Người thua góp ý người thắng luôn?
Một cú chạm nhẹ thôi nhưng đủ khiến bạn anh ở phía xa “uầy” thành tiếng.
Thịnh chống chổi xuống đất, cười nhạt đúng kiểu chỉ anh làm được
Lê Hồ Phước Thịnh › Jaysonlei┆03┆
Thua một hiệp cuối không có nghĩa là thua cả đời.
Cô cắt tiếp, không nhìn anh
Trần Minh Châu › matti┆03┆
Để rồi xem.
Không khí giữa hai người cứ thế mà rung nhẹ, như có sợi dây mảnh căng giữa họ
Không phải thù, không phải ghét, chỉ có một thứ rất khó gọi tên.
Một thứ khiến cả hai đều muốn nói tiếp, dù chẳng có lý do phải nói
Chiều xuống, mọi người giải tán gần hết, chỉ còn vài nhóm ở lại.
Cô đang xách hộp màu đi bỏ thì bất ngờ có ai bước tới trước, tay chạm nhẹ vào tay cô trước khi rụt về vội vàng, như thể chính anh cũng không tính chạm.
Lê Hồ Phước Thịnh › Jaysonlei┆03┆
Để… tớ cầm.
Từ này vừa bật ra khỏi miệng anh nghe tự nhiên đến lạ
Nhưng khi cô nhìn lên, anh đứng đó, mặt tỉnh bơ, như thể “tớ” là chuyện hằng ngày.
Cô không nói gì, chỉ nhún vai nhẹ
Trần Minh Châu › matti┆03┆
Ừ, tùy..
Hộp màu chuyển sang tay anh, nhẹ hơn anh tưởng
Nhưng sao tim lại nặng và đập nhanh hơn một nhịp?
Họ đi cạnh nhau qua hành lang yên tĩnh.
Ánh chiều muộn đổ bóng hai người dài ra trên nền gạch xanh
Mỗi bước chân đều nghe rõ và cả nhịp tim của anh cũng rất rõ
Anh khẽ nghiêng mắt nhìn cô.
Cô thản nhiên như chẳng có gì
Nhưng có một thứ khiến anh cứ phải nhìn lại rồi nhìn nữa.
Không phải vì cô đẹp kiểu lồng lộn
Giống như trận đấu hôm qua, chỉ cần anh nghĩ đã bắt được nhịp của cô - cô lại rẽ sang hướng khác.
Cuối hành lang, cô lấy lại hộp màu
Bàn tay chạm bàn tay chỉ nửa giây.
Nhưng đủ khiến anh sững lại nửa nhịp thở
Cô không nhìn anh, chỉ nói nhỏ, rất nhỏ
Trần Minh Châu › matti┆03┆
Hôm nào rảnh thì.. đấu lại.
Anh đứng yên vài giây, bất động.
Gió chiều thổi qua áo sơ mi, lạnh một chút
Nhưng trong ngực lại nóng kỳ lạ.
‘Cô đúng là kiểu người gieo thử thách vào tim người khác mà chẳng cần cố gắng’
Và anh biết rõ từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như một trận bóng rổ nữa.
mua tặng em con capypara
nay tớ ngoi lên lại rồi nè
mua tặng em con capypara
tuần vừa rồi ôn thi sấp mặt 💔
mua tặng em con capypara
chúc anh em buổi tối vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play