[RhyCap] Em Là Thanh Xuân Của Anh
Chương 1: Chúng Ta Đã Từng
Tác giả!
Đây là bộ truyện đầu tiên mong được mọi người ủng hộ ạ.
Tác giả!
Lưu ý: Truyện này chỉ có nhân vật chính không có nhân vật phụ.
Không H
Không teencode
Tác giả!
Mọi người nhớ đọc lưu ý trước khi đọc truyện.
Tác giả!
Ai không thích thì có thể không đọc.
Hoàng Đức Duy
Anh à...nếu có kiếp sau em mong.. chúng ta đừng gặp lại!
Câu nói cuối cùng của em tan vào cơn mưa xối xả cũng như anh đã mất em giữa dòng đời.
Phòng bệnh lạnh toát, tiếng máy đo nhịp tim vang đều đặn, từng tiếng tít..tít..như đang đếm ngược từng giây cuối cùng của họ.
Em nằm đó gầy, yếu và tái nhợt. Bàn tay ấm áp của em giờ chỉ còn là hơi lạnh phủ kín.
Anh ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay ấy, khẽ run.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại không nói cho anh biết là em bị bệnh?
Hoàng Đức Duy
Anh bận lắm mà..anh còn phải bên cô ấy.
Em cười, giọng nhẹ như gió thoảng, như từng chữ cứa vào tim anh như ngàn nỗi đau.
Anh nhớ rõ ngày họ chia tay, em không khóc, chỉ đứng nhìn anh rồi cười bình thản đến đau lòng.
Hoàng Đức Duy
Nếu có một ngày , anh thấy em biến mất, đừng tìm em nữa. Vì em mệt rồi, thật sự rất mệt.
Anh không tin. Cho đến hôm nay, khi em nằm đây giữa ánh đèn trắng mờ, anh biết em đã giữ lời.
Bức ảnh hai người ở trên bàn vẫn còn đó. Anh và em ngồi trên ghế đá, em tựa đầu vào vai anh, cười tươi như nắng tháng Ba.
Nguyễn Quang Anh
Em là thanh xuân của anh.
Em nở một nụ cười hạnh phúc.
Còn bây giờ, thanh xuân ấy đang dần biến mất trong vòng tay anh, lặng lẽ, yếu ớt và cũng sẽ không bao giờ quay lại.
Anh khóc. Lần đầu tiên trong đời anh khóc đến nghẹn đến khó thở.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi..anh đến muộn rồi.. đúng không?..
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn được ôm anh thêm một lần nữa thôi..
Tiếng máy tít..tít..dài vô tận như cơn mưa không dứt ngoài khung cửa.
Và kể từ giây phút đó, anh hiểu rằng: Thanh xuân của anh đã chết cùng em.
Tác giả!
tacgiayeucacdocgia
Chương 2: Khi Thanh Xuân Hoá Tro Tàn
Tác giả!
Xin chào mọi người
Tác giả!
Chương đầu đau rồi thì qua chương này đau tiếp nhá.
Căn phòng nhỏ vẫn còn mùi hương hoa oải hương mà em thích. Trên bàn tách trà nguội lạnh, lá thư đặt ngay ngắn, nét chữ mềm mại của em khiến tim anh thắt lại.
Bàn tay anh run run khẽ mở thư ra:
"Nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa, anh đừng buồn nhé. Em không muốn anh sống với cảm giác tội lỗi vì những điều chưa kịp làm, chưa kịp nói. Em đã từng hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh em."
Anh siết chặt tờ giấy, nước mắt anh rơi làm nhoè đi vài dòng chữ. "Em từng hạnh phúc" còn anh thì từng ngu ngốc.
Ngày em đau, anh bận công việc.
Ngày em khóc, anh chỉ biết im lặng.
Ngày em nói "Em mệt rồi" anh chỉ tưởng đó là lời hờn dỗi.
Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn, em đã rời đi.
Anh nhìn quanh căn phòng, mọi thứ thì vẫn còn nguyên như ngày em còn sống, chiếc khăn để khi trời lạnh anh có cái để dùng, khung ảnh hai người và tấm vé xem phim em vẫn còn cất trong hộp nhạc. Anh bậc hộp nhạc lên, một giai điệu quen thuộc "Em là thanh xuân của anh" câu hát từng khiến em cười trong nắng chiều. Giờ đây, lời hát đó chỉ khiến tim anh nhói buốt.
Anh ngồi xuống, viết vào cuốn nhật ký của em, trang cuối cùng:
"Hôm nay anh đến thăm em, em vẫn đẹp như ngày đầu tiên ta gặp. Anh xin lỗi vì đã đến muộn..Nếu có kiếp sau xin đừng là thanh xuân nữa, vì anh sợ..sợ sẽ làm tổn thương em."
Ngoài trời mưa lại rơi.
Tiếng tí tách như tim vỡ vụn, anh ngẩn đầu nhìn tấm ảnh trên bàn rồi thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
"Anh nhớ em..nhớ em nhiều lắm.. người anh yêu."
Tác giả!
Truyện này sẽ ít thoại hơn.
Chương 3: Kiếp Sau - Đau Mà Đẹp
Tác giả!
Tại mới ra truyện nên nay viết nhiều chương.
Tác giả!
Khoảng 1 ngày thì tôi ra khoảng 2-3 chương.
Gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Anh đứng giữa khuôn viên trường đại học, anh bất giác khựng lại trước một ánh mắt.
Người ấy - ánh mắt ấy - nụ cười ấy...tất cả như một mảnh ký ức từ giấc mơ xa xăm kéo anh trở về.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi..anh đang nhìn tôi à?
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng khiến tim anh nhói lên.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ_lắc đầu// À..xin lỗi tôi thấy cậu quen lắm..chắc tôi nhìn nhầm
Nhưng trong lòng anh biết - anh không nhìn nhầm.
Đó chính là em, người năm xưa, anh đã từng hứa "Nếu có kiếp sau, đừng là thanh xuân của anh nữa."
Em nghiêng đầu, cười nhẹ rồi bước đi. Dáng lưng nhỏ bé ấy vẫn khiến anh muốn đưa tay nắm lấy - nhưng anh không dám vì anh đã từng nói "Anh không muốn làm tổn thương em."
Từ hôm đó anh thường đến quán cà phê gần trường, nơi em hay ngồi đọc sách. Anh không biết vì sao, nhưng mỗi khi gặp em thì anh lại thấy giống người năm xưa khiến tim anh sưởi ấm.
Mỗi lần, khi cơn mưa đổ xuống, ướt sũng áo mưa, anh đưa khăn cho em và nói:
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn luôn quên mang ô nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Anh nói như thể..đã biết em từ lâu rồi.
Anh im lặng, lâu đến mức bước qua một kiếp người.
Đêm đó, anh về nhà, lôi từ tấm ảnh cũ ra từ ngăn tủ - nơi em nằm giữa cánh đồng hoa dại, cười rạng rỡ. Anh vuốt ve tấm hình, giọng nghẹn lại:
Nguyễn Quang Anh
Em đã giữ lời. Không còn nhớ anh nữa..chỉ tiếc là, anh không quên được em.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách. Giống hệt đêm ấy, anh đến mộ em, nói lời tạm biệt cuối cùng.
Một ngày nọ, em vô tình nhìn thấy bức tranh anh vẽ - hình cô trong tà áo trắng đứng giữa khung trời tím biếc.
Hoàng Đức Duy
Anh vẽ em à? Sao em lại... trong bức tranh này?
Anh khẽ cười, ánh mắt buồn như bầu trời mùa thu :
Nguyễn Quang Anh
Vì ở kiếp trước..em là thanh xuân của anh.
Em im lặng, không hiểu nhưng trái tim bỗng nhói lên - một nỗi đau lạ lùng, không tên như đã từng đánh mất một người quan trọng.
Khi rời đi, anh để lại lá thư ngắn, anh viết:
"Anh đã giữ lời, không làm em tổn thương thêm nữa, chỉ mong, ở kiếp này, em sẽ hạnh phúc dù không có anh."
Em đọc, nước mắt rơi xuống trang giấy loang thành vệt mờ. Bên tai, tiếng mưa lại rơi - tiếng tim vụn vỡ ...của hai linh hồn từng yêu ở một kiếp xa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play