LỤA VƯƠNG MÙA CŨ
Đoạn biệt ly
Trời xuân năm ấy, giữa đoạn đường sương phủ lạnh giá đôi tim, chàng sĩ quan vì lí tưởng và trách nhiệm mà nhẫn tâm gạt bỏ nàng thiếu nữ vừa kết hôn không lâu.
Cô gái trẻ nghẹn thắt, giọng run lên từng đợt.
Châu Tư Thần
Mộ Âm, anh xin lỗi
Châu Tư Thần
Chỉ hận không thể mang lại hạnh phúc cho em
Châu Tư Thần
Đời này Châu Tư Thần nợ Đinh Mộ Âm một lời hứa
Châu Tư Thần
Kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, trả nợ cho em!
Châu Tư Thần không giải thích thêm, lạnh lùng quay lưng rời đi.
Đoạn tình cảm suốt mấy năm trời đều không bằng hai chữ trách nhiệm.
Đinh Mộ Âm đứng lại, bật khóc giữa vùng trời vắng nắng, lặng lẽ nhìn bóng lưng người mình yêu khuất dần sau lớp sương dày đặc.
Mảnh lụa trên cổ theo gió cuốn đi, như thứ tình cảm vô tình ấy.
Nàng ngã khụy, không thiết tha gì nữa.
Thằng Điển
Mợ hai xỉu rồi, đưa mợ hai về!
Đinh Mộ Âm được đưa về Châu gia.
Người người trong nhà sớm đã biết được kết cục này.
Không ai lấy làm lạ, chỉ thương cho Mộ Âm sau này.
Tình cảm của cả hai vốn dĩ đã rất sâu đậm kể từ năm nàng 15 tuổi.
Liệu nàng sẽ chọn đoạn tuyệt để bắt đầu cuộc sống mới như Tư Thần đã nói, hay tiếp tục ở lại Châu gia mòn mỏi chờ đợi.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Đưa mợ về phòng
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Chuẩn bị cho tao thau nước ấm mang vào phòng mợ luôn
Mẹ chồng nàng dâu vốn là chuyện muôn thuở, những người thật sự thương con dâu như con ruột chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thật may mắn, mẹ chồng của Đinh Mộ Âm chính là một trong số ít đó.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Khổ thân
Bà lắc đầu, ngao ngán thở dài.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Cưới chồng sĩ quan, không thiếu thốn cũng cô độc
Lựa chọn khó khăn
Đinh Mộ Âm muốn ngồi dậy liền bị cản lấy.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Mày cứ nằm đó, ngủ thêm đi
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Còn sớm lắm
Đinh Mộ Âm
Con làm phiền má quá
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Phiền hà gì
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Thằng hai đi rồi sao
Bà hỏi, nhưng vẫn biết trước câu trả lời.
Đinh Mộ Âm nói, trong lòng quặn thắt lại. Như hàng ngàn vết dao cứa sâu vào tim, đau đớn không tả nổi.
Đôi mắt sớm đã sưng húp vì khóc nhiều.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Má cũng nói luôn
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Má không ép buộc mày ở lại căn nhà này
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Mày có thể kí vào đơn li hôn thằng hai để lại rồi trở về Đinh gia
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Sống an nhàn không vướng bận gì nữa
Đinh Mộ Âm không vội, chỉ thở dài.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Nhưng nếu mày muốn ở lại má cũng không cấm cản
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Ở lại làm con của má
Bà hai vừa nói vừa xoa đầu con dâu.
Đinh Mộ Âm không kiềm lòng được nữa, nhào vào lòng bà oà khóc như một đứa trẻ.
Mang tất cả uất ức xuôi theo nước mắt ướt đẫm gương mặt phúc hậu.
Tối cùng ngày, sau khi cả nhà đã dùng xong bữa.
Một cuộc họp gia đình diễn ra.
Ông trưởng gia - Châu Đồng
Vợ thằng hai quyết định sao rồi con
Đinh Mộ Âm
Thưa cha con...
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Mày cứ nói, không phải sợ gì hết
Cậu ba Đương Dân
Anh hai cũng thiệt tình, không trọng tình cũng trọng nghĩa chứ
Lời buột miệng của cậu ba khiến Đinh Mộ Âm sững người vài giây.
Mợ ba vội vàng quay sang nhỏ tiếng.
Mợ ba Cát Tiên
Chị hai còn chưa đủ buồn hả
Cô út Lộc Nhiên
Ui giời ơi, đi hay không thì cũng vậy thôi mà
Ông trưởng gia - Châu Đồng
Không lên tiếng không ai nói mày câm đâu
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Thôi mày lên phòng giùm má
Cô út Lộc Nhiên
Gì vậy má, sao đuổi con
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Đi, nghe má
Cô út Lộc Nhiên
Ais thiệt tình
Cô út bực dọc, đứng dậy bỏ đi.
Ông trưởng gia - Châu Đồng
Thằng hai nó đi ít nhất cũng chục năm mới về đấy
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Cha nói một mày ráng hiểu mười nghe hai
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Má không muốn mày khổ
Đinh Mộ Âm
Con cũng không muốn cha má với mấy em phải phiền lòng vì chuyện của tụi con
Mợ ba Cát Tiên
Chị hai đừng nói vậy, tụi em quý chị mà
Đinh Mộ Âm mỉm cười ôn hoà.
Đinh Mộ Âm
Con cũng quyết rồi, mong cha má nghe con nói
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Ừm
Đinh Mộ Âm
Thưa cha, thưa má
Đinh Mộ Âm
Con sẽ về Đinh gia
Đinh Mộ Âm rưng rưng cúi đầu rồi nói tiếp.
Đinh Mộ Âm
Chỉ xin cho con vẫn được gọi hai tiếng cha má
Đinh Mộ Âm
Có được không ạ?
Bà Thương mím môi rồi quay sang nhìn chồng, ông Đồng cũng thở dài rồi cất giọng.
Ông trưởng gia - Châu Đồng
Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần con chắc chắn với quyết định của mình
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Hứa với má là mày phải vững lòng bước tiếp, không quy lụy chuyện cũ
Đinh Mộ Âm
Cảm ơn cha má đã hiểu cho con
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Mày tính khi nào lên đường?
Đinh Mộ Âm
Dạ thất lễ rồi, con tính sáng mai ạ
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Ừm được rồi, mai má sẽ bảo thằng Điển gọi xe cho mày
Ông trưởng gia - Châu Đồng
Mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi
Mợ ba Cát Tiên
Vâng thưa cha
Mợ ba Cát Tiên
Cha má ngủ ngon ạ
Mợ ba chủ động kéo chồng lui trước.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Con Tà đưa cô Âm về phòng
Đinh Mộ Âm sau khi ở một mình, cảm xúc thật sự mới bắt đầu được bộc lộ.
Từng tiếng nấc phải cố dồn nén trong màn đêm tĩnh lặng.
Số phận kiếp này sao trớ trêu quá.
Đoạn tình cảm sâu nặng bấy lâu nay giữa cả hai, Tư Thần nỡ lòng nào dứt khoát vứt bỏ không thương tiếc.
Đinh Mộ Âm cũng chỉ là một người phụ nữ, đối với chuyện này tuyệt nhiên không thể mạnh mẽ được rồi.
Hơn nữa chính nàng còn mắc nợ ông Đồng và bà Châu rất nhiều.
Trước đây đều nhờ họ, cuộc sống của nàng mới dễ thở hơn.
Bây giờ chỉ vì chuyện cỏn con này mà rời đi, thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi.
Nàng chỉ biết âm thầm chịu đựng, cầu mong mọi chuyện sắp tới sẽ dễ dàng với mình.
Đinh Mộ Âm còn yêu nhiều lắm.
Đinh Mộ Âm
Em đã chọn cho mình con đường lui theo ý nguyện của anh
Đinh Mộ Âm
Sẽ không có chuyện sau này vì nhớ nhung mà tự làm khổ mình
Đinh Mộ Âm
Anh ở nơi xa, xin hãy bảo trọng
Dĩ nhiên Đinh Mộ Âm không muốn từ bỏ, thậm chí nàng có thể đợi ngày anh quay về.
5 năm, 10 năm, hay 15 năm,...
Vẫn có thể cùng nhau trùng phùng.
Chỉ cần nói một câu "đợi anh nhé".
Châu Tư Thần vậy mà trước khi đi đã phũ phàng, sống chết cầu xin em kết thúc mối duyên này, tự mình tìm kiếm hạnh phúc mới.
Lí lẽ phía sau, anh không giải thích gì thêm.
Cho đến hiện tại cũng quá tàn nhẫn với Đinh Mộ Âm rồi.
Nàng lặng lẽ gạt đi nước mắt, nén cơn đau thu xếp đồ đạc.
Chuẩn bị sớm ngày trở về nhà.
Khóc cho cả 5 năm
Mưa rơi trên sân ga, hoà vào tiếng còi tàu xưa cũ.
Đã mười năm trôi qua, quê nhà vẫn thanh bình như vậy.
Người đàn ông nghiêm nghị trong bộ y phục sĩ quan, cao lãnh đội mưa bước đi.
Trên tay là hai túi hành lí không nhỏ.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Nó về rồi!
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Ông ơi!
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Châu Tư Thần về rồi!
Châu Tư Thần
Dọn cho kĩ đấy, sót lại một mảnh nhỏ cũng rất nguy hiểm
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Trời ơi con tôi!
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Mười năm rồi đó!
Ông trưởng gia - Châu Đồng
Nhiệm vụ thế nào?
Châu Tư Thần
Thắng lợi, thưa cha!
Suốt mười năm qua, Châu Tư Thần được lệnh trà trộn vào tổ chức địch dưới thân phận khác, cắt toàn bộ liên lạc, sống như một kẻ phản bội trong mắt đồng đội.
Khoảng thời gian ấy, anh đã phải xuống tay không ít, phản lại niềm tin và tự tay xóa tên mình khỏi hồ sơ quân đội.
Cuối cùng cũng đến ngày hoàn thành rực rỡ, anh liền trở về với gia đình.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Mặt mày sao thế này?
Bà Thương sờ tay lên má con trai cả, nơi có một vết sẹo nhỏ hằn sâu.
Châu Tư Thần giữ tay bà, mỉm cười đáp.
Châu Tư Thần
Là chiến tích vinh dự
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Kém đẹp trai một tí rồi
Ông trưởng gia - Châu Đồng
Hết chuyện
Châu Tư Thần nhìn thấy cha mẹ vẫn khoẻ mạnh, lòng vui không ngớt.
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Tắm rửa đi kẻo thấm vào người lại bệnh
Châu Tư Thần
Vợ chồng thằng ba với con út đâu rồi má?
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Vợ chồng thằng ba ngoài kho điền trang chưa về
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Còn con út
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Nó bên nhà chồng nó chứ đâu
Châu Tư Thần
Đã lấy chồng rồi sao? Khi nào vậy má?
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Mày đi mười năm rồi, không cho con bé gả đi thì tới bao giờ
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Chiều ngớt mưa sang thăm nó đi, nhà ông Tích đấy
Châu Tư Thần
Vậy con đi tắm đây
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Má bảo con Tà nấu cơm cho mày rồi, một lát nó mang lên
Bà trưởng gia - Kỳ Thương
Ăn rồi nghỉ ngơi
Châu Tư Thần gật nhẹ đầu.
Trong lúc trở về phòng, anh loáng thoáng nghe được kẻ ăn người ở trong nhà đang to nhỏ.
"Cậu hai về rồi, không biết cô Mộ Âm sao ha?"
"Sao trăng gì nữa, từ ngày cậu hai bỏ đi hai người cũng ly hôn rồi mà."
"Mày không biết đó thôi, trước tao vô tình nghe bà kể với ông là cô Âm đã khóc cho cả 5 năm sau đó đấy!"
"Trời ơi nặng tình dữ vậy!"
Châu Tư Thần đứng bất động, tim như bị bóp nghẹt.
Cái tên Mộ Âm ấy, sau mười năm nghe lại vẫn chất chứa nhiều cảm xúc khó tả.
Anh không muốn tiếp nữa, dứt khoát về thẳng phòng mình.
Nếu không nói ra, sẽ có một sự thật mãi bị chôn vùi dưới đáy.
Mọi chuyện đều có nguyên do của nó.
Huống hồ Châu Tư Thần vốn chẳng vô tình như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play