Cực Hàng [ Truyện Ngắn ]
Dòng tin nhắn mãi không hồi âm
Bối cảnh: Tả Hàng mất sau một vụ tai nạn khi đang quay. Trương Cực đội tang, không tin nổi, vẫn nhắn tin vào khung chat chung.
[Nhóm Chat: Cực • Hàng • Nhà]
Trương Cực ( anh )
Hàng… anh về rồi.
Em bảo anh đợi, sao em không về?
Tin nhắn đã gửi. Không có phản hồi.
Trương Cực ( anh )
Bộ đồ hôm qua em bỏ quên trên ghế sofa.
Anh chưa giặt.
Vẫn còn mùi nắng của em.
Này… giờ anh phải làm sao với nó?
Tin nhắn đã gửi. Không có phản hồi.
Trương Cực ( anh )
Mọi người nói… bảo anh chấp nhận.
Họ kêu anh đừng tự dằn nữa.
Nhưng anh không biết phải chấp nhận cái gì.
Em vẫn còn đây mà, đúng không?
Tin nhắn vẫn không có phản hồi.
Âm thanh tiếng tụng kinh tang lễ rất nhỏ, xen tiếng người sụt sùi phía sau.
Người đại diện:
Cực, đến giờ rồi.
Cảnh: Trương Cực mặc tang phục trắng, tóc rũ xuống, mắt đỏ đến mức đau rát. Trước linh cữu, anh cúi sát, không quỳ nổi, chỉ chống tay, như sợ nếu buông tay ra thì người nằm đó sẽ biến mất.
Trương Cực (thì thầm như nói với điện thoại):
Trương Cực ( anh )
Hàng, mở mắt ra nhìn anh đi.
Này, em bảo anh không được khóc trước công chúng mà…
Giờ em xem, anh khóc đến sưng cả mắt rồi đây.
Giọng anh khàn đến mức như xé ra từng chữ.
[Trương Cực gửi tin nhắn thoại vào khung chat]
Trương Cực ( anh )
“Hàng… nếu kiếp này em đi trước… thì chờ anh được không…
Đừng bỏ anh lẻ bóng như vậy… Anh không quen đâu…”
Tin nhắn đã gửi. Không có phản hồi.
Trương Cực ( anh )
Ngày mai người ta sẽ đóng tài khoản em.
Anh biết.
Nhưng anh… anh xin họ giữ lại nhóm chat này.
Để anh còn chờ em trả lời.
Trương Cực ngồi trước bài vị, tay giữ chiếc nhẫn của Tả Hàng trong lòng bàn tay, siết đến bật máu.
Trương Cực (đánh máy rất chậm):
Trương Cực ( anh )
Nếu có kiếp sau, em đừng làm diễn viên nữa.
Vất vả… đau… mệt…
Làm gì cũng được.
Chỉ cần… quay đầu lại vẫn thấy anh.
Cuối cùng, anh để điện thoại lên bàn thờ, cạnh ảnh Tả Hàng.
Trương Cực (nói khẽ, như đang dỗ một đứa trẻ ngủ):
Trương Cực ( anh )
Ngủ đi, Hàng.
Anh ngồi đây.
Không đi đâu cả.
Làm thế nào để quay lại?
Hai người vẫn còn yêu, nhưng đang xa nhau trong im lặng.
[Tin nhắn giữa Trương Cực và Tả Hàng]
Trương Cực ( anh )
Hàng… ngủ chưa?
Tả Hàng ( cậu )
Chưa. Anh có chuyện gì không?
Trương Cực ( anh )
Không có gì. Chỉ… nhớ em.
Anh chỉ muốn xem em còn ở đó không.
Tả Hàng ( cậu )
Em vẫn ở đây. Chỉ là… không biết có nên trả lời nữa không.
Trương Cực ( anh )
Vì sợ trả lời rồi đau đúng không?
Tả Hàng ( cậu )
Vì sợ trả lời rồi lại nhớ.
Vì sợ bản thân mềm lòng rồi quay lại một vòng lặp mà cả hai đều mệt.
Trương Cực ( anh )
Hàng… anh sai nhiều thật.
Không biết từ lúc nào, anh cứ chăm chăm vào việc giữ em, mà quên mất phải nắm nhẹ một chút.
Tả Hàng ( cậu )
Không phải anh sai hết.
Em cũng cố chấp.
Em cứ nghĩ chỉ cần yêu là đủ.
Nhưng yêu cũng có thể làm người ta đau.
Trương Cực ( anh )
Em còn yêu anh không?
Tả Hàng ( cậu )
…
Còn.
Nếu mà hết rồi thì đã đỡ biết mấy.
Trương Cực ( anh )
Anh cũng vậy.
Anh không biết phải làm sao để chữa.
Chỉ biết là thiếu em một ngày thì ngực thở không nổi.
Tả Hàng ( cậu )
Anh biết không, khoảng thời gian không nói chuyện với anh…
Mỗi tối em đều quen với việc chờ điện thoại sáng lên.
Nhưng nó im.
Em cứ nhìn mãi cái im đó.
Trương Cực ( anh )
Anh xin lỗi.
Không phải anh cố ý biến mất.
Anh sợ nếu nói gì đó, mọi thứ sẽ nổ tung.
Anh chọn im lặng, nhưng hóa ra im lặng cũng tàn nhẫn.
Tả Hàng ( cậu )
Ừ.
Nó tàn nhẫn.
Trương Cực ( anh )
Anh vẫn giữ ảnh em chụp ở ban công hôm mưa.
Lúc đó em cười, mà anh lại không biết giữ nụ cười đó tốt hơn.
Tả Hàng ( cậu )
Em cũng vẫn nghe bài hát anh gửi.
Đến đoạn cao trào là tự nhiên nước mắt rớt.
Trương Cực ( anh )
Nếu giờ anh nói anh muốn quay lại…
Em sẽ làm gì?
Tả Hàng ( cậu )
Em sẽ chạy về.
Nhưng…
Em sợ lần sau mình lại đau hơn lần này.
Trương Cực ( anh )
Anh sợ vậy.
Nhưng anh còn sợ không có em hơn.
Tả Hàng ( cậu )
Anh ơi…
Chúng ta có thể…
Chậm lại được không?
Đừng vội hứa.
Đừng vội níu.
Mình cứ ở đây đã.
Đừng rời, cũng đừng ép.
Cho em thở, cho anh thở.
Nhưng đừng biến mất.
Trương Cực ( anh )
Anh sẽ không biến mất nữa.
Chỉ cần em vẫn ở đây.
Dù là im lặng.
Dù chỉ là một dấu chấm.
Trương Cực ( anh )
Ừ.
Anh cũng ở đây.
– Cuộc trò chuyện dừng lại, không ai nói thêm gì.
Nhưng cả hai đều không offline.
Chỉ lặng lẽ nhìn dấu chấm ba chấm sáng rồi tắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play