Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TF Boys, TNT, F3]

Chương 1:[ Văn Hiên] Cậu Lưu, Lâm Lâm

Lưu Gia một phú hộ giàu có truyền đời, từ thời cha ông nhà họ đã có của ăn của để sự giàu sang của họ được lưu truyền đến đời con cháu
Ông Lưu một người hiền lành nhân hậu luôn giúp đỡ xóm giềng bà con khi gặp khó khăn nên được mọi người yêu quý và kính trọng
Nhà họ giàu nhưng không kiêu trong nhà ai cũng đàng hoàng, không vì giàu mà kiêu, nhà cửa rộng lớn người hầu nhiều vô số kể
Thật ra bà Lưu rất thương người gặp ai khó khăn cũng cưu mang đem về để làm trong nhà cho họ có cái ăn cái ở
Hôm nay cũng vậy bà đang đi trên đường thì bắt gặp một cậu nhóc khoảng chừng 16-17tuổi, bà hỏi thăm người dân ngần đó thì biết được là cha mẹ cậu bé mất sớm bản thân cậu bé đi lang thang tìm việc nhưng không ai nhận
Nhìn cậu bé chỉ có thịt bọc xương quần áo không chỗ nào lành lặn bà thương xót nhận cậu vào làm thằng hầu cho con trai của bà sắp về nước
Bà Lưu
Bà Lưu
Chào con, nhà ta đang thiếu người làm nếu con không chê thì về làm cho ta nhé?// cúi người mỉm cười dịu dàng nhìn cậu//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// ánh mắt sáng rực nhìn bà// con..con không chê đâu ạ, con cầu còn không được nữa là con cảm ơn bà nhiều lắm
Từ đó cậu ở nhà phú hộ Lưu làm việc chăm chỉ ngày nào cũng có cái ăn cậu không sợ mình sẽ bị đói nữa, cái mặc và bản thân cậu không còn phải ngủ bờ ngủ bụi ở đâu nữa bây giờ cậu cũng có chỗ ngủ đàng hoàng rồi, bà Lưu cũng rất thương yêu cậu nên cũng không cho cậu làm việc gì nặng nhọc người cậu cũng có da có thịt hơn trước
Cho đến một ngày đẹp trời cậu cả nhà phú hội Lưu từ nước ngoài về cả nhà tấp nập chuẩn bị chào đón cậu chủ, Tống Á Hiên cũng rất mong được gặp cậu chủ một lần cậu thật sự rất tò mò nhan sắc của cậu chủ nhà mình như nào
Cậu cùng với mọi người chuẩn bị đồ ăn xong xuôi thì dọn lên bàn, bỗng nghe thằng Tí la lên " Cậu cả về ", tay cậu rung rung cậu rất muốn đi ra xem thử cậu cả như nào, nhưng mà cậu còn đang bận trong bếp có lẽ là không ra xem được rồi
Mặt cậu xệ xuống đôi mắt thể hiện sự tiếc nuối, dì Năm thấy vậy liền lên tiếng
Dì Năm
Dì Năm
Được rồi, con muốn xem thì ra đó mà xem để đây dì mần cho
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng mà...thôi đi ạ con không xem đâu con ở đây phụ dì hôm nay không xem được thì mai mốt xem cậu cũng đâu có đi nữa đâu
Dì Năm
Dì Năm
Thôi đi ông tướng, tui nhìn là tui biết hết, con cứ đi đi dì lo được còn có vài món thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy..vậy con đi xem xíu thôi rồi sẽ vào phụ dì Năm nha // lật đật chạy lên nhà trên//
Ở nhà trên ông bà Lưu mừng rỡ hỏi thăm đứa con trai xa nhà mấy nay, bà Lưu nhìn con mình ốm đi mà không khỏi đau lòng
Bà Lưu
Bà Lưu
Coi con kìa đi lên đó không chịu đem theo ai để chăm sóc hết bây giờ ốm như này đây// xót xa nhìn anh//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ à con vẫn có thịt mà đâu ốm như người nói đâu
Bà Lưu
Bà Lưu
Con còn cãi // đánh nhẹ lên tay anh//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi mà mẹ, bây giờ con về rồi tùy người bồi dưỡng
Bà Lưu
Bà Lưu
Đứa nhóc này
Bà Lưu bất lực với đứa con trai được nuôi dưỡng lớn lên với sự nuông chiều của hai ông bà, bỗng bà thấy cậu đang lấp ló phía sau cửa, nhẹ nhàng cất giọng gọi cậu
Bà Lưu
Bà Lưu
Á Hiên đó hả, vào đây đi con
Tống Á Hiên giật mình vì bị gọi tên, cậu đang trốn sau cửa để ngắm nhìn cậu cả Lưu đến nỗi quên cả chớp mắt thì bà Lưu lại lên tiếng gọi cậu theo đó ánh mắt của anh cũng hướng về phía cậu khiến cậu bất giác cảm thấy căng thẳng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con chào ông bà..chào cậu cả // lễ phép cúi chào //
Bà Lưu
Bà Lưu
Ừ, đây Diệu Văn mẹ giới thiệu với con, thằng bé tên Á Hiên, Hiên nhi đây là Diệu Văn người mà ta hay nhắc với con đấy
Bà Lưu
Bà Lưu
À phải rồi Văn nhi mẹ định sẽ cho Á Hiên ở bên cạnh con chăm sóc cho con đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ à con cũng tự chăm sóc bản thân được mà
Bà Lưu
Bà Lưu
Không được cãi! mẹ đã quyết định rồi từ nay Á Hiên sẽ bên cạnh con, Hiên nhi nhờ cả vào con // mỉm cười nhìn cậu//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ, con nhất định sẽ chăm lo cho cậu cả thật tốt ạ // lén liếc nhìn anh//
Lưu Diệu Văn cũng bất lực với mẹ mình, nên cũng đành chấp nhận cho cậu theo hầu chăm lo để chiều theo ý mẹ dù bản thân anh có chút không muốn, là một đứa con cưng nên khi anh về nước chỉ ở nhà với ba mẹ vài ngày thì dọn ra nhà riêng của bản thân ở, Tống Á Hiên cũng đi theo anh đến ở ngôi nhà chỉ có hai người anh và cậu
Từ hôm đó cậu luôn bên cạnh anh cùng anh đi đây đi đó, hằng ngày luôn chuẩn bị cơm nước cho anh khi anh đi làm về, có khi cậu cũng đi theo anh như vậy cậu có thể ngắm nhìn anh khi đang nghiêm túc làm việc tuy hai người họ không nói với nhau câu nào nhiều lắm cũng chỉ là những lời dặn dò
Mới đó mà đã 1 tháng trôi qua, hôm nay có vẻ anh có hẹn với ai quan trọng lắm nên ăn mặc rất chỉnh chủ hơn thường ngày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên hôm nay tôi không về đâu cậu không cần đợi cứ ngủ trước đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ vâng, cậu đi thong thả // nhìn bóng lưng anh rời đi //
Rầm Rầm Rầm
Những hạt mưa trên trời từng hạt từng hạt rơi xuống nền đất ngày một lớn hơn những tiếng sấm vang lên liên hồi chiếu sáng một mảnh trời đêm tối
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cơn mưa này lớn thật đó
Cậu đưa tay ra hứng những giọt nước mưa rơi xuống mà đôi môi bất giác hiện lên nụ cười ánh mắt long lanh nhìn những hạt mưa
Đang mải mê ngắm những giọt mưa rơi thì ánh mắt vô tình nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang vọi vả chạy về phía cậu, từ một bóng hình đen tối dần dần từng ngũ quan hiện ra một cách rõ ràng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// điều chỉnh hơi thở mỉm cười nhìn cậu // Chào cậu, mưa lớn quá cậu có thể cho tôi trú nhờ được không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được chứ, cậu vào nhà ngồi ngoài này lạnh lắm
Hai người bước vào nhà cậu thiếu nhiên nhỏ nhắn với quần áo ướt nhèm nhìn chiếc ghế rồi lại nhìn bản thân mình mà bất lực cười trừ
Tống Á Hiên nhìn cậu thiếu niên người dính đầy nước mưa ánh mắt thì liếc nhìn chiếc ghế rồi lại nhìn bản thân xong hiện lên vẻ tiếc nuối mà cảm thấy dễ thương làm sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu cứ ngồi đi, để tôi đi lấy khăn cho cậu lau mình nhé?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn cậu phiền cậu rồi // tuy nhận được sự chấp nhận nhưng vẫn chưa dám ngồi //
Cậu vào phòng mình lấy khăn cho cậu thiếu niên trước nhà, ánh mắt vô tình nhìn những bộ đồ vừa mới xếp xong hôm nay suy nghĩ gì đó đi lại tìm một bộ ổn áp nhất cầm đem ra
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Để khăn và quần áo lên bàn// đây khăn và quần áo, chỉ lau khô sơ thì không tốt lỡ nước mưa nhiễm vào là bệnh đó, bộ quần áo này là bộ ổn nhất của tôi rồi mong cậu không chê
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// Vui mừng nhìn cậu// cảm ơn cậu nhiều lắm, không chê không chê vậy tôi xin phép đi thay đồ nha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được cậu đi lối đó // chỉ đường cho cậu thiếu niên //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cảm ơn, à xin tự giới thiệu tôi là Hạ Tuấn Lâm cậu cứ gọi tôi là Lâm Lâm hay Hạ Nhi điều được // vui vẻ cầm đồ đi theo hướng cậu chỉ //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn tôi là Tống Á Hiên rất vui được gặp cậu// hét lớn //

Chương 2: [ Văn Hiên] Giống nhau

Thời gian trôi qua một nhanh, mới đó mà mưa đã nhỏ dần, Hạ Tuấn Lâm cũng vừa thay xong đồ. Người xưa có câu "lụa đẹp vì người" đúng thật là đúng
Hạ Tuấn Lâm là cậu ấm nhà giàu luôn ăn mặc quần áo lụa nhiều màu đẹp đẽ. Hỏi thử người khắp xóm xem có ai mà không nói rằng cậu Hạ luôn diện cho mình những bộ đồ lụa đầy màu sắc, mỗi ngày một màu không có màu nào trùng với nhau
Nhưng hôm nay cậu Hạ lại khoác lên mình một bộ đồ tối màu kết hợp giữa nâu và đen màu sắc luôn dành cho những hạ nhân trong nhà, ấy mà lại không làm giảm đi khí chất và sự xinh của cậu Hạ một chút nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu đẹp thật đó, tui còn sợ bộ đồ của tôi sẽ làm cậu xấu đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ayza do trời xinh tôi xinh đẹp đó, nhưng mà nói thật thì cậu cũng xinh đẹp không thua kém gì tôi cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Từ trước đến giờ tôi chưa thấy một hạ nhân nào đẹp như cậu hết, đáng ra cậu phải làm cậu ấm mới đúng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nào có thể như cậu nói được chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gia đình nghèo khổ thì sao chứ? có gì không tốt
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Tống Á Hiên mang vẻ mặt u buồn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không tốt nhiều lắm, cậu vốn sinh ra là cậu ấm nên không trãi qua cậu không hiểu được đâu // cười khổ //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// chống cằm nghiêng đầu nhìn Á Hiên// Vậy cậu kể tôi nghe đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả?// ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu kể tui nghe về cuộc sống của cậu đi, chúng ta là bạn mà biết nhiều về nhau cũng tốt, đúng không // khoanh hai tay lên bàn//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// do dự một lúc rồi lên tiếng // được tôi kể cậu nghe
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ngồi thẳng dậy chăm chú lắng nghe //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu cũng thấy đó tôi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nên khi mẹ tôi bệnh tôi lại không có tiền cứu chữa cho bà...
Tiếng mưa bên ngoài vẫn vang lên điều đặn giống như cái ngày ba cậu bỏ hai mẹ con cậu đi biệt xứ khi cậu chỉ mới 6 tuổi, mẹ cậu phải một mình gồng gánh nuôi cậu lớn khôn, cậu còn nhỏ chỉ phụ giúp được những việc nhặt trong nhà còn mẹ cậu người phụ nữ gầy yếu nhưng lại làm nhiều việc một lúc chỉ để có tiền nuôi cậu
Ngày tháng trôi qua năm này đến năm khác cậu dần lớn khôn có thể phụ giúp cho mẹ mình, tâm trạng cậu lúc đó vui lắm vì có thể san sẻ với mẹ phần nào và cậu cũng có thể kiếm tiền cho mẹ mình
Nhưng chớ trêu thay ngày cậu cầm được tiền lương trên tay sau bao ngày vất vả thì mẹ cậu lại lâm bệnh nặng, bởi vì không phát hiện kịp thời để chữa trị cũng do sức khỏe bà đã yếu nên bà đã mất vào một đêm mưa tầm tã
Vì vậy mỗi lần mưa đến thì cậu lại nhớ đến cái ngày hôm ấy ngày mà mẹ rời bỏ cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đấy cậu thấy chưa, nghèo khổ không tốt gì đâu // lau nước mắt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đừng khóc, mẹ cậu không muốn thấy cậu như vậy đâu. Tuy là không thể cứu mẹ cậu kịp thời nhưng không phải thời gian cậu bên cạnh bác ấy rất hạnh phúc phải không? // luống cuống //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// mím môi //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ayza, cậu đừng buồn nữa mà, tuy nhà cậu không mấy giàu sang nhưng lại hạnh phúc...đâu như tớ, gia đình quyền quý thì sao chứ, cũng có hạnh phúc đâu // ủ rũ //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu...có thể tâm sự với tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thì...
Hạ Tuấn Lâm cậu tuy sinh ra trong một gia đình quyền quý nhưng lại không mấy hạnh phúc. Ba mẹ cậu là hôn nhân được ông bà định sẵn vốn dĩ hai người họ điều có người mình yêu hết nhưng lại không thể đến được với nhau
Chung quy cũng vì bốn từ " định kiến xã hội", hai trái tim luôn hướng đến nhau nhưng không may nó lại không đúng thời điểm chút nào cả
Vì bị gia đình phát hiện nên hai người họ mới lấy nhau, bọn họ cắn răng sinh ra Hạ Tuấn Lâm để che mắt hai bên gia đình để bản thân họ có thể lén lút với người mình yêu
Hạ Tuấn Lâm cậu biết chứ, nhưng cậu không nói vì cậu biết ba mẹ cậu đã chịu những gì, họ vẫn thương cậu nhưng nó lại khiến cậu trống vắng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Haizz chung quy chúng ta là hai con người khác nhau nhưng hoàn cảnh gia đình lại không được tốt như nhau nhỉ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy chúng ta là bạn không phải hợp rồi sao//mỉm cười //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng ha // mỉm cười//
Bên ngoài trời vẫn mưa nhưng bên trong lại vang lên tiếng cười nói của hai cậu thiếu niên không dừng, hai người họ cứ luyên thuyên mãi đến khi mặt trời ló dạn thì hai người mới vào phòng ngủ cùng nhau
Vừa hay Lưu Diệu Văn cũng vừa mới về, không thấy Tống Á Hiên ra đón như thường xuyên cảm giác thấy lạ, anh để áo khoác lên ghế rồi ra sau nhà tìm cậu nhưng vẫn không thấy, anh kêu cậu cũng không thấy tiếng trả lời thấy vậy anh đành vào phòng cậu vừa mở cửa đập vào mắt anh chính là hai chàng thiếu niên đang ôm nhau ngủ say giấc

Chương 3: [ Văn Hiên] Thích

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mọi chuyện là vậy đó tao đã giải thích rõ rồi đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// không để mắt tới y nhìn Á Hiên // Ba mẹ mày tìm mày đấy tao cho người báo rồi mày chuẩn bị về đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ơ? mày đuổi tao hả?// ngơ ngác nhìn Diệu Văn //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày muốn tao nói lại lần nữa?// nhìn Tuấn Lâm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi tao về nè, tạm biệt Hiên Hiên nha rảnh tớ tìm cậu // nháy mắt với Á Hiên //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Vui vẻ chào Tuấn Lâm// Tạm biệt Lâm Lâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên, Lâm Lâm thân quá ha // lẩm bẩm với giọng điệu khó chịu //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu nói gì ạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có gì, tôi đói rồi...có gì ăn không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy cậu đợi lát tôi đi nấu cho // đứng dậy đi vào bếp//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// nhìn theo bóng lưng cậu// sao nhìn cậu ta thân thiết với Hạ Tuấn Lâm mình lại khó chịu vậy chứ...điên thật rồi
Một lúc sau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu ăn đi ạ, xem thử có chỗ nào không hợp khẩu vị thì cậu cứ nói nhé ạ// đứng quạt cho anh//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// cầm tay Á Hiên // Cậu đừng đứng đây quạt cho tôi nữa, mau ngồi xuống ăn cùng đi gió bên ngoài đủ mát rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng..như vậy không phải phép lắm ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu sợ gì, tôi là chủ bảo sao cậu làm vậy đi, tôi chính là phép tắc, từ đây về sau cậu chỉ nghe lời một mình tôi thôi biết chưa? // cố gắng nhẹ giọng //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng ạ// đi qua ghế đối diện ngồi //
Nhìn thấy Á Hiên ngoan ngoãn, dễ thương, nghe lời như vậy không biết vì sao Lưu Diệu Văn lại cảm thấy vui vẻ nên ăn liền 4 chén một phần vì đồ cậu nấu thật sự rất ngon, khiến anh cảm thấy hối hận khi lúc trước không chịu về nhà để ăn đồ cậu nấu. Một phần nhìn cậu trai ngoan xinh yêu trước mắt nên lòng cũng cảm thấy vui vẻ
Khi bữa ăn xong, Á Hiên cặm cụi dọn dẹp còn anh thì ngây người nhìn cậu mà tim đập loạn cả nhịp
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Không lẽ mình thích cậu ấy sau?...không không..không thể nào có chuyện như vậy được " // lắc lắc đầu //
Tống Á Hiên đang dọn dẹp thì thấy cậu chủ mình cứ nhìn mình định dời sự chú ý thì thấy cậu chủ mình lắc đầu, ánh mắt thì liếc qua liếc lại. Không nhịn được tò mò nên cậu lên tiếng hỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu Lưu, cậu làm sao vậy ạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// giật mình đứng phắt dậy// không...không sao..tôi thấy hơi mệt, tôi nghỉ trước đây..cậu dẹp dọn xong thì cũng nghỉ ngơi đi đừng quá sức
Anh như có được lên dây cót nói xong liền bỏ chạy vào phòng nhanh như một cơn gió thổi qua khiến cậu ngơ ngác không hiểu cậu chủ mình hôm nay bị làm sao, đã vậy còn nói lời quan tâm cậu nữa chứ. Lưu Diệu Văn uống lộn thuốc à
Còn phía Diệu Văn thì nằm không yên cứ lăn qua lăn lại tay luôn đặt ngay con tim đang đập loạn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tim ơi tim sao mày nhảy dữ vậy....rốt cuộc cảm giác này là gì chứ...có khi nào mình thật sự thích Á Hiên không?... Không đâu, chắc do mấy nay mình mệt quá thôi..ngủ..ngủ...thức dậy mọi thứ sẽ bình thường
_________________________
Thời gian cứ thế chạy đến lúc anh thức dậy, đưa tay lên tim mình thì thấy nó không nhảy loạn nữa liền thở phào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mình nói mà, chỉ do mình mệt quá thôi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng vậy, lấy lại tinh thần nào..// bước ra cửa chạm mặt Á Hiên //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// Tim bắt đầu nhảy loạn//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// vội vàng đóng cửa//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// ngơ ngác //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không được rồi..không được rồi...!!!
Cứ thế ngày nào cũng như ngày nào, cứ hễ Diệu Văn thấy Á Hiên là tim lại nhảy nhót khiến anh phải luôn chạy trốn làm cậu ngơ ngác nhiều lần. Nhưng dù vậy cơm ngày ba bữa dù bận vẫn về nhà ăn đầy đủ chỉ là anh luôn đợi cậu dọn đồ ăn ra xong thì liền bảo cậu đi làm việc hoặc nghỉ ngơi gì đó, chỉ khi như vậy tim anh mới ngừng nhảy để anh ăn
Có lần vô ý anh lỡ vào phòng lúc cậu đang thay đồ, nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của cậu mà mặt đỏ cả lên, báo hại anh nguyên đêm đó điều không ngủ được vì hình ảnh tấm lưng ấy cứ hiện diện trong đầu anh mãi
Nhưng số anh xui, tối không ngủ được sáng ra còn thấy được màng thân mật của đôi bạn thân Á Hiên với Tuấn Lâm khiến anh bực dọc, nguyên ngày đi làm khiến người trong xưởng bị chửi te tua. Tối về, không biết làm sao anh lại đi lạc vào nhà tắm vừa mở cửa thì nguyên thân hình nuột nà của cậu đập vào mắt anh khiến máu mũi anh tuôn ra không ngừng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu..cậu bị máu mũi rồi kìa // vội vàng chạy lại gần anh //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// bịt mũi đỏ mặt tía tai chạy //
Thế là đêm đó anh ngủ ngon nhưng lại gặp mộng xuân! trong mộng anh và Á Hiên đang hôn nhau say đắm, tầng lớp da thịt chạm vào nhau triền miên
Khi tỉnh dậy anh nghĩ là do bản thân lâu quá chưa giải tỏa với hôm qua nhìn thấy hình ảnh người lớn đó nên mới sinh ra mộng xuân
Thế là anh vội vàng thay đồ mỹ nữ để giải tỏa, nhưng sự thật trớ trêu anh lại không lên được thế là mang một bụng khó chịu đi làm. Nhưng rồi lại nghĩ gì đó mà gọi điện cho môt người hẹn gặp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Làm sao, hôm nay sao lại hẹn em thế?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh có một số chuyện muốn hỏi em..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được thôi anh cứ nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện là..anh mơ thấy mộng xuân
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chắc dó anh lâu quá chưa giải tỏa hay bị kích thích bởi gì đó nên mới gặp thấy nó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
anh cũng nghĩ vậy...nhưng vấn đề là...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là...?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// nói nhỏ vào tai Tân Hạo//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả? thật sao? anh không lừa em đó chứ?// bất ngờ//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh không rảnh đem chuyện này ra giỡn đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mày thích ai rồi sao? là con trai đúng không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao...không có
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là không có thích ai hay không có thích con trai?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ây Lâm ca đừng làm khó Văn ca mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đâu có làm khó gì nó, chỉ là thấy có người chung hoàn cảnh nên hỏi thôi// nhâm nhi tách trà//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả? là sao ạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày cũng từng bị như tao?// nhìn Tuấn Lâm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// nhúng vai//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy..cái đó là bị gì? có cách trị không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mày trả lời câu hỏi tao đã
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao...nói sao nhỉ, mỗi lần tao gặp người đó là tim tao liền nhảy loạn xạ không gặp thì thấy thiếu vắng, nhìn người đó bên cạnh vui đùa cùng người khác thì trong lòng lại khó chịu chỉ muốn tách hai người đó ra...như vậy có được xem là thích không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nó đó! đó là thích rồi đấy anh trai ngốc!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có vẻ...tao thích người đó thiệt rồi..nhưng..người đó lại là con trai..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Con trai?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng vậy...có phải dị hợm lắm không..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mày có tin tao ném cái ly vào người mày không!?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thích một người không sai, mày thích người đó nhưng chỉ khác là người đó là con trai, như vậy thì sao chứ? cuộc đời mày, mày quyết người khác nói sao kệ họ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng vậy, Văn ca anh đừng sợ hãi hay gì hết cứ mạnh dạn tỏ tình người đó đi, em và Lâm ca ủng hộ bảo vệ hai người!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng...anh sợ người ta không chịu// ủ rủ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chưa làm sao biết kết quả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng vậy, dù kết quả thế nào thì anh cũng đã nói được nổi lòng của bản thân rồi, thành công thì làm người yêu không thì làm bạn, không sao hết // vỗ vai Diệu Văn//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được! tối nay anh sẽ nói với cậu ấy
Cứ thế Diệu Văn mang khí thế hừng hực để tỏ tình, hôm nay anh cố tình về sớm để ghé qua lựa nhưng bông hoa đẹp nhất để cho màng tỏ tình tối nay, trên đường về anh luôn mỉm cười ôm bó hoa và tưởng tượng tương lai của hai người rồi ngại ngùng
khi đến nhà anh bắt đầu hồi hợp chỉnh chu bản thân một hồi mới bước vào nhà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên...// đứng bất động//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play