Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DillanRynLee ] Ảo Vọng!?

Chap 1

Mùi khói cháy khét lẹt vẫn còn bám trong từng giấc mơ của tôi, dù vụ hoả hoạn ấy đã trôi qua hơn mười năm. Đêm đó, cả khu phố như biến thành địa ngục — ánh lửa nuốt chửng mái nhà, tiếng kêu cứu hòa lẫn trong tiếng gỗ sập. Cha mẹ tôi không kịp thoát. Chỉ còn tôi, đứa trẻ tám tuổi, được một người lính cứu ra khỏi biển lửa. Sau đám tang, người thân duy nhất còn lại của tôi là ông — Tổng tư lệnh Trần Quang, một người đàn ông mà cả nước kính nể và khiếp sợ. Ông đón tôi về căn biệt thự nằm sâu trong doanh trại, nơi kỷ luật nghiêm ngặt hơn bất kỳ ngôi trường nào. Không có tiếng cười, không có bạn bè — chỉ có huấn luyện, mệnh lệnh và những bài học về cách sống, cách im lặng, cách quan sát và che giấu cảm xúc. Ông nói tôi sinh ra là để phục vụ Tổ quốc. Tôi không biết khi nào mình tin điều đó — chỉ nhớ rằng từ ngày ấy, cái tên thật của tôi không còn được nhắc tới nữa.
[22:47 – Bưu điện trung tâm, đêm Giáng sinh, trời mưa lớn] (Âm thanh mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Mùi khói thuốc lẫn hơi ẩm trong không khí. Quang Huy ngồi một mình ở buồng điện thoại cũ, tay cầm ống nghe, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm tĩnh.)
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Báo cáo, tôi đã có mặt
Trần Quang
Trần Quang
📞Nghe rõ tín hiệu chứ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Rõ, thưa ông.
Trần Quang
Trần Quang
📞Nhiệm vụ cấp tuyệt mật. Mục tiêu: Phan Gia.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞(ngừng lại) Tổ chức buôn lậu ở khu vực phía Nam? Tôi tưởng đã giải thể ba năm trước.
Trần Quang
Trần Quang
📞Sai. Chúng chỉ đổi tên, dọn vỏ ngoài sạch sẽ hơn. Người đứng đầu mới là Phan Nhật Đức Hoàng — kẻ mà không ai biết mặt thật, chỉ nghe giọng qua vài cuộc giao dịch lớn.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Loại hàng?
Trần Quang
Trần Quang
📞Vũ khí, thuốc, người... và gần đây, dữ liệu mật từ cơ quan quốc phòng. Chúng ta cần người bên trong.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Thâm nhập lâu dài?
Trần Quang
Trần Quang
📞Phải. Không còn là nhiệm vụ thăm dò. Cậu sẽ trở thành một trong số chúng — sống, thở, và hành động như một kẻ của Phan Gia.
Cậu nhìn xuống bàn, đôi tay siết nhẹ ống nghe. Tiếng mưa dội vào khung cửa như những nhịp đập gấp.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Nếu có biến... liên lạc ra ngoài thế nào?
Trần Quang
Trần Quang
📞Không có “ra ngoài”. Một khi vào, chỉ có tiến sâu hơn. Mọi thông tin đều qua kênh mã hoá. Cậu biết quy tắc rồi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Hiểu rồi.
Trần Quang
Trần Quang
📞Quang Huy, nhớ lấy — Phan Nhật Đức Hoàng không giống bất kỳ mục tiêu nào trước đây. Hắn không tin ai. Hắn chỉ tin nỗi sợ.
Khoảng im lặng kéo dài. Tiếng đồng hồ trong bưu điện vang lên chậm rãi — 22:59.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Rõ, thưa ông. Tôi sẽ xuất phát ngay sau cuộc gọi này.
Trần Quang
Trần Quang
📞Tốt. Giữ bình tĩnh. Không cảm xúc. Không sai lầm.
Cậu khẽ cười nhạt, mắt nhìn ra cửa sổ nơi đèn Giáng sinh nhấp nháy mờ trong mưa
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞…Giáng sinh vui vẻ, thưa ông
Đầu dây im lặng. Không một tiếng đáp. Chỉ còn tiếng mưa rơi hòa trong tiếng tút... tút... tút vang lên đều đặn, lạnh lẽo hơn bất kỳ lời chia tay nào.
_________
END CHAP 1
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tên : Lê Quang Huy , 20 tuổi , mật vụ điều tra ngầm
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tên : Phan Nhật Đức Hoàng, 26 tuổi , công tử Phan Gia
(....) hành động 📞 qua điện thoại //...// thì thầm /.../ cảm xúc

Chap 2

(Cửa sổ mở hé, hơi mưa lạnh tràn vào. Huy đặt máy liên lạc mã hóa lên bàn, màn hình đen xuất hiện dòng chữ: “Kênh 07-B: Bắt đầu xác thực danh tính.”) (Một chớp ánh sáng xanh nhá lên. Màn hình bật sáng, lộ ra khuôn mặt người đàn ông trong bóng tối — chỉ nửa gương mặt hiện rõ. Đôi mắt sắc, yên lặng, nhưng mỗi cái nhìn như xuyên qua lớp mã hoá.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Cuối cùng cũng đến lúc.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hệ thống của tôi không chấp nhận những cái tên không có trọng lượng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nếu ông cần trọng lượng, tôi sẽ mang bằng kết quả.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
(cười nhẹ) Nói như kẻ từng trải qua nhiều lần bị cân đo. Nhưng cậu còn trẻ. Quá trẻ để nói những câu nặng như thế.
Cậu im lặng, giữ ánh nhìn ổn định. Không chớp mắt.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tôi xem hồ sơ cậu — cậu từng ở miền Bắc, mất cha mẹ trong vụ hỏa hoạn năm mười tuổi.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Cậu biết vì sao tôi thích hồ sơ kiểu đó không?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Vì chúng không nói dối… nhưng cũng chẳng nói thật.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Chính xác...Tôi cần người biết cách tồn tại ở giữa hai thái cực đó.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Và ông nghĩ tôi là kiểu người đó?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tôi chưa nghĩ gì cả. Tôi quan sát.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ví dụ như bây giờ — ánh mắt cậu giữ quá lâu, không rụt rè, cũng không thách thức.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tức là, hoặc cậu đã hoàn toàn kiểm soát cảm xúc…
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
…hoặc chẳng còn gì để mất.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Có gì khác không?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Không nhiều. Nhưng người không còn gì để mất — đôi khi là vũ khí tốt nhất.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Một trong những chi nhánh Phan Gia bị rò rỉ thông tin.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tôi cần biết ai đang nói chuyện với bên ngoài. Cậu vào, giữ im lặng, quan sát, và báo lại. Không cần hành động, không cần cứu ai. Chỉ nhìn — và nhớ.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nếu tôi bị lộ?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Thì có nghĩa là tôi đã đánh giá sai cậu.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Và tôi không bao giờ mắc lỗi hai lần.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Đừng cố tìm hiểu tôi, Quang Huy.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Người làm vậy — thường biến mất trước khi kịp hiểu lý do.
Cậu ngồi lặng, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa với nhịp thở của chính mình.
[02:41 – Ghi chú mã hóa nội bộ] > Đối tượng Q.H. tiếp nhận lệnh xâm nhập chi nhánh miền Nam. Đánh giá ban đầu: Bình tĩnh, kiểm soát tốt, phản ứng phi tự nhiên với đe dọa. Nguy cơ: cao. Tiềm năng: rất cao.
“Trong thế giới của Phan Gia, niềm tin không được trao — nó được thử. Và người sống sót sau bài thử… thường không còn là người ban đầu nữa.”
_____
End chap 2

chap 3

[23:14 – Khu hàng bãi ngoại vi, Phía Nam] (Mưa nhỏ. Huy ẩn trong bóng tối, di chuyển dọc bức tường rỉ sét. Chiếc xe tải cũ đang bốc hàng, hai người đàn ông nói chuyện bằng thứ giọng miền lạ, nhanh, cộc. Anh lia ống kính ngụy trang, chụp liên tiếp.) (Tín hiệu từ tai nghe lạo xạo, giọng Huy thấp và đều.)
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Hàng giả. Ma tuý trộn lẫn trong container gỗ. Biển số KZ-084.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Mục tiêu “Bắc Hổ” có mặt. Tôi xác nhận.
Khương Mỹ
Khương Mỹ
📞Giữ vị trí, đừng can thiệp.
Khương Mỹ
Khương Mỹ
📞Đội thu hồi sẽ đến sau 20 phút.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
📞Hiểu rồi.
(Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía xa — ai đó đánh lửa hút thuốc, vô tình làm thùng chứa bén hơi cồn. Lửa bốc nhanh. Huy chửi thầm, lao tới kéo người đàn ông ra khỏi vùng cháy, rồi ném tấm bạt phủ lên ngọn lửa. Trong bóng đêm, khói trắng quấn lấy ánh đèn. Cảnh tượng rối loạn trong 30 giây, rồi dập tắt.)
(Cậu rút máy ảnh, giấu vào áo khoác, rời khỏi hiện trường trước khi còi báo động vang lên. Trong tay cậu là con chip nhỏ chứa toàn bộ bằng chứng.)
__
[00:37 – Trụ sở Phan Gia, tầng 11 – Văn phòng riêng của Đức Hoàng]
(Đèn trong phòng ấm vàng, mưa ngoài cửa kính rơi đều. Huy đứng trước bàn, áo còn ướt, tóc dính nước. Đức Hoàng ngồi tựa ghế, lật qua mấy tấm ảnh Huy vừa giao. Ánh nhìn anh ta sắc lạnh nhưng im lặng, chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Cậu làm nhanh hơn dự kiến.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tôi tưởng cậu sẽ phải chọn giữa an toàn và kết quả.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tôi chỉ chọn thứ có giá trị thật.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Giá trị thật?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ở đây, “thật” chỉ tồn tại khi nó có lợi cho ai đó.
(Anh đặt tấm ảnh xuống, ngẩng lên nhìn Huy. Một ánh nhìn dài, lạnh, không biểu cảm.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tôi nghe nói… trong lúc thu thập, có hỏa hoạn.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ai đốt?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Không rõ. Có người suýt chết. Tôi kéo hắn ra.
(Khoé môi Đức Hoàng cong nhẹ — nửa cười, nửa giễu.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Cậu liều mạng cứu kẻ mình không quen à?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tốt bụng đến thế, Quang Huy?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Không...
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tôi chỉ không muốn có xác chết gây chú ý.
(Một khoảng im lặng. Đức Hoàng chống cằm, gật nhẹ.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hợp lý.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Nhưng còn một thứ tôi vẫn chưa tin.
(Anh đứng dậy, chậm rãi bước vòng ra phía sau bàn. Huy đứng yên. Đức Hoàng dừng lại sau lưng anh — khoảng cách chỉ một sải tay. Giọng anh nhỏ đi, khẽ mà nặng.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Cậu có gửi thêm bản sao dữ liệu cho ai khác không?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Không. Anh là người duy nhất có quyền xem.
(Một tiếng “click” vang lên — rất rõ. Hắn đã rút súng, chĩa thẳng vào gáy cậu.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tôi hỏi lại.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Không có bản sao chứ?
(Cậu không quay đầu. Chỉ khẽ nghiêng cổ, giọng bình tĩnh lạ thường.)
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nếu tôi nói có thì sao?
(Khoảng lặng đặc quánh. Đức Hoàng nắm chặt cò. Huy hít một hơi, giọng cậu đều, trầm.)
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Anh sẽ bắn tôi à?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ngay tại văn phòng mình, trong khi vẫn tin tôi là người duy nhất dám bước vào tổ này?
(Tiếng thở của hắn hơi nặng. Một giây, hai giây… rồi cạch! — an toàn được bật lại. Họng súng hạ xuống. Anh ta tiến lên một bước, đặt tay lên vai Cậu.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Cậu nên biết — tôi không bắn vì tin cậu.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tôi không bắn… vì muốn xem cậu còn đứng được bao lâu.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Vậy giờ anh tin chưa?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Tin à?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Chưa. Nhưng tôi thích cách cậu không sợ tôi.
(Anh cất súng, quay đi, giọng nhẹ như một câu lệnh.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Nghỉ đi.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Mai ta nói chuyện. Và Huy…
(Anh dừng lại, không quay đầu.)
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Đừng bao giờ làm tôi phải rút súng lần thứ hai.
(Cánh cửa đóng. Huy đứng im, hít một hơi chậm. Trong ánh đèn vàng, giọt nước rơi từ tóc anh xuống sàn như tiếng đồng hồ rơi vỡ.)
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
(nhỏ giọng)Niềm tin của anh… không phải để giữ....Mà là để xem ai đủ gan chạm vào.
__
[Tệp ghi chú nội bộ – HOANG_SEC07] > Đối tượng Quang Huy thể hiện kiểm soát cảm xúc cao. Phản ứng chậm, không phòng thủ khi bị đe dọa bằng vũ khí. Ánh mắt không giao động → độ tin cậy: 82%. Ghi chú cá nhân (ẩn): “Khi đứng trước họng súng, cậu ta không sợ… nhưng tôi thì có.”
_____
End chap 4

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play