Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Huỳnh X Minh ] Định Mệnh ?

Chương 1

Quản gia khẽ thở dài, tay cầm khay nước cam, bước lên cầu thang gỗ bóng loáng
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ, đến giờ rồi
Trong phòng, Huỳnh vẫn nằm úp mặt vào gối, chăn vắt hờ hững, ngực trần phập phồng theo nhịp thở chậm
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Không đi
Giọng cậu khàn khàn, lười nhác
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Nói ba tôi tôi ốm
Quản gia
Quản gia
Cậu nói vậy với tôi suốt ba hôm rồi
Quản gia nín thở, cố giữ giọng bình tĩnh
Quản gia
Quản gia
Tập đoàn sáng nay có cuộc họp, ông chủ sẽ ghé qua trường đấy
Huỳnh hé một mắt
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Ba tôi á?
Quản gia
Quản gia
Vâng. Và nếu cậu lại nghỉ—
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Ông ấy sẽ cắt thẻ đen?
Quản gia
Quản gia
Không, ông ấy bảo sẽ cắt xe
Huỳnh bật dậy như có lò xo
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Cái gì?!
Quản gia
Quản gia
Vậy… cậu đi học chứ?
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Đương nhiên. Xe là mạng sống
Quản gia khẽ cười.
Quản gia
Quản gia
Tôi chuẩn bị đồ rồi. Cậu thay áo đi.”
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Không mặc cũng được mà
Huỳnh vừa nói vừa với lấy áo sơ mi ném qua vai
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Trường học có ai dám đuổi con trai nhà họ Nguyễn đâu
Quản gia
Quản gia
Cậu nói thế, nhưng giảng viên mới có vẻ không dễ đâu
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Giảng viên mới?
Quản gia
Quản gia
Vâng. Nghe nói người trẻ, có thành tích học tập xuất sắc lắm
Huỳnh nhướng mày, vừa cài khuy áo vừa nhếch môi
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Lại kiểu mọt sách thích ra vẻ đạo đức hả?
Quản gia
Quản gia
Tôi không rõ. Nhưng nghe bảo được đích thân ông chủ sắp xếp vào lớp cậu
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Ba tôi á?
Huỳnh khựng lại một chút rồi nhún vai
Quản gia
Quản gia
Vâng
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Thú vị đấy. Xem thử người mà ông già ‘sắp xếp’ là ai
Quản gia chỉ thở dài, lắc đầu
Quản gia
Quản gia
Cậu chỉ cần đừng gây rắc rối
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Không hứa trước được đâu
Cậu bước ra khỏi phòng, cài nút áo cuối cùng, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong không khí
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Đi học thôi. Để xem, giảng viên mới có chịu nổi ‘thiếu gia Huỳnh’ không

Chương 2

Nhẫn nháy mắt
Minh Nhẫn
Minh Nhẫn
Ê mày, nghe nói lớp mình có thầy mới, giỏi lắm nha!
Huỳnh nhún vai:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Ờ, giỏi thì giỏi, mày muốn thử cá xem ai thua trước không?
Khánh cười khúc khích
Bảo  Khánh
Bảo Khánh
Tao cá thằng Huỳnh thắng nha! Thầy mới mà dám bắt nạn Huỳnh nhà ta à ?
Hưng vỗ vai Huỳnh:
Quang Hưng
Quang Hưng
Nhưng mà , nghe bảo ông thầy đó nghe đâu nghiêm khắc lắm, cẩn thận đấy
Huỳnh cười nham nhở:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Thua à? Cậu thầy đó chuẩn bị tinh thần đi, thiếu gia Huỳnh chưa từng khuất phục ai cả!
Nhiên hắng giọng:
Thanh Nhiên
Thanh Nhiên
Chắc hôm nay lớp mình náo loạn luôn rồi, mày chuẩn bị tinh thần chưa?
Cả nhóm cười rộ, bàn tán xôn xao, Huỳnh ngồi đó, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Xem thầy mới dám cứng với tao không thôi.
Nhiên nắm nhẹ vạt áo Huỳnh, giọng làm nũng:
Thanh Nhiên
Thanh Nhiên
… cho tao ôm ngủ xíu đi…
Huỳnh nhăn mặt, càm ràm:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Ôm cái gì… mệt tao lắm…
Nhưng rồi cậu vẫn khẽ đỡ Nhiên, cho cô tựa lên đùi mình.
Nhiên nhắm mắt, thở đều, trông nhỏ bé và an toàn trong vòng tay Huỳnh.
Huỳnh ngồi đó, tay vuốt nhẹ tóc cô, miệng lẩm bẩm:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Lần sau đừng làm tao càm ràm nữa là được rồi…
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của Nhiên, và Huỳnh cứ thế, vừa càm ràm vừa khó mà tỏ ra cứng nhắc.
Phúc nháy mắt, cười khúc khích
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ê, thiếu gia, bị ‘bắt nạt’ rồi kìa, sao để Nhiên nằm lên đùi vậy?
Phát Híp mắt, trêu:
Nhật Phát
Nhật Phát
Ôi trời, Huỳnh còn càm ràm mà nhìn kìa, kiểu mềm lòng luôn rồi!
Dũng vỗ tay
Thành Dũng
Thành Dũng
Trời ơi, cảnh tượng này phải chụp lại mới được!
Ngọc Diễm
Ngọc Diễm
Huỳnh càm ràm nhưng không đuổi, đúng là trái tim sắt đá… mà cũng tan chảy rồi
Bảo  Khánh
Bảo Khánh
Nhiên kiểu ‘biết rõ điểm yếu’ thiếu gia luôn nè
Huỳnh lườm:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Tụi bay… im đi
Nhiên cựa mình, mỉm cười:
Thanh Nhiên
Thanh Nhiên
Tụi nó nói đúng hết á…
Cả nhóm cười ầm lên, lớp học náo nhiệt hẳn, còn Huỳnh thì vừa càm ràm vừa… không giấu nổi vẻ hãnh diện khi Nhiên nằm trên đùi mình

Chương 3

Cánh cửa lớp mở, ánh sáng hắt vào, cả lớp chợt lặng đi một nhịp. Một giọng trầm ấm vang lên:
Tấn Minh
Tấn Minh
Chào các em, tôi là Tấn Minh. Từ hôm nay, tôi sẽ đồng hành cùng lớp trong học kỳ này
Cả lớp nhìn nhau, một vài người thì khẽ xì xào, háo hức.
Minh đi chậm đến bục giảng, ánh mắt quét qua từng học sinh, nghiêm túc nhưng không quá lạnh lùng.
Tấn Minh
Tấn Minh
Tôi biết lớp này có nhiều cá tính mạnh
Minh mỉm cười
Tấn Minh
Tấn Minh
Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ tôn trọng nhau và bản thân khi học tập
Diễm Thì thầm khẽ nhắc Khánh bên cạnh:
Ngọc Diễm
Ngọc Diễm
Thầy này nhìn nghiêm nhưng dễ thương nhỉ?
Khánh cười khúc khích
Bảo  Khánh
Bảo Khánh
Tao cũng thấy ấn tượng á
Minh tiếp tục
Tấn Minh
Tấn Minh
Mình sẽ không nặng nề với những ai chăm chỉ, nhưng những bạn lười biếng… hãy coi chừng
Cả lớp khẽ cười, vài người lườm Huỳnh trêu:
Thiếu gia, coi chừng đó nha
Minh dừng lại, ánh mắt quét qua Huỳnh vài giây, như đang đánh giá:
Tấn Minh
Tấn Minh
Và đặc biệt, các bạn đừng nghĩ rằng ai là ai sẽ quyết định tất cả. Cố gắng của bản thân mới là điều quan trọng nhất
Huỳnh nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thích thú và thách thức:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
"Được rồi… xem thầy dám cứng cỡ nào"
Minh nhẹ nhàng đặt sách lên bàn:
Tấn Minh
Tấn Minh
Mọi người có thể mở sách vở, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Nếu có thắc mắc, cứ mạnh dạn hỏi tôi.
Lớp học bỗng yên lặng hơn một chút, nhưng Nhẫn vẫn không nhịn được, thì thầm:
Thiếu gia mà gặp thầy này… chắc vui lắm đó!
Huỳnh liếc Minh, tay vuốt nhẹ tóc, nụ cười lém lỉnh nhen nhóm:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Chiến này… mới bắt đầu thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play