(Vương Nham X Mặc Trù Tử) Tình Yêu Và Xiềng Xích
1-
#truyện có yếu tố phi logic#
#không giống cốt truyện cho lắm#
#nói tục,chửi bậy#
Cân nhắc trước khi xem
*suy nghĩ*
“Nói nhỏ”
NÓI LỚN
//hoạt động - biểu cảm//
💬 nhắn tin
📞 gọi điện
Mặc Trù Tử=Cậu
Vương Nham=y,Vương Nham
__________________________________
Cậu và Vương Nham là phong thuỷ sư - cũng đều là truyền nhân của “Ngũ đế đồng tiền”.
Ban đầu cậu và y không hề quen biết nhau từ trước , gặp được cũng chỉ nhờ chút cơ duyên nhỏ vào một ngày mưa..
Lúc đó y vào quán ăn của cậu , gọi một món ăn rồi nói chuyện xã giao một chút như những khách hàng khác-cứ nghĩ cậu và y chỉ gặp một lần đó thôi nhưng duyên đã gặp thì muốn cắt cũng hơi khó.
Dần dần cậu và Vương Nham cũng thân thiết hơn, y hay qua chỗ cậu ăn mỗi khi làm việc về.
Cậu cũng có chút rung động nhỏ với y..nhưng nó chỉ thoáng qua như gió đầu mùa rồi lại biến mất khiến cậu chẳng hề nhận ra sự hiện diện mơ hồ của nó-còn Vương Nham, hành động của y đối với cậu không chỉ dừng lại ở xã giao bình thường mà nó dần trở nên thân mật như ôm hay thậm chí là hôn lên tóc. Trù Tử lúc đầu cũng có phản kháng mà Vương Nham lì quá nên về sau lại thôi…kệ y làm gì thì làm.
..............................................................................
…Cơn ác mộng bắt đầu bằng mưa đầu mùa tháng và kết thúc bằng máu tràn tim…
________^____________^_________
“Cậu chạy?Không sao tôi có gắn định vị ♡”
“Cậu đau?Tôi thích nhìn cậu đau♡”
“Cậu tuyệt vọng?Tôi thích nhìn cậu như vậy♡”
“Cậu khóc?Tuyệt! Kích thích thật♡”
“Cậu không thích tôi?Đừng lo, tôi yêu cậu là được♡”
“Cậu không nghe lời?Tôi thích nhất là dạy dỗ một món đồ chơi hư hỏng…♡”
“Cậu muốn chết?không sao, tôi có thể gọi hồn cậu lại♡”
“Cậu chết thật rồi? Xác cậu tôi vẫn chơi được♡”
“Cậu chết thật?Tôi chuẩn bị xác cho hồn cậu rồi♡”
“Cậu chết?Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chết thật à♡”
“Cậu?Tôi thấy cậu rồi-Trù Tử♡”
2-Khởi đầu-duyên phận-
#Truyện có yếu tố phi logic#
#không giống cốt truyện#
#có nói tục,chửi bậy#
Cân nhắc trước khi xem
*Suy nghĩ*
“Nói nhỏ”
NÓI LỚN
//hoạt động-biểu cảm//
💬 nhắn tin
📞 gọi điện
“…Tương lai….con sẽ gặp một người….mà cả đời con ..không thể quên……Trù Tử..nghe sư phụ…đừng làm nữa..tìm một công việc bình thường đi…”
Đó là lời cuối cùng trước khi sư phụ của cậu qua đời
Dù đã lâu lắm rồi…nhưng cậu vẫn nhớ như in câu nói đó, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được lời nói cuối cùng ấy của sư phụ cậu là sao.
Hôm nay trời bỗng đổ một cơn mưa lớn dù trong dự báo thời tiết nói nay sẽ nắng lớn-cơn mưa ấy như báo hiện một điềm chẳng lành…như người trong lời nói của sư phụ cậu sẽ xuất hiện-linh cảm của cậu bảo vậy..
Khi trận mưa ào ạt đổ xuống , có một bóng người đi vào quán của cậu…mái tóc người đó trắng như tuyết vậy-đôi mắt thì đỏ sẫm màu huyết sắc…nói thật nhé..lúc đầu cậu còn nghĩ đó là một cô gái cơ, nhưng khi nhìn kĩ lại có chút nam. Ừ thì.. cậu có thể nhìn không chuẩn lắm nhưng người đó thật sự quá giống nữ mà!phải không?
Cậu thấy người đó trông giống đạo sĩ phết…cậu còn tưởng lừa đảo
Vương Nham
Chủ quán , cho tôi món đắt nhất của quán..//ngồi vào bàn nhìn cậu đang đơ ở đó//
Mặc Trù Tử
À vâng, quý khách đợi chútt//chạy vội vào bếp// *aduuuu khách sộpppp, nãy ông đây còn tưởng lừa đảooo*
Sau một lúc cậu mang đồ ăn ra cho y , chào hỏi chút rồi cũng bước về lại bàn để tính tiền cho khách khác
Qua cuộc nói chuyện nhỏ ấy , cậu biết tên y là Vương Nham-một phong thuỷ sư nhỏ trong một đạo quán sắp rớt mái
Vương Nham
Ê, tôi nói vậy hồi nào?
Mặc Trù Tử
Xin lỗi sếp-em quen miệng với cái chuồng lợn anh ở!!!!
Vương Nham
Ai nhập mày vậy Trù Tử
Mặc Trù Tử
Gián của mày bay vào nồi súp của tao thế là tao uống phải bị nhập từ đó luôn-)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play