Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyền Vũ Tứ Tượng [OTP NTNxKBH]

Tặng hoa cho Nguyên huynh

*Hành động*
[Suy nghĩ]
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, cứu ta!!!!
Kiện Bàn Hiệp tự mình đi tìm cơ duyên trong lúc Nguyên Thủy Nhân ngồi tu luyện thì vô tình dẫm trúng đuôi 1 con sư tử bạc siêu to khổng lồ bị nó dí chạy té khói.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nó yếu như vậy mà ngươi cũng sợ?
Con sư tử dí nữa dí mãi Kiện Bàn Hiệp chạy từ xa đến nấp sau lưng Nguyên Thủy Nhân.
Nguyên Thủy Nhân nhìn Kiện Bàn Hiệp cạn lời rồi , dùng kiếm 1 nhát dứt khoát chém đầu con sư tử. Kiện Bàn Hiệp đứng kế bên lắc lắc bông.
NovelToon
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh của ta thật uy vũ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Quá đỉnh.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Tuyệt vời.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta yêu huynh.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thôi khỏi, cứ có chuyện là lại tìm ta đầu tiên, tình yêu của ngươi ta không dám nhận.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh nghĩ ta là người như vậy sao? *Lấy tay chùi nước mắt.*
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đúng vậy!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta tổn thương rồi, nhưng ta vẫn thích Nguyên huynh quá hẹ hẹ hẹ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thôi, ngươi đã lấy gì của nó sao? Nó nhìn ngươi chính là kiểu không chết không thôi.
Kiện Bàn Hiệp lấy từ trong người ra 1 nhành hoa lan(?) 7 sắc.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta nghĩ chắc là cái này, thấy nó rất đẹp.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nhìn rất thần kỳ!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Tặng cho ngươi!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cái này là?
Cô nương
Cô nương
[Tính vật định tình đó mau nhận đi]
Cô nương
Cô nương
Là Thất sắc lan!
Hai người giật mình vì ở đâu ra có người từ dưới đất chui lên.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Á!!! *Nhảy lên người Nguyên Thủy Nhân.*
NovelToon
(Kệ thằng nhỏ đi mọi người mình lười cắt ảnh.)
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Quăng xuống.*
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đúng là tình yêu nào rồi cũng sẽ biến mất.*Nằm khóc lóc ăn vạ.*
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vị cô nương này, xin hỏi quý danh là?
Cô nương
Cô nương
[Chết tiệc mình háo hức đến gần otp quá quên núp lùm rồi!]
Cô nương
Cô nương
À ta l- ta là Cô nương.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
???
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
?!!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
À vậy vị "Cô nương này" Thất sắc lan là gì thế?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Tên cô thật đặc sắc, có phải-
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Bịt miệng Kiện Bàn Hiệp lại.*
Cô nương
Cô nương
Khụ, ai cũng khen tên ta như thế, cảm ơn, cảm ơn. *Leo lên mặt đất đứng như người bình thường.*
Cô nương
Cô nương
Thất sắc lan là hoa chỉ mọc ở tộc của ta, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là yêu thú bọn chúng vô cùng yêu thích mùi vị của nó, dù chưa từng ăn cũng sẽ bị hương thơm của nó thu hút.
Cô nương
Cô nương
[Xạo một nửa đó, làm gì có tộc nào, chỉ là chỗ nó mọc vô cùng hiếm thôi không ngờ Tiểu Kiện Kiện lại nhặt được nó ở đâu ta cũng chả biết.]
Cô nương
Cô nương
[Nghe nói cái này làm tính vật định tình rất hợp lý, mình thật đáng chết đáng lẽ nên đọc nhiều sách hơn.]
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ra là vậy, đa tạ "Cô nương" chỉ điểm.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Vậy để chỗ ta không ổn rồi, hay "Cô nương" nà-
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Gõ đầu Kiện Bàn Hiệp hai cái bonk.*
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chẳng phải vừa nói tặng ta sao? *Đưa tay giật lấy rồi cất hoa vào người.*
Cô nương
Cô nương
[Ấy chết tiệc, trao tính vật định tình trước mặt mình, mình sắp không ổn rồi á á á]
Bỗng từ đâu xuất hiện 1 kẻ lạ mặt bịt mặt kín mít, từ trên trời bay xuống, nhấc "Cô nương" vác trên vai rồi chạy đi.
Cô nương
Cô nương
Ngươi khoan đã, ta vẫn còn muốn nói-
???
???
Ta mang chủ nhân về trước, mong các vị thông cảm.
Chưa kịp để Nguyên Thủy Nhân và Kiện Bàn Hiệp phản ứng gì, bóng dáng hai người đã biến mất.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Vậy Nguyên huynh, ngươi nhận hoa của ta rồi vậy giờ ta là của ngươi rồi đó.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Của hay không của chẳng phải ngươi vẫn là đi theo ta sao?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Về thôi, Tà Kiện Tiên còn đang đợi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đúng vậy, ta là tiểu kiều thê của Nguyên huynh, ngươi ở đâu là liền ở đó.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Xách cổ Kiện Bàn Hiệp đi về.*
Cô nương
Cô nương
[Cuộc đối thoại kiểu này, mình vậy mà nghe được]
Cô nương
Cô nương
*Chấm chấm nước mắt.*
???
???
Chủ nhân, bệnh của ngươi có còn chữa được không?
Cô nương
Cô nương
💢💢💢
Mọi người ơi, có ai nhớ con yêu thú bị chém đầu không vậy? Nhân vật phụ khổ quá mà.

Quyển sách không tên

Nguyên Thủy Nhân bước vào phòng tân hôn, ánh nến lập loè trên bàn như đang chờ đợi hắn đến thổi tắt. Tân nương vẫn còn khăn che đầu đang ngồi im trên giường, bộ hỷ phục đỏ hoà mình vào căn phòng nhưng người ngồi đó vẫn thu hút toàn bộ ánh nhìn của hắn.
Nguyên Thủy Nhân theo nghi thức vén chiếc mạn che đầu của tân nương, trước mắt hắn, Kiện Bàn Hiệp đang ngồi ngủ ngon lành. Đôi lông mi dài khẽ động, hơi thở đều đều làm lòng ngực hắn thấy ngứa ngáy, làn da trắng mềm mại dưới khăn trùm đầu càng thêm nổi bậc, hôm nay Kiện Bàn Hiệp đặc biệt xinh đẹp động lòng người.
Kiện Bàn Hiệp nhận ra có người đến mở hờ đôi mắt còn ngái ngủ nhìn lên, Nguyên Thủy Nhân cũng một thân hỷ phục không biết đến tự bao giờ. Y cười gượng gạo mang chút ngại ngùng.
" Nguyên huynh, sao ngươi lại đến sớm như vậy?"
Nguyên Thủy Nhân không nói không rằng, đẩy Kiện Bàn Hiệp ngã xuống giường, tay chống hai bên đầu đè y xuống như không cho cơ hội né tránh, chân cũng nhẹ nhàng đặt giữa nơi cần đặt. Kiện Bàn Hiệp hơi bất ngờ, dù đã bái đường xong nhưng cũng phải để y chuẩn bị tinh thần chứ.
" Nguy-Nguyên huynh, không cần phải gấp như vậy, t-ta đâu có chạy."
Nguyên Thủy Nhân tiếp tục giữ im lặng, chỉ nhìn y chăm chú nhẹ mỉm cười, tay không yên mà bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài của y, cởi đến lớp tuyết trắng nõn, hắn liền cúi xuống...
" A Nguyên huynh, t-từ từ đã.."
Cô nương
Cô nương
*Chảy máu mũi*
Cô nương
Cô nương
C-Cái này.
Cô nương
Cô nương
Kích thích quá rồi.
???
???
*Chùi máu mũi*
???
???
*Nhìn đánh giá*
???
???
Chủ nhân, cái gì kích thích, sao không cho ta xem cùng?
Cô nương
Cô nương
Ngươi im lặng để ta tập trung nào.
Cô nương
Cô nương
*Đọc tiếp*
Cô nương
Cô nương
*Phụt máu mũi nhiều hơn*
???
???
!?!
???
???
Sao lại chảy nữa rồi?!
Cô nương
Cô nương
Hệ hệ hệ *chảy dãi*
???
???
*Thấy ghê nhưng vẫn chùi*
Cô nương
Cô nương
*Gấp sách lại, nhìn đến tấm gương có ảnh động trên tường*
Cô nương
Cô nương
Khi nào hai người họ mới đi tới bước này đây?
Cô nương
Cô nương
Bao nhiêu người còn đang chờ.
???
???
Bước nào?
??? nhìn theo qua tấm gương thấy hình ảnh 3 người Kiện Bàn Hiệp, Nguyên Thủy Nhân và Tà Kiện Tiên.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi!!! Yếu như vậy sau này ra đường đừng nói là đệ đệ ta!
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
*Cóc đầu Kiện Bàn Hiệp 2 phát*
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Ôm đầu khóc lóc ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ*
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
*Xách cổ áo Kiện Bàn Hiệp kéo đi*
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Hôm nay mà ngươi không đột phá thì đừng trách Tà Kiện Tiên ta quá tàn ác.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, Nguyên huynh cứu ta!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thôi ngươi ép hắn như vậy cũng không có kết quả gì đâu.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cứ để tự nhiên thôi.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi cứ chìu hắn đi.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Sau này hắn sẽ là phế vật.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Chạy đến ôm đùi Nguyên Thủy Nhân*
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh ngươi đúng là hiểu ta nhất.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Chắc ta yêu rồi.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
💢💢💢
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi!
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Vậy ngươi tự mà lo cho hắn đi!
Tà Kiện Tiên tức tối bỏ đi để lại hai người Nguyên Thủy Nhân, "Cô nương" bên đây chống cằm nhìn chán nản.
Cô nương
Cô nương
Mỗi ngày chỉ có nhiêu đây.
Cô nương
Cô nương
Khi nào mới có tiến triển chứ?
Cô nương
Cô nương
[Phải cần có gì đó kích thích hơn]
???
???
Chủ nhân ngươi nói gì vậy ta chưa kịp hiểu.
Cô nương
Cô nương
*Lật sách ra đọc tiếp*
Nguyên Thủy Nhân thấy Kiện Bàn Hiệp mệt mỏi rã rời, trên người chi chít ái muội của hắn để lại cười hài lòng, hắn tiếp tục vươn tay lật người Kiện Bàn Hiệp lại đối mắt với mình.
" Chưa gì đã mệt rồi?"
" Đêm nay còn dài lắm."
Kiện Bàn Hiệp nghe hắn nói xong lại nức nở.
" K-Không không được... A-"
Cô nương
Cô nương
*Máu mũi phụt phụt phụt*
???
???
?!!!!! Chủ nhân nhìn ngươi như sắp ngất rồi!

Bí cảnh gì dễ vậy?

Cô nương
Cô nương
Hôm nay otp của ta đi đâu rồi?
???
???
Nghe nói là đi tới bí cảnh vừa mới mở của vị cựu cữu vĩ hồ nào đó, ta không biết bao lâu mới xuất hiện 1 lần, chỉ biết vừa mở là họ liền đi vào trong.
Cô nương
Cô nương
*Nhìn tấm gương*
Cô nương
Cô nương
Chỗ đó có nguy hiểm không?
???
???
Không biết.
???
???
Nhưng khi vào đó thực lực của ai cũng bị phong bế.
Cô nương
Cô nương
Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?!
Cô nương
Cô nương
*Túm cổ áo ???*
Cô nương
Cô nương
Sao lúc họ chuẩn bị vào không kêu ta dậy!!!
Cô nương
Cô nương
*Lắc cực mạnh*
???
???
Bình tĩnh, chủ nhân ngươi bình tĩnh, t-ta cũng mới biết mà.
Cô nương
Cô nương
*Buông ra, chăm chú nhìn vào gương*
Cô nương
Cô nương
Otp của ta mà có chuyện thì ngươi cẩn thận (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻
???
???
[Tưởng đòi bắt mình đi vào cùng luôn chứ, làm mình hết hồn.]
Bên trong gương Nguyên Thủy Nhân và Kiện Bàn Hiệp bị vây quanh bởi vô số bong bóng trong suốt, ánh nắng vàng nhạt phản ứng lại càng khiến chúng như những viên thủy tinh lấp la lấp lánh.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, chỗ này nhìn thật thơ mộng.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta thấy không ổn, đừng chạm vào gì cả là tốt nhất.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Chọc bể 1 cái bong bóng*
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, hình như ta nghe hơi muộn rồi.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
!!!!
Bong bóng vỡ mang theo làn sóng như thủy triều, những bong bóng khác lần lượt hưởng ứng, lách tách tự hủy, bên trong chúng tản ra mang theo những ánh mây sắc màu hoà tan vào không khí tạo ra lớp sương khói màu hồng nhạt vây lấy hai người, cả hai lỡ hít phải 1 ngụm rồi cùng lăn ra ngất.
Cô nương
Cô nương
!!! Chuyện gì vậy?
???
???
Chủ nhân, ta cũng không biết!
Cô nương
Cô nương
Ta phải đi vào đó lôi họ ra ngoài!
Cô nương
Cô nương
*Lên đồ phóng đi*
???
???
*Túm áo kéo lại*
???
???
Ngươi khoan đã, họ chỉ đang ngất thôi vẫn chưa có sao, vả lại bí cảnh đã đóng rồi không vào được.
???
???
Hay là quan sát 1 lúc đã?
Cô nương
Cô nương
*Liếc*
Cô nương
Cô nương
*Ngồi xuống xem tiếp*
Cô nương
Cô nương
*Rung đùi khó chịu*
???
???
*Toát mồ hôi*
Qua tấm kính quan sát, cả hai người Nguyên Thủy Nhân và Kiện Bàn Hiệp chỉ là đang nằm ngất cạnh nhau, cứ như vậy không có gì thay đổi.
Trong lúc đó.
Nguyên Thủy Nhân giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường xa lạ, bên cạnh là 1 người nằm quay lưng lại với hắn.
Nguyên Thủy Nhân ngồi dậy khẽ nhíu mày, lật người kia lại nhìn xem là ai, ồ là " Kiện Bàn Hiệp" đang nằm ngủ.
Mỹ nhân thích ngủ, chợt mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt mờ mịt vì cơn buồn ngủ, y mặc chỉ 1 lớp y phục mỏng ôm sát cơ thể, người kia như thói quen vòng tay từ sau lưng ôm lấy tựa người vào lưng hắn.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
!!! *Gỡ tay Kiện Bàn Hiệp ra*
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi sao vậy?
Người kia bị từ chối, gương mặt tỏ vẻ bất mảng, giọng uất ức lên tiếng.
" Nguyên huynh, ngươi sao vậy, sao hôm nay lại không cho ta ôm?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta? Hôm nay?
" Kiện Bàn Hiệp" bĩu môi, giọng nũng nịu mang chút giận dỗi.
" Hôm qua còn bắt ta gọi phu quân, hôm nay lại làm như không quen."
Lời nói vừa dứt, lớp y phục mỏng duy nhất đang đắp trên người hơi trượt xuống, lấp ló những vết tích kỳ lạ mà ai nhìn vào ( đầu óc đen tối cỡ mình) đều biết đó là gì.
Nguyên Thủy Nhân nhìn thấy những thứ này trên người Kiện Bàn Hiệp, đáy mắt nhanh chóng tối lại, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận không tên. Tay hắn siết chặt thành quyền, cắn răng hỏi lại.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Là ta làm?
" Kiện Bàn Hiệp" vẫn chưa hiểu rốt cuộc người trước mắt bị gì, chỉ hơi nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.
" Đúng vậy, chẳng phải hôm qua ngươ-"
Chưa để " Kiện Bàn Hiệp" nói xong, một thanh kiếm sắt bén đã kề ngay cổ y khiến y ngưng lại không dám nói nữa, đáy mắt " Kiện Bàn Hiệp" bắt đầu chảy dòng lệ như chuỗi trân châu.
" Nguyên huynh, ngươi sao vậy?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Dùng ảo cảnh để lừa ta.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Còn dám làm Kiện Bàn Hiệp ra cái dạng này!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi đúng là muốn chết!
Nguyên Thủy Nhân nói rồi, vùng tay chém bay đầu " Kiện Bàn Hiệp", không gian xung quanh dần thay đổi, thân xác vừa bị chém của thân ảnh giả tan biến như bong bóng bể, hiện tại nơi hắn đang đứng không còn là căn phòng như ban đầu mà là một nơi nhìn như một biệt viện, nơi này cũng có 1 "Kiện Bàn Hiệp".
" Kiện Bàn Hiệp" kia dùng gương mặt của y mỉm cười với hắn. Nhẹ nhàng cất tiếng.
" Ảo cảnh dựa vào sở thích của ngươi mà ngươi không thích sao? Không ở lại cùng mỹ nhân à?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi là ai? Kiện Bàn Hiệp đâu rồi?
" Hắn à? Vì hắn không có người trong lòng nên không vào được ảo cảnh, vẫn đang ngủ bên ngoài."
" Cũng có khi đã thức rồi cũng nên."
" Còn ta, ta không có hình dạng chính thức, ngươi thích ai thì ta chính là người đó, muốn gọi gì cũng được."
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
[Ta thích Kiện Bàn Hiệp?]
Nguyên Thủy Nhân nghe người kia trả lời, lòng dợn dợn sóng, chuyện này, hắn còn chưa từng nghĩ tới, làm sao có thể? Đúng không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy ta làm sao để thoát khỏi bí cảnh này?
" Haha, bí cảnh này tạo ra chỉ để bọn mắt mù như ngươi nhìn thẳng vào lòng mình, thấy rồi chỉ cần muốn thì có thể ra ngoài."
Người kia vừa nói xong, khung cảnh quanh Nguyên Thủy Nhân lại thay đổi đột ngột.
Mắt hắn khẽ động rồi mở ra, trước mặt là gương mặt của Kiện Bàn Hiệp đang từ từ tiến sát lại gần môi hai người chỉ 1 lúc nữa thôi là sẽ va chạm. Tim hắn khẽ trật nhịp 1 cái, vươn tay đẩy mặt Kiện Bàn Hiệp ra.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Định làm gì đó?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta muốn hô hấp nhân tạo cho huynh.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta gọi mãi ngươi không tỉnh nên nghĩ ra cách này.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh ngươi không sao chứ?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Sao lại ngủ lâu như vậy?
Nguyên Thủy Nhân nhìn y, chợt nhớ lại hình ảnh Kiện Bàn Hiệp quần áo không chỉnh tề nhìn hắn với ánh mắt đầy ái muội.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Quay mặt đi* Khụ, chỉ là hít khói hơn ngươi nhiều một tí.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đi thôi, ta biết đường ra ngoài rồi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta biết rồi Nguyên huynh.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Thật sự không có gì khác sao?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thật sự.
Bên kia tấm kính.
Cô nương
Cô nương
TẠI SAO?!?!??
Cô nương
Cô nương
CHỈ MỘT CHÚT NỮA THÔI!!!
Cô nương
Cô nương
*Cắn cái gối nát bét*
???
???
Chủ nhân người bình tĩnh!
???
???
Không lần này sẽ có lần khác mà.
???
???
Nhưng ta không tin trong lúc vị Nguyên Thủy Nhân kia bất tỉnh, không có gì khác xảy ra.
???
???
Ngươi nhìn mặt vị đó kìa.
???
???
[Chuyển chủ đề đi, ta không muốn lại ngồi may gối đâu.]
Cô nương
Cô nương
*Nhìn xăm soi Nguyên Thủy Nhân*
Gương mặt Nguyên Thủy Nhân không thấy gì thay đổi, chỉ có vành tai hai bên hơi phiến hồng, có mấy đứa soi kỹ cỡ chúng ta mới thâý được thôi.
Cô nương
Cô nương
[Không lẽ có gì thiệc sao?]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play