Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DomicMasterD] Sinh Vật Thể [DuongHung]

Chap 1

Âm thanh nhỏ nhất trong phòng thí nghiệm cũng vang lên rõ rệt tiếng kim loại va vào thủy tinh, tiếng máy lọc khí rít qua ống thép, tiếng tim Hùng đập từng nhịp nặng nề.
Cậu cúi người, chỉnh nốt dãy số cuối trên bảng điều khiển.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kí sinh thứ hai trăm bốn mươi tám... lần này nhất định được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được thì làm lại.
Ánh đèn trong bể dung dịch chớp sáng. Dòng chất lỏng màu bạc sôi lên, rồi từ từ, một hình thể bắt đầu nổi lên trong lòng bể.
Khung xương mảnh, những sợi cơ đỏ quấn chặt lấy nhau như rễ cây, rồi lớp da mỏng hình thành, căng bóng.
Hùng đứng bất động. Môi cậu run nhẹ. Cậu đưa ngón tay chạm vào bề mặt kính.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đã cho cậu bao gồm máu, tế bào, trí nhớ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy cậu sẽ là gì của tôi?
Sinh vật bên trong vẫn chưa cử động, nhưng đôi mắt bỗng mở ra. Một màu xám tro lạnh lẽo, phản chiếu rõ khuôn mặt Hùng như thể cậu ta đang soi vào một tấm gương sống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn tôi đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Kí sinh im lặng, rồi miệng hơi mấp máy, âm thanh yếu ớt vang lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
T..tôi... nhìn rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình, lùi lại//
Giọng nói ấy méo mó, gằn đứt từng chữ như qua hàng trăm lớp nước, nhưng là tiếng người thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thể nào... hệ thần kinh của cậu chưa được hoàn thiện, làm sao..-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu... là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là người tạo ra cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tạo ra?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải. Cậu chính là sản phẩm hoàn hảo của tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoàn hảo... nghĩa là gì?
Giọng nói khàn, đều, nhưng mỗi từ phát ra như đâm vào tai Hùng. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt kia không có gì ngoài sự thắc mắc và một tia ánh sáng lạ, không phải từ đèn, mà từ sâu bên trong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây giờ chưa phải thời điểm mà cậu cần hiểu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chợp mắt một lúc đi, D-08.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không.. không muốn ngủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu còn chưa có ý chí để muốn hay không muốn.
Chất lỏng trong bể dao động mạnh hơn, từng đợt sóng nhỏ dội lên thành kính. Dương — sinh thể đó từ từ giơ tay lên, chạm vào đúng vị trí bàn tay Hùng đang đặt ngoài bề mặt.
Giữa hai lớp kính mỏng, hơi ấm mơ hồ truyền qua. Cả hai cùng im lặng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tôi... rốt cuộc là thứ gì?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Quyết định lần này là sai lầm hay đúng đắn?"
Không ai trong họ trả lời được câu hỏi mà bản thân suy nghĩ.
Ánh sáng trong phòng chập chờn rồi tắt. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở của Hùng, và tiếng tim của hai sinh thể đang đập cùng một nhịp.
End
ㅤ
tâm huyết 😞

Chap 2

Phòng thí nghiệm ngập trong ánh sáng trắng nhợt. Màn hình rung nhè nhẹ, hàng trăm đường biểu đồ trên kính.
Mùi sát trùng hòa cùng hơi nước lạnh bốc ra từ bể thủy tinh vừa mở.
Một bàn tay ướt sũng chạm lên thành bể.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghe được tôi không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe.
Âm thanh thô ráp, như rít qua hàng nghìn vết nứt trong cổ họng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu cử động được chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tay… chân..được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bước ra đi. Cẩn thận, sàn trơn.
Dương bước ra khỏi bể. Nước nhỏ giọt từ khuỷu tay xuống nền gạch inox, tạo thành hàng vệt loang lạnh. Ánh sáng chạm vào da hắn, phản chiếu lớp trong suốt như thủy tinh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sàn lạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhiệt độ phòng 16 độ. Cậu chưa quen.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu… cũng lạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu học mấy từ đó ở đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bắt chước tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không..bắt chước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chỉ là bản thể mô phỏng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hơn cũng chẳng kém.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mô phỏng… là sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là hình ảnh một sinh vật hay thứ gì đó không có ý chí riêng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao tôi biết cậu đang sợ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không sợ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tim cậu đập nhanh rõ, tôi có thể cảm nhận nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được bước tới!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không bước.. Là do cậu lùi.
Hơi nước dày lên giữa hai người, ngăn cách bằng một khoảng không trắng đục.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dừng lại!! Tôi sẽ tắt cảm biến liên kết nếu cậu còn nói bừa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không dám tắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu cậu tắt, tôi sẽ chết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sẽ mất… phần nửa kia của mình.
Hùng siết chặt tay. Mạch điện dưới sàn lóe sáng, quét một vệt xanh quanh chân Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chính tay tôi tạo ra cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và chính tay tôi có thể xóa cậu bất kì lúc nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xóa tôi… cũng là xóa cậu.
Hùng nín lặng. Dòng dữ liệu trên màn hình bắt đầu dao động bất thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đang can thiệp vào hệ điều khiển à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ… chạm chút..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chạm vào cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào cậu.
Một giây tĩnh lặng. Cả phòng rơi vào trạng thái như bị hút chân không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, dừng lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi… không biết cách.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hệ thống cảnh báo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng.
Giọng hắn hạ thấp, mềm đến mức gần như tan vào không khí.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn làm cậu sợ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi muốn… tồn tại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu tồn tại vì tôi cho phép.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tồn tại vì tôi muốn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có tôi, cậu chẳng thể nào xuất hiện được.
Âm thanh điện giật nhỏ lan ra. Màn hình nhấp nháy. Dòng dữ liệu nhập nhằng giữa hai tín hiệu. Một của người, một của sinh thể.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đang làm gì vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sẽ hiểu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi mà tôi trong cậu..
Tín hiệu chớp mạnh. Màn hình tắt. Trong bóng sáng xanh mờ, hai hình thể vẫn đứng đó. Một người, một bản thể, hòa vào cùng một nhịp thở ấm áp.
End

Chap 3

Âm thanh của hệ thống ổn định dần. Đèn trắng lạnh chuyển sang xanh nhạt. Hơi nước tan, để lộ hai bóng người đứng cách nhau chưa đến một mét.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ cậu tin chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn phá. Tôi chỉ… phản ứng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phản ứng của cậu làm rối tung hết cả dữ liệu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dữ liệu… có thể sửa. Còn người thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý cậu là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là cảm xúc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không hiểu rõ cảm xúc là gì à.
Ánh sáng nhấp nháy nhẹ. Dương nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Hùng. Ánh mắt hắn trong như bề mặt nước, không phản chiếu gì ngoài khuôn mặt Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nhìn tôi kiểu đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiểu nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như thể tôi mới chính là mẫu vật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nh..nhưng tôi mới là mẫu vật. Cậu đang đảo vị trí.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đang cố thao túng tôi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nói..sự thật thôi mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sự thật là cậu là một sinh vật do tôi tạo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nói "tạo" nhưng ánh mắt cậu thì khác.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nhìn tôi… như nhìn chính mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đủ rồi. Tôi sẽ đặt lại ranh giới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ranh giới là gì, Hùng..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là thứ giữ cho ta không lẫn nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sợ bị lẫn à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không sợ. Tôi chỉ muốn duy trì trật tự.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trật tự...là cái lồng cậu tự dựng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không có quyền nói như vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có, vì cậu.. cho tôi giọng nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đừng quên tôi có thể lấy lại.
Tiếng quạt gió vang đều, ánh đèn quét qua sàn. Dương khẽ nghiêng người, tiến một bước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đứng yên!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không làm gì cả. Tôi... muốn gần hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không cần phải gần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không nhưng cậu thì cần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết.. biết là cậu tạo tôi để lấp khoảng trống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải!! Tôi tạo cậu để nghiên cứu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu chỉ nghiên cứu, s-sao cậu đặt tim giả trong tôi cùng nhịp với cậu vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu dám đọc dữ liệu trái phép?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi dựa vào cảm giác.
Một hồi còi nhẹ vang lên từ hệ thống trung tâm. Cảnh báo dao động thần kinh quá mức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dừng lại, Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu muốn tôi dừng, nhưng bản thân cậu lại tiến.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu thấy chưa? T..tôi không phải sai lệch.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ là… tiếng vọng của cậu thôi.
Hùng lùi lại, tay siết chặt cạnh bàn thép. Đèn chớp tắt liên hồi, phản chiếu đôi mắt Dương trống rỗng, nhưng sâu đến mức hút người khác vào. Cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.
End
ㅤ
ngầu quấ hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play