[Tokyo Revengers] Giao Ước Với Quỷ
Cái chết
Nơi dành cho các xứ giả quang minh chính đại
Nơi mà mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn?
Hay là nơi tất cả đều luôn có một khuôn khổ nhất định , sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc ?
"Nơi nào cũng có mặt tối liệu có sẵn sàng đánh đổi"
Fubuki - một xứ giả quang minh có sức mạnh ban cho mọi người niềm tin , hi vọng
Cô ta luôn sẵn sàng đón nhận mong muốn cuối cùng của một đời người
Dù là một ước muốn kì hoặc hay cao sang đến mức nào đi nữa , cô ta đều đáp ứng
Tất cả đều có cái giả phải trả
Một giao ước được giáng xuống như một tai họa
Bắt buộc bạn phải tuân theo nó
Không có cách nào để thoát khỏi nó
Chỉ cần không ước là có thể không gặp giao ước quỷ sao?
Không ...Bạn không có lựa chọn , bạn bắt buộc phải ước rồi lãnh lấy án tử từ địa ngục
Một lời đồn đại có từ hàng trăm năm trước vẫn được truyền tai nhau đến tận nay
Bạn có sẵn sàng tin nó chứ?
Một xứ giả quang minh lại có dã tâm không khác gì quỷ ,dù mang trong mình ánh sáng hào quang ,nụ cười khiến con người rung động mang lại sự ấm áp dịu dàng qua từng cử chỉ, hành động..
Ngày xx tháng xx năm 2009
Một cuộc giao hàng cấm giữa băng đảng lớn và Bonten
Chiếc xe Bugatti Veyron xanh đen đậu trước bến cảng xuất cảnh của Nhật Bản , hai người đàn ông mặc vest lịch thiệp bước ra , một kẻ kí hiệu băng đảnh trên cổ tay một kẻ ở trước cổ
Hoshizora
Các ngài làm ăn đúng giờ giấc thật
Hoshizora
Đó là điều tôi rất thích//nhếch//
Sanzu Haruchyo
//quăng một bịch bột trắng cho hắn // hàng thử như yêu cầu
Hoshizora
//chụp lấy, lấy dao từ trong túi ra rạch một đường nhỏ ,lấy một ít nếm thử// hàng tốt đấy chứ
Hoshizora
Tôi nhớ là mình giao dịch 200 bịch cơ mà ?
Một chiếc xe tải lớn chạy đến trước mặt họ , lính của Bonten đến mở cửa phía sau xe , nơi chứa hàng chất đống những bịch bột trắng trong thùng giấy
Sanzu Haruchyo
đã đủ số lượng
Hoshizora
//nhìn thùng hàng ra hiệu cho đàn em kiểm tra// được được
Đàn em hắn chạy lại báo đủ số lượng rồi hắn mới kêu người đưa hai vali tiền lớn
Sanzu mở vali kiểm kê rồi kết thúc cuộc giao dịch
Sanzu vừa vào ghế lái, tiếng còi báo động xe cảnh sát vang lên
Sanzu Haruchyo
Chết tiệt!//kéo phanh tay xuống , đạp ga phóng đi//
Sanzu Haruchyo
lũ chó gài bố mày!
Ran Haitani
dí gần sát đích luôn kìa //nhìn kính chiếu hậu//
Sanzu Haruchyo
má nó!//đạp ga hết mức//
Ran bấm nút , cửa sổ kéo xuống đưa tay cầm sẵn khẩu súng bấm liên tiếp về phía chiếc xe áp sát
Sanzu cũng một tay lái một tay cầm súng bấm rồi né đạn
Trên tuyến đường cao tốc dài chiếc xe của họ đang bị kẹp giữa hai chiếc xe cảnh sát
Ran nhắm chuẩn bắn vào bánh xe , của xe cảnh sát
Khiến một chiếc xe lùi lại , gạt đi một chướng ngại vật
Chiếc xe cảnh sát kia vẫn bám sát theo xe Sanzu không ngừng
Ran linh tính không lành liền mở vali tiền ban nãy
Sanzu Haruchyo
kiếm cha mày à , giờ nào còn đếm tiền //cau có //
Ran Haitani
im mẹ mồm đi//lục soát//
Quả như dự đoán hai vali Ran tìm kiếm đều có bom hẹn giờ đếm ngược
Thế gọng kìm , trong xe thì bom đếm ngược còn bên ngoài là xe cảnh sát
Không thể tính toán để thoát thân
Ran Haitani
tận hưởng phút giây cuối đời đi//thản nhiên//
Quả bom kêu vài tiếng cuối cùng
Sanzu vừa kịp gửi thông báo về trụ sở
Tiếng bom kết thúc hai sinh mạng nghiệt ngã
Cột mốc đánh dấu trong nền cảnh sát Nhật Bản , hai tên tội phạm không có tội danh nào không có mặt đã tự sát
Án tử
Một tia sáng chói lòa chiếu xuống phía hai người họ
Khiến cơ thể vừa bị đánh bom sức cùng lực kiệt đầy đau đớn mở đôi mắt đã nhắm nghiền ra
Một cô gái nhỏ với mái tóc vàng óng ả lơ lửng trên không cùng với nụ cười mỉm trên môi
Nụ cười tựa như ánh ban mai soi sáng con đường tăm tối phía sau
Sanzu Haruchyo
//Cau mày//
Ran Haitani
//ngồi dậy nhìn cô//
Fubuki
Ta là Fubuki , là xứ giả quang minh
Ran và Sanzu lóe lên tia khó hiểu
Tự nhiên gặp một cô gái xinh đẹp tự nhận mình là xứ giả quang minh khiến họ nghĩ có lẽ cô bị chạm mạch
Ran Haitani
Tựa thiên thần à?
Fubuki
không , ta hơn hẳn bọn thiên thần đó nhiều
Fubuki
Ta cho hai người điều ước
Ran và Sanzu nhìn nhau ngơ ngác
Ran Haitani
cô nghĩ mình thực hiện được sao?
Fubuki
//gật đầu// ta thực hiện được tất cả đều kiện đó nha
Fubuki
nói đi cậu muốn gì nào?
Một vết đứt không gian hiện ra
Một kẻ lạ mặt khác đi vào
Harumi
Fubuki! cô chán sống à?
Harumi
Dám đoạt linh hồn từ tay thần chết
Harumi
Cô muốn bị phế tước à
Harumi
Mau trả linh hồn của hai người này về lại địa phủ trước khi diêm vương phán quyết tử án cho cô!
Fubuki
Tôi đã cực nhọc đem họ từ ngục cửa tử lên đây rồi , không dễ bỏ cuộc đâu
Harumi
Vậy thì chờ phán quyết lần này ta sẽ không nói đỡ cô một tiếng nào đâu!
Ran và Sanzu nghe cuộc hội thoại giữa họ mà trong đầu thầm nghĩ hai cô gái này có bị vấn đề gì không
Fubuki
Nào trả lại quyền làm chủ không gian cho ta!
Harumi
Biết rồi//biến mất sau vết cắt //
Sau khi cô gái đó biến mất cô vui vẻ hỏi họ
Fubuki
Suy nghĩ thông rồi đúng chứ!
Ran Haitani
Đưa bọn tôi về thế giới cũ xem
Giọng Ran có chút đùa cợt
Hắn vốn không tin mấy thứ tín ngưỡng hay thần tiên gì đâu
Còn việc có đầu thai hay không thì mặc kệ
Fubuki
Ta đồng ý! //vui vẻ//
Cô ta dùng phép trị thương tổn cho họ
Các vết thương từ vụ nổ ban nãy , cơn đau đều tan biến
Khiến bọn họ có chút khó tin
Cô ta định dùng phép đưa họ về dương gian , thầm nghĩ hai con mồi nữa lọt lưới của mình...
Không gian mà cô tạo ra bị xé toạt
Hàng trăm lưỡi kiếm đâm giáng xuống cơ thể nhỏ nhắn ấy
Sanzu Haruchyo
//bất ngờ//
Ran Haitani
*Trò gì nữa đây?*
Một giọng nói trầm vang lên , xiềng xích từ đâu quấn lấy cô rồi kéo căng
nvp
Ta không thể trơ mắt làm ngơ những thứ cô làm
nvp
Dám đoạt linh hồn của ta rồi gieo lên sợi dây liên kết quỷ à?!
Giọng nói đáng sợ , âm trầm vang vọng như đang ở địa ngục
nvp
Cô là một vị cao quý ở Quang
Minh ,nên ta làm ngơ bỏ qua cho cô vài lần
Fubuki
Ta bù lại thứ khác cho là được chứ gì
nvp
Cô đang giỡn với ai đấy!
Fubuki
Diêm Vương thì sao? Ta là người ở Quang Minh ngươi nghĩ ngươi dễ ăn đến thế à?
Sanzu Haruchyo
*một kẻ có cái tôi ngạo mạn sao*
Sanzu Haruchyo
//thích thú//
nvp
Nhưng ta vẫn đủ để đầy cô xuống dương gian và làm việc ở đó 7 năm
nvp
Các vị quân thần đã đồng tình rồi , cô không thoát đâu!
Đầu tôi quay cuồng rồi tỉnh dậy
Nội thất rất sang trọng như đang ở một gia tộc hoàng gia vậy
Chỉ có mái tóc là giống hệt tôi
Tôi cảm nhận được cơn đau rát
Nhìn xuống đất , nơi tôi đứng máu đã chảy thấm đẫm ra
Từ giường đến gương vết máu hiện rõ dọc đường đi
Sayuri Hayashi / Fubuki
*có vẻ bị bạo hành rồi*
Bước Ngoặt
Tôi nhìn dáng vẻ mảnh mai gầy gò
Vết thương chồng chất lên từng mảng da trắng hồng
Một dung mạo xinh đẹp ngây thơ hiện rõ
Sayuri Hayashi / Fubuki
*chịu đựng nhiều rồi nhỉ?*
Sayuri Hayashi / Fubuki
giúp một chút vậy
Vẻ mặt ngây thơ ban nãy biến chất
Đôi mắt to tròn đã sắc lẹm
Toát lên khí chất khác biệt
"Tiểu thư ơi , tôi mang dụng cụ băng bó lên cho người"
Vẻ mặt như loài sói hoang ban nãy liền tạo nét hiền dịu như một chú thỏ ngơ ngác
Sayuri Hayashi / Fubuki
vào đi!
Người hầu
vâng //đẩy cửa đi vào//
Người hầu
Ôi!tiểu thư chân người máu nhiều quá
Sayuri Hayashi / Fubuki
đưa dụng cụ băng bó đi , ta tự làm được
Người hầu
vâng //đem đến//
Tôi cầm lấy nhanh nhẹn sát trùng vết thương , cắn răng chịu cơn đau rồi băng vết thương lại
Tôi làm xong liền trả lại người hầu
Sayuri Hayashi / Fubuki
Nhờ ngươi dọn dẹp căn phòng này nhé!
Sayuri Hayashi / Fubuki
//mỉm cười//
Người hầu
vâng ạ//cúi đầu//
Tôi nói xong rồi đi ra khỏi phòng
Các người hầu khác nói xấu thẳng mặt tôi
Không khiên dè hay một chút nể mặt
Sayuri Hayashi / Fubuki
*vậy chắc là dạng người thấp cổ bé họng rồi*
Tôi đi đến sảnh chính nơi góc nhỏ đang tiếp vị khách lớn
Tôi không lại gần chỉ nhìn thoáng qua vị khách đó
Cảm giác quen thuộc hiện rõ trong tâm trí
Sayuri Hayashi / Fubuki
*từng gặp sao?*
Sayuri Hayashi / Fubuki
*hay là người quen của cô gái này*
Sayuri Hayashi / Fubuki
//bỏ đi//
Sayuri Hayashi / Fubuki
*tôi sẽ từ từ khẳng định lại vị thế*
Sayuri Hayashi / Fubuki
*lũ rẻ rách các người rồi cũng sẽ bị tôi chà đạp đến chết*
Tôi đi ra khu vườn Mộng Kĩ Tưởng của gia tộc Hayashi
Người hầu , thợ chăm sóc liên tục từng cái cây rồi hoa ở đây
Bông hoa nào cũng căng tràn sức sống , tươi tắn
Khu vườn này vốn chỉ là một nơi yên tĩnh lui tới khi chán ngấy thôi
Nhưng bà Shiki tìm thấy con suối trong gần vườn ,nước chảy dọc vào khu vực hồ của khu vườn , một năm thì dòng suối đổi thành màu xanh lục trùng ở độ tuổi sinh thành của đứa trẻ mệnh danh" Quang Dao" của Hayashi
Từ đó bà cho nó là may mắn
Khi đến ngày đại lễ sinh thành , ai đến bên dòng suối trong như ngọc lục đó cầu nguyện đều sẽ ứng niệm
Cái giai thoại đó liên tục được lan truyền khắp nơi
Tôi tiến đến một máy nhà vòm nhỏ rồi ngồi xuống ghế
Nhìn chiếc hồ mang "dòng nước quý" mà gia tộc coi trọng mà thầm chế giễu
Một bàn tay lạ chạm lên vai tôi
Sayuri Hayashi / Fubuki
"Đại công tước"
Ran Haitani
Vị tiểu thư này là người của Hayashi à
Sayuri Hayashi / Fubuki
Vâng //tôi đứng dậy cúi chào hoàng gia đầy phép tắc//
Ran Haitani
Tôi chưa từng biết đến tiểu thư đây
Ran nuối tiếc lọn tóc mượt mà trượt qua tay mình rồi vụt mất
Ran Haitani
Họ giấu nghẹn một cô gái xinh đẹp như vậy sao?
Ran Haitani
//nâng cằm tôi//
Sayuri Hayashi / Fubuki
Xin lỗi ngài vì gia đình tôi không hay kể hết về con mình ạ
Đôi mi cong vuốt rũ xuống , sợ hãi
Như một chú thỏ sợ bị lần thức ăn trước con sói hung ác vậy
Đâu ai hay biết con thỏ nhỏ này có dã tâm lớn mức nhường nào
Sayuri Hayashi / Fubuki
"đây sẽ là bàn đạp cho mình"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play