[RhyCap] Mộng Yêu Thực Ảo
જ⁀◉ #1 - Quang Anh
🥕
Thi xong rồi ra thêm fic mới nữa
🥕
Lần đầu tui viết kiểu này luôn đó
Ngoài đời, trong mắt thiên hạ anh là một người đàn ông thành đạt, chuẩn mực
Khuôn mặt điển trai, khuôn môi đẹp, mái tóc bạch kim pha lẫn chút xám khói, đôi mắt sắc xảo
Quang Anh chính là người mà bao cô gái ao ước, vì thế có rất nhiều cuộc tỏ tình, cuộc vật lộn hay thậm chí là ẩu đá, hãm hại nhau chỉ để tiếp cận một mục tiêu duy nhất
Không ai khác là Quang Anh
Thật lòng mà nói, mọi người luôn nghĩ anh có một cuộc sống nhàn hạ, ổn định và dư giả
Thế giới này đối với anh như một màu mực đen
Mặt trời lấp ló chiếu những vệt sáng óng vàng xuống nền đất lạnh còn đang bốc hơi mùi cằn khô
Giữa một thành phố lớn, có một căn biệt thự xa hoa cách không xa trung tâm
Không ai là không biết đó là nhà của Nguyễn Tổng
Một nghệ danh quyền lực trong giới thượng lưu
Tch- lại một ngày nữa bắt đầu
Tiếng chuông báo thức "reng" không ngừng, nó ép tôi phải dậy để đi tới cái công ty nhức óc kia
Nhìn tôi thử xem, ai nói là tôi sướng chứ, chịu thật sự, nhiều lúc tôi lại muốn có một cuộc sống như người bình thường thôi..cũng đã là một mong ước lớn
Tôi thật sự đã quá kiệt sức rồi, cái xã hội này đã vắt cạn năng lượng của tôi
Nguyễn Quang Anh
//lò mò với tay tắt báo thức//
Nguyễn Quang Anh
Tch- //khó khăn ngồi dậy//
Nguyễn Quang Anh
*mình lại ngủ quên trên bàn làm việc à*
Nguyễn Quang Anh
*mỏi cổ chết đi được* //ôm gáy//
Nguyễn Quang Anh
//đứng lên//
Như một cổ máy lập trình sẵn, anh nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Nguyễn Quang Anh
*có nên đi tắm không nhỉ-? *
Nguyễn Quang Anh
//vặn vòi sen//
Được rồi, vì đã mấy ngày không tắm, nên chắc chắn bây giờ sẽ đi tắm, không thể lết cái thân dơ hầy này đi lên công ty được
Hơi nước từ vòi bốc lên phả vào mặt anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng như pho tượng//
Không gian mờ mịt pha trộn chút âm ấm từ nước
Rồi chuông điện thoại reo lên, cắt ngang khoảng trời thư giãn ấy
Nguyễn Quang Anh
//với chiếc áo sơ mi khoác đại//
Tình huống có lẽ quá đổi quen thuộc đối với anh
Các ngón tay "tròn vo" xen kẽ lẫn nhau đan từng hột cúc áo một cách vụng về
Nguyễn Quang Anh
//bắt máy//📞alo
Anh cất giọng, một giọng nói không quá trầm nhưng chứa đủ uy quyền
Thư kí Lục
📞Sếp à sáng nay anh có một cuộc họp diễn ra 7:30
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn thời gian trên điện thoại//*6:57*
Nguyễn Quang Anh
📞Được rồi, cúp đi
Chưa để đầu dây bên kia phát ra âm thanh, anh tắt máy cái rụp rồi lao vào mà chuẩn bị
Nguyễn Quang Anh
//sắp xếp tài liệu//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xuống//Thứ gì vừa rơi vậy..
Nguyễn Quang Anh
*thuốc ngủ*
Cả tuần nay anh vì đi làm quá nhiều dẫn đến mất ngủ, thiếu giấc ngủ
Thế nên cứ đêm về lại trằn trọc mãi chẳng thể nào vào giấc được
Anh đã mua thử một liều thuốc ngủ để uống
Nguyễn Quang Anh
*hết thuốc rồi, để hôm nào mua lọ*
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đồng hồ//*7:15*
Nguyễn Quang Anh
*chết tiệt- còn chưa ăn sáng*//vội chạy//
🥕
Mai mỗi fic một chap nhỉ..
જ⁀◉ #2 - Sếp Tổng cô độc
Nguyễn Quang Anh
//thắng phanh xe//
Nguyễn Quang Anh
//vội mở cửa xuống//
Nguyễn Quang Anh
Lấy con một phần bánh mì//hấp tấp//
...
Ồ đợi tí nhé cậu trai trẻ
Nguyễn Quang Anh
*đợi đầu mo ông, vội sắp chết đến nơi rồi đây*
...
Đây của cậ-//đưa bánh//
Nguyễn Quang Anh
Dạ-!!//lấy bánh//con gửi tiền//bỏ 50 nghìn trên quầy, bỏ đi//
...
//nhìn tờ tiền 50//ơ..ủa
Người bán bánh chưa kịp để suy nghĩ, anh đã bật động cơ xe phóng một cái vèo đi mất khuất
...
Chẹp- tụi nhỏ giờ biết cách xài tiền ghê//lắc đầu ngao ngán//
Nguyễn Quang Anh
//một tay lái vô lăng, một tay cầm bánh mì ngoạm//
Nguyễn Quang Anh
//ngã nhẹ về đằng trước//
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa//
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi trễ mất//nhét một lần nửa ổ còn lại vào miệng//
Nguyễn Quang Anh
*mình đảm bảo mình có khi còn khổ hơn cả sinh viên*
Nguyễn Quang Anh
Ư- *-!! Nghẹn quá*
Nghẹn thì nghẹn thật, nhưng tâm trí đâu mà xoay quanh những chuyện đó, bây giờ mà không nhanh chân là anh bị trễ họp mất
Nguyễn Quang Anh
//lật đật đến thang máy//
Nguyễn Quang Anh
A-!! Từ từ..-//chạy//
Thang máy ngay mắt kia rồi, nhưng nhìn xem..trong đó chứa quá nhiều người rồi
Hơn nữa là cánh cửa ấy đang dần dần đóng lại
Nguyễn Quang Anh
//đứng phắt lại// toang rồi..
Rồi, lần này toang anh thật rồi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đồng hồ//*7:26*
Nguyễn Quang Anh
Còn 4 phút nữa..
Nguyễn Quang Anh
Hay là mình..//do dự//
Thư kí Lục
*sao giờ này còn chưa thấy sếp nữa..*
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu
Toàn bộ những dàn cấp trên được mời đã có mặt hết rồi
Thư kí Lục
//nhìn đồng hồ//tch-
Thư kí Lục
Xin phép mọi người có chút chuyện trục trặc từ ban chủ tịch
Thư kí Lục
Tôi sẽ quay lại trong giây lát, xin lỗi mọi người
Thư kí Lục
//quay lưng tính vặn cửa//
Nguyễn Quang Anh
H-hộc hộc//thở hỗn hễn//
Thư kí Lục
//bàng ngàng bỡ ngỡ//
Sếp Quang Anh-Nguyễn Tổng trong mắt bao người, giờ đây quần áo xộc xệt, mồ hôi đọng trên trán đầm đìa
Mặt tái bệt, miệng như vừa bị ai kéo dãn, nhịp thở hỗn hễn
Thư kí Lục
*mới sáng mà ổng đi đánh lộn hả*
Nguyễn Quang Anh
Tch- giờ không phải là lúc hỏi chuyện đó
Nguyễn Quang Anh
Bắt đầu cuộc họp đi
Nguyễn Quang Anh
//bước vô// Xin lỗi bì đã để mọi người chờ
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta bắt đầu được rồi chứ//bỏ tập tài liệu lên bàn//
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua
Nguyễn Quang Anh
//đặt bút cảm ứng xuống//
Nguyễn Quang Anh
Vậy mấu chốt là sẽ đấu giá mãnh đất gần khu trung tâm đô thị
Nguyễn Quang Anh
Còn giờ mọi người tan họp-!
Nguyễn Quang Anh
Hah..//ngã xuống ghế//
Thư kí Lục
Khi sáng anh có chuyện gì à sếp
Nguyễn Quang Anh
Chuyện tôi hay chuyện cậu-?
Thư kí Lục
Vâng..tôi xin lỗi *cha già khó tính*
Nguyễn Quang Anh
//mệt mỏi// *má nó..vẫn cay vụ khi sáng*
À..là cái vụ thang máy đó
Lúc đó chả còn sự lựa chọn nào khác, tất nhiên anh phải đi bằng phương tiện là cầu thang
Chứ chả lẽ giờ phải chờ thang máy à
Nói thật chứ chạy cầu thang lòi bản họng
Nguyễn Quang Anh
Căn nhà này...
Nhà thì rộng lớn, nhưng coi kìa chỉ có duy nhất một con người đứng đấy
Lòng anh bỗng dâng lên một thứ cảm xúc gì đó,nó cuồn cuộn và đập phập phồng bên ngực trái
Nguyễn Quang Anh
*...tự nhiên thấy mình cô độc thật*
જ⁀◉ #3 - Thuốc ngủ
Nguyễn Quang Anh
//loạng choạng//
Nguyễn Quang Anh
//nằm phịch lên giường//*buồn ngủ quá*
Buồn ngủ là phải, vì mấy nay anh có ngủ đủ giấc đâu, à không hẳn là từ rất lâu rồi không được ngủ đủ giấc
Anh cụp mí xuống, xác định là phải ngủ
Nhưng mà sao kì lạ...chẳng tài nào mà anh chợp mắt vào giấc mộng
Nguyễn Quang Anh
Tch- quái lạ
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không ngủ được nhỉ
Nguyễn Quang Anh
//liếc mắt sang cạnh tủ//
Nguyễn Quang Anh
//thò tay vào lục lọi//
Nguyễn Quang Anh
A- đây rồi-!! //cầm lên//
Cái thứ anh đang cầm,là liều thuốc ngủ còn sót lại trong vỉ
Nguyễn Quang Anh
//bỏ thuốc vào miệng cái rụp//
Ừ thì..những lúc như vậy anh sẽ uống thuốc ngủ
Nguyễn Quang Anh
Ư..//đầu óc mù mịt//
Rồi mắt anh đóng lại, cứ nghĩ rằng đây như những lần khác
Mỗi lần nạp thuốc xong sẽ chìm vào giấc ngủ,một giấc ngủ toàn màu đen
Ngôi thứ nhất : Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở mắt//
Nguyễn Quang Anh
*chẳng phải mình đang ngủ sao*
Trước mặt tôi là một khu rừng..à không hẳn là khu rừng
Một vườn hoa nhỏ chẳng hạn, nhưng vườn hoa này có một màu sắc thơ mộng
Nhìn phía xa kia đi, hình như nó còn có một căn chòi nhỏ thì phải
Hah..một người như tôi thì có lẽ đây là lần đầu cảm thấy yên bình và thư giãn nhất
Nguyễn Quang Anh
//đi dạo ngắm những bông hoa//
Hoa ở đây không những đẹp mà nó lạ lắm, giống như vẻ đẹp của nó chỉ là một lớp vỏ bao bọc sự hư tổn trong tâm hồn
Nguyễn Quang Anh
//kẽ cúi đầu xuống ngửi//
Nguyễn Quang Anh
*thơm vậy...*
Hừm..nhìn những cánh hoa này tôi chỉ muốn bẻ một nắm về nhà để chiếm thành của riêng mình
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay lên//
Nguyễn Quang Anh
//giật mình, cong người lại//
Có một ai đó tấn công tôi, nhung may là những chuyện lặt vặt như vậy tôi cũng đôi lần trải qua rồi
Chỉ có hơi...giật mình nhẹ
Tôi nghe tiếng phát ra ở bụi cây kia
Hoàng Đức Duy
Hứ//nhảy ra//
ﮩـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ﮩـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Nguyễn Quang Anh
A..//ôm ngực trái//
Có cái gì đó, nó giống như một tia điện chạy qua tim tôi
Ôi thôi rồi, tôi mong nó không giống như tôi nghĩ
Hoàng Đức Duy
Anh là ai, từ đâu đến//chống gậy xuống //
Cậu ấy là ai vậy, có phải người ở đây không thế
Cậu ta cầm một cây gậy nhưng nó lạ lắm, làm từ một nhánh cây, mái tóc xanh vờn, là da trắng nõn, nhìn đôi mắt to tròn ấy đi, tôi dường như cảm nhận được sự hồn nhiên và...
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Quang...Anh-?
Hoàng Đức Duy
Tôi là Đức Duy//cười//
Chỉ đơn giản là một nụ cười nhưng chẳng biết sao tôi...có cảm giác kì dị ấy
Đúng, cậu ta trông thật xinh khi nụ cười ấy nở trên môi
Hoàng Đức Duy
Cậu là lần đầu đến đây à..
Hoàng Đức Duy
Wow...//tròn mắt gật gù//
Hoàng Đức Duy
Lần đầu đến...mà lại muốn nhổ dàn bông của tôi rồi//phồng má//
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Ôi chúa ơi, tôi mới cười đấy
Có lẽ trong mấy năm qua, kể từ lúc trải sự nghiệp thì tôi giống như bị đứt dây thần kinh cười ấy
Thế mà giờ lại cười với một cậu nhóc như này sao
Mày điên thật rồi Quang Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play