Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Xuyên Không Làm Anh Trai Của Phản Diện

Giới thiệu 1

//abc//: Hành động, cảm xúc (abc): Suy nghĩ, nghĩ trong lòng *abc *: Nói nhỏ, nói thầm 💬: Tin nhắn, nhắn tin -> abc: Rep tin nhắn 📞: Điện
____________________________
Trương Chân Nguyên – một nhà văn trẻ nổi tiếng với những tiểu thuyết sâu sắc, ngoài ra cậu còn có niềm đam mê đặc biệt với vẽ truyện tranh.
Cuộc sống của cậu giản dị đến mức có thể gói gọn trong vài thói quen nhỏ. Không nhiều bạn bè, không ồn ào, chỉ có một mình cậu cùng căn phòng tĩnh lặng. Ba mẹ bị tai nạn nên mất từ khi cậu mới mười lăm tuổi, kể từ đó, thế giới của cậu dường như cũng lặng đi.
Mỗi ngày, cậu đều ngồi bên bàn làm việc, viết vài dòng truyện như một cách tự an ủi chính mình. Cuộc sống cứ thế trôi qua, lặng lẽ và đơn điệu, nhưng đó lại là khoảng bình yên hiếm hoi mà cậu có được.
Một ngày nọ, không hiểu vì sao cậu lại nổi hứng viết truyện, lấy tên mình đặt cho nhân vật. Lạ ở chỗ, cậu không để bản thân là nam chính — mà lại là một nhân vật mờ nhạt (cũng không mờ lắm), đứng ở vị trí thứ tám trong câu chuyện.
Cậu xây dựng nhân vật mang tên mình có một người em trai — một đứa nhỏ hiền lành, luôn ngưỡng mộ anh trai.
Nhưng rồi, vì yêu sai người… vì một cậu nhóc không thuộc về mình, mà lòng cậu ta sinh hận.
Tình yêu hóa thành oán, tình thân biến thành hố sâu — và chính người em trai ấy, về sau lại trở thành phản diện trong câu chuyện mà cậu viết nên.
Về phần khác của truyện, cậu không chỉ viết một mà là sáu nam phụ chính. Sáu người, sáu tính cách, sáu số phận — tất cả đều cùng yêu một cô gái (nữ phụ chính).
Còn nhân vật mang tên cậu… lại chỉ là người đứng ngoài, âm thầm quan sát họ. Cậu viết cho chính mình cũng có tình cảm với sáu người họ, nhưng tình cảm đó… chẳng bao giờ được đáp lại.
Một người yêu đơn phương sáu kẻ không thuộc về mình — nghe có vẻ điên rồ, nhưng lại rất thật, như thể trong sâu thẳm trái tim Trương Chân Nguyên, luôn tồn tại một phần cô đơn mà chẳng ai chạm tới.
Về tính cách, Trương Chân Nguyên cố tình viết cho “mình trong truyện” một con người hoàn toàn trái ngược với bản thân.
Ngoài đời, cậu điềm đạm, ít nói và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng trong truyện, nhân vật mang tên cậu lại ngang bướng, kiêu ngạo, thậm chí có phần xấc xược.
Cậu khiến nhân vật ấy trở thành cái gai trong mắt những người xung quanh — luôn gây rắc rối, luôn khiến người khác khó chịu. Cứ như thể cậu đang cố tình tạo ra một “mặt khác” của bản thân, một con người mà cậu không bao giờ dám trở thành ở ngoài đời thật.
ZIN ddaay
ZIN ddaay
Nhiêu thôi, tuii bí rồi.
ZIN ddaay
ZIN ddaay
+1 Fl cho tuii đi🥺

Chap 1

//abc//: Hành động, cảm xúc (abc): Suy nghĩ, nghĩ trong lòng *abc *: Nói nhỏ, nói thầm 💬: Tin nhắn, nhắn tin -> abc: Rep tin nhắn 📞: Điện
____________________________
Sau khi hoàn thành bộ truyện do chính tay mình viết, Trương Chân Nguyên khẽ thở dài, đôi mắt mỏi nhừ vì thức suốt đêm. Cậu tựa đầu xuống bàn, chỉ định chợp mắt một lát.
Nhưng không ngờ, vừa nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh như chìm dần vào hư không — màn hình máy tính mờ đi, ánh đèn phòng nhạt dần, rồi tất cả chỉ còn lại một khoảng tối tĩnh lặng.
Khi Chân Nguyên mở mắt ra, cậu sững sờ. Trước mắt là một không gian hoàn toàn xa lạ — những tòa nhà cao tầng, bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi mang theo hương hoa thoang thoảng.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Đây... là đâu?
Cậu tự hỏi, giọng run run. Mọi thứ quá thật — đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của nắng, và cả cơn gió đang lùa qua mái tóc mình.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Sao nhìn những chi tiết này quen vậy?
Bỗng trước mắt cậu, một luồng sáng chói lòa lóe lên. Khi ánh sáng dần tan, một cuốn sách dày cộp từ hư không rơi xuống trước mặt cậu.
Bìa sách màu đỏ sẫm, viền ánh vàng, ở giữa khắc ba chữ “Tình Yêu Máu” bằng nét chữ cậu quen thuộc đến lạ.
Chân Nguyên run tay mở ra — nhưng thay vì những hàng chữ đen như mọi khi, bên trong lại là vô số hình ảnh: những khuôn mặt, những khung cảnh, những câu chuyện... tất cả đều là nhân vật và thế giới mà chính cậu đã tạo ra.
Tim cậu đập mạnh.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Không thể nào... đây chẳng phải là... truyện của mình sao?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Mình... xuyên vào truyện rồi?
Ban đầu, Chân Nguyên vẫn còn hoài nghi, tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác hay một trò đùa do mệt mỏi tạo ra. Nhưng khi nhìn kỹ từng hình ảnh, từng chi tiết quen thuộc trong cuốn sách, cậu không thể phủ nhận nữa.
Thở dài, cậu nhắm mắt, rồi mở ra lần nữa — và cuối cùng, bắt buộc phải tin vào sự thật: cậu đã bước vào chính thế giới mà mình từng viết.
Một cảm giác vừa bàng hoàng vừa kích thích trào lên trong tim cậu. Dần dần, Chân Nguyên chấp nhận điều không tưởng ấy — rằng tất cả giờ đây không còn chỉ là câu chuyện trên giấy nữa, mà là thế giới thực sự đang mở ra trước mắt cậu.
Chân Nguyên ngồi giữa không gian lạ, nhìn quanh thế giới mà chính mình đã tạo ra.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: Tại sao phải đi theo đúng cốt truyện chặt chẽ kia? Đây là truyện của mình — nếu là truyện thì có thể sửa lại mà.
Quyết định đã rõ ràng. Cậu sẽ thay đổi tất cả: những tình tiết, những lựa chọn, thậm chí cả số phận của nhân vật.
Còn về hậu quả của việc này? Chân Nguyên không biết, cũng chưa dám nghĩ tới. Tạm thời, cậu gác mọi lo lắng sang một bên, để sau này… tính tiếp.

Chap 2

//abc//: Hành động, cảm xúc (abc): Suy nghĩ, nghĩ trong lòng *abc *: Nói nhỏ, nói thầm 💬: Tin nhắn, nhắn tin -> abc: Rep tin nhắn 📞: Điện
____________________________
Sau một lúc sắp xếp lại suy nghĩ, Trương Chân Nguyên mở cửa phòng bước ra ngoài. Tiếng “cạch” khẽ vang trong không gian yên tĩnh.
Khi chân vừa chạm bậc thang, ánh mắt cậu bất giác dừng lại. Dưới phòng khách, trên chiếc sofa da màu đen, là một thiếu niên đang ngồi tựa lưng, dáng vẻ lười nhác.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên gương mặt người ấy.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
(Đây là em trai của mình trong truyện, quả là tay nghề mình khéo.)
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
(Có thể vẽ ra một nhân vật đẹp như này.)
Khi cậu còn mải mê suy nghĩ, ánh nhìn vẫn dán vào khoảng không vô định, thì từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ nhắn dần dần tiến lại gần.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, xen lẫn âm thanh lách cách của sàn gỗ.
Đến khi đứng trước mặt, người kia khẽ nghiêng đầu, giơ tay vẫy nhẹ vài cái.
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Này!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
...
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN //hét//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Giật mình//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Hả...
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Bộ cầu thang kéo chân anh lại hay gì mà anh đứng đây nãy giờ vậy?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Đâu... đâu có đâu...
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
//Nghi ngờ//
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Anh tương tư ai rồi à? Hay là...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Cốc nhẹ đầu TC//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Bớt tào lao đi.
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Hmm
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Anh lạ lắm đó.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Lạ gì? Anh bình thường!
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
//Sờ trán TCN//
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Không có nóng, vậy chắc là đập đầu vô đâu rồi.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Nhéo tai TC//
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Au au... đau em
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Có mà em đập đầu ấy!
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Em sai rồi...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Buông tay ra//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Không có lần sau!
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Vâng
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
(Mình chắc chắn là ổng bị đập đầu hoặc là bị ai nhập rồi)
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
(Chứ anh mình đâu có như vậy)
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Hôm nay em không đi học?
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Nay chủ nhật mà anh?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Ủa
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
(Chết, quên xem lịch)
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Anh có thật sự ổn không vậy?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Anh bình thường.
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Vậy thôi, anh làm gì làm đi.
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Em đi làm bánh.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Thèm thì đi mua, làm chi tốn công.
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Nhưng em thích tự tay làm hơn, như vậy mới gọi là thành tâm.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
(Quên mất nó đang thích cậu nhóc kia)
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
(Mình có nên cản nó không?)
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Kéo lại//
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Gì vậy anh.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Lâu quá anh em mình chưa đi chơi chung.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Hay hôm nay đi đi.
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Chớp chớp mắt nhìn//
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
//Thở dài//
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Thôi được rồi.
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
(Để lần sau làm cũng được, chắc cậu ấy không giận đâu nhỉ?)
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Đẩy TC//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Vậy em mau lên thay đồ đi!
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
Từ từ
Trương Cực_TC
Trương Cực_TC
//Đi lên phòng//
Nói rồi, cậu cũng quay người bước lên phòng thay đồ. Một lát sau, cả hai anh em cùng nhau ra ngoài đi chơi, bầu không khí dường như nhẹ nhàng hơn hẳn so với ban nãy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play