[AllSơn.K] Một Đời Thương Em
Thuốc Đắng, Tình Ngọt - CôngSơn [p1]
Lưu ý
//ABC// là hành động
"ABC" là nói nhỏ
*ABC* là suy nghĩ
[ABC] là biểu cảm
{ABC} là tiếng động
ABC là hét
A.... BC là ngập ngừng
A-BC là bị ngắt lời
~là nhõng nhẽo, dẹo (tùy trường hợp)
📍là địa điểm
❄ là lạnh lùng
🎤 là hát
💬 là nhắn tin
📱 là gọi điện
📢 là thông báo
🎶 là âm nhạc
__________________________
📍Phòng thư viện Đại học Y vào buổi trưa
Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng lật sách và tiếng máy lạnh rì rì trên trần. Cả dãy bàn dài chỉ có vài sinh viên cắm cúi đọc, ánh nắng ngoài cửa sổ len qua lớp rèm mỏng, chiếu nhẹ lên tóc của cậu sinh viên nhỏ bé đang ôm chồng sách cao đến mức che gần nửa khuôn mặt
Lê Hồng Sơn - Một omega học năm 5, học bá, hiền lành, ngoan ngoãn, kiểu người mà ai nhìn cũng thấy dễ thương đến mức muốn cắn má một cái cho bõ tức. Da trắng bóc, má lúc nào cũng ửng hồng, miệng cười xinh như kẹo. Hương pheromone mật ong nhẹ nhàng phảng phất quanh người, ngọt như hương nắng đầu hạ, khiến cả mấy beta quanh thư viện cũng phải liếc nhìn một chút rồi đỏ mặt
Em loay hoay tìm mấy quyển y học lâm sàng để chuẩn bị cho kỳ thực tập, vừa đi vừa lẩm nhẩm danh sách trong đầu. Tay ôm chồng sách cao quá tầm mắt, chân lại bước vội — và thế là…
Chồng sách đổ nhào xuống nền, giấy văng ra như mưa. Em loạng choạng lùi lại, suýt ngã, chỉ kịp kêu khẽ một tiếng:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Á— xin lỗi, xin lỗi nha!
Trước mặt em là một người con trai cao hơn hẳn, dáng người gọn gàng, áo blouse trắng hờ hững khoác trên vai. Mùi pheromone gỗ tuyết tùng đậm đà thoáng lan ra trong không khí — trầm, ấm, pha chút cay nồng — cái kiểu hương khiến người ta chỉ cần ngửi một lần là nhớ mãi
Nguyễn Thành Công - Một alpha học năm cuối, 24 tuổi, đẹp trai kiểu lạnh lùng khó gần. Mắt sắc, mũi cao, môi mỏng, mặt thì đẹp đến mức nếu ảnh mà dễ tính hơn tí thôi thì chắc cả khoa Y đã loạn hết rồi. Nhưng đáng tiếc, anh là cái thể loại mặt thần tiên, tính yêu quái
Anh nhíu mày nhìn xuống chồng sách văng tứ tung, rồi nhìn lại vết bụi dính trên áo mình. Giọng anh trầm, khô như gió tháng mười hai:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Đi đứng kiểu gì đấy? Không thấy người ta à?
Sơn tròn mắt. Em định xin lỗi, nhưng nghe cái giọng đầy khó chịu kia thì tự ái dâng lên
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Ơ, tôi... tôi lỡ thôi mà… Anh cũng đâu bị gì đâu, làm gì căng?
Công hừ nhẹ, phủi phủi vạt áo như thể vừa bị dính bẩn bởi thứ gì ghê tởm lắm. Anh liếc em một cái rồi nhấc chân bỏ đi, để lại hương gỗ tuyết tùng vương lại trong không khí cùng một cơn bực âm ỉ
Sơn đứng sững một lúc, đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần nơi cửa thư viện. Em cúi xuống nhặt sách, miệng lầm bầm:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Đcm, khó ưa vãi lồn... đẹp trai mà tính như cái đầu buồi. Mấy kiểu người này chắc mãn kiếp cũng đéo có nổi người yêu quá
Em vừa chửi vừa cười khẽ, rồi phủi bụi trên quyển sách, tự an ủi mình:
Ờ, chắc đụng trúng sao chổi rồi, vừa ra thư viện đã gặp thể loại alpha khó ở nhất vũ trụ
Không ai biết rằng, cú va chạm nhỏ đó sẽ mở đầu cho một chuỗi rắc rối — và cũng là khởi đầu cho thứ cảm xúc chẳng ai ngờ đến giữa mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo và mật ong ngọt ngào
______________________________
Chiều hôm ấy, trời Hà Nội mưa lất phất, kiểu mưa không đủ ướt áo nhưng đủ khiến lòng người nặng nề
Lê Hồng Sơn lụi hụi kéo cái vali to đùng theo sau, vai khoác thêm hai túi nữa, trông y như con ong nhỏ tha mật về tổ. Em vừa chuyển trọ — căn cũ dột nát, chủ nhà lại suốt ngày dọa tăng giá, nên đành tìm chỗ mới
Sau gần cả tuần săn phòng, cuối cùng em cũng tìm được căn chung cư giá ổn, ở ghép hai người, lại gần bệnh viện thực tập
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
*Ừ, hợp lý phết* //vừa kéo vali vừa huýt sáo nho nhỏ//
Đến trước cửa chung cư, em đứng đợi ông chủ tới giao chìa khóa. Gió mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa, xen lẫn hương thơm nhàn nhạt từ mấy giỏ hoa ban công gần đó. Em lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì...
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Ô... cái ditconme
Ánh mắt em vô tình bắt gặp một bóng dáng quen quen ở gần cửa
Chiếc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, dáng đứng thẳng lưng, khuôn mặt lạnh te như thể ai nợ anh tiền cơm tháng trước
Chính xác là NGUYỄN THÀNH CÔNG
Đúng là cái bản mặt khiến người ta chỉ muốn né đi cho đỡ bực
Em lập tức quay ngoắt đi, giả vờ như đang chăm chăm nhìn bảng nội quy tòa nhà, dù chữ trên đó to đến mấy cũng chẳng lọt nổi vào đầu
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
“Không thấy, không thấy, không thấy…" //niệm phật//
Còn anh, cái tên alpha đáng ghét kia, tất nhiên đã sớm thấy em
Bóng dáng nhỏ bé với cái vali gần bằng người, dáng đi vội vàng, mái tóc nâu ẩm vì mưa — trông vừa buồn cười vừa… dễ thương
Anh liếc một cái, gương mặt không cảm xúc, rồi cũng quay gót bỏ đi, hệt như chẳng hề quen biết
Hai kẻ từng va vào nhau ở thư viện — một người khó ưa, một người dễ thương — lại vô tình đứng chung một khoảng sân, nhưng không ai biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, đời cả hai sẽ rẽ sang hướng khác
Khoảng mười lăm phút sau thì chủ nhà đã đến — một ông chú tầm bốn mươi, bụng bia, giọng nói hào sảng — chạy tới
All NVP Nam
Chủ nhà: Xin lỗi nha, kẹt xe chút! Đây, để chú dẫn cháu lên xem phòng
Sơn cười tươi, hai má lúm xuất hiện rõ rệt:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Dạ vâng ạ!
Thang máy dừng ở tầng 5. Căn hộ không lớn, tầm 65m², nhưng sáng sủa, sạch sẽ, có ban công nhìn ra hồ nhỏ. Phòng khách và bếp nối liền, hai phòng ngủ riêng biệt, nội thất cơ bản đã có đủ
Sơn nhìn quanh, mắt sáng rỡ:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Dễ thương he! Ở một mình chắc chill dữ luôn
Em vừa nói xong thì nghe tiếng cửa mở cạch đằng sau
Cánh cửa từ ngoài khẽ bật ra và ngay lập tức, nụ cười trên môi em đông cứng lại
Người bước vào không ai khác ngoài Nguyễn Thành Công
Anh nhướng mày, hơi sững một nhịp, rồi nhìn từ vali đến đôi dép ong vàng của em:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cậu làm gì ở đây?
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Tôi mới là người phải hỏi đấy!
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Cái chỗ đẹp đẽ thế này mà lại để cho thằng này thuê hả chú?
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cậu bảo ai là thằng đấy??!
All NVP Nam
Chủ nhà: Ờ… hai đứa đều đặt cọc online hôm qua, mà lại trùng căn… chú tưởng biết nhau rồi nên tiện ghép luôn
Công khoanh tay, giọng lạnh:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tôi không ở chung với người khác giới
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Tôi là omega chứ không phải con gái, trời ơi! Với lại tôi cũng đéo muốn ở chung với anh đâu
Hai người nhìn nhau, không khí căng như sợi dây đàn
Ông chủ nhà đứng giữa, mồ hôi rịn ra vì áp lực:
All NVP Nam
Chủ nhà: Ờ thì… nếu hai cháu không muốn ở, thì trả phòng lại cũng được, nhưng… tiền cọc thì không hoàn nha. Hợp đồng ghi rõ rồi. Muốn lấy lại thì ở ít nhất ba tháng
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
CÁI GÌ???
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
CÁI GÌ???
Ba tháng. Một khoản tiền không nhỏ — đúng kiểu vừa đủ để khiến người ta phải cắn răng chịu đựng
Công nhìn sang Sơn, mắt anh nheo lại, giọng trầm xuống:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Ba tháng thôi mà, tôi chịu được
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Ờ, tôi cũng vậy. Tôi không sợ anh đâu [bặm môi]
Công nhếch môi cười nhẹ, cái kiểu cười nửa miệng như đang thách thức:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cứ chờ xem
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Chờ thì chờ
Và thế là — giữa muôn vàn căn hộ trống, định mệnh lại xếp cho alpha khó ở và omega mít ướt ở chung một nhà
Một bên là mùi gỗ tuyết tùng trầm lạnh, một bên là hương mật ong ngọt lịm, tưởng chừng chẳng bao giờ hợp nhau…
Nhưng biết đâu, khi hai hương ấy hòa vào nhau — lại tạo nên thứ mùi vị khiến cả thế giới phải ghen tị
Thuốc Đắng, Tình Ngọt - CôngSơn [p2]
Lưu ý
//ABC// là hành động
"ABC" là nói nhỏ
*ABC* là suy nghĩ
[ABC] là biểu cảm
{ABC} là tiếng động
ABC là hét
A.... BC là ngập ngừng
A-BC là bị ngắt lời
~là nhõng nhẽo, dẹo (tùy trường hợp)
📍là địa điểm
❄ là lạnh lùng
🎤 là hát
💬 là nhắn tin
📱 là gọi điện
📢 là thông báo
🎶 là âm nhạc
_________________________
Ông chủ nhà vừa bước ra khỏi cửa, chưa kịp bấm thang máy thì trong căn hộ tầng 5 đã bùng nổ một trận khẩu chiến long trời lở đất
Không còn nụ cười giả tạo hay những câu “dạ, vâng, cảm ơn chú” nữa. Ngay khi tiếng cạch của cánh cửa khép lại, hai kẻ thù truyền kiếp lập tức lộ nguyên hình
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Phòng bên phải là của tôi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Cái l*n mà của anh? Tôi tới trước, tôi chọn trước, luật đời nó thế! //chống nạnh//
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tới trước cái dái trâu, tôi cũng đang dọn đồ vào. Với lại phòng bên phải có cửa sổ, ánh sáng tốt, thuận tiện cho tôi học y án. Tôi cần yên tĩnh
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Thì sao... ai hỏi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Tôi cũng học y! Mà tôi còn học giỏi hơn anh đấy, tôi xứng đáng có căn đó hơn!
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
....
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Ờ thì... mà không nói nhiều
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tóm lại... phòng bên phải là của tôi
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tôi lớn hơn cậu
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Nên là kính lão đắc thọ đi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Anh lớn hơn tôi có 1 tuổi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Mà làm như đẻ ra người ta không bằng
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Thì vẫn là lớn hơn
Không khí nặng như sắp có bão. Một bên là alpha với gương mặt lạnh như đá, một bên là omega nhỏ bé nhưng mồm nhanh như máy khâu
Công nhíu mày, tay khoanh trước ngực:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tôi không muốn ở căn phòng tối om đó, chật chội, trông như trại tị nạn
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Ờ, tôi cũng không muốn! Với lại tôi sợ ma, anh muốn tôi chết à?
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Vậy là công chúa muốn tôi đổi cho à? [cười khẩy]
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Không phải công chúa, tôi là cán bộ, là mầm non tương lai và tôi không đổi! Phòng bên phải là của tôi, chấm hết!
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cậu...
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Cậu cháu gì ở đây? Gọi là em! Tôi nhỏ hơn anh một tuổi!
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cậu mơ à? [nghiến răng]
Hai người cứ thế lời qua tiếng lại suốt gần hai mươi phút, chả ai nhường ai
Cuối cùng, Sơn với bản năng sinh tồn mạnh mẽ và tốc độ phản xạ đáng kinh ngạc đã tung đòn quyết định:
Em giả vờ đi lấy vali, nhưng thật ra là chạy thẳng vào phòng bên phải, khóa cửa cạch một cái, rồi hét ra ngoài:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Anh thua rồi nhá, phòng này là của tôi! Ai bảo chậm chân!
Công đứng ngoài, sững người vài giây như không tin nổi chuyện vừa xảy ra
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cái ditconme mày
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Chơi đéo gì mất dậy thế hả Sơn??!
Từ bên trong phòng, giọng em cất lên, ngọt như đường nhưng đầy châm chọc:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Anh học y mà không nhanh tay nhanh trí gì hết, đúng là alpha phiên bản lỗi!
Công đập nhẹ tay vào cửa, giọng anh trầm xuống, pha chút đe dọa:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Mở cửa ra đi, tôi nói chuyện tử tế với em
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Tử tế = đấm nhau à? [cười khúc khích]
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tôi cảnh cáo cậu, Lê Hồng Sơn!
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Vâng ạ, tôi nghe, anh cảnh cáo đi, tôi đang... xếp đồ nha~
Công đứng ngoài cửa, mặt đanh lại. Rõ ràng anh đang cố kiềm chế, vì nếu không, có khi anh đã đá tung cửa mà bắt em ra “xử lý” rồi
Chưa bao giờ anh thấy tức ai đến mức muốn... đập đầu vô tường cho tỉnh bớt như bây giờ
Còn Sơn, sau khi trêu chọc chán chê, ngồi phịch xuống giường, cười khúc khích
Em thắng rồi, thắng oanh liệt luôn. Phòng to, có cửa sổ, có nhà vệ sinh riêng, và quan trọng nhất là vừa khiến alpha khó ưa kia tức sôi máu
Em nhìn quanh căn phòng sáng sủa, giọng tự lẩm bẩm, pha chút hả hê:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Hẹ hẹ hẹ, chào mừng đến với vương quốc của Lê Hồng Sơn, nơi Nguyễn Thành Công không có cửa chọt chân vào~
Ngoài kia, Công vẫn đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa như thể đang tính xem có nên phá ổ khóa không.
Cuối cùng, anh khẽ nhếch môi:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Được lắm, Lê Hồng Sơn. Cứ vui đi, rồi xem ai mới là trùm
____________________________
Trời đã tối, đèn thành phố ngoài ban công hắt vào căn chung cư ánh sáng vàng dịu, phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng
Hồng Sơn nằm vật trên giường, bụng réo ọc ọc như thể có cả dàn nhạc giao hưởng đang diễn trong đó
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Ditme, đói vailon…
Em cắn môi, liếc sang đồng hồ đã hơn chín giờ
Tủ lạnh trống trơn, phòng bếp chẳng có gì ngoài mấy quả ớt héo
Không thể chấp nhận được. Một em bé học giỏi, sạch sẽ, đáng yêu như em không thể để bụng rỗng mà đi ngủ được!
Sau khi tắm xong, em mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình in hình ong vàng đúng kiểu mềm mại và vô hại
Tóc còn hơi ướt, hương sữa tắm hòa cùng pheromone mật ong ngọt ngào lan khắp phòng
Trước khi mở cửa, em còn nghiêng đầu nghe ngóng
Không thấy động tĩnh của “con quái vật họ Nguyễn” nào hết
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Chắc anh ta ra ngoài rồi
Cẩn thận khóa cửa phòng lại cạch một cái cho chắc ăn, em rón rén bước ra ngoài, xỏ dép vào, tay cầm ví định đi mua đồ ăn
Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên tim em suýt rớt ra khỏi lồng ngực
Ngồi chễm chệ trên ghế sofa, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh kia, Nguyễn Thành Công đang vắt chân, tay cầm điều khiển TV, đôi mắt liếc sang em đầy... thú vị
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tưởng tôi mù chắc?
Sơn khựng lại, rồi giả vờ bình tĩnh, quay mặt đi, thản nhiên như thể không thấy gì
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Ờ, tôi ra ngoài, anh ngồi đó mà xem TV tiếp đi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Tôi không làm phiền nữa
Vừa bước được vài bước thì cổ áo bị kéo giật mạnh ra sau
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Đứng lại
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Đã ai cho đâu mà đi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Á—! Anh làm cái đéo gì đấy!
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Bỏ tôi ra
Công chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng hai ngón tay nắm lấy cổ áo em, lôi nhẹ lại
Sơn vùng vằng, nhưng chênh lệch chiều cao và sức lực khiến em chẳng khác gì mèo con bị xách gáy
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Buông ra, đồ biến thái!
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cậu đi đâu?
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Tôi đói, tôi ra ngoài mua đồ ăn!
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Ờ, tiện thể mua luôn cho tôi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Gì cơ? Anh chưa phải bố tôi mà sai
Anh vẫn bình thản, cười nhẹ, giọng chậm rãi như ra lệnh:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Từ giờ trong nhà này, tôi là đại ca, cậu là đàn em. Đại ca đói, đàn em phải lo, hiểu chưa?
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Anh ảo giác à!? Đại ca cái đuồi bầu! Anh bị điên hả!?
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Không, tôi chỉ hơi đói
Sơn giằng ra, nhưng cổ áo vẫn bị giữ chặt
Hai người nhìn nhau, ánh mắt em bực bội, ánh mắt anh lại ánh lên vẻ trêu ngươi rõ ràng
Cuối cùng, Sơn thở dài thườn thượt, tay buông thõng, giọng nhỏ nhưng đầy hậm hực:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Rồi, đại ca muốn ăn gì để em mua?
Công nhếch mép, buông tay, giọng điềm nhiên:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tốt, ngoan rồi đấy. Mì cay cấp 5 thôi, nhớ là không bỏ rau
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
"mẹ, ăn mì cấp 5 đéo có rau rồi lúc ỉ@ tắc đít thì đừng hỏi vì sao nhá thằng già"
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Thì thầm gì đấy
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Nói to lên xem nào
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
À à... không... làm gì có gì
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Không có gì thì đi mua đi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Hừ… chờ đấy! [liếc anh]
Em xỏ dép, đóng cửa rầm một cái rồi đi thẳng
Anh ngả người ra ghế sofa, bật TV lên, khẽ mỉm cười — cái kiểu cười chỉ có ở người biết mình vừa trêu đúng chỗ yếu của người khác
Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng cửa cạch lại vang lên
Em ló vào, tóc ướt hơn trước, mặt cau có
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Sao quay lại rồi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Tôi quên tiền
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Thế ví kia để trưng à??!
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Ví không có tiên, có mỗi giấy tờ thôi
Công bật cười khẩy, ánh mắt khẽ nheo lại:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Đúng là trẻ trâu
Và ngay giây sau đó — chát!
Cú tát bất ngờ khiến đầu anh nghiêng nhẹ sang một bên
Âm thanh giòn tan trong căn phòng nhỏ, khiến cả không gian lặng như tờ
Em trừng mắt nhìn anh, đôi má hồng lên vì giận, mắt long lanh ánh nước:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Tôi không trẻ trâu! Đồ alpha khốn nạn, khó ưa, cái đồ đại ca hâm!
Nói xong, em quay người bỏ chạy, dép lẹp xẹp trên sàn hành lang, mất hút sau cánh cửa
Công vẫn ngồi đó, sững vài giây, tay khẽ chạm vào má mình
Anh không tức mà bngược lại, khóe môi lại khẽ cong lên
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Thú vị thật đấy… Lê Hồng Sơn
Trên màn hình TV, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu đôi mắt anh trầm, sâu, và có chút gì đó... vừa bực vừa vui
Thuốc Đắng, Tình Ngọt - CôngSơn [p3]
Lưu ý
//ABC// là hành động
"ABC" là nói nhỏ
*ABC* là suy nghĩ
[ABC] là biểu cảm
{ABC} là tiếng động
ABC là hét
A.... BC là ngập ngừng
A-BC là bị ngắt lời
~là nhõng nhẽo, dẹo (tùy trường hợp)
📍là địa điểm
❄ là lạnh lùng
🎤 là hát
💬 là nhắn tin
📱 là gọi điện
📢 là thông báo
🎶 là âm nhạc
Đồng hồ chỉ gần mười giờ đêm, ngoài trời mưa nhỏ hạt, những vệt sáng từ đèn xe hắt lên mặt đường loang loáng.
Cánh cửa căn hộ bật mở! Và Hồng Sơn xuất hiện, người ướt lướt thướt, tay xách mấy túi đồ to đùng
Công vẫn ngồi đó, vắt chân, mắt dán vào màn hình TV nhưng thật ra tập trung hơn vào tiếng dép lẹp xẹp đang tiến gần
Anh nghiêng đầu, ánh nhìn sắc lạnh:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Bây giờ mới vác mặt về à
Sơn vừa đặt đồ xuống bàn vừa lườm anh:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Đây, bữa tối của đại ca đây
Trên bàn là hai gói mì Hảo Hảo và một bịch xúc xích ăn liền
Công nhìn hai món “thượng hạng” ấy, rồi lại nhìn sang em — kẻ đang ngậm kẹo mút, má phồng lên như hamster, tay còn xách túi to toàn bim bim và nước ngọt
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cái l gì đây [nhíu mày]
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Đây mà là đồ ăn của đại ca á??!
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cậu giỡn mặt với tôi đấy à
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Ờ thì… có mì, có xúc xích, đủ đạm tinh bột rồi đó. Trong tủ còn ớt, anh muốn cay thì tự cho vô. Tự lo đi, tôi không phải người hầu của anh
Anh chống tay lên ghế, đứng dậy, tiến về phía em từng bước một. Mỗi bước chân là một nhịp tim em đánh thình thịch
Đến khi chỉ còn cách nhau vài gang tay, Công chống một tay lên tường, ép em sát lại
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả lên má em, pha lẫn mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm – thứ mùi pheromone khiến tim em lỡ nhịp
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tôi cho cậu nói lại, mì cay của tôi đâu?<giọng thấp, lạnh, nhưng lại hơi khàn như cố nhịn cười>
Sơn nghiêng mặt, mắt liếc sang bên, cố tỏ ra bình thản nhưng giọng đã lạc nhịp:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Thì... đó, mì của anh kìa, có xúc xích luôn, ăn đi
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Tôi bảo là mì cay cấp 5, chứ không phải mì hảo hảo
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Hảo hảo trả cậu bao nhiêu mà lại mua hả??!
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Thì...anh có ớt mà, muốn cấp mấy thì tự cho vào!
Công nhìn em một lúc, rồi bật cười khẽ, nụ cười khiến em thấy gai sống lưng
Giật lấy túi đồ ăn của em, giơ cao quá đầu
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Đưa đây!
Em bật lên như lò xo, kiễng chân, nhảy nhảy cố giành lại, nhưng chênh cả cái đầu, đụng mãi cũng không tới
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Trả đây, trong đó toàn đồ quý của tôi!
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Đồ quý của cậu là bim bim với kẹo mút á?
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Đúng! Anh thì biết gì! Bim bim là chân lý sống của tôi!
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Ờ, ăn mấy thứ này hoài bảo sao vẫn lùn
Em tức đến đỏ cả mặt, giơ tay đấm vào ngực anh mấy cái, nhẹ thôi nhưng đủ để trút bực
Công vẫn chẳng buồn né, chỉ cười, một tay giữ túi, một tay… gãi gãi cằm như đang xem mèo con nổi điên
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Cuối cùng, thấy em sắp khóc đến nơi, anh thở dài, giọng dịu hơn:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
> Rồi, nói đi, mì cay của tôi đâu?
Em dừng lại, thở hổn hển, hai má đỏ bừng:
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
...Mì của anh đang làm, chút nữa người ta ship lên
Công khẽ nhướn mày, cười khẩy:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
À, hóa ra cậu không ăn gian
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Tôi mà thèm ăn gian với anh á
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Anh nghĩ tôi trẻ con đến thế à??!
Anh cười nhạt, trả lại túi đồ cho em. Nhưng trước khi đưa hẳn, anh tiện tay mở ra xem
Bên trong toàn bim bim, kẹo dẻo, nước ngọt, snack phô mai, và... thêm vài cây kẹo mút đủ vị
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Ăn kiểu này còn lâu mới lớn được
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Sao phải lớn, lớn làm gì, lớn rồi chỉ toàn gặp người khó ưa như anh
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Cầm đi. À mà…[cười nhẹ]
Trước khi em kịp rút lại, anh nhanh tay lấy một cây kẹo mút, bóc ra, rồi cho vào miệng
Hương dâu ngọt lan trong không khí, Công ngậm đầu kẹo, nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt nhàn nhã:
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Ngon phết
Em đứng hình vài giây, mặt đỏ như cà chua, tay nắm chặt quai túi
Lê Hồng Sơn ٭ Sơn.K
Anh… anh còn ăn của tôi nữa!!
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Thì sao... ý kiến gì
Nguyễn Thành Công ٭ CONGB
Coi như phí ở chung đi
Em trừng mắt nhìn anh, bặm môi, rồi quay người bỏ vào phòng, cửa rầm một cái, mạnh đến mức khung cửa rung lên
Công nhìn cánh cửa khép lại, bật cười nhỏ
Anh nhấm nháp cây kẹo mút ngọt ngào, ánh mắt vẫn dõi về phía phòng em:
Mật ong pha dâu, ngọt thật. Giống hệt cái tên Lê Hồng Sơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play