[Allnegav]/Shortfics/ Bé Đặng
1: Quan Hầu và Người Hầu
tg:anhan
vi xi eo hello mn
tg:anhan
đây ko phải bộ đầu mà là bộ thứ 3 An viết truyện r
tg:anhan
That long thi 2 bo trc flop qua nen kho rut dc kinh nghiem gi ca
tg:anhan
nen bo nay An mong no ko flop nua💔
tg:anhan
chuc mn doc vui ve sau mot ngay nghe negav ke le la bi ran doc can nhé
Hiếu-1 quan hầu có tiếng trong triều đình, là gia chủ thâu tóm mọi quyền hành trong quan nhà Trần.
Một vị trí mà bao kẻ thèm khát
từ bé anh đã tài giỏi,văn võ song toàn.Hiếu làm quan từ năm 16t,đc coi trọng nhờ sự thông minh,khéo léo
Vào năm sinh thần 18t, Hiếu đc vua ban hôn với một người phụ nữ rất xinh đẹp, cầm kì thi hoạ,tài giỏi và khéo léo
Chưa biết ý anh nhưng đây là hôn sự chính trị,buộc lợi của triều đình,không đc trái phép.
Hiếu đồng ý-trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả, 1 phần ưng ý vì ng phụ nữ này quả thật không có gì để chê, phần còn lại là anh ko có một chút cảm xúc nào về ng phụ nữ ấy
Cô ấy tên Thanh Liễu Mạc, cô con gái bị duy nhất của nhà họ Thanh
được dạy lễ nghi-phép tắc từ bé
Nhưng quả thật, 2năm trôi qua, anh chưa hề đụng vào Thanh Mạc, chỉ chuyên tâm vào chuyện triều đình
Hiếu có một đứa etrai chỉ kém duy nhất 1t
đó là Dương-một ng cũng kho kém cạnh gì với Hiếu, chỉ là cậu không hứng thú với chuyện quan phủ này kia
Vào tháng 2 - năm ngoái,Dương quen đc An-một cậu bé mất bame từ nhỏ, do một đợt sóng lũ, từ đó An hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi
vào 16-17t An gặp Dương, nghe xong, Dương ngỏ ý với Hiếu cho An trở thành ng mang họ Trần
Hiếu liền gạt đi điều kiện ấy, đơn giản vì nhà Trần ko tùy tiện nhận làm họ Trần trong khi mặt mũi ra sao Hiếu lại kho bt
Nài nĩ mãi Dương mới xin đc cái lí dó tạm ổn
đó là để An trở thành người hầu của Dương
Trần Đăng Dương
Sắp xếp xong r, từ nay e theo tôi nhé
Đặng Thành An
Vâng, thiếu chủ...
Trần Đăng Dương
Cái gì mà lễ phép thế, ko có Hiếu ở đây đâu mà lo
Trần Đăng Dương
Khi nào có thì giả bộ là đc
Trần Đăng Dương
đi, tôi dẫn e đi ăn màn thầu với kẹo kéo
Trần Đăng Dương
Hiếu, em xin 10 hào
Trần Minh Hiếu
nhóc kia hả
Trần Minh Hiếu
Cũng ko 6 lắm
Trần Minh Hiếu
Nè /đưa tiền cho Dương/
Trần Đăng Dương
đi An bé, tôi dẫn em đi ăn
Trần Đăng Dương
An bé ăn xong chưa? //chống cằm đợi e ăn xong//
Trần Đăng Dương
//lấy 2 tay nhéo má em lên//
Trần Đăng Dương
Cười, cười len cho toi
Trần Đăng Dương
đi chơi với toi chán lắm hả, cười lên em pé ưi
Đặng Thành An
ứm...ưm..em cười liền
Trần Đăng Dương
ưm, phải xinh như này đi chơi mới vui đc
Đặng Thành An
đau quá á...😩
Trần Đăng Dương
An bé ăn này ko
Trần Đăng Dương
Chơi ném vòng ko
Trần Đăng Dương
Xem đấu vật nhá
Đặng Thành An
Thôi, tốn lắm, muốn xem đấu thì về e đấu với anh
Nhưng bằng một tia len lỏi nào đó, em đã rung động với Dương r
tg:anhan
tập đầu ngắn v th
tg:anhan
Dài mà flop là toi buồn lắm
tg:anhan
Mn support cho bộ này đc ko ạ, tui lấy đó lm động lực ra nhiều chap mới hơn 😩
2: Quan Hầu và người Hầu
tg:anhan
huhu thi xong mà điểm lẹt đẹt 5-6 à 😩
Dương mua cho e rất nhiều đồ, dĩ nhiên e đều từ chối chỉ vì thân phận của em hiện tại
Hoàn toàn không có quyền gì
Trần Đăng Dương
Nè, sao e từ chối hết vậy
Đặng Thành An
tôi không có danh phận cao quý gì để nhận ạ
Đặng Thành An
Với lại tôi nghĩ cậu chủ nên thay đổi cách gọi
Đặng Thành An
để cậu Hiếu biết thì sẽ không hay đâu
Trần Đăng Dương
có gì mà phải sợ, em là người hầu của t hay của chú Hiếu
Trần Đăng Dương
lỡ t cưới e cũng phải cho chú t cưới trước à
Đặng Thành An
*thật sự là cưới e sao..*
thấy e không nói gì, Dương đã định kết thúc cuộc trò chuyện này một cách bực bội, bỗng em lên tiếng
Đặng Thành An
"Vậy...khi khác em nhận được không..
Trần Đăng Dương
Hừm...được thôi bé con, khi nào anh cũng chờ //hơi cúi xuống nói với e//
Trần Đăng Dương
mai mình lại đi chơi nhé //véo nhẹ má e//
Trần Đăng Dương
Thế nha /bỏ đi trc/
Đặng Thành An
*với quan hệ hiện tại quá khó để thích anh*
Đặng Thành An
*định buông bỏ rồi mà anh làm vậy em biết tính sao đây*
Đặng Thành An
*nhưng nếu cơ hội ấy thành công, thì ..*
Đặng Thành An
*mình còn có tư cách thích anh *
Nhưng nếu thành công thì thật sự có phải là người em thích không?
điều đó chỉ là một nỗi buồn cho em thôi
Đặng Thành An
Vâng, cậu chủ gọi em
Đặng Thành An
A-a anh gọi em ạ
Trần Đăng Dương
Em đi theo anh bé con
Trần Đăng Dương
Em nhớ nơi này không
Đặng Thành An
nhớ chứ ạ...
đây chính là nơi em và Dương gặp nhau lần đầu
nvp
Banat: m có bt t là ai ko hả liếc hả
nvp
Batat: ko bt thì t nói cho m bt
nvp
Batnat: t là con gái của nhà Kim, là quý tộc đấy
nvp
Batnat: à mà chắc gì m hiểu, cái thể loại lớn lên ko có phụ mẫu hahahahahahahahaha
Đặng Thành An
*...ko có phụ mẫu là cái tội sao*
Đặng Thành An
*à...quên mất, họ làm gì còn*
tim em như bị ngàn lưỡi 🔪 sắc nhọn cứa
Nỗi buồn ngày hôm ấy vẫn khiến em tuyệt vọng
Đặng Thành An
*tại sao mọi người lại bỏ con ở lại*
Đặng Thành An
*không cho con theo được sao*
Đặng Thành An
*chả lẽ ghét con à..*
nvp
Batnat: m ₫iec à, con 🐶
nvp
Batnat: thăng khô'n này lỳ //đạp vào đầu em//
Đặng Thành An
A-aa /kêu lên đau đớn/
Quả thật, nó rất đau khiến em quằn quại
nvp
batnat: này thì dám im ỉm khi nghe chủ ra lệnh này /càng đánh càng hăng/
Đặng Thành An
ư-ưm.../im lặng chịu trận/
vốn em có thể hạ ả một cách dễ dàng
Nhưng...thấp kém như em nào dám làm việc ấy
Làm cũng chỉ gây thêm rắc rối thôi...
nvp
Batnat:🐶 không biết điều thì phải dạy /vớ lấy cây săt bên cạnh/
Trần Đăng Dương
Này, m làm gì đấy
nvp
Batnat: ?? *thăng nào day*
nvp
tay sai: /nhận ra gì đó/
nvp
Tay sai : /ghé sát lại nói nhỏ/ "tên này là cháu của nhà Trần đó chị, khó mà đụng
nvp
Batnat : nay tạm tha nha con 🐶 yêu yêu của chị /bỏ đi /
Trần Đăng Dương
đi đâu mà vội mà vàng
Trần Đăng Dương
đâu dễ đâu cô bé gái ₫ĩ
nvp
batnat: m nói gì, tin t cắt lưỡi không
nvp
Batnat: cái gì mà họ Trần
Trần Đăng Dương
hmm...m có vẻ còn ngây thơ nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Giờ t cho m quay về mà nghe tin dữ từ cha m đấy
nvp
Batnat: ừ để t coi xem m lm gì đc t
nhìn theo bóng lưng cô ta đi xa em mới thở hắt ra một hơi
Tiếng cảm ơn của em rất nhỏ, như thể Dương sẽ hà.nh hạ em bất cứ lúc nào
Trần Đăng Dương
Cậu tên gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An...
tg:anhan
Không có ng đọc nhưng kệ đi, hỏi cho bt
tg:anhan
đừng flop nữa mâ 💔
3: Quan Hầu và Người Hầu
Đặng Thành An
.../lẳng lặng đi theo/
Trần Đăng Dương
cậu thấy cây cầu này chứ?
Trần Đăng Dương
Từ lần sau sẽ không còn ai quấy rầy cậu nữa nếu còn thì hãy đến cây cầu này và rung cái chuông kia lên
Trần Đăng Dương
Sẽ có người giúp cậu
Đặng Thành An
Tại sao anh lại giúp tôi
Trần Đăng Dương
Không biết
Đặng Thành An
để anh giúp đỡ một người như thôi thật mất dang dự nhỉ...
Trần Đăng Dương
đừng nghĩ nhiều, t cứu em để tích đức cho con bò ở phủ thôi
Trần Đăng Dương
Chọc được em cười r nhé
Đặng Thành An
tích đức kiểu vậy chắc bò nhà anh đến thần tiên cũng không dám ăn quá
Trần Đăng Dương
Vậy thì t làm bò cho em ăn
Đặng Thành An
Thôi, anh ăn mình đi
Chỉ mới quen 9' nhưng e ngỡ như đây là bạn thân quen từ lâu rồi
Nụ cười ấy cũng đã rất lâu mới xuất hiện trên bờ môi ngọt ngào của e
Trần Đăng Dương
Em cười xinh lắm đó, cười nhiều hơn nhé
Đặng Thành An
đ-đồ kì cục />'''''</
Trần Đăng Dương
Là lần đầu anh gặp em
Đặng Thành An
Việc chính đi
Trần Đăng Dương
Em quả thật vẫn thẳng thắn
Trần Đăng Dương
ngày mai anh có việc phải đi xa
Trần Đăng Dương
Không định được thời gian về
Trần Đăng Dương
Nhưng có lẽ sẽ không baogio gặp lại em nữa
Trần Đăng Dương
Anh cưới với cô con gái của phủ nhà Nguyễn
Đặng Thành An
*Còn em thì sao....
Đặng Thành An
*Hợp đồng chủ tớ em chờ lâu lắm rồi
Đặng Thành An
* giờ anh cứ đi là đi à
Đặng Thành An
*Dương...anh không thể ở lại với em sao
Đặng Thành An
..ở lại được không
Trần Đăng Dương
Có lẽ là không
Đặng Thành An
"nhưng còn em thì sao..."
Đặng Thành An
" em cũng yêu anh mà "
Trần Đăng Dương
Anh cũng đã từng thích em, nhưng giờ khác rồi..
Nghe được câu này em như chết lặng
Người em thương đã từng thích em, quan tâm em, chờ em và giờ theo người ta bỏ mặc em lại, hằng lên tim em vết xước
Trần Đăng Dương
1 tháng nữa em có thể tự do rồi
lời nói níu kéo nghẹn tức nơi cổ họng
Nhìn bóng anh rời đi em cũng chỉ kịp đưa mắt nhìn người em thương mà rời đi
Đặng Thành An
...chúc anh hạnh phúc nhé
Nơi xiềng xích có hình bóng em và anh
Phá tan cái xiềng xích ấy chỉ còn hình bóng em cô đơn, lẻ loi và đầy bất lực
em muốn đi cạnh anh với danh phận là một người sống với anh cả đời
nhưng nhận lại là danh người hầu bé nhỏ mà anh thương
đến một danh nghĩa đi cạnh cũng không còn
níu kéo không được nhưng buông cũng không dứt
em chỉ có thể bất lực ngồi ôm màn đêm đen mà khóc
ông trời trêu em bằng mọi giá
Làm mất ba mẹ, giờ là mất người em thương
Sự tự do em có hiện tại cũng vô dụng
những giọt lệ chảy dài trên khoé mắt em
Từng hạt, từng hạt rơi xuống nặng trĩu
Trần Minh Hiếu
Cầm lấy đi // đưa chiếc khăn //
Đặng Thành An
/ngẩng đầu lên/
tg:anhan
Tự viết tự đọc vậy :((((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play