“ENGLOT” LỚN LÊN ĐỂ ĐƯỢC CHỊ YÊU.
Chương 1: Nhận nuôi.
Cuối tháng sáu, thời tiết vẫn thật nóng bức. Engfa Waraha từ chối nhiều cuộc hẹn đúng giờ tan tầm để chạy lấy người, đi thẳng về phòng ở của mình ở trong nội thành. Chính xác mà nói, nàng là muốn đi thẳng đến phòng tắm. Mấy năm nay, tính tình Engfa Waraha càng ngày càng lãnh đạm, bắt đầu không thích tiếng ồn của đám đông, cùng màu sắc rực rỡ.
Hiện tại ngay cả không khí nóng bức cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng không thích. Vì thế bồn tắm lớn liền trở thành một nơi tồn tại tốt đẹp. Một người thích sạch sẽ như Engfa, vừa đến mùa hè, liền hy vọng ngoại trừ thời gian đi làm, các thời điểm còn lại cũng có thể ngâm mình ở trong nước lạnh mới tốt.
Mở điều hòa, thoải mái mà nằm xuống bồn tắm lớn, Engfa cảm thấy trên người rốt cuộc mát mẻ, uống ngay một ngụm cà phê lạnh trong lon, thả lỏng tâm tình, có một chút sung sướng. Điện thoại di động đặt ở trên giá nhẹ nhàng rung lên, ở trong không gian này, mặc dù là tiếng rất nhỏ cũng có thể phát ra rất lớn.
Cầm lấy di động, là số lạ, Engfa suy nghĩ rồi bắt máy, bên kia đầu máy quả nhiên là tiếng mẹ của cô, Bowling.
Mẹ Engfa ( Bowling)
"EngEng a, gần đây có nhớ ba mẹ hay không?"
Engfa không yên lòng trả lời một tiếng. Thuận tiện thay đổi tư thế nằm trong bồn tắm, nghiêng người để phòng ngừa điện thoại bị rơi xuống nước do tư thế nằm quá thoải mái. Từ hai năm trước, ba mẹ để công ty bỏ lại cho mình, đi du lịch thế giới, sau đó, chính mình luôn có thể ở những thời điểm kỳ quái nhận được cuộc gọi từ những dãy số xa lạ, mà câu mở đầu của mẹ thì mãi không thay đổi.
Engfa Waraha
"Lần này là tới nơi nào?"
Engfa nghĩ theo lịch trình thì chắc hẳn bọn họ đang ở Newzealand hoặc là Australia.
Không thấy trả lời, mẹ cũng không giận, tính tình của con gái mấy năm nay càng trầm ổn hơn, không bao giờ là... cô bé còn dính lấy cha mẹ nữa. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều là vui mừng.
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Chúng ta đang ở Mỹ nha."
Trong giọng nói có sung sướng không đoán được.
Engfa lắc lắc lon cà phê trống rỗng, đưa tay cầm lấy một lon mới.
Engfa Waraha
"Ba mẹ không phải tới đó rất nhiều lần sao, tại sao lại muốn qua nữa?"
Mẹ Engfa ( Bowling)
"A, con không cần ngắt lời, mẹ gọi điện thoại tới là để nói chuyện nghiêm túc."
Engfa buồn cười tiếp tục uống cà phê, lần này lại có chuyện đứng đắn, chắc nửa ngày lại là dặn dò mình ăn cơm thật ngon, uống ít cà phê linh tinh.
Engfa Waraha
"Hả, chuyện nghiêm túc, mẹ nói đi..."
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Mẹ lần này thật sự là có chuyện nghiêm túc!"
Mẹ Engfa chán nản, nghe bên kia điện thoại tiếng uống nước ừng ực, không nghĩ cũng có thể biết là đang nghe có lệ.
Mẹ Engfa ( Bowling)
"EngEng a, con cũng không còn nhỏ, nếu không con nhận con nuôi đi."
Bên kia điện thoại tiếng uống nước ừng ực đình chỉ trong nháy mắt, sau đó là tiếng phun nước ho khan.
Engfa Waraha
"Mẹ, mẹ bị ai kích thích ?"
Engfa buông lon cà phê trong tay, thuận khí hỏi.
Engfa Waraha
"Con không nghe lầm đi. Mẹ, có phải người nói muốn nhận con nuôi không? Kỳ thật con không có ý kiến gì, mẹ thích là tốt rồi."
Siêu thị nhà mình kinh doanh có thể đứng hàng thứ nhất trong nước, nếu cha mẹ thật sự thất vọng đối với chuyện của mình, muốn nhận nuôi con trai hay con gái, nàng chắc chắn không để ý.
Mẹ Engfa ( Bowling)
... "Mẹ là nói, để cho con nhận con nuôi."
Thanh âm mẹ Bow không lớn, từng chữ từng lời rất rõ ràng.
Engfa Waraha
"Vì cái gì?"
Nếu biết mẹ không phải nói đùa, Engfa cũng bắt đầu nghiêm túc, nhưng mà trong lòng vẫn có chút bực mình. Mẹ Bow nghe ra trong giọng nói Engfa có chút hờn giận, ngữ khí liền cố gắng chậm lại.
Mẹ Engfa ( Bowling)
"EngEng a, con xem đi, con là thích con gái. Chúng ta dù ép con kết hôn, con đại khái cũng không muốn đi."
Tạm dừng trong chốc lát, thấy Engfa giữ im lặng, mẹ Bow liền tiếp tục nói.
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Kỳ thật, thái độ của mẹ và ba, con hẳn đã sớm biết. Chúng ta đều thật sự yêu con, ba con cũng chỉ có một đứa con gái bảo bối là con. Gia sản về sau chung quy cũng cần có người thừa kế đúng hay không? Chúng ta cũng không thể buộc con đi sinh con, vậy nhận nuôi chính là lựa chọn tốt nhất không phải sao?"
Engfa Waraha
"Con nói rồi, nếu ba mẹ muốn nhận nuôi để có một đứa nhỏ kế thừa gia nghiệp, cũng có thể. Vì cái gì muốn con phải nhận nuôi?"
Engfa đối với mẹ vẫn nhẹ nhàng, thật sự không nỡ nói nhẫn tâm. Dù sao sáu năm trước hai người biết chuyện của mình, chưa bao giờ trách móc nặng nề, nhưng
Engfa biết, sau lưng hai người vẫn luôn thở dài, bằng không cũng sẽ không sớm đem công ty giao cho mình, đi du lịch nước ngoài. Cho nên Engfa trong lòng vẫn là thấy có lỗi.
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Chúng ta tuy rằng lo lắng sản nghiệp Waraha gia vất vả tích lũy được không ai kế thừa, nhưng là chúng ta lại không hy vọng tạo thành cái gì phức tạp hay là tai họa ngầm cho con. Nếu như chúng ta ra mặt nhận con nuôi, như vậy chờ sau khi chúng ta qua đời, rất khó nói có thể xảy ra vấn đề tranh chấp phân chia tài sản cho con hay không, mà con nhận nuôi thì sẽ không bị như vậy."
Mẹ Bow dùng lời lẽ sâu sắc dễ hiểu phân tích.
Engfa Waraha
"Kỳ thật không có vấn đề gì cả."
Engfa đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, đôi khi cô cảm thấy rất nhiều chuyện kỳ thật đều không có quan hệ gì, tội gì đâu.
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Con là chưa bị khổ cho nên cảm thấy việc này không có vấn đề gì. Dù sao mẹ và ba con chết, còn có người chăm sóc trước lúc lâm chung. Vậy đến lúc con mất thì sao?"
Mẹ Bow bắt đầu nói đến vấn đề có tính nghiêm trọng.
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Đến lúc đó, mẹ và ba con có đi cũng không yên lòng a..."
Mẹ Bow thấy Engfa không có phản ứng gì, tiếp tục đem vấn đề nói theo hướng nghiêm trọng.
Engfa Waraha
"Thôi mẹ." Engfa ấn điều khiển từ xa, đem điều hòa giảm thấp hai độ: "Mẹ càng nói càng thái quá."
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Vậy con rốt cuộc nhận nuôi hay không nhận nuôi"
Engfa bất đắc dĩ, xem tình hình này, cho dù hôm nay mình không đáp ứng, mẹ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quên đi, tiền nhà mình cho dù nhận nuôi mấy chục đứa cũng nuôi rất tốt, mẹ nếu thích thì liền nuôi vậy.
Engfa Waraha
"Con mới 24 tuổi, hình như chưa đến tuổi nhận con nuôi. Để mấy năm nữa đi, đợi cho con tới thời điểm có thể nhận nuôi, con đi cô nhi viện đem một đứa trở về."
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Không sao cả, con nguyện ý nhận nuôi là tốt rồi. Đem giấy chứng nhận và những thứ khác cho mẹ, thủ tục mẹ lo liệu cho con."
Ngữ khí của mẹ Bow trở nên thoải mái hơn. Engfa đột nhiên cảm thấy mình không phải là đã bị trúng kế.
Engfa Waraha
"Từ từ, mẹ có phải đã nhìn trúng đứa bé nào ở Mỹ, chỉ chờ con đáp ứng không?"
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Nói bừa, đứa bé được nhận nuôi là đứa bé không có nhà, làm sao có thể là đứa bé của nhà ai đó."
Mẹ Engfa ( Bowling)
Mẹ Bow trả lời bắt đầu có chút hung dữ: "Yên tâm đi là một mỹ nhân người Thái Lan lai Anh Quốc, con chắc chắn sẽ thích con bé "
Engfa buồn bực, đây còn nói không phải là nhìn trúng, sau đó lập bẫy để mình rơi vào?
Engfa Waraha
"Nếu là ba mẹ nhìn trúng, con nhận nuôi không có vấn đề gì, nhưng là ba mẹ phụ trách nuôi đứa bé nha. Con hiện tại ở nội thành, hai phòng ngủ một phòng khách, không có chỗ cho đứa bé ở. Hơn nữa con bận rộn nhiều việc, không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ."
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Con quay về biệt thự ở ngoại ô ở là được, mẹ sẽ giúp con mời một người giúp việc. Nhận về thì phải nuôi. Mẹ Bow như vậy định rồi. Mẹ gửi cho con địa chỉ, con ngày mai đem giấy chứng nhận gửi đến cho mẹ. Chuyện còn lại con không cần lo, mẹ sẽ an bài cho con, cam đoan vài ngày là xong. Tốt lắm, cứ như vậy nhé. Mẹ cúp điện thoại đây."
Mẹ Bow không để một chút cho Engfa cãi lời, đem một hơi nói hết, liền muốn cắt đứt điện thoại.
Engfa Waraha
"Thật là, ít nhất cũng phải cho con biết cô bé mấy tuổi chứ".
Cũng dễ bố trí phòng cùng những thứ khác nữa. Engfa hy vọng trước khi mẹ cúp điện thoại có thể nghe được vấn đề của mình.
Mẹ Engfa ( Bowling)
"Đại khái năm tuổi rồi. Tốt lắm, cứ như vậy." Mẹ Bow cúp điện.
Engfa nhìn điện thoại bị cắt đứt có chút hoảng hốt, ngắn ngủn như vậy liền lừa mình đồng ý nhận nuôi một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, không hề có trong dự định.... Xem ra mẹ vì đạt được mục đích, bản lĩnh lừa gạt không từ thủ đoạn lại tăng tiến.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thêm đứa bé, mỗi ngày qua có thể nhanh hơn không chừng. Cô bé năm tuổi, có thể được mẹ để ý, hẳn là rất đáng yêu đi. Engfa chậm rãi uống lon cà phê trong tay.
Điện thoại vừa buông xuống lại bị rung một chút, là tin nhắn của Sara.
Sara
"Chị hôm nay không đến đây sao?"
Engfa vuốt ve bàn phím, tựa hồ chính mình nghỉ cuộc chơi, đã xem nhẹ Sara, mới quen không quá ba tháng, đã lâu rồi. Ừ, cũng là Engfa vận khí không tốt, hết hứng thú, ai bảo vừa mới hẹn hò không lâu, mùa hè đã tới rồi. Nghĩ nghĩ, Engfa nhắn lại.
Engfa Waraha
"Cùng đi ra ngoài đi, ta muốn mua vài thứ."
Mẹ từ trước đến nay là người giữ lời. Mẹ nói mấy ngày là xong, như vậy hẳn là trong khoảng mười ngày, đứa bé sẽ được đưa về đây. Vẫn là hiện tại nhanh chóng đem phòng ở bố trí lại đi, nói như thế nào về sau cũng muốn ở cùng nhau. Cũng không biết trẻ con năm tuổi phải trang trí phòng ở như thế nào... Engfa vừa khoác quần áo vừa suy nghĩ.
Chương 2: Đứa trẻ.
Nghĩ đến mình chỉ có một mình, hiện tại lại thêm một đứa trẻ, Engfa cuối cùng vẫn quyết định ở lại nhà trong thành phố không chuyển ra biệt thự ở ngoại ô. Người có ít, ở căn nhà lớn không khỏi có chút lạnh lẽo. Vì thế cách ngày hôm sau mình chuyển phần lớn giấy chứng nhận của mình cho thư ký Sun, nhờ anh ta nói chuyện với mẹ, còn mình thì tìm chuyên gia đến trang trí lại nhà cửa.
Căn phòng này nằm ở tầng cao nhất, tầng mười một. Hai năm trước cha mẹ Engfa đi du lịch nước ngoài, cô chuyển ra ngoài mua phòng ở mới. Căn hộ có ba phòng ngủ, hai phòng làm việc, một nhà bếp, hai nhà vệ sinh cộng thêm ban công cùng với sân thượng trên cùng, nằm ở trung tâm thành phố Bangkok, rất gần công ty, đi làm rất thuận tiện.
Bởi vì chỉ có một mình Engfa ở vì thế căn phòng được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của Engfa. Sàn lát gỗ, tường trắng, đen trắng phân minh, đơn giản phóng khoáng. Phòng ngủ ở giữa được ngăn ra thành phòng sách, một phòng nữa là phòng ngủ của Engfa, phòng còn lại là phòng dành cho khách ngủ lại. Nói là phòng cho khách, lại chưa từng có người ở lại. Engfa chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà qua đêm, mà quen đến nhà của đối phương, có lẽ đó cũng là thói thích sạch sẽ không chừng.
Cải tạo phòng khách ngủ thông với nhà vệ sinh. Căn phòng được sơn màu hồng phấn mà các bé gái thích, mặt đất trải thảm mềm mại, giường công chúa có lụa mỏng màu hồng cùng với những đồ dùng dành cho trẻ con. Lúc trước Engfa cùng với Sara cũng mua về rất nhiều thú bông nhỏ, xấu đẹp gì cũng để cho căn phòng giống với phòng trẻ con. Mà căn phòng tắm cũng được lát gách chống trơn, bồn tắm lớn bình thường cũng được đổi thành loại có tay vịn mà Engfa dùng. Đồ đạc trong nhà nếu có cạnh hay góc nhọn dễ làm trẻ nhỏ bị thương đều bị thay hoặc là dùng đồ bọc lại. Engfa đối với chuyện này không có kinh nghiệm, chuyện hồi năm tuổi đều đã quên sạch sẽ. Trong vòng mấy ngày nhìn căn phòng được thay đổi nhưng Engfa vẫn không hài lòng.
Nếu đã nhận nuôi thì phải làm tốt bỗn phận của người nhận nuôi. Suy nghĩ của Engfa rất đơn giản, cũng rất có trách nhiệm nên ít nhiều cũng có chờ mong đối với một đứa nhỏ năm tuổi đáng yêu. Vì thế mà thời gian Engfa chờ đợi qua rất nhanh.
Thứ bảy ngày 15 tháng 2, Engfa không có đi làm. Tuy rằng không rõ tại sao mẹ mình lại chọn ngày này để đưa đứa bé đến, nhưng ngẫm lại vẫn là mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật của mình, như vậy đứa bé chính là quà sinh nhật đặc biệt mà mẹ tặng cho mình? Thật sự là khiến cho người ta không biết làm thế nào...
Khoảng hơn tám giờ máy bay hạ, thư ký Sun đã sớm đến đón người. Lúc này đã là mười giờ rồi. Nhìn đồng hồ treo tường, Engfa tùy là ngồi ở trên ghế đọc báo nhưng mà có chút khẩn trương, nghĩ rằng chính mình lựa chọn con đường này sẽ không thể có con, không ngờ được rằng thật sự được làm mẹ.
Ngay lúc Engfa thất thần, chuông cửa chợt vang lên. Nhìn thoáng qua thấy đang là mười giờ một phút, hình như hơi mất thời gian, chắc là do tắc đường, có chút ý nghĩ kỳ quái lướt vội trong đầu Engfa.
Thư ký Sun mặc đồ công sở, quần áo chỉnh tề không chút rối loạn đứng trước cửa. Xem ra đứa nhỏ thật ngoan, không làm người khác phiền, Engfa yên lặng nghĩ trong lòng.
Trợ lý Sun
"Waraha tiểu thư, Waraha phu nhân không có trở về."
Sun không vào cửa, chỉ đứng ở ngoài nói chuyện, vẻ mặt lộ vẻ khó xử.
Engfa đã sớm dự liệu được chuyện cha mẹ không trở về. Bọn họ hẳn là nhờ người đưa hoặc là trực tiếp đưa đứa nhỏ ở sân bay, vì thế cũng không có gì thất vọng.
Engfa gật đầu, mở miệng nói.
Engfa Waraha
"Đứa bé đâu?"
Sắc mặt Sun khó coi hơn, cắn môi không có trả lời.
Engfa Waraha
"Hay là không đón được đứa bé hay là để lạc mất nó rồi? "
Engfa khó hiểu với biểu hiện của trợ lý Sun. Theo lý thuyết, Sun sau khi tốt nghiệp cũng theo mình được hai năm, làm việc cho đến giờ đều gọn gàng dứt khoát, cũng rất đáng tin cậy. Cho dù là có chuyện gì cũng không thể khiến anh ta khó có thể nói ra được.
Sun yên lặng hít một hơi, xem ra Engfa có chút tức giận. Chính mình nếu không có cách nào thoát khỏi chuyện này thì tốt nhất là nói thật ra. Nếu không người đầu tiên dẫn lửa thiêu thân chính là mình. Nghĩ như vậy Sun liền lùi về sau một bước, để người ở phía sau lộ ra.
Trợ lý Sun
"Cô bé gọi là Charlotte Austin.. Tôi hôm nay tới đón máy bay mới biết được."
Chối ngay có liên quan, cho thấy chính mình không có đồng mưu.
Engfa Waraha
"Cậu đang nói đùa tôi sao?"
Engfa đánh giá cô bé trước mặt. Cô bé cao khoản mét sáu, gầy gò, da trắng, tóc dài tới bả vai, mi nhạt môi mỏng, đôi mắt rũ xuống, trên người mặc chiếc váy đen, đi đôi giày da đen lưng đeo một chiếc ba lô, hai tay nắm lại để phía trước.
Coi như là một tiểu mĩ nữ chưa lớn đi. Chính là mày nhạt, môi mỏng là người bạc tình, mà dáng vẻ của cô bé cũng rất là cẩn thận phòng bị a. Nhưng mà vô luận như thế nào, tiểu mỹ nữ trước mặt cùng với cô bé năm tuổi mà mẹ nói cũng kém quá nhiều đi.
Sun lắc mạnh đầu, mình không có chuyện gì sao dám nói đùa với mặt lạnh nữ vương chứ... Muốn chết cũng không thể chết như vậy a.
Engfa xem như hiểu được, chắc chắn là mẹ bẫy mình rồi.
Engfa Waraha
"Em là đứa bé mà mẹ tôi nhận về nuôi?"
Engfa không cần nghĩ cũng biết trong một tháng này di động của cha mẹ tuyệt đối sẽ không mở. Đợi sang tháng, coi như mình muốn khởi binh vấn tội cũng sớm hết tinh thần rồi.
Tiểu mỹ nhân mềm mại nghe như vậy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Engfa mở miệng.
Charlotte Austin
"Tôi là được chị nhận nuôi."
Trong lúc Engfa đánh giá Charlotte, cô bé cũng cẩn thận quan sát thật lâu người lo cơm áo của mình. So với mình cao hơn một ít, đại khái khoảng mét bảy, quần áo ở nhà màu trắng thanh lịch, tóc dài buộc lại tùy tiện, nói chuyện đơn giản mà lạnh nhạt, rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng như vậy lại khiến cho người ta không ghét nổi.
Engfa lúc này mới chú ý tới ánh mắt của Charlotte rất sáng, nhưng điều này không gây trở ngại cho cô nghe ra được sự bất mãn trong giọng nói của Charlotte.
Thật là buồn cười tôi không bất mãn, em bất mãn cái gì a.
Engfa Waraha
"Em không thích được tôi nhận nuôi?"
Engfa hỏi trực tiếp. Nếu đã nhìn nhau không thích, vậy không cần miễn cưỡng. Huống chi mặc dù là một cô bé xinh đẹp nhưng là so với một cô bé năm tuổi đáng yêu mềm nhũn, vẫn là có khoảng cách.
Charlotte sửng sốt, trong lòng căng thẳng, lời nói yếu đuối.
Charlotte Austin
"Chị muốn đưa tôi đi sao?"
Mẹ Engfa hiền lành, nhiệt tình, đối với mình không tệ, nhưng mình cũng biết rằng mình về sau sẽ sống cùng với người lạnh lùng này. Charlotte bắt đầu hối hận bản thân mình.
Sun không nói gì, vốn định xem tiểu mỹ nữ kiên cường phản kháng mặt lạnh nữ vương như thế nào. Nguyên lai chỉ là tiểu hổ giấy, mới có hai câu đã bị Engfa chỉnh.
Engfa im lặng, mình thật sự là có ý này. Nhưng nhìn hai tròng mắt sáng ngời của Charlotte ảm đạm đi, trong lòng đột nhiên có một chút không đành lòng.
Engfa Waraha
"Nói một chút đi về em đi... Còn có, tại sao mẹ tôi nhận nuôi em?"
Engfa chuẩn bị nghe trước lý do của mẹ mình.
Charlotte cúi đầu, hai tay nắm lại càng chặt.
Charlotte Austin
"Charlotte Austin, năm nay mười lăm tuổi. Lúc mười một tuổi, cha mẹ bị chú bắn chết..."
Engfa nghe xong câu đầu tiên liền nhanh chóng kêu dừng.
Engfa Waraha
"Mẹ của tôi có bảo em đưa cái gì cho tôi không?"
Không có lý nào mẹ lại để cho cô bé này kể lại câu chuyện kinh khủng như vậy.
Charlotte yên lặng lấy từ trong ba lô nhỏ ra một phong thư đưa cho Engfa.
Engfa nhìn qua không nói gì.
Chính mình đáng ra nên hỏi trước Charlotte xem có phong thư này tồn tại hay không.
Trong thư kể lại thân thế của Charlotte. Charlotte Austin, nữ. Năm nay mười lăm tuổi. Bảy tuổi theo cha cùng với chú di cư sang Anh Quốc. Cha Mary Austin. Mẹ Anna. Chú Mike. Lúc mười một tuổi, việc làm ăn hợp tác của cha cùng chú bị thất bại. Người chú không chịu nồi đả kích, nổ súng bắn chết anh trai cùng chị dâu, bắn bị thương Charlotte vừa mới tan học về, rồi sau đó tự sát. Sau khi vết thương lành Charlotte không có người thân nhận nuôi, bị đưa vào cô nhi viện. Cha của Charlotte, Mary Austin từng có giao tình với cha Engfa, chính cô khi còn bé cũng từng gặp Charlotte một lần.
Lần này cha mẹ đi du lịch thế giới gặp bạn bè cũ, khi nghe nói chuyện này, liền nảy sinh ý nghĩ nhận nuôi Charlotte Austin. Quan trọng là...Charlotte sống ở cô nhi viện không được tốt.
Xét đến cũng cũng là sợ mình không chịu bỏ ra giấy chứng nhận nhận nuôi Charlotte chỉ nhỏ hơn mình có chín tuổi.
Engfa Waraha
"Vậy... Nếu mẹ của tôi nhận nuôi em...Trước hết em ở lại đây đã. Chuyện còn lại chờ về sau rồi nói. Cánh cửa hồng nhạt bên kia là phòng của em."
Engfa nhìn Charlotte vẫn đang cúi đầu không nói lời nào, thật sự không nói ra được muốn đưa cô bé đi. Mặc dù mình ghét nhất là bị người tính toán cùng lừa gạt. Nhưng mà mẹ cũng không coi như lừa mình đi, ai bảo mình không có hỏi cần thận đã tự động chui vào rọ.
Charlotte Austin
"Là chị nhận nuôi tôi mà..."
Charlotte không hề động đậy, giọng nói có chút áp lực.
Engfa Waraha
"Có gì khác nhau sao?"
Thói quen trả lời như vậy. Engfa thật không thích chơi chữ, cô cũng không biết có cái gì khác nhau, dù sao hiện tại có thể ở lại không phải sao.
Chính là khi cô thấy trên đầy gối trắng trẻo của Charlotte có những giọt nước, lại không khỏi thở dài nói.
Engfa Waraha
"Biết rồi, em là tôi nhận nuôi. Như vậy được chưa?"
Charlotte cắn môi, ngẫng đầu nhìn Engfa nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt vẫn còn ngấn lệ. Có thể nhìn ra cô bé đã thật cố gắng kiềm chế.
Engfa Waraha
"Tốt lắm. Đi rửa mặt, lát nữa đưa em đi ăn cơm. Sun cùng đi đi."
Engfa có chút không chịu nổi bộ dáng như con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ, nói sang chuyện khác. Vì thế lần này chính là cam tâm tình nguyện nhảy vào trong hố mà mẹ đào cho sao. Nhưng là nuôi một đứa bé hẳn là so với nuôi một chú chó con phức tạp hơn rất nhiều đi. Engfa nhìn bóng dáng cô đơn của Charlotte có chút đau đầu.
Chương 3: Tiết kiệm.
Engfa Waraha
"Tôi đi thay quần áo."
Engfa thản nhiên bỏ lại một câu với Sun liền xoay người vào phòng ngủ.
Trong nhà tắm của phòng ngủ dành cho khách, Charlotte vẩy nước lên mặt hết lần này đến lần khác. Bọt nước từ hai má chảy xuống lành lạnh, mang theo những khó chịu dồn nén trong lòng. Có một số việc giống như là miệng vết thương bị che lấp an ổn, nhưng nếu đụng vào, mặc dù là vô tình cũng đủ đau đớn.
Engfa, ghét nhất rồi... Charlotte cắn môi, đem lệ sắp tràn ra khóe mắt nuốt trở về.
Sun ngồi chờ trong phòng khách, đầu tiên là Charlotte mặc đồ đen, cúi đầu chậm rãi ra ngoài, yên lặng ủy khuất ngồi xuống. Tiếp theo là nữ vương mặt lạnh, cả người là bộ đồ trắng mát mẻ, cau mày cầm lon cà phê lạnh đi đến cạnh cửa.
Sun nhìn hai người đang trầm mặc, trong lòng bắt đầu thấy buồn bực. Charlotte thì không nói, vốn nhỏ tuổi, ở dưới sự trợ giúp của bộ đồ đen làn da càng thêm trắng nõn mịn màng, khiến cho người ta không nhịn được muốn véo hai má khi dễ một chút. Nhưng mà Engfa rõ ràng đồng lứa với mình, mặc bộ đồ sáng màu, mà làn da so với Charlotte còn đẹp hơn. Thật sự là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thật sự là...
Không muốn cùng hai người kia ra ngoài a. Tốt xấu gì bộ dạng mình cũng không tệ, nếu so ra cùng hai người kia thì cũng chỉ thua ở làn da này. Thật sự là hoa hồng so với lá xanh không thay đổi a. Sun suy nghĩ lung tung.
Engfa thay dép ra ngoài, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Cho dù hiện tại phản kháng, Engfa cũng không phê chuẩn cho mình rời đi đi. Sun ở trong lòng hít một hơi, đi theo.
Làm thư ký của Engfa được hai năm, giờ phút này làm sao trợ lý Sun không nhận ra là Engfa không muốn ở cùng một chỗ với Charlotte một chút nào. Mỹ nữ đáng thương, cô bé bị đại khối băng như Engfa nhận nuôi thì thôi lại còn không hợp mắt duyên của nàng, tự cầu nhiều phúc vậy.
Charlotte túm cái túi nhỏ cúi đầu đi sau cùng, không có thu được ánh mắt thiện ý đồng tình của Sun.
Engfa không muốn lái xe dưới trời nóng như vậy, ba người liền lên hết xe của Sun.
Trợ lý Sun
"Nghĩ muốn đi đâu ăn?"
Sun đảm nhiệm chức vụ lái xe khởi động máy, nhận mệnh hỏi han.
Engfa ngồi ở đằng sau, mặt không chút thay đổi ói ra được một chữ, tiếp tục uống lon cà phê ở trong tay.
Sun coi như quen thói quen trả lời của cô, quay ra hỏi Charlotte ngồi ở phó lái.
Charlotte do dự một chút, nói ra cùng hai chữ giống như Engfa.
Trợ lý Sun
"Cho nên, chúng ta đi đến tiệm Kem ở gần đây ăn kem?"
Sun có chút không chịu nổi thái độ phân cao thấp của hai người này mà tỏ thái độ.
Charlotte không nói chuyện, Engfa nhưng lại nói lại một chữ.
Theo lý thuyết Engfa ngày thường cũng có thể tán gẫu vài câu. Bộ dạng hôm nay chắc là bởi vì có Charlotte. Sun nghĩ vẫn là sớm ăn xong bữa trưa này, sớm để lại sân nhà lại cho hai vị bất bình thường này.
Trợ lý Sun
"Vậy vẫn là đi đến nhà hàng lẩu ăn Tom yum cay?"
Sun đề nghị. Engfa bình thường hay đi nhất vẫn là trong đó thích nhất là lẩu Tom Yum cay, chỉ ăn tôm không ăn lẩu...
Engfa Waraha
"Đi nhà hàng cơm tây..."
Sun im lặng. Nữ hoàng mặt lạnh có chủ ý thì nên nói sớm. Nhìn thoáng qua Charlotte vẫn cúi đầu như cũ, Sun có chút không xác định là Engfa có thật sự không thích Charlotte hay không.
Không nói gì nữa, lái xe.
Cơm Tây cách chỗ Engfa cũng bất quá mười phút lái xe, lập tức đã đến.
Cho nên nói ở trung tâm thành phố mới là có lợi.
Lên lầu, tìm bàn bốn người ngồi xuống. Engfa ngồi một bên, Charlotte cùng Sun ngồi bên kia.
Engfa Waraha
"Cà phê, cảm ơn."
Engfa cũng không thèm xem thực đơn để trước mặt.
Charlotte có chút nghi hoặc nhìn Engfa liếc mắt một cái, nếu cô bé nhớ không nhầm thì ba mươi giây trước Engfa vừa mới ném một lon cà phê không vào thùng rác trước cửa.
Sun bĩu môi, Engfa ghét nhất chính là cơm Tây, đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô không muốn xuất ngoại. Hôm nay vì nhân nhượng tiểu mỹ nữ., cư nhiên chủ động nói ra muốn ăn cơm tây.
Trợ lý Sun
"Phiền toái cô, tôi muốn một một phần thịt bò bít tết, khoai tây om kiểu Anh Quốc, canh gà hồ đào, điểm tâm là bánh mì nướng xi rô cây phong. Ừm, cho thêm vị tiểu thư này một phần sữa gạo ngọt nữa, cảm ơn."
Engfa nhìn Sun liếc mắt một cái, không nói gì.
Charlotte Austin
Charlotte nhẹ giọng bỏ thêm một câu
"Giống vậy."
Nhân viên
"Xin hỏi ngài là muốn cà phê cùng sữa gạo ngọt hay là giống như vị tiểu thư này muốn thịt bò, khoai tây om kiểu Anh Quốc, canh gà hồ đào, cùng bánh mì nướng xi rô phong?"
Nhân viên phục vụ lễ phép nhìn về phía Charlotte xác
nhận.
Charlotte Austin
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Charlotte ửng đỏ: "Cà phê cùng sữa gạo ngọt."
Lần này đến lượt Engfa cùng trợ lý Sun khó hiểu, ngoại trừ nhân viên phục vụ lễ phép, còn có ai cảm thấy những lời xác nhận này là cần thiết. Đương nhiên càng khiến cho người ta không nói được lời nào chính là câu trả lời của Charlotte.
Engfa nhìn trên mặt Charlotte hiện lên màu hồng nhạt, có chút gầy yếu lại bối rối ở trước mặt mình, trong lòng không hiểu sao hơi khẩn trương. Đây coi là cái gì, tiết kiệm tiền cho mình sao? Engfa cũng không tin ngoại trừ mình ra còn có ai có hứng thú ở giữa trưa chạy đến đây uống cà phê với ăn cháo.
Không chừng là Sun cùng Engfa đều nghĩ giống nhau, nhưng mà muốn mở miệng rồi lại bị Engfa ngăn lại.
Engfa chính là đơn giản không muốn là cho Charlotte vào giờ phút này thấy lúng túng, không có nguyên nhân khác.
Vì thế, Engfa cùng Charlotte, một người chậm rãi uống cà phê, một người cần thân ăn gạo sữa ngọt. Mà Sun vẫn là nhanh chóng đưa thức ăn vào miệng. Bởi vì trong lòng nghĩ phải nhanh chấm dứt bữa cơm quỷ dị này mà ăn không thấy ngon.
May mắn Engfa sau bữa cơm đã cho trợ lý Sun đi, nói là cùng với Charlotte ngao du trong thành phố. Sun mới không muốn biết các nàng ở giữa trưa nóng nực thế này muốn đi dạo cái gì, quan trong nhất là mình có thể thoát được không khí áp lực giũa hai người. Cuối cùng đồng tình nhìn lại Charlotte phải ở lại làm bạn với nữ vương.
Sun không chùn bước lái xe đi chạy lấy người.
Nhìn Sun lái xe đi, Engfa rút trong ví ra thẻ siêu thị đưa cho Charlotte, chỉ chỉ tòa nhà Waraha lớn đối diện tiệm cơm tây.
Engfa Waraha
"Đi mua chút quần áo cùng đồ ăn. Tầng một đến tầng ba là siêu thị, tầng bốn đến tầng sáu là cửa hàng. Đều là sản nghiệp của nhà mình."
Engfa Waraha
"Tôi ở chỗ này chờ em. Hai tiếng nữa gặp."
Nói xong liền xoay người vào quán cà phê.
Nhìn xuyên qua lớp cửa kính của quán cà phê, có thể nhìn thấy Charlotte đứng một chỗ hồi lâu, sau đó mới sang đường đi vào tòa nhà. Engfa vừa lòng gật đầu. Có lẽ Charlotte sống ở cô nhi viên thật sự không ổn, nhưng mà nếu mình nhận nuôi cô bé thì nhất định sẽ không bạc đãi cô. Ít nhất là về tiền bạc sẽ là như vậy.
Nhớ tới bộ dáng Charlotte lẳng lặng húp cháo vừa rồi, Engfa thật không biết nên nói đứa bé này rất nhút nhát hay là rất hiểu chuyện.
Giờ phút này Charlotte có chút luống cuống, không biết có phải vấn đề là tại nóng hay là tại thẻ siêu thị hình như có chút bỏng tay. Ở cái thành phố này, người duy nhất có thể dựa vào lại xoay người đi vào quán cà phê, để lại một mình mình đứng ở ngã tư đường náo nhiệt nhưng lạnh lùng này.
Nhớ lúc mẹ Waraha dặn dò mình.
"Engfa là một người ngoài lạnh trong mềm, chỉ cần chiều nó thì vấn đề gì cũng không có."
Cái người mặt lạnh này thật ra mình cũng hiểu, chính là mềm lòng... Để cho mình ở lại xem như là nàng mềm lòng sao. Nghĩ không rõ vấn đề này lắm, Charlotte không thèm nghĩ nữa. Theo nàng đúng không... Như vậy thì làm theo lời của nàng đi.
Engfa nhận cái túi mua sắm nho nhở từ tay Charlotte, nhìn thoáng qua di động, mới chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Một bồ đồ ngủ màu trắng, một đôi dép lê màu xanh lam sáng…
Engfa nhìn màu áo ngủ cùng với dép lê hết chỗ để nói rồi. Con bé đang sao chép nguyên bộ quần áo mình mặc ở nhà hồi sáng sao.
Engfa Waraha
"Chỉ có bấy nhiêu như vậy?"
Ít nhất cũng nên mua chút đồ ăn để vào bụng mới đúng. Charlotte không trả lời, yên lặng đem thẻ mua sắm trả lại.
Engfa Waraha
"Đây là cho em. Bên trong có giới hạn là một triệu bath, dùng hết thì nói cho chị."
Engfa có chút bực bội, tiểu mỹ nữ này đến tốt cùng là đang suy nghĩ gì... Chính là nhìn Charlotte bị phơi nắng đến hồng hai má, trên trán hơi thấm ra mồ hôi, Engfa lại không ra lời trách mắng. Chính mình muốn trách cứ cái gì, trách con bé không ăn no hay là trách con bé không tiêu tiền... Engfa lần đầu tiên được nếm thử tư vị nghẹn khuất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play