/Chuyển Ver - HIEUTHUHAI×NEGAV/ XUYÊN VỀ ĐỜI ĐƯỜNG LÀM LƯU MANH
Chap 1: Hôn mê xuyên qua (1)
Sau một tiếng nổ lớn vang vọng khắp đất trời, gió thổi mạnh tạo cảm giác tâm tình thư sướng
Từng đạo tia chớp theo nhau mà đến. Một tiếng lại một tiếng, trời ào ào đổ mưa
Hoàng hôn, trên đường cái, An An đang chậm rãi quay về nhà của mình
An An
/Bị nước mưa làm ướt sũng cũng không có vẻ vội vàng hay tức giận, ngược lại trông có chút tự đắc trì trệ/
An An
Ông trời à, sao không đợi con về đến nhà hẵng mưa!?
An An
Vừa đi được nửa đường, trời gần tối, lại không có chỗ trú
An An
Aiz~ Thật biết bạc đãi người ta mà
An An cứ thế đứng giữa đường khua tay múa chân, chẳng thèm kiên nể lôi thần
Bỗng, một tia chớp chói mắt từ chân trời phá không mà đến, đoàng một tiếng xẹt tia lửa đánh xuống mặt đường
Sau khi tia chớp biến mất, bóng dáng nhỏ nhắn của An An cũng lập tức mất dạng
An An
Khụ khụ... /Ho sặc sụa/
An An
Đây là trò quỷ gì vậy?
Chẳng hiểu vì sao cả người An An lại bốc khói mù mịt
An An
/Hai tay dùng sức phẩy khói đi nhưng càng cố khói lại càng nhiều/
An An
Đáng ghét! /Bực bội/
An An
Mày cũng giống cơn mưa lúc nãy, đến đối nghịch với tao phải không?
Sự chú ý nhanh chóng bị thu hút. An An không khỏi ngây người, ngẩng đầu nhìn trời
An An
/Lắc đầu/ Không đúng
An An
Rõ ràng đang là buổi tối, lý nào mặt trời lại đứng bóng như này?
Tiếng vó ngựa từ đâu vọng tới. Xa xa trong đó lẫn cả tiếng người nói
Bảo Khang
Huynh thấy ta nói đúng không
Bảo Khang
Đi Giang Nam ngắm phong cảnh vẫn là quyết định tốt nhất
Bảo Khang
So với Kinh Thành, không khí đúng thật thoáng đãng hơn
Người được gọi lạnh lùng hừ một tiếng, coi như đã trả lời
Người nọ thấy vậy cũng không giận, vẫn như trước nhẹ nhàng mỉm cười, xem ra tâm tình khá tốt
An An
/Nhìn trời/ Quái lạ! Đột nhiên lại có nắng!?
An An đứng sừng sững giữa đường, trong đầu dĩ nhiên còn đang ngẩn ngơ, căn bản không chú ý việc có người đến
Bảo Khang
Hình như là mùi khét của vật bị đốt
Bảo Khang
Đi! Chúng ta đến nhìn qua một chút
Rất nhanh, hai con tuấn mã liền đứng chắn trước mặt An An
Trầm mặc, trầm mặc, vẫn là trầm mặc
Thanh âm gió thổi qua, thanh âm lá cây rơi trên mặt đất, đều có thể nghe thấy rõ ràng
Bảo Khang
/Ôn hòa/ Vị công tử này, phải chăng từ nơi nào lưu lạc đến đây?
Bảo Khang cau mày, khụ khụ thêm hai tiếng, nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi
Thanh âm tuy không lớn, bất quá lọt vào tai An An lại hệt như sấm sét nổi lên, làm cậu giật nảy mình
An An
/Hùng hổ/ Muốn hù chết người à?
An An
Lớn tiếng như vậy làm gì!
An An
Ta cũng không phải kẻ điếc
Đạo hơi thở lạnh lùng nháy mắt phóng tới trước người An An, quấn quanh thân cậu
Bảo Khang
/Vung tay đánh tan luồng khí/
Bảo Khang
Có nhất thiết phải manh động thế không?
Nam tử kia xem ra tính tình khá tốt
Chỉ thấy hắn đưa tay, chỉ vào con sông nhỏ bên cạnh
Bảo Khang
Cả người ngươi bụi đen phủ kín
Bảo Khang
Có thể đến nơi đó gột rửa
An An vậy mà chẳng thèm khách sáo, động tác tiêu sái bước đến bên bờ sông
An An
/Ngồi xổm xuống - soi mình/
Nam tử lãnh khốc thấy vậy thì nhăn mặt vung tay, một roi dứt khoát liền đem An An ném vào giữa lòng sông
An An
/Uống phải hai ngụm nước. Nhất thời tỉnh táo không ít/
Bảo Khang
Ta có nên cứu hắn không?
Minh Hiếu
Người muốn tìm chết, đệ cản được à /Cười khẩy/
An An
/Chật vật bơi vào, đến nơi vẫn không quên nhìn lại bản thân lần cuối/
An An
Mặt đẹp trời cho của mình vẫn nguyên vẹn
An An dùng sức nuốt nước bọt, ngẩng đầu đối diện cùng nam nhân lạ mặt
An An
Có thể cho ta biết đây là đâu không?
Bảo Khang
Nơi này là Giang Nam
An An
GIANG NAM Á? /Há hốc/
Minh Hiếu
/Nhíu mày/ Thiếu hiểu biết
An An
Vậy xin hỏi, hiện tại là niên đại nào?
An An
À... ừm... Không thì triều đại, nguyên niên gì đó?
Bạch y công tử có chút ngẩn người lẫn kinh ngạc
Bảo Khang
Ngươi vậy mà không biết đây là triều đại nào?
An An
Ta sinh ra ở nơi hẻo lánh
An An
Học thức lại vô cùng thiển bạc
An An
Mong nhị vị công tử rộng lòng chỉ giáo
An An
"Thật không ngờ, thói quen cày phim xuyên đêm lại hữu dụng vào những lúc thế này" /Thở phào/
An An
"Đối thoại cổ đại, so với trên phim hẳn là không quá khác biệt ha?"
Nam tử lạnh lùng nhìn An An ngốc không chịu được, đành tốt bụng lên tiếng khai thông
Minh Hiếu
Trinh Quán năm thứ mười lăm, nghe qua chưa?
An An
Trinh Quán năm thứ mười lăm!? /Không dám tin/
An An
"Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát ơi..."
An An
"Con tuy không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng thi thoảng vẫn nhớ đến hai vị mà thắp một nén hương"
An An
/Ôm đầu/ "Sao lại nhẫn tâm ném con đến nơi này"
An An
Không thể! Tuyệt đối không thể...
Minh Hiếu
Hoá ra là kẻ điên /Khinh thường/
Minh Hiếu
Không cần bận tâm đến hắn
Minh Hiếu dứt lời liền cầm cương quay đầu tuấn mã, biểu hiện thật sự muốn rời đi
Chap 2: Hôn mê xuyên qua (2)
An An mắt trông thấy tên kia chuẩn bị rời đi thì hoảng hốt vô cùng
An An
"Không được không được"
An An
"Tốt xấu gì mình cũng là một người hiện đại"
An An
"Xuyên không thôi mà!"
An An
"Chỉ cần không chết, tự nhiên sẽ có cách quay về"
An An
"Đi một bước tính một bước. Mình không tin không quậy nổi nơi này"
Tư tưởng thông suốt, An An nhanh chóng thu hồi vẻ khờ khạo, thay vào đó là bộ dáng a dua cười nói
An An
Hề hề~ Hai vị soái ca... ừm... không đúng...
An An
Có thể đưa ta theo cùng không?
Minh Hiếu
Sợ rồi? /Nhướng mày/
Minh Hiếu
Vừa rồi đâu phải thái độ này
An An muốn cãi lại, bất quá nghĩ đến mình vẫn phải nương nhờ dưới mái hiên nhà người ta
Không thể không cúi đầu!!
An An
/Giả vờ đáng thương, hướng bạch y công tử than khóc/
An An
Công tử nhìn xem, tay chân ta trói gà không chặt
An An
Người nhẫn tâm để ta ở lại nơi hoang vu này sao?
An An
Nếu chẳng may có sài lang hổ báo lui tới, cái mệnh nhỏ của ta là gián tiếp chết trên tay người đó~
Thấy chiêu này có vẻ hữu dụng - bằng chứng là trên mặt nam tử ôn hoà kia đã nhiều hơn một tia hứng thú - An An lại nổ lực bán thảm
An An
/Chấm nước mắt/ Lão Thiên a~
An An
Hoàng Đế đương triều chính là bậc minh quân
An An
Ấy thế mà dưới sự trị vì của Ngài vẫn xót lại vài người bạc tình, thấy chết không cứu
An An
Oa~ Thật sự là bôi nhọ Thiên Tử
An An
Tội đáng muôn chết nha
An An hết khóc lại gào, trong lòng ám muội niệm Phật, tự cầu phước cho bản thân
Bảo Khang nghe vậy thì haha một tiếng
Bảo Khang
Chỉ bằng mấy câu nói đó của ngươi, bọn ta tự nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ
Bảo Khang
Bằng không triều đại Trinh Quán thịnh thế này lại bị ngươi mắng đến khó nghe
An An
/Sáng mắt/ Thật hả thật hả
An An
Haha. Bạch mã thân yêu ơi, ta tới đây~
Bảo Khang
/Mỉm cười nhìn nhóc con ngây ngô trước mặt/
Bảo Khang
Ta tên là Bảo Khang
Bảo Khang
Ngươi quấy phá một trận như vậy
Bảo Khang
Rốt cuộc là muốn đến nơi nào?
An An nghe xong liền ngẩn người
Vấn đề này chính cậu cũng chưa từng nghĩ qua
An An
Ừm... Ta không cha không mẹ, không nhà không cửa
An An
Hai người đưa ta theo cùng được không~
Minh Hiếu
/Lạnh nhạt/ Lý do?
An An lén liếc mắt một cái, cảm thấy người này thật khó gần, mồm mép càng trở nên linh hoạt
An An
Từng nghe dân Đại Đường vô cùng phóng khoáng
An An
Hơn nữa, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ
An An
Hai vị chỉ cần mang theo ta, cho ta cái ăn cái mặc là được
An An
Đến khi tìm được nơi thích hợp, tự khắc sẽ rời đi, tuyệt đối không quấn lấy hai vị
Sắc mặt Minh Hiếu nhất thời khó coi đến cực điểm
Bảo Khang
/Cười lớn/ Người này thú vị thật
Bảo Khang
Một lời đã định, chúng ta cùng nhau đồng hành
An An
Ta tên An An. Sau này nhờ công tử chiếu cố
An An nói xong, tay nhỏ liền hướng về phía Bảo Khang mà đưa ra
Bảo Khang
Làm gì vậy? /Nghi hoặc/
An An
Y phục bị sét đánh rách tươm rồi
An An
Ngươi sẽ không để ta mang bộ dạng này ngao du khắp nơi chứ?
Bảo Khang
/Dứt lời liền cười cười, hào phóng cởi bỏ lớp áo bên ngoài/
Minh Hiếu
Quên đi /Ngăn cản/
Minh Hiếu
Thân thể đệ không tốt
Minh Hiếu khinh thường nhìn An An một lượt
Sau cùng vẫn là nén giận trong lòng, tự mình ném y phục cho cậu
An An
/Loay hoay một lúc, thành quả tạm gọi là ưu nhìn/
An An
/Hí hứng soi mình dưới sông/
Bảo Khang thấy mọi chuyện đã ổn, toang thúc ngựa rời đi thì phát hiện vạt áo lại bị ai níu lấy
An An
/Chớp mắt đáng thương/
Bảo Khang
Vẫn còn yêu cầu?
An An
/👉👈/ Ta không có giầy, cũng không biết cưỡi ngựa
An An
Trừ phi ngươi dẫn ta theo
An An
Bằng không, ta biết đi tiếp thế nào đây?
Bảo Khang
/Gật gù/ Là ta sơ suất
Bảo Khang
/Cúi người muốn kéo An An lên/
Nào ngờ, tay chưa kịp chạm thì người đã bị Minh Hiếu dùng roi da kéo đi
An An
Làm gì đó! /Vùng vẫy/
An An
Ta không nói là muốn ngồi cùng ngươi!
Minh Hiếu chẳng để tâm, trực tiếp vung roi quất vào mông ngựa
Tuấn mã hí lên một tiếng đau đớn, lập tức lao nhanh về phía trước
An An
/Hoảng loạn ôm chặt thân ảnh cao lớn/
Minh Hiếu
Khang thân thể không tốt
Minh Hiếu
Không thể mang theo ngươi
Minh Hiếu
Biết điều một chút
Minh Hiếu
Có vậy mới mong yên ổn
An An
Ngươi là ai mà bảo ta tin tưởng
An An
Đến tên tuổi còn không biết là gì
Ba người, hai ngựa, cứ thế nối đuôi nhau tiến về thành trì nhỏ
Chậm rãi một đoạn, tử y công tử bất chợt lên tiếng
Minh Hiếu
Ta tên Minh Hiếu
An An
/Ngẩn người/ Nói với ta làm gì?
Minh Hiếu nghe lời châm chọc từ An An liền đùng đùng nổi giận
Minh Hiếu
/Thô bạo quật thêm một roi vào mông ngựa/
Tuấn mã lần nữa tăng lực chạy như bay
An An lại một phen kinh hồn bạt vía, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống dưới
Sau khi mạng nhỏ quay về, trong đầu chỉ dám nghĩ đến việc cùng người kia buộc chặt vào nhau
Không dám mở miệng nói thêm lời nào
Khung cảnh tấp nập, không khí náo nhiệt
Bảo Khang
Nghe nói điểm tâm nơi đây rất nổi tiếng
Bảo Khang
Đường còn dài, chúng ta trước tiên ăn no bụng cái đã
Minh Hiếu
Có thể xuống ngựa
An An miễn cưỡng mở mắt, kinh ngạc ồ lên một tiếng
Vừa chạm đất, chỉ thấy An An bước đi loạng choạng, chân mềm nhũn muốn ngã
Thật may là Bảo Khang bên cạnh tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy
Một bên tiểu nhị hồ hởi bước ra, gập người tiếp đón chu đáo
An An bắt được tay của Bảo Khang, ngẩng đầu liền phóng ánh mắt sắt lẹm về phía Minh Hiếu
Chap 3: Không phải oan gia không đụng đầu
Bảo Khang vừa cười vừa đỡ lấy An An, còn giúp cậu chỉnh lại y phục
Bảo Khang
Chúng ta vào thôi
An An hiếu kỳ liếc nhìn bảng hiệu trên cao
An An
/Trông thấy ba chữ phồn thể ngoằn ngoèo liền nhăn mặt không hiểu/
Vì thế liền theo sau Bảo Khang, từng bước một tiêu sái đi vào
Bên trong, thực khách trông thấy bộ dạng thất thố khi nãy của An An liền chụm đầu trêu chọc
An An biết nhưng không giận, ngược lại còn chỉ trỏ một tên
Bảo Khang
Này, đồ gà mờ là gì vậy?
An An
/Xua tay/ Không có gì
An An
/Nói xong liền nhanh chân chạy theo tiểu nhị lên lầu hai/
Bảo Khang cùng Minh Hiếu ngây người nhìn nhau, sau cùng đều lắc đầu cười khổ
An An
/Tìm được vị trí thuận mắt cạnh cửa sổ/
Bảo Khang
An An, muốn ăn gì? /Ngồi xuống/
Nghe thấy phú hào gọi đến tên mình, An An vô cùng biết điều mà trưng ra dáng vẻ lấy lòng
An An
Món nào cũng muốn thử qua
Bảo Khang
/Bật cười nhìn nhóc ham ăn/
Minh Hiếu
Không cần phiền phức
Minh Hiếu
Đem hết món ăn đặc sắc của quán đến đây là được
Tiểu nhị đứng cạnh bỗng trở nên nhiệt tình như lửa, vâng dạ một tiếng liền quay người chạy nhanh xuống lầu
An An
/Thành thật gật đầu/
An An
Giờ này ở nhà sớm đã ăn no hai bữa, cơm chiều cũng nằm ngoan trong bụng
Minh Hiếu hồ nghi đưa mắt nhìn mặt trời bên ngoài, cảm thấy tính toán thế nào cũng chỉ quá giữa trưa
Qua thêm vài câu tán gẫu giết thời giờ, đồ ăn cuối cùng cũng bày biện xong xuôi
An An mũi ngửi, mắt thấy, tâm tình kích động khó kiềm chế
An An
/Không quản hình tượng, chỉ biết cầm đũa nhét thức ăn đầy miệng/
Hai người đối diện là lần đầu trông thấy người háu ăn thế này, không khỏi đồng loạt buông đũa nhìn chăm chăm
Minh Hiếu
Ngươi... bị bỏ đói bao lâu rồi?
An An
Buổi trưa tăng ca, không có thời gian
An An
/Ngẩng đầu/ Ừm... Không đúng...
An An
Nhìn chung chính là chưa có gì lót dạ
Bảo Khang cười cười, vừa định lên tiếng khen người này ăn khỏe liền bị An An cắt ngang
An An
/Xoa bụng/ Được rồi. Ta ăn no rồi~
An An
Ơ? Hai người sao còn chưa ăn?
Minh Hiếu liếc nhìn một lượt các món trên bàn, tuy mỗi món đều bị động qua, nhưng thực tế chẳng vơi đi bao nhiêu
Nhìn lại với dáng vẻ vừa rồi, còn tưởng tên nhóc này nhất định phải ăn đến quá nửa mới ngừng tay, không nghĩ tới vừa thử vị đã vội than no
An An
/Uống một ngụm canh lớn/
An An
Vậy theo ngươi, thế nào mới tính là no?
An An
Ăn như heo cái không ngẩng đầu lên à?
An An
Ăn trực cũng biết thân biết phận
An An
Ta không phải là kẻ lưu manh!
An An sau khi ăn no liền đầy đủ tinh thần quan sát hai vị cùng đồng hành
Nhìn kỹ quả thật hợp nhãn vô cùng
Bảo Khang bề ngoài ôn hoà nhã nhặn, khí chất ung dung cao quý, bạch y trong gió phải gọi là vô cùng nổi bật, đặc biệt tiêu sái
Bất quá, chính là cảm giác tuổi còn rất trẻ
An An
/Nhìn sang Minh Hiếu/
Người này ngũ quan như đao tước rìu đục, cương nghị lãnh khốc
Tính tình lạnh lùng, ăn nói khó nghe, vẫn cần thời gian để đôi bên hoà hợp
An An
Oa~ /Bất giác đưa tay chạm nhẹ/
Minh Hiếu
Ta có nên cho rằng câu vừa rồi chính là lời thổ lộ thật lòng không? /Trầm mặc/
An An ngẩn người, thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn liền giống như bị ai cắn, vội vàng thu tay về
Minh Hiếu chán ghét nhìn An An một cái, song chẳng tiếp tục để tâm mà chuyển hướng sang Bảo Khang
Minh Hiếu
Mau giúp y tìm một bộ thường phục mới
Minh Hiếu
Ăn mặc kiểu này khó coi chết đi được
Bảo Khang
Ừm ừm /Đồng tình/
Bảo Khang
Nào, An An /Khoác vai/
Bảo Khang
Ta đưa ngươi đi mở mang tầm mắt
Rất lâu sau, đứng trước cửa hiệu may mặc, hai người đợi mãi vẫn không thấy An An bước ra
Bên trong lượn lờ không ít oanh oanh yến yến, đều vờ ngại ngùng cùng Bảo Khang và Minh Hiếu liếc mắt đưa tình vài cái
Bạo hơn chính là vờn tới vờn lui trước mặt
Hương son phấn trên người nồng nặc đến phát ói
Minh Hiếu
/Không thèm để tâm đến nữ tử khác/
Minh Hiếu
Khang, đệ nói xem, y có lai lịch gì?
Bảo Khang
Không biết /Lắc đầu/
Bảo Khang
Bất quá... càng kỳ quái, ta càng muốn giữ lại bên người
Minh Hiếu
/Bật cười/ Vừa hay, ta cũng muốn biết đây rốt cuộc là loại người nào
Bảo Khang nghe xong chợt khựng lại một khắc như nhớ tới cái gì
Bảo Khang
Lúc nãy huynh là sợ y thương tổn ta đúng không
Bảo Khang
Nên mới nói là ta có bệnh
Minh Hiếu
Thân phận đệ đặc biệt
Minh Hiếu
Phòng trước vẫn hơn
Qua thêm một lúc, An An cuối cùng cũng chậm rãi đi đến
Hai người nhất thời cùng nhìn lại, vừa thấy liền không khỏi ngẩn ngơ
An An
/Mặt mũi sau khi rửa sạch kỳ thật vô cùng sáng sủa, không tỳ vết/
An An
/Y phục trên người cực kỳ tôn dáng, từng bước chuyển động tựa ngọc thụ lâm phong/
An An
Y phục thời này thật phiền toái a~ /Nhăn mặt/
Câu nói đã xong nhưng chẳng ai đáp lời
An An giận dỗi định la mắng mấy câu, lại vô tình bắt gặp tia kinh ngạc khó giấu nơi đáy mắt hai vị công tử
An An
/Lập tức đắc ý - nâng tà áo xoay hai vòng/
An An
Lần đầu thấy người anh tuấn như ta chứ gì
An An
Đừng đùa, ở nhà mẹ ta đều bảo con trai bà là đại mỹ nam đấy~
Bảo Khang
/Buồn cười vỗ nhẹ lên đầu An An một cái/
Bảo Khang
Xảo ngôn vừa thôi
Bảo Khang
/Nói xong liền quay người rời đi/
An An
/Lộ vẻ thất vọng nhìn Minh Hiếu/
An An
Trông ta không tiêu sái sao?
Minh Hiếu
Đừng nghĩ nhiều /Vỗ vai an ủi/
An An
/Ánh nhìn long lanh cảm kích/
Minh Hiếu
Nam nhân có được chút sắc vóc như ngươi bọn ta gặp nhiều rồi
Minh Hiếu
Chẳng có gì đặc biệt
An An bị hắn làm cho tức nghẹn, lửa giận không biết xả vào đâu
Trời cao đất rộng, tuấn nam mỹ nữ nhiều vô kể
Khen người ta một chút đã sao?
Có cần phải tuyệt tình vậy không!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play