Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/ AllKira. / : - Từng Giây Phút Đến Ngược. Cũng Là Ngày Cuối Ta Gặp Nhau - « 4. »

- Chapter 1. : ' Quán Khai Chương. '

#Ship nhân vật. Không ship người thật. !#
. . .
« Ngày 1 »
“ Ngày đầu tiên bước chân đến - Hà Nội. - nơi mà tôi có thể làm xây sự nghiệp của riêng mình. ” “ Cũng là ngày tôi phải rời xa mái ấm cũng là hơi ấm và là điểm tựa để tôi có thể cảm thấy an toàn. Nhưng đến lúc lớn rồi thì cũng phải rời xa vòng tay ấm áp của ba mẹ. ”
“ Thế giới bên ngoài rất đẹp nhưng cũng không chắc là an toàn khi ở ngoài.. Tôi không biết phải làm gì cho ngày hôm nay. Nhưng tôi chắc chắn tương lai tôi có thể xây dựng một sự nghiệp lớn nhất. ! ”
“ Nhưng nó còn xa lắm nên tôi không thể tự tin đến vậy được. Muốn xây một sự nghiệp lớn thì cũng phải bước đi từ nhỏ đến lớn và phải thử thách bản thân có thể làm được trong thời gian sắp tới hay không. ? ”
. . .
« 8:55 »
“ Tôi đã thành công mở một tiệm quán - MeoMeoz咖啡店 - dịch ra là quán caffe MeoMeoz vậy đó. Tại tôi thích ghi tiếng trung vậy đấy. Hì hì.- ” “ Nhưng mở quán rồi thì cần phải có nguyên liệu để chế biến chứ phải không. ? ”
“ Nên cửa tiệm này chắc phải cần bảo trì để kiếm thêm nguyên liệu và những trang trí cho cửa tiệm nữa. Nhìn từ ngoài vô trong mà chỉ có mỗi cái bàn và ghế và một quầy thanh toán lẫn pha chế nước mà chẳng có gì thì quá lỗi thời rồi sự hiện tại rồi. ” “ Nhưng kinh phí có hạn. Nên chỉ cần mua vừa đủ để làm nước uống và những món tráng miệng và trang trí cho cái tiệm đỡ phải bị trống là được rồi. Không cần phải cầu kỳ vậy đâu. ”
. . .
« 10:35 »
“ Gần một tiếng để trang trí lại quán. Trong nó cũng rất đơn giản và vừa mắt. Không quá cầu kỳ nhưng dễ ưa nhìn cho sự dễ thương ấy. Hihi- ” “ Trước của cửa tiệm là những chậu hoa nhỏ được để trên kệ và có những chậu hoa có cái để treo. . Có cái mái che. Rồi bla bla nhiều lắm. MeoMeoz kể không hết được. ”
“ Và bên trong quán được thiết kế lại hoàn toàn như không cũ mấy. Chỉ là trang trí thêm mấy bông hoa và hai cái quạt điện treo trên tường thôi.. ”
“ Nên chả còn gì tiếp theo nữa rồi.. Chắc hai ngày nữa hoặc ngày mai là có thể mở cửa tiệm quán rồi. MeoMeoz cũng phải biết tiết kiệm chứ. ! ” “ Biết là hình như hơi thiếu đồ rồi nhưng nhìn cũng đỡ phải bị trống rỗng. À quên nữa là tiệm này có thêm một lâu trên cho khách hàng lên trển ngồi thư giãn đầu óc và hưởng thức nước uống thơm ngon. ! ”
“ Mà tôi vẫn không biết đây là quán caffe hay là quán nước uống thư giãn vậy nhỉ. :) ?? ”
NovelToon
- Hình ảnh mang tính chất minh họa. -
. . .
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Èo.. Thời tiết ở Hà Nội nóng rát thật đấy. !
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Mấy làm chưa đầy 2-3 tiếng đã mệt và nóng rồi.. Dù trong quán có hai cái quạt điện treo tường rồi nhưng vẫn nóng vãi ra.-
“ Haha. Mọi người cũng thấy rồi đấy. Tôi là Kira. 23 tuổi và đang xây sự nghiệp của riêng để phát triển kinh tế.. nhưng kinh tế thì chưa phát triển thì kinh phí nó sắp hết mịe luôn rồi. :') ”
“ Còn thời tiết vào buổi trưa nó nắng gác vãi ra ghê gớm thật đấy. Lưng tôi đã sắp dính vào áo rồi.. Tóc cũng vì mồ hôi trên trán tôi mà cũng bị bớt đi. Trong nó rất ngố, tôi không thích. !! ”
“ Nhưng giờ có than thì ông trời cũng không thể cứu rỗi được nên tôi mới đành nằm dưới sàn nhà của tiệm và để hai cái quạt mới mua cho nó hoạt động cho mát cái tiệm.. ” “ Nhưng tôi mong đừng có ai vô lúc giờ này. Tôi hơi ngại khi để người ta thấy một chủ quán đang nằm xõm xoài ra, ngại với xấu hổ lắm. :) ”
« Cạch.- »
“ Tiếng đẩy cửa được đẩy ra khiến tôi phải liếc mắt qua.. Một cục bông trắng. ? Trong cậu thanh niên với mái tóc trắng giống cục bông quá. ” “ Nhưng với hoàn cảnh éo le này thì tôi không còn mặt mũi để đón tiếp khách rồi.. bru- ”
|| Kira. ||
|| Kira. ||
* Fuck. !? Sao lại vô từ thời điểm này chứ. ! *
«?» : Dạ cho hỏi có ai mở tiệm không ạ- ?
«?» : Anh gì ơi sao anh lại nằm dưới sàn nhà vậy ạ. Anh sợ bụi bẩn hả anh ??
|| Kira. ||
|| Kira. ||
...
«?» : Anh gì ơi?? // đi lại chỗ cậu xem xét //
|| Kira. ||
|| Kira. ||
* Chết mịe nhục quá không dám bắt chuyện.. *
“ Cuộc định mệnh nào đấy đã dẫn tôi bay hồn phát tán cộng thêm nỗi đau x2 NHỤC. ! ”
“ Tôi đang nằm giả chết thì đâu ra có con tiểu cường dễ thương bò lên tay tôi.. Tôi cứ thấy ngứa ngáy lòng bàn tay nên bắt lại rồi từ từ khé mắt ra nhìn đục vô mắt tôi là lòng bàn tôi đang cầm lấy con tiểu cường như thiệt. ! ” “ Một khoảng nỗi đau sợ tiểu cường làm tôi muốn bay hồn đi. Tôi giật mình mà ném con tiểu cường ra một bên.- ”
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Trời duma đâu ra con gián vậy. !! Trời ơi em ơi cứu anh. !
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
A-!? Ơ..ơ a-anh gì ơi. Đừng ôm em chặt quá. Ngã hai đứa giờ anh ơi. !
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Huhu. Em ơi cứu anh. Anh sợ gián, anh không xuống đâu. Sợ vãi ò. Huhu
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
Aha. * Lần đầu gặp người đàn anh mà lại sợ gián vậy đấy. *
. . .
|| MC. ||
|| MC. ||
Mèo meo meo mèo meo meo
|| MC. ||
|| MC. ||
Bánh mì rang rang!!

- Chapter 1.1 : ' Quán Khai Chương ' - Ngày 1. -

#Ship nhân vật. Không ship người thật. !#
. . .
“ Sau một lúc thì em - Ozin đã quét đi gián ra ngoài và cậu mới chừng bừng tỉnh mà xin lỗi em. ” “ Quá thật là nhục với xấu hổ thật.. Là một chủ tiệm quán cafe meomeoz mà lại sợ gián phải để khách hàng đuổi tiểu cường ra ngoài. Thật là ngại cả mèo. ! ”
“ Lòng tôi thì cứ liên tục gào hét mà không còn mặt mũi. Miệng thì vẫn tiếp tục xin lỗi cậu em trai trước mặt.. ” “ Là một người đàn anh lớn đã ra trường và đang trong trình thành nghề kiếm tiền mà lại gặp cảnh không mấy bình thường này trước mặt một em sinh viên thì nhục hết cả mèo meo rồi.. Huhu- ”
“ Còn cậu em trai trước mặt thì hơi loay hoay không biết nên phải ngỏ ý lời ra sao. Chỉ biết có thể là ' Không sao đâu ạ ' để cậu đừng tự áp mình quá nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu nhục thêm.. ” “ Em không biết nên làm gì trong hoàn cảnh khó khăn này thì bỗng cửa tiệm bị đẩy ra khiến hai con người một đen một trắng phải ngừng hành động này mà quay ra xem. ”
|| Kira. ||
|| Kira. ||
* Đù men.. Anh em sinh đôi à mà tóc ai trắng tinh khiết không vậy. ??? *
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
A-anh White. ?
|| White. ||
|| White. ||
Ùm. Em làm gì mua nước mà lâu vậy. ??
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
À dạ.. // quay ra nhìn cậu //
|| Kira. ||
|| Kira. ||
...
“ Với cái tình trạng như này thì tôi chỉ cần nở một nụ cười tự tin trước hai em sinh viên này. Nhưng cười thì cũng bị ngượng thì chỉ khiến khách hàng lo lắng thôi.. ! ” “ Nhưng nghe cậu em trai kia nói mua nước chắc là những tiệm khác đóng hết cửa để nghỉ trưa rồi. Chỉ còn chỗ tôi là quên đóng cái bảng close để bảo trì nên hai em ấy mới qua ”
“ Tôi biết mình cũng hơi mệt rồi tính nói quán đã đóng cửa rồi nhưng vì hai em ấy còn đi học mà lỡ trường xa mà chẳng có một tí giọt nước nào mang theo thì lỡ bị say nắng với khát thì ai cứu hai tụi nhỏ.. ” “ Nên tôi đã quyết định không nói gì.. Chỉ kêu hai em ấy ra bàn ngồi và gọi nước uống, dù nguyên liệu không đủ nhưng với tay nghề hơn 23 năm của tôi thì làm mấy nước uống này dễ như ăn kẹo như làm bài thi kiểm tra cuối cấp ý mà. ! ”
“ Trong lúc tôi đang pha nước thì hai cậu trai tóc trắng có nhìn quanh quán một lượt. ”
“ Rồi khẽ nói chuyện với nhau ”
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
Anh White này. Anh thấy quán này ổn không ạ ?
|| White. ||
|| White. ||
Cũng được ý mà anh thấy tiệm này có thêm một lầu nữa nhưng bên trong chưa có trang trí gì hết.
|| White. ||
|| White. ||
Nên anh đoán là quán này mới mở chưa lâu đâu..
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
Em cũng nghĩ vậy-
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Nước của hai em ra rồi đâyy. ! Một ly cacao nóng và một ly nước ép cam đã ra lò. // đi tới với trên tay là khay đựng nước //
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Chúc hai đứa uống ngon miệng nhé.
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
Dạ vâng em cảm ơn ạ.
|| White. ||
|| White. ||
Em cám ơn..
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Haha.. Ôi trời. Anh không ngờ tiệm mình lại có hai cậu trai dễ thương ấy vậy đó. ~
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Lại còn là khách đầu tiên của anh nữa. Thật là quá vinh hạnh.
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
À dạ không có gì đâu ạ mà quán này anh mở lâu chưa ạ. ?
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Chưa lâu mấy.- có vài tiếng à anh mới lên Hà Nội làm việc nên chưa lâu mấy ý.
|| Kira. ||
|| Kira. ||
A chà ~ khó dễ với anh rồi đây. Quán này anh chưa trang trí nhiều mấy ý..
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Nên hai em thông cảm nhé. Tầm mai hay hai hôm nữa là quán này sẽ hoàn thiện đấy.
|| White. ||
|| White. ||
Vậy sao.
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Yé. Nên mong hai em đến ủng hộ quán anh tiếp nhé. ^^
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
Vâng ạ. Tụi em sẽ thường xuyên đến anh ạ. Với cả nước anh pha nó rất ngon lắm ạ. ><
|| White. ||
|| White. ||
Em thấy anh có tay nghề pha nước đỉnh lắm đấy.
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Aha.. Ngại ngùng ghê. Anh biết tay nghề anh đỉnh rồi . Hì hì
. . .
« 11:45 »
“ Hai em ấy đã rời đi để lên trường. Và tôi cũng biết rằng trường hai em ấy học là trường - Mega SMP School - một ngôi trường nằm trong top xếp hạng. ” “ Và hai tụi nhỏ có xin phở bò tôi để kết bạn. Để đễ nói chuyện qua lại. Mà tên hai đứa nhỏ ấy cũng dễ thương lẫn chủ nữa White và Ozin. ”
“ Cứ thế tôi khẽ mỉm cười nhẹ mà đi tới cánh cửa tiệm mà lật lại chiếc bảng đang còn dòng chữ ' open ' thành ' close ' và kết thúc một ngày mở tiệm quán. ”
. . .
« 14:30 »
“ Tôi ra ngoài vào giờ chiều để đi dạo thư giãn đầu óc. Ngày chỉ có hai vị khách đầu tiên đến quán. Nên giờ không biết mai sau sẽ như nào.. ”
“ Hazz tôi đoán tương lai sau quán này tiến triển hơn và khách sẽ đông hơn. Và tôi nghĩ mình sẽ phải tuyển thêm nhân viên nữa.. Nhưng tiền đâu mà trả lương đâyy. Huhu ”
- Ting ting. -
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Hửm. ?? // lấy điện thoại ra //
#Bông nhỏ - Ozin. #Anh bé - Kira. Biệt danh ↑
#Bông nhỏ : Chào anh nhé Kira.
#Anh bé : Chào em nhé Ozin. Sao nay nhắn anh vào giờ này thế. ?
#Bông nhỏ : Dạ tại chán ý anh. Anh White đi chơi với bạn không cho em đi theo chung
#Bông nhỏ : Bảo em con nít không được đi theo (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
#Anh bé : Ôi trời. Thế bạn em đâu mà không qua chơi. ??
#Bông nhỏ : Thằng đấy nghỉ vì bị bệnh rồi anh oii nên trên lớp em cô đơn lắm ><
|| Kira. ||
|| Kira. ||
.. Không lẽ giờ qua trường ẻm để khỏi cô đơn hả chòi
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Nhưng mình biết trường đấy nằm đâu đâu..
#Anh bé : Ozin ozin
#Bông nhỏ : Dạ. ?
#Anh bé : 10p em ra cổng trường đi. Có bất ngờ á
#Bông nhỏ : Hả ?? Bất ngờ gì cơ
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
Ảnh không xem tin nhắn luôn.. Nhưng bất ngờ gì cơ ??
. . .
|| MC. ||
|| MC. ||
I am the howw
|| MC. ||
|| MC. ||
I am sì kayyyyy

- Chapter 1.2 : ' Quán Khai Chương. ' - Ngày 1 -

#Ship nhân vật. Không ship người thật. !#
. . .
“ Tôi đã nhắn cho em ấy 10p nữa là có bất ngờ. Tôi ở về tiệm để làm một ít thứ coi như gặp mặt lại hồi trưa. Tôi không biết em ấy thích gì nên làm đại. ” “ Một ly nước ép dâu và hai bịp bánh dâu tự làm. Tôi nghĩ em ấy sẽ thích mấy đồ ngọt vậy. ”
“ Giờ đồ ăn thức uống đã có , tôi lên xe và mở google map lên kiếm địa chỉ trường em học. ”
. . .
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
Hừm.. 10p rồi có thấy gì đâu nhỉ?
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
Không lẽ anh ấy trêu mình à.. // hờn dỗi //
“ Em đã đứng trước cổng trường và đợi thứ bất ngờ mà người con trai ấy nói. Nhưng chẳng thấy gì cả. ” “ Em hơi bực mình với hờn dỗi về việc mình bị lừa nhưng em không rời đi ngay mà cứ đợi đến phút cuối cùng. ”
“ Cũng là vừa lúc đó tôi đã đến và nhìn thấy em đang đứng trước cổng với biểu cảm hờn dỗi.. Tôi hơi khựng lại khi thấy biểu cảm của em. Nó hơi mắc cười nhưng rất dễ thương như một chú thỏ nhỏ vậy. Fff- ”
“ Tôi kiếm chỗ để đậu xe và sẽ làm một quả bất ngờ cho em.. Nhưng đáng tiếc thay là em đã nhìn thấy tôi nhưng em không lên tiếng mà cứ im lặng nhìn tôi sẽ làm gì. ” “ Lúc đấy tôi chưa biết gì nên cứ tưởng em không thấy tôi. Nên tôi đã cấp xe đi và đi rón rén bước đến sau lưng em. ”
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
.. * Không biết anh ấy tính làm gì nhỉ. ? *
|| Kira. ||
|| Kira. ||
* Hẹ hẹ. Có cơ hội để thù thằng nhỏ sau mấy năm không làm trò rồi. !! *
“ Suy nghĩ xong. Cậu vồ lên người em mà thù khiến em giật mình khi cậu vồ lên người mình và xém thì té hai đứa. ” “ Em bất lực không nói nên lời chủ biết cười trừ , còn cậu thì cười thích thú mà ra khỏi lưng em mà khẽ lên tiếng. ”
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Hẹ hẹ. Bất ngờ chưa nèe. Anh kiếm trường em để chơi với em nè bé con.
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Em khỏi cô đơn nhá.
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
..
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
Fff- vâng , món quà này bất ngờ thật đấy. ^^
|| Kira. ||
|| Kira. ||
À đúng rồi. Anh có làm cho em ly nước ép dâu với bánh dâu cho em nè
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Coi như gặp mặt. Hihi
|| Ozin. ||
|| Ozin. ||
A- e.em cảm ơn ạ. Nhưng anh không cần làm vậy đâu ạ..
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Không sao cả- khách hàng đầu tiên ở quán anh thì phải được chu đáo kĩ luận thế chứ . !
. . .
« 14:56 »
“ Tôi và em ngồi ở ghế đá sau trường. Tôi kể cho em rất chuyện mà tôi thấy. Em cũng rất lắng nghe những câu chuyện tôi kể. ” “ Nhưng tiếc thật là hai bọn tôi chỉ nói được nhiêu đây.. Vì em ấy còn phải vô lớp học. Tôi thì cũng phải về tiệm quán để canh tiệm. Và phải trang trí thêm lại cho quán bát mắt hơn. ”
“ Cả hai chào tạm biệt mà đường ai đi nấy. Tôi lấy con xe máy điện vừa mượn từ hàng xóm và đi về. ” “ Trong lúc đi thì tôi có ghé qua siêu thị để mua ít đồ. ”
“ Vừa vô thì một lực gió mát ùa vào làm tôi muốn ngủ ở siêu thị luôn. Bên trong toàn rau củ quả, cá thịt, bla bla đầy đủ sạch, tươi. Và thêm máy lạnh cho cái nhiệt độ nóng nẩy này. ”
“ Tôi đi một vòng để lựa nguyên liệu cho buổi tôi. Sáng trưa đến giờ tôi chưa lót dạ miếng nào. Nên phải ăn cho no nê trước mới có sức quản lý quán chứ. ”
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Hừm..
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Nên chọn thịt nào nhỉ. Gà , heo hay cá ???
“ Tôi đang loay hoay chọn thịt thì bỗng đâu có một bàn tay đặt lên vai tôi. Khiến tôi giật mình mà quay ra sau nhìn. ” “ Ôi trời. Cuộc định mệnh vô giá nào đã cho hai ánh mắt gặp nhau mà tôi muốn vồ lên đánh thằng quẻ ý. ”
|| Kira. ||
|| Kira. ||
.. Kresh ??
|| Kresh. ||
|| Kresh. ||
Kira ??
. . .
« 15:29 »
“ Đ€o ngờ lại gặp lại thằng bạn cũ của mình. Nhưng sau mấy năm không gặp thì thằng này nay khác lắm rồi.. ” “ Không còn là cái biểu cảm ngố ngố với cái giọng dẹo nữa. Mà giờ đã thành chủ tịch ở công ty lớn rồi.. ”
“ Giờ mới biết ra dáng trưởng thành đấy chứ. ”
|| Kresh. ||
|| Kresh. ||
Kira Kira. Sau mấy năm không gặp mà nhìn ông ốm dữ vậy. ??
|| Kresh. ||
|| Kresh. ||
Nhịn ăn à..
|| Kira. ||
|| Kira. ||
.. Ừ.
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Tôi không ăn được nhiều với cả chưa có đói thôi.
|| Kresh. ||
|| Kresh. ||
Không đói hay ăn ít thì cũng phải ăn nhiều lên chứ.
|| Kresh. ||
|| Kresh. ||
Nhìn ông thiếu dinh dưỡng lắm rồi đấy. Giờ nhìn ông chẳng khác gì cấp 3 nữa.. không thay đổi chút nào luôn
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Khác là khác chỗ nào. ??
|| Kresh. ||
|| Kresh. ||
Lùn hơn với ốm-. ặc !
|| Kira. ||
|| Kira. ||
Ăn nói xồn làm.
. . .
« 17h »
“ Giờ đã 17h giờ chiều. Còn kresh thì đã biết quán tôi ở đâu nên tiếng trước có ở lại với tôi phụ tôi một chút và đã rời đi lên công ty có việc. ”
“ Tôi thấy hơi cô đơn khi ở một mình .. Nhưng người khác có việc bận trong cái chức vụ lớn thì cũng phải bận rộn rất nhiều. Nhưng không sao cả. ” “ Miễn gặp được bạn bè thì tôi thấy ấm lòng rồi. Nhưng tiếc là gặp được có một người. ”
“ Không biết sau này sẽ còn gặp lại những người khác đã cùng tôi đồng hành đến hết cấp 2 lẫn cấp 3 hay không. ”
. .
« 18:57 »
“ Trong những khoảng chút thời gian trong tiệm. Tôi cũng đã có những vị khác đến quán uống nước và họ đã khen nước uống tôi rất phù hợp với vị của họ. ”
“ Sau một ngày mới mở quán mà giờ đã có rất nhiều khách đến. Không biết ngày mai có đông hơn hôm nay không nhỉ. ”
. . .
« 20h »
“ Giờ quán đã đóng cửa cho một ngày làm việc sung sẻ. Tôi đóng quán và bước vô một căn phòng nhỏ ở góc cuối dãy mà bước vô. ”
“ Tôi hơi buồn ngủ. Nên việc ăn tối chắc tôi không ăn đâu.. ”
“ Nhưng lúc chuẩn bị đi ngủ tôi phải uống thuốc cái đã rồi mới yên tâm ngủ được. Ngày ngủ sớm để lấy sức cho một ngày mới mở quán cái đãa ! ”
. . .
|| MC. ||
|| MC. ||
sikibidiiii
|| MC. ||
|| MC. ||
Mèo meo meo mèo meo meo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play