[ Nguyên Thụy] Tựa Vào Ánh Nắng Cuối Cùng
chapter 1
Một dáng người nho nhỏ bước vào trường
đôi tay hơi run nhẹ vì lạnh
Trương Hàm Thụy _cậu
//nhìn xung quanh//
Trương Hàm Thụy _cậu
Lớp 1-18 ở đâu nhỉ ?
Một người nhỏ nhắn dễ thương, trên lưng đeo cặp , áo khoác mùa đông hình mèo
một học sinh mới chuyển tới trường Nam Khai - cao 1m70
Hàm Thụy nhìn xung quanh trường, vẫn đứng đó không biết nên đi đâu
Trương Quế Nguyên _anh
Này nhóc , đứng đây không lạnh à?
Một giọng nói nhẹ thốt ra sau lưng Hàm Thụy, làm cậu giật mình mà quay đầu lại nhìn
Trương Quế Nguyên _anh
...//cau nhẹ mày//
Trương Quế Nguyên _anh
Học sinh mới ?
Trương Hàm Thụy _cậu
//gật đầu//
Trương Quế Nguyên _anh
Em học lớp nào thế
Trương Hàm Thụy _cậu
lớp 1-18
Tay anh chỉ về hướng đông rồi nói với cậu với khuôn mặt cười nhạt
Trương Quế Nguyên _anh
Lên trên kia, tầng 4
Trương Hàm Thụy _cậu
cảm ơn ...//cúi đầu//
Hàm Thụy quay người định bước về hướng đông, đúng lúc đó Quế Nguyên nắm lấy cặp cậu kéo về hướng anh
ánh mắt cậu nhìn anh khó hiểu
Trương Quế Nguyên _anh
đùa đấy
Trương Quế Nguyên _anh
phía trước mới là lớp 1-18
Trương Quế Nguyên _anh
Tầng 4
Trương Quế Nguyên _anh
Thôi, nhìn như vậy là không biết rồi
Quế Nguyên nắm lấy cổ tay nhỏ ấy rồi kéo đi, mà không hỏi phép từ cậu
đang bàn tán xôn xao vì lớp có học sinh mới, đẹp trai, dễ thương, học giỏi, giọng hay, ...
: học sinh mới lớp mình đẹp trai vậy ?
: nhìn nhỏ nhỏ vậy đáng yêu ghê
một bàn tay đặt lên bàn cậu, giọng nói vang lên
Tả Kỳ Hàm _em
đến mà không nói một tiếng à?
Trương Hàm Thụy _cậu
//ngước nhìn//
Trương Hàm Thụy _cậu
Có mà
Trương Hàm Thụy _cậu
Do cậu không nhìn thôi
Tả Kỳ Hàm _em
Làm gì, tớ nhớ là có xem mà
Trương Hàm Thụy _cậu
Um, xem của ai đó
Hàm Thụy cùng với Tả Kỳ Hàm ngồi nói chuyện với nhau ở hành lang
Tả Kỳ Hàm một người con trai nhà giàu, khuôn mặt nhỏ nhỏ đáng yêu, tốt bụng,nhưng bị đồn là trap boy
đúng lúc đó anh đi xuống tầng cậu
Thấy ánh nắng nhẹ của mùa đông chiếu vào khuôn mặt của người con trai ấy
Trương Quế Nguyên _anh
//đứng nhìn//
Dương Bác Văn _hắn
làm gì mà như chơi đá vậy ?
Trương Quế Nguyên _anh
không hiểu thì im đi
chapter 2
trên đường về nhà cậu có ghé vào tạp hoá mua kem
Tuyết bắt đầu rơi vì đầu mùa của mùa đông
Tay Hàm Thụy chỉnh lại khăn quàng cổ
đang đi nửa đường, cậu bắt gặp bóng dáng sáng nay mà mình đã gặp, là anh, Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy _cậu
//nhìn//
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh ấy bị gì vậy ?
Cậu "vô tình" đi qua anh, nghe được một chút hội thoại
Trương Quế Nguyên _anh
Con đã nói là không đi!!!//giọng hơi lớn//
Trương Quế Nguyên _anh
Có nghe không thế??!!
Bất giác anh quát lớn, làm cậu đang nghe lén mà giật mình đi nhanh về phía nhà mình
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh ta mà họ đồn đây sao?
Anh là Trương Quế Nguyên một người con trai cao ráo khuôn mặt tuấn tú, chủ tịch hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ cao 1m85
anh là một hot boy trong trường
Không phải khen quá đâu, bởi vì với khuôn mặt của anh, không có người thích mới lạ
có người đồn là dịu dàng mà nhỉ ? Sao nói chuyện trong điện thoại lại cáu gắt vậy
Trương Hàm Thụy _cậu
Nói chuyện với mẹ mình kiểu đó hả
Giọng nói cậu lẩm bẩm trong miệng, chỉ là " vô tình" đi ngang qua và nghe được hai câu nói của anh và mẹ anh
Ban đầu Hàm Thụy đã không có ấn tượng với Quế Nguyên đã đành , giờ lại càng mất thiện cảm hơn
Sáng ngày hôm sau - tại trường
Hàm Thụy cầm lấy đồ mang tới phòng cô, nhưng bên cạnh phòng cô là phòng của hội học sinh
Trong đó có Trương Quế Nguyên
Mắt cậu lướt qua trong phòng
thì thấy tay anh ghi chép, còn mấy người còn lại thì quỳ xuống làm gì đó , cậu cũng không rõ
Trương Quế Nguyên _anh
//liếc qua cửa //
Trương Hàm Thụy _cậu
?!!//giật mình rồi đi nhanh hơn//
Lông mày anh nhíu xuống rồi nhìn mấy người đang quỳ trước mặt mình
Trương Quế Nguyên _anh
Tôi làm gì à?
Trương Quế Nguyên _anh
Quỳ xuống làm gì ?
: chỉ là...em muốn anh tha cho tụi em
: đúng rồi, với lại đây cũng là lần đầu
Trương Quế Nguyên _anh
Lần đầu ? Hay lần thứ 32?
Hàm Thụy ngồi ở đó đợi Kỳ Hàm
Mũi đỏ lên vì lạnh , má ửng hồng, tuyết bắt đầu rơi
Trương Hàm Thụy _cậu
//ngước nhìn//
Một bông tuyết nhỏ rơi vào mũi cậu
Một cái ô nghiêng về phía cậu, giọng hơi khàn
Trương Quế Nguyên _anh
Làm gì mà ngốc ra đấy thế ?
Cậu quay lại nhìn, khoảng khắc ấy đập vào mắt cậu là anh, là người mà đã khiến cậu giật mình hai lần
vì do tuyết nên hơi trơn làm cậu ngã về phía sau
đúng lúc đó Quế Nguyên nắm lấy tay Hàm Thụy, làm cái ô kia bị rơi xuống
Trương Hàm Thụy _cậu
đừng động vào em//đẩy nhẹ anh ra rồi chạy đi//
Anh đứng nhìn rồi nhặt lấy ô bỏ đi
chapter 3
Hàm Thụy với Tả Kỳ Hàm và một vài người khác xuống sân bóng rổ ngồi xem
Cậu vừa mới ngồi xuống, ánh mắt đập ngay vào một người có tên là Trương Quế Quế, áo số 18
Anh cúi xuống buộc giây giày rồi ngước lên nhìn phía ghế số 18E
Trương Hàm Thụy _cậu
!!!!//nhìn anh//
Trương Quế Nguyên _anh
//nhếch nhẹ môi//
trận thứ nhất đội Quế Nguyên đứng đầu , tỉ số là 28 , trong đó anh ném 6 quả (12 điểm)
mọi người hò hét cổ vũ tên anh, còn anh thì nhìn về hướng cậu
Tả Kỳ Hàm _em
Sao anh ấy cứ nhìn cậu thế ?
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh ấy bị lé
Tả Kỳ Hàm nhìn về phía sân rồi quay ra đánh vào vai Hàm Thụy liên tục
Tả Kỳ Hàm _em
Anh ấy nhìn cậu cười kìa!!!!
Trương Hàm Thụy _cậu
Thì kệ chứ
Trương Hàm Thụy _cậu
Liên quan gì đến tớ ?
Tả Kỳ Hàm _em
Cậu với anh ấy là gì của nhau?
Trương Hàm Thụy _cậu
Tớ còn không biết anh ấy tên gì
Tả Kỳ Hàm _em
Sáng nay tớ thấy cậu với anh ấy ôm nhau ở tán cây mà
sáng nay cậu đẩy anh ra mà? , có ôm hả?
Cậu lười giải thích mà quay lên phía trước
Tiếng hét vang lên, một quả bóng từ giữa sân đang bay về phía cậu với tốc độ cao
Chưa kịp để cậu định hình thì bóng đập vào mặt cậu rồi bật ra
Tả Kỳ Hàm _em
//nhìn cậu rồi nhìn bóng mà lúng túng//
Trương Hàm Thụy _cậu
//ôm mặt //
Quế Nguyên vội chạy tới chỗ cậu giọng cất lên đủ làm cậu muốn đánh
Trương Quế Nguyên _anh
Em có đau lắm không ?
anh định nắm lấy tay cậu xem tình hình nhưng bị cậu phũ phàng mà đẩy ra
Trương Hàm Thụy _cậu
Không sao
Mặt cậu đỏ bừng vì bị bóng đập vào
Máu mũi chảy xuống tay cậu
Tả Kỳ Hàm _em
Không biết nên làm gì vì hoảng <---------
Hàm Thụy đứng dậy rồi bỏ đi miệng lẩm bẩm
Trương Hàm Thụy _cậu
không biết xin lỗi à?
Trương Hàm Thụy _cậu
Nghĩ rằng người xin lỗi đầu tiên là người có lỗi <---------
hình như cậu hiểu lầm anh rồi, người ném bóng vào cậu có phải là anh đâu
Trương Quế Nguyên _anh
//quay ra//
Trương Quế Nguyên _anh
ném bóng vào người khác không biết mở mồm ra nói một câu à
Quế Nguyên có vẻ hơi tức giận mà lấy khăn tay trong cặp mình rồi chạy về hướng cậu
Dương Bác Văn _hắn
//nhìn em//
Tả Kỳ Hàm _em
...//bỏ đi//
Quế Nguyên gọi Hàm Thụy dừng lại , lấy khăn đưa cho cậu nói
Trương Quế Nguyên _anh
Chảy máu mũi rồi đấy
Trương Quế Nguyên _anh
Mặt cũng đỏ lên rồi, có rát không ?
Trương Hàm Thụy _cậu
Sao biết tên em?
Anh nhìn mà lấy tay búng lên trán cậu một cái
Trương Quế Nguyên _anh
em bị ngốc à?
Trương Quế Nguyên _anh
Bảng tên em để trưng à ?
Trương Quế Nguyên _anh
đừng đánh trống lảng
Trương Quế Nguyên _anh
Nói đi, đau không ?
Trương Hàm Thụy _cậu
Không ...
Nhìn khuôn mặt của cậu là biết không rồi ... không ổn mới đúng
anh nắm lấy tay cậu rồi kéo đi
Trương Hàm Thụy _cậu
kéo em đi làm gì ?
Trương Quế Nguyên _anh
Bóng đập mạnh như thế, không đau mới lạ đấy nhóc lùn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play