Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KIỆT HẰNG] DIÊM VƯƠNG NHỎ TÔI YÊU

chap 1

Tầng cao nhất của tòa nhà Vương Thị vẫn sáng dù đã gần nửa đêm. Cửa kính rộng mở, mưa ngoài trời rơi lất phất.
Bên trong, người đàn ông trẻ tuổi ngồi một mình, đôi mắt lạnh và sâu như vực.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Báo cáo lịch trình ngày mai.❄
Phạm Minh _ thư kí
Phạm Minh _ thư kí
Dạ, sáng tám giờ họp hội đồng, mười giờ gặp luật sư Trần, chiều hai giờ tiếp đối tác Hàn Quốc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hủy cuộc gặp chiều. Giao cho Vương Dật.❄
Phạm Minh _ thư kí
Phạm Minh _ thư kí
Nhưng bên họ muốn gặp trực tiếp tổng giám đốc…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không nhắc lại lần hai.❄
Phạm Minh _ thư kí
Phạm Minh _ thư kí
//cúi đầu// Dạ… vâng ạ.
Ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt anh đẹp lạnh như băng, một vẻ cô độc bao quanh khiến cả căn phòng như nghẹt thở.
Khi thư ký ra ngoài, anh ngả người tựa ghế, ngước nhìn trần nhà vô cảm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
[Ngày nào cũng giống nhau. Công việc, hợp đồng, tiền bạc, và sự trống rỗng. Giá như còn thứ gì khiến mình rung động.]
Điện thoại reo.
Tên người gọi hiện trên màn hình: Mẹ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Con nghe đây mẹ.
Hồ Nhã Lệ _ mẹ anh
Hồ Nhã Lệ _ mẹ anh
Kiệt à, hôm nay con ăn gì chưa? Con làm việc khuya thế hoài, coi chừng kiệt sức.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Con ổn. Mẹ đừng lo.
Hồ Nhã Lệ _ mẹ anh
Hồ Nhã Lệ _ mẹ anh
//dịu giọng// Ngày mai rảnh thì về ăn cơm nhà, em con mới từ Mỹ về đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Con có việc, để dịp khác.
Hồ Nhã Lệ _ mẹ anh
Hồ Nhã Lệ _ mẹ anh
Lúc nào con cũng nói để dịp khác… Kiệt, công việc quan trọng, nhưng gia đình cũng cần con.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Con biết rồi. Con tắt máy đây, mẹ ngủ sớm đi.
Cuộc gọi kết thúc. Phòng lại chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính. Anh mở cúc áo trên cùng, bước ra ban công, để gió đêm luồn qua cổ. Dưới kia, thành phố sáng rực như biển sao. Nhưng trong mắt anh, mọi thứ đều xa lạ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
[Bao nhiêu ánh đèn cũng chẳng soi nổi lòng người.] // đi xuống hầm xe, tự mình cầm lái.//
Đêm nay trời nổi sương, con đường quốc lộ vắng không một bóng.
Chiếc xe thể thao lướt đi, ánh đèn pha rạch ngang màn mưa.
Giọng radio vang lên: “Cảnh báo khu vực ngoại ô có sương mù dày, người dân nên hạn chế di chuyển…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//cười nhạt// Giống hệt đời tôi… càng đi càng không thấy đường. [Ước gì có thể biến mất luôn.]

chap 2

Tiếng phanh rít lên.
Một bóng người vụt qua giữa đường.
Tiếng kim loại va chạm chói tai.
Mọi thứ quay cuồng, rồi… im bặt.
Không còn ánh sáng. Không còn hơi ấm. Chỉ có tĩnh lặng.
Khi anh mở mắt, trước mặt là một vùng sương trắng xóa.
Không có xe, không có người, chỉ có một dòng sông đen chảy lặng lẽ.
Nước không ướt, nhưng lạnh buốt đến tận tim.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
[Đây là đâu? Mình… chết rồi sao?] // bước thử vài bước, mặt đất mềm như mây.//
Ánh đèn lờ mờ phía trước chiếu lên một cây cầu cổ. Dưới chân cầu, hàng ngàn hồn ảnh đang lặng lẽ xếp hàng.
Một giọng nói vang lên sau lưng trầm, lạnh, và uy nghi đến rợn người.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt. Chết do tai nạn. Tuổi 28. Không oan. Không oán.❄
Anh quay lại.
Trước mặt là một người mặc trường bào đen, mũ đội vàng khắc hình long văn, dáng cao gầy, dung nhan tuấn mỹ đến mức khiến tim anh khựng lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
[Đẹp… đến không thật. Một ánh nhìn thôi mà như bị kéo xuống vực sâu.] Ngài là ai?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Diêm Vương thứ mười, cai quản giới Luân Hồi – Trần Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//cười nhạt// Ra là Diêm Vương… hóa ra không phải ông già râu bạc như người ta nói.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Phàm nhân, nơi đây không cho phép ngươi vô lễ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy tôi xin lỗi… Diêm Vương. [Nhưng sao tôi lại chẳng sợ. Càng nhìn càng muốn lại gần.]
Phía sau vang lên giọng cười khẽ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hà hà, cái tên này gan to nhỉ, vừa chết đã dám đùa với Diêm Vương. ( Bạch Vô Thường )
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng đùa nữa, làm việc đi. ( Hắc Vô Thường )
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đưa hắn qua cầu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Khoan đã…
Nếu có thể, tôi muốn gặp lại ngài một lần nữa. Dù là trong mơ cũng được.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Người chết không được lựa chọn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thế thì… để tôi tìm đường quay lại vậy.
Anh nói xong, mỉm cười, ánh mắt dám đối diện thẳng với Diêm Vương – ánh nhìn mà chưa một linh hồn nào từng dám.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Trần Dịch Hằng khẽ lay động, như một gợn sóng nhỏ trong hồ tĩnh lặng ngàn năm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hỗn xược. //Phất tay áo, sương trắng dâng lên nuốt trọn bóng người.//
Nhưng khi hồn phách kia tan đi, trong tâm Diêm Vương lần đầu xuất hiện một cảm giác kỳ lạ như thể một mảnh lạnh giá bị cắt ra, bỏ lại nơi cầu Nại Hà.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[Ngươi là ai… Vương Lỗ Kiệt.]

chap 3

Sương trắng tan dần.
Vương Lỗ Kiệt mở mắt, phát hiện mình đang đứng trước một ngôi đình cổ. Mùi nhang trầm lảng bảng, tiếng nước sông Nại Hà vọng lại, xa mà lạnh.
Trước mặt anh là một bà lão tóc bạc trắng, áo choàng đen, đôi mắt đục mờ nhưng nụ cười lại hiền kỳ lạ.
Trước mặt bà là một chiếc bàn gỗ, trên đó bày mười mấy bát canh toả khói.
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Đến rồi à, đứa trẻ này. Uống canh đi, quên hết những chuyện cũ, chờ sang kiếp khác.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Canh gì vậy?
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Canh quên lãng. Uống rồi, mọi khổ đau, vui buồn, người thương, kẻ ghét… đều hóa hư vô.
Anh nhìn bát canh bốc khói. Hương vị thoang thoảng, cay nồng, nhưng lẫn vào đó là gì đó rất buồn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
[Quên hết sao…? Thế còn Diêm Vương kia thì sao.]
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
[Chỉ vừa nhìn, tim đã loạn. Lẽ nào quên đi dễ thế à.] // khẽ đẩy bát canh ra.//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không muốn quên.
Mạnh Bà
Mạnh Bà
//khẽ nheo mắt// Ở đây, không có muốn hay không muốn.
Nếu không uống, ngươi sẽ mãi trôi dạt nơi này, không được siêu sinh.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy thì tôi sẽ ở lại.
Một cơn gió lạnh lướt qua, tiếng chuông đồng vang xa.
Mạnh Bà
Mạnh Bà
//thở dài// Thế gian có hàng vạn hồn phách từng nói như ngươi. Nhưng rốt cuộc… đều quỳ xuống trước lãng quên.
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Ngươi không sợ à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có lẽ sợ. Nhưng nếu quên, thì tôi sống lại để làm gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
[Anh không hiểu sao lại cố chấp đến thế. Có lẽ vì ánh mắt lạnh kia, hay vì giọng nói trầm lặng ấy… Dù chỉ một lần, cũng đã in sâu.]
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Thật là… điên rồ. //Đưa tay cầm quạt, chỉ về phía xa.//
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Đi đi, Diêm Vương nghe nói ngươi chưa chịu uống canh, ngài muốn gặp lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//mỉm cười// Tốt quá.
Phía sau đình, sương cuộn thành lối đi đen ngòm.
Hai bóng người bước ra đón một cao gầy khoác áo đen, một trẻ trung áo trắng, cặp vòng xích bạc vắt trên tay.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê, tên phàm kia, ngươi đúng là gan cùng trời, dám khiến Diêm Vương phải gọi hai chúng ta đến tận nơi. ( Bạch Vô Thường )
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ít nói. Làm việc đi. ( Hắc Vô Thường )
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Vung tay, xiềng bạc lóe sáng, quấn quanh cổ tay Vương Lỗ Kiệt.//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//bình thản //Trói cũng được, miễn được gặp lại ngài ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play