[BleJie] Không Từ Thương
Chương 1: Ngày Đầu Tiên
Cô Giao
lớp chúng ta hôm nay có sinh viên mới nha
Cô Giao
em giới thiệu một chút với mọi người đi
Bell Lalita
dạ… em là Bell Lalita, năm nhất khoa truyền thông ạ
Bell Lalita
em… rất mong được mọi người giúp đỡ
một tràng vỗ tay yếu ớt vang lên. Một vài tiếng cười khẽ, ánh mắt liếc qua, vừa tò mò vừa đánh giá
Bell có thể cảm nhận rõ từng ánh nhìn — như thể cô đang bị soi xét hơn là được chào đón
cô giáo mỉm cười, cố gắng phá vỡ không khí ngượng ngập
Cô Giao
bell ngồi tạm bàn cuối, cạnh kae nhé
Cô Giao
Kae, em giúp Bell làm quen lớp mới nha
giọng Kae trong trẻo, kéo dài âm cuối một cách vui vẻ. Cô nàng tóc nhuộm nâu sáng, đeo tai nghe một bên, nở nụ cười tươi rói khi Bell tiến lại
Kae
tui là Kae, sinh viên năm hai, lớp này ai cũng biết tui hết trơn á
Kae
*chìa tay ra, cười tươi*
Bell Lalita
*cười ngượng, bắt tay nhẹ*
Bell Lalita
à… chào Kae. mình hơi… mới, nên chắc còn lạ lẫm lắm
Kae
không sao đâu, ai vô lớp này lúc đầu cũng thấy kì kì hết á
Kae
quan trọng là đừng sợ. Ở đây người vui có
Kae
người kỳ quái cũng có, nhưng tui ở đây lo cho bà nè
em nghe thở ra nhẹ nhõm đôi chút
cả buổi học, Kae thỉnh thoảng nghiêng đầu nói nhỏ
Kae
ê, kia là Malee giỏi nhưng chảnh cực
Kae
ông kia là Somchai, tối ngày khoe xe
Kae
còn đám ba đứa cuối lớp, tụi nó là người của Deedee
Kae
đừng có dại mà đụng vô
Bell Lalita
*hơi nghiêng người, tò mò*
Bell Lalita
Deedee là ai vậy?
Kae
*khẽ đảo mắt* Deedee hả… gần như là trùm trường luôn đó
Kae
gia đình giàu, có tiền, có quan hệ. Mà tính ương bướng lắm
Kae
đụng nhẹ thôi là bùng nổ liền, nói chung là né ra lành hơn
Bell nhìn lớp một lược, vô tình ánh mắt liếc sang cuối lớp, em khựng lại
một cô gái ngồi gần cửa sổ, tóc đen dài, đeo tai nghe, ánh sáng chiều chiếu lên gò má khiến gương mặt cô trở nên sắc xảo
cô ta không nói gì, không cười, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ như chẳng màng đến chuyện trong lớp
Bell Lalita
cô gái đó là ai*khẽ hỏi*
Kae
Claire. Đừng nhìn lâu quá, bả không thích đâu
Kae
ừ. Nghe nói… từng có người đồn bả gi*t người đó
Bell Lalita
*trợn mắt* cái… gì cơ?
em xém rơi luôn cái bút trên tay
Kae
*xua tay* nghe đồn thôi nha! Chuyện cũ mấy năm rồi
Kae
không ai biết thiệt hư. Chỉ biết là từ ngày Claire vô đây, chẳng ai dám chọc
Kae
còn Deedee á, dù dữ cách mấy cũng không dám động vô bả
Bell Lalita
*rùng mình, mắt vô thức nhìn lại*
Claire vẫn ngồi yên, như một bóng hình tách biệt
nắng buổi chiều hắt qua rèm cửa, phủ lên mái tóc đen của cô thứ ánh sáng vừa lạnh nhạt vừa đẹp đến khó tả
cả buổi hôm đó, Kae luôn đi bên cạnh Bell dẫn em đi căng-tin, chỉ cách đăng ký lớp, cách quẹt thẻ gửi xe, thậm chí còn chỉ luôn chỗ có trà sữa rẻ mà ngon nhất
em cười, cảm thấy dễ chịu hơn một chút
Bell Lalita
cảm ơn Kae nha, cậu tốt thật đó
Kae
*nháy mắt* ờ thì tui thích giúp mấy người dễ thương mà~
Kae
mà nhớ kỹ, đừng có nhìn Claire nhiều. Ở trường này, ai dính dáng tới bả điều gặp chuyện
em cố không nghĩ tới nữa, nhưng trong đầu em, hình ảnh Claire cứ hiện lên hoài chắc do em sợ cũng có thể do cô gái đó quá đẹp
bầu trời cam rực, mùi mưa đầu mùa còn vương trên sân trường
Bell kéo vali nặng trịch, đứng trước dãy ký túc xá mà Kae chỉ sáng nay
Bell Lalita
phòng 306…*lẩm bẩm, nhìn cánh cửa trước mặt*
Bell Lalita
*hít một hơi thật sâu*
Bell Lalita
*tay hơi run* bắt đầu thôi
Claire
Claire
• 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành Thiết kế đồ họa.
• Tính cách mạnh mẽ, có phần lạnh nhạt.
• bị đồn là đã gi*t người hay đánh nhau nhưng thường là phòng vệ có quá khứ khá bí ẩn
• Có ngoại hình thu hút, nhưng ánh mắt luôn như chứa điều gì đó mệt mỏi.
Bell Lalita
Bell Lalita
• 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông.
• Mới chuyển từ tỉnh lên thành phố, ngây thơ, trong sáng, dễ thương nhưng có nội tâm mong manh.
• Vô tình trở thành mục tiêu của một nhóm sinh viên nữ bắt nạt vì được một giảng viên hoặc nhóm bạn nam chú ý
Chương 2: Người Cùng Phòng
căn phòng số 306 tối om chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ hành lang hắt qua khe cửa chiếu thành một vệt dài trên nền gạch lạnh
Bell Lalita
*kéo vali vào*
em tim đập thình thịch, căn phòng yên ắng đến nỗi em còn nghe rõ tiếng bánh xe vali lăn lạch cạch trên sàn
Bell Lalita
xin… xin lỗi, có ai ở đây không? *nói khẽ, giọng run run*
chỉ có gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ chưa đóng, rèm cửa khẽ lay, phát ra tiếng xào xạc
Bell Lalita
chắc… chưa về…*thì thầm*
em cố trấn tĩnh. Định mò công tắc đèn thì
một tiếng bật công tắc vang lên sau lưng
ánh sáng trắng bật sáng đột ngột
Bell Lalita
*quay phắt lại*
đứng trước mặt em là một cô gái cao hơn em gần cả cái đầu, tóc đen dài xoã, áo thun đen, quần jogger, trên cổ đeo tai nghe
Claire
người mới à?*không cảm xúc*
Bell Lalita
*nuốt khan* d- dạ… em là Bell… sinh viên năm nhất
Bell Lalita
hôm nay mới chuyển tới…
cô im lặng cài giây, ánh mắt như lướt qua em một lượt
Claire
*nhấc túi sách lên bàn*
Claire
định đứng đó đến khi nào
Bell Lalita
*lúng túng kéo vali vào*
Claire
không cần biết là người mới
Claire
nhưng đừng đụng vào đồ của tôi* đặt laptop xuống*
Claire
giữ yên lặng. Gọn gàng. Sạch sẽ
Claire
nếu không có gì quan trọng thì đừng nói
Claire
*vừa nói vừa sắp xếp lại mấy cuốn sách trên bàn*
em đứng ngây ra như tượng
Bell Lalita
d- dạ… em hiểu
Claire chỉ gật nhẹ, rồi leo thang lên giường tầng trên của mình, động tác nhanh gọn như đã quá quen. Không thêm lời nào nữa
Bell Lalita
chắc cô ấy… không thích nói chuyện thật…* nghĩ thầm*
một lát sau, em cuối xuống dọn đồ. Chiếc tủ bên trái có dán tờ giấy ghi bằng chữ nắn nót
“ phần trên: Claire. Phần dưới: trống”
Bell Lalita
‘thì ra cũng biết để lại ghi chú’
em sắp xếp quần áo, sách vở, chai sữa tắm nhỏ. Mỗi lần mở ngăn kéo, tiếng kẹt nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Bell càng cẩn thận hơn
khi xong xuôi, Bell ngồi xuống giường, thở phào thật dài. Không biết vì mệt hay hồi hộp lo sợ khi phải ở cùng cô gái Kae nói lúc sáng
căng phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ đến bất ngờ, mọi thứ đều ngăn nắp, tường dán vài tấm poster trắng đen, và trong không khí có một mùi hương thoang thoảng — mùi bạc hà pha chút mùi gỗ trầm
Bell Lalita
*mỉm cười nhẹ* ‘ít ra ở cùng người gọn gàng cũng tốt’
em lấy quần áo rồi rón rén đi tắm
dòng nước ấm xối xuống khiến đầu óc em dịu đi đôi chút, nhưng những lời nói lúc sáng của Kae vẫn lăn tăng trong đầu. Claire từng gi*t người, có thật không?
Kae dặn em không nên nhìn Claire quá lâu vậy mà giờ lại ở cùng một phòng
Bell Lalita
*cười gượng* tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà
bước ra khỏi phòng tắm, Bell lau tóc bằng khăn. Ánh đèn phòng vẫn sáng, nhưng Claire đã quay lưng lại, mặt hướng cào tường
mái tóc đen dài rũ nhẹ xuống vai, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ
Bell Lalita
*nhìn đồng hồ*
Bell Lalita
ngủ sớm thật* nhìn cô*
Bell Lalita
ở cùng người như vậy… chắc cũng không tệ đâu nhỉ…
em đưa tay tắt đèn rồi trèo lên giường dưới, kéo chăn lên, mắt lim dim. Ngoài kia tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua cửa sổ, hoà với tiếng thở đều của người ở giường trên
trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, em khẽ nghĩ
Bell Lalita
không biết… Claire thật sự có như lời đồn không…
rồi tất cả chìm vào yên lặng
Chương 3: Quán Coffee
tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ khiến Bell khẽ cựa mình. Ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm, rọi lên khuôn mặt còn lơ mơ của em
Bell Lalita
*chớp mắt vài cái*
Bell Lalita
*ngồi dậy* oa~
phòng trống trơn. Cái giường tầng trên trống không, chăn gấp gọn gàng, gối đặt ngay ngắn. Khống khí vẫn vương chút mùi bạc hà quen thuộc
Bell Lalita
*cười khẽ* chắc chị ấy đi học rồi… sớm thật đó
em xuống giường, vươn vai, rồi đi đánh răng rửa mặt. Trong gương, gương mặt mộc mạc, tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ
Bell Lalita
*lẩm bẩm* Bell, cố lên, ngày thứ hai rồi
Bell Lalita
không được làm trò ngốc nữa đâu…
khi đến lớp Kae đã ngồi chờ sẵn
Kae
Bell~~!! Ở đây nè!*vẫy tay lia lịa*
Kae
mau kể đi mau kể đi, cô bạn cùng phòng của bà sao rồi hả?
Bell Lalita
*ngồi xuống ghế, cười gượng* ờ… cũng ổn
Bell Lalita
nói chuyện ít, lạnh nhạt chút, nhưng sạch sẽ, gọn gàng lắm
Kae
*ghé sát lại thì thầm* bà ở chung với ai? Đừng nói là…
em chưa kịp trả lời thì Kae chỉ tay ra cửa lớp
vẫn dáng người cao, áo sơ mi trắng gấp gọn tay áo, tóc xoã, tai nghe đeo một bên
mọi người tự động im lặng vài giây, rồi mới lác đác nói chuyện lại
Kae
*quay lại* trời đất ơi ông địa độ con
Kae
BÀ Ở CHUNG VỚI CLAIRE HẢ!?
Bell Lalita
*giật mình* suỵt! Nhỏ giọng thôi!
Kae
cậu xong thật rồi Bell ơi… dính vô người ta là tiêu luôn đó…*thì thầm*
Bell Lalita
*đổ mồ hôi, nụ cười méo xệch*
Bell Lalita
cậu nói nghe như tui sắp tuyệt mạng tới nơi vậy…
Kae
cậu biết bao nhiêu người trong trường né cô đó không?
Kae
người ta nói ánh mắt Claire liếc qua ai là người đó gặp xui à!
Kae
cậu hên lắm mới xui được vậy đó
em liếc về phía cuối lớp — Claire ngồi đó, gục nhẹ đầu đọc sách, ánh sáng từ ngoài rèm rọi lên vai cô, thật yên tĩnh
Kae
*kéo tay em* đi căn-tin không? Hôm nay có mì Ý ngon lắm đó!
Bell Lalita
đi chứ~ tui đói sắp xỉu rồi
cả hai cười nói rôm rả, vừa lấy khay vừa chọn đồ ăn. Không khí trưa trong căn-tin đông đúc nhưng ấm áp, mùi thức ăn hoà lẫn tiếng nói cười tạo cảm giác sinh viên rõ rệt
Kae đang kể dở chuyện hôm qua đi mua đồ, thì đột nhiên
Deedee
ê, con nhỏ đó mày làm gì vậy hả
tiếng khay rơi loảng xoảng
em thấy Deedee — mái tóc nhuộm đỏ rực, dáng người nhỏ nhưng ánh mắt sắc lẹm — đang nắm cổ áo một cô bạn khác. Cô kia cúi gằm, nước mắt lưng tròng
Deedee
đụng trúng giày tao mà còn cười hả?*giọng gắt*
Deedee
muốn nổi tiếng nhanh thế?
Kae
*kéo tay em, nói khẽ* đừng nhìn, đừng dại mà xen vô…
nhưng em vô thức liếc qua. Ánh mắt em và Deedee chạm nhau
Deedee buông tay khỏi cổ áo cô gái kia, rồi chậm rãi bước tới, giày gõ nhịp đều trên nền gạch
Deedee
bạn học mới nhìn gì đó? *giọng trêu*
Bell Lalita
*hơi giật mình* à… tôi chỉ nhìn vô tình thôi
Deedee
*nhếch mép* vô tình? Lời quen ghê ha
Deedee
ai cũng ‘vô tình’ khi nhìn tôi hết á*tiến thêm một bước*
Deedee
*mắt đầy thách thức* hay là… muốn tôi dại cách nhìn cho đúng?
Kae
*siết chặt góc áo em* Bell, đừng nói gì hết, kệ đi…
em chưa kịp phản ứng, thì giọng một người khác vang lên ở kế bên
Deedee
*khựng lại, quay sang*
thấy Claire đang đứng đó, tay cầm khay đồ ăn
Claire
*mắt liếc qua đúng một cái*
không nói gì thêm, không biểu cảm gì
vậy mà cả căn-tin im phăng phắc
Deedee
*bật cười khẽ nhưng có chút ngượng*
Deedee
ơ kìa, chị Claire~ em chỉ nói chuyện thôi mà
Deedee
*phẩy tay* đi thôi tụi bây
đám bạn đi theo Deedee tản ra. Không khí mới bắt đầu ồn ào lại
Kae
*thở dài* Bell ơi là Bell… cậu xài hết phước luôn rồi đó
Kae
gặp chuyện đâu đâu là dính đó. Deedee mà ghim là sống không nổi
Bell Lalita
*cười khẽ* không sao đâu. Tôi… thấy câu ấy cũng không làm gì mà
Kae
*lườm* không làm gì là vì Claire đứng đó đó! Coi như bà cứu cậu đó biết không?!
ánh mắt em vô thức hướng về phía Claire — người giờ đã ngồi một mình ở góc xa, ăn trưa yên lặng, chẳng buồn nhìn ai
Bell Lalita
chị ấy… lúc nào cũng như vậy hả?*hỏi nhỏ*
Kae
*gật* ừ. Một mình, không ai dám ngồi chung. Có vẻ… quen rồi
Bell Lalita
*mím môi* ‘chắc cô đơn lắm’
tan học Kae chào tạm biệt, còn Bell quay về ký túc
phòng vẫn trống. Claire chưa về
Bell Lalita
*nhìn đồng hồ*
Bell Lalita
chắc cô ấy có việc
em tự nói, rồi bắt đầu chuẩn bị đi làm thêm
trưa hôm trước, khi đi ngang con phố gần trường, em thấy tấm bảng nhỏ dán ngoài cửa
“Tuyển nhân viên part-time — quán Coffee & bakery ‘Capybara’
Bell Lalita
thử xem sao*khẽ mỉm cười*
quán Capybara nằm ở góc đường nhỏ, bên ngoài sơn trắng, có mùi cà phê thơm ngát và âm nhạc nhẹ
khi Bell đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên dịu dàng
một cô gái tầm tuổi em, tóc buộc cao, đeo tạp dề, đứng ở quầy order quay lại
Mina
*cười tươi* chào bạn~ bạn muốn dùng gì?
Bell Lalita
*hơi bối rối, xua tay* à… mình là nhân viên mới ạ. Hôm qua mình có nộp hồ sơ…
Mina
à~~ là Bell đúng không! Mình là Mina, làm ở đây cũng lâu rồi
Bell Lalita
vâng, cảm ơn… hôm nay mình bắt đầu luôn được không?
Mina
được chứ, chủ quán nói rồi đó. Nhiệm vụ của cậu trước mắt là nhận order
Mina
và bưng đồ ra cho khách. Mấy món pha chế mình sẽ chỉ sau
Mina
*nghiêng đầu về phía cửa sau*
Mina
chỗ làm bánh phía sau ấy, đừng có vào nha. Chủ quán hơi khó tính
Mina
không thích người lạ đi vô khu đó đâu
Bell Lalita
*gật đầu* mình nhớ rồi
vừa dứt lời, tiếng chuông cửa lại vang lên em quay lại
một bóng dáng quen thuộc bước vào
Bell đứng sững, bàn tay siết nhẹ lấy khay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play