Con Rối Trong Tay Kẻ Chiếm Hữu..
Trong sữa có vấn đề ???
Anh ấy là người ông nhu nhất mà tôi từng gặp. Mỗi lần từ bên ngoài về, việc đầu tiên anh làm luôn là lao tới ôm chầm lấy tồi.
Tư thế ấy tôi đã quá quen thuộc rồi. Một tay anh ấy ôm đầu tôi, để tôi không bị ngửa ra sau mà va đập. Tay còn lại giữ chặt eo tôi, để tôi không vùng vẫy mà bị thương.
Lê Cảnh Chi
Chỉ mới cách nhau có 2 tiếng mà thôi. Vậy mà anh đã nhớ em muốn ch*t rồi a Kiều ạ.
Lời của Lê Cảnh Chi khiến tôi không nhịn được mà rùng mình.Anh cảm nhận đc tôi đang run rẩy. Anh ấy vội buông tôi ra
Lê Cảnh Chi
A Kiều anh mang bánh ngọt mà em thích nhất về này.
Tôi nhìn bóng lưng của Lê Cảnh Chi. Cao hơn 1m8 chân dài tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Gương mặt cũng rất tuấn tú, nhất là đôi mắt đẹp vô cùng.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung của sổ. Soi lên gương mặt góc canh hoàn mỹ của anh. Soi lên những ngón tay trắng bệch thon dài xương khớp.
Rõ ràng tôi lại nhất thời tôi lại ko thể phân biệt nổi. Chàng trai như bước ra từ chuyện tranh trước mắt mình. Rốt cược là Thiên Thần hay Ác Quỷ
Lê Cảnh Chi
Em đang nghĩ gì vậy
Ay quay người lại. Trong tay cầm 1 hộp bánh hoa hồng đc gói rất tinh xảo. Tay kia bưng 1 cốc sữa vẫn còn đang bốc hơi nóng. Mỉm cười từng bước tiến về phía tôi
Hương sữa ngọt ngào lan toả trong không khí. Ngay lập tức kích thích dây thần kinh tôi.
Khiến tôi co rúm lại điên cuồng lùi về phía góc tường. Cố hết sức giãy dụa tôi gắng sức giơ tay lên. Tiếng va chạm của dây xích phát ra âm thanh nặng nề và ngột ngạt.
Tống Nam Kiều
Đừng mà trong sữa có vấn đề….
Hồi ức đau khổ (1)
Không biết bắt đầu từ khi nào trí nhớ của tôi ngày càng mơ hồ. Ban đầu tôi tưởng là do ở lâu trong căn phòng u tối này nên đầu óc trở nên mụ mị.
Nhưng rồi tôi dần không nhớ nổi người thân, bạn bè, những chuyện hồi bé. Thậm chí không nhớ nổi mình bị nhốt ở đây từ lúc nào.
Khoảng trống trong não ngày càng lớn. Mọi ký ức trong thế giới của tồi dần phai mờ. Chủ còn lại 1 người- Lê Cảnh Chi.
Anh vẫn cười như thế. Giọng điệu dịu dàng không rõ đc vui giận. Đôi mắt trong bóng tôi sáng lên một cách đáng sợ.
Anh cúi người nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của tôi.
Lê Cảnh Chi
Em chẳng phải luôn muốn ra ngoài sao. Vậy thì ăn hết mấy thứ này đi.
Tôi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh. Cảm giác sợ hãi và bất lực trào dâng
Năm tôi chín tuổi là lần đầu tiên gặp Lê Cảnh Chi. Khi ấy tôi còn chua hiểu nhận nuôi là gì. Chỉ biết mình đột nhiên có thêm 1 người anh trai lớn hơn ba tuổi.
Tôi vui mừng khôn xiết. Vì bmẹ tôi rất bận rộn với công việc. Trong nhà chỉ có người giúp việc nấu cơm giặt giũ. Thế nên tôi không có chút phản cảm ghét bỏ j với người anh trai đột nhiên xuất hiện này
Ngược lại tôi luôn chạy lon ton theo sau anh ấy miệng không ngừng gọi “ anh ơi anh ơi ‘’. Thế nhưng khi ấy Lê Cảnh Chi 12 tuổi đã từng hơn 12 lần muốn gi*t tôi.
Lê Cảnh Chi
Tống Nam Kiều!
Không phải lần đầu tiên. Mỗi khi chỉ có 2 người lÊ cảnh chi lại đẩy tôi i vào góc khuất của camera giám sát trong phòng.
Anh ta cao hơn tôi 1 cái đầu cứ thế từ trên cao ngồi xuống giọng nói lạnh như băng khiến người ta phát run.
Lê Cảnh Chi
Cái bộ dạng đáng đáng thương này của em…
Lê Cảnh Chi cầm khẩu súng đồ chơi bố mang về từ chuyến công tác lần trước dí vào thái dương tôi
Lê Cảnh Chi
Quả thật là rẻ rúng đến buồn nôn.
Hồi ức đau khổ (2)
Tuy chỉ là đồ chơi nhưng khoảnh khắc anh ta bóp cò, đầu dúng đột nhiên giật mạnh vẫn khiến tôi sợ đến mức bật khóc.
Mà khi dì giúp việc nghe tiếng tôi khóc chạy vào. Thứ bà ấy thấy lại là cảnh tôi đang gào lên không chịu làm bài tập.
Còn Lê Cảnh Chi dịu dàng kiên nhẫn ôm tôi vào lòng dỗ dành. Bàn tay còn lại, bàn tay không ai thấy đc đang ép chặt tôi vào lòng.
Khi tôi sắp ngạt thở đến thiếu oxy thì anh ta mới thả lỏng thêm 1 chút. Rồi không do dự mà siết chặt trở lại.
Lê Cảnh Chi
Đừng khóc nữa em gái.
Trên đỉnh đầu tôi vang lên giọng nói dịu dàng của anh. Còn pha thêm vài phần thú tính không giấu đc.
Giúp việc
Cảnh Chi thương Nam Kiều như vậy, nếu phu nhân mà thấy đc sẽ rất vui.
Trong mắt dì giúp việc Lê Cảnh Chi lúc đó là một cậu bé ngoan ngoãn, yêu thương em gái. Bà mỉm cười yên tâm rồi đóng cửa lại.
Ngay sau đó anh ta lập tức đẩy tôi ngã xuống đất. Chau mày lau nước mắt dính trên người. Không buồn quay đầu mà bỏ đi.
Những năm sau đó tôi lớn lên cùng Lê Cảnh Chi, cùng nhau đi học. Dù ký ức năm 9 tuổi tràn đầy tồi tệ.
Anh ta đung kéo nung đỏ cắt tóc tôi. Dùng dao dọc giấy rạch nát sách vở của tôi. Dùng com-pa đâm thủng ảnh tôi không chừa 1 tấm.
Ngày nào tôi cũng nói với bố mẹ rằng anh trai đáng sợ. Không muốn chơi với anh ấy. Ban đầu họ còn có chút nghi ngờ. Nhưng camera không ghi lại đc bất kỳ hành vi bắt nạt nào từ phía anh ấy.
Sáng anh đi học. Tan học làm việc nhà. Nấu cơm, làm bài tập mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu đc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play