[RhyCap] Ba Năm Hẹn Ước
Chap 1: Lần gặp đầu tiên
Buổi chiều cuối thu, sân trường Đại học Say Hi rợp nắng
Tán cây ngả bóng dài, gió khẽ lay từng cánh lá vàng bay khẽ
Ở một góc yên tĩnh gần thư viện, chàng trai ngồi đọc sách - dáng người nhỏ nhắn, tóc bay nhẹ nhàng theo làn gió thoảng qua, gương mặt thanh tua nhưng ánh mắt lạnh lùng như băng
Hoàng Đức Duy, sinh viên năm nhất khoa Tài Chính
Cậu nổi tiếng không chỉ vì đẹp trai, mà còn vì vẻ xa cách và khó đoán
nvp
Cậu ấy chẳng bao giờ cười
nvp
Nghe nói từng học ở nước ngoài, học cực giỏi nhưng ít nói lắm
nvp
Trông lạnh lùng như Hoàng Tử băng vậy
Những lời bàn tán quanh cậu vang lên thường xuyên, nhưng Đức Duy chẳng bận tâm
Thứ cậu quan tâm chỉ là học tập và sự yên bình - điều mà cuộc sống của cậu rất hiếm khi cho phép
Một quả bóng lăn mạnh từ xa, bay thẳng về phía cậu
nvp
Tiếng ai đó hét lên, nhưng chưa kịp tránh thì quả bóng đã trùng vào cuốc sách trong tay cậu
Trang sách bật mở, vào tờ giấy ghi chú bay tán loạn
Đức Duy nhíu mày, cúi xuống nhặt
Một đôi giày thể thao trắng dừng lại trước mặt cậu
nvp
Xin lỗi nhé, gió thổi mạnh quá nên bóng bay lệch
Giọng nói trầm, khàn nhẹ, pha chút tùy tiện
Cậu ngẩng đầu lên - và bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Quang Anh
Ánh nắng chiều rọi qua vai cậu, viền sáng bao quanh gương mặt hoàn hảo đến vô lý
Chiếc áo thể thao dính mồ hôi, cổ tay đeo vòng da, nụ cười nửa miệng - vừa kiêu ngạo mà vừa quyến rũ đến hít hồn
Hoàng Đức Duy
Lần sau nhớ nhìn đường
Hắn nhướng mày, cúi xuống nhặt giúp cậu tờ giấy bị rơi, giọng trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhìn rồi, chỉ là không ngờ có người ngồi đúng quỹ đạo quả bóng
Hoàng Đức Duy
Cậy chắc tại tôi phải không
Hắn cười, giọng như đang đùa, nhưng ánh mắt lại như đang quan sát phản ứng của cô
Đức Duy không đáp, cậu đứng dậy cầm sách rồi quay lưng bỏ đi
Ánh nắng rọi vào mái tóc đen khiến từng sợi như óng ánh
Dương bên cạnh huých vai Quang Anh
nvp
Mày vừa chọc nhầm người rồi đó, Hoàng Đức Duy đấy
nvp
Cậu ta lạnh lùng như băng, chẳng quan tâm ai đâu
Quang Anh nhún vai, ánh mắt khẽ dõi theo bóng lưng cậu đang khuất dần giữa hàng cây
Nguyễn Quang Anh
Càng lạnh càng thú vị //nhếch mép//
Chiều xuống, gió thổi nhẹ qua sân trường
Đức Duy đi qua bảng tin, dừng lại khi nghe ai đó vàn tán
nvp
Nghe nói Nguyễn Quang Anh là con trai duy nhất của tập đoàn Nguyễn Thị, giàu nứt đố đổ vách đấy
nvp
Còn Hoàng Đức Duy là con trai của chủ tịch Hoàng Gia - hai gia tộc đều có máu mặt
nvp
Mà nghe đâu, hai người họ từng có...hôn ước từ nhỏ
Hôn ước ư? Cậu chưa từng nghe bố mẹ nói điều đó
Tim cậu thoáng nhói lên - linh cảm có điều gì đó đang đến gần, như một cơn gió không thể tránh
Buổi tối , khi trở về nhà, Đức Duy mở của phòng, đặt cuốc sách lên bàn
Ánh mắt rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên một bức ảnh cũ trê. Giá gỗ - hai đứa trẻ đứng cạnh nhau và nắm tay nhau, mỉm cười
"Sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu"
Cậu nhìn bức ảnh ấy thật lâu
Một ký ức mờ nhạt lướt qua...
Một lời hứa năm nào, cậu tưởng đã quên
Và sáng mai, cậu không hề biết rằng - người con trai vừa sút bóng trúng quyển sách hôm nay lại chính là cậu bé năm ấy
tg hiphop
Like cho hiphop nhanh
tg hiphop
//ABC// : hành động
*ABC* : suy nghĩ
"ABC" : nói nhỏ
📲 : gọi điện
💬 : nhắn tin
tg hiphop
Vt chap dài lắm đấy
chap 2: Bí mật từ hai gia tộc
tg hiphop
đừng toxic nha mấy moẹ
tg hiphop
C.ơn đã đọc nhoé
Đêm hôm ấy, bầu trời đổ mua nhẹ
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn vàng mờ ấm trong phòng khách nhà Đức Duy
Hoàng Đức Duy vừa tắm xong, tóc còn vương hơi nước
Cậu định lên phòng thì Quản gia bước đến, cúi đầu
Quản gia Lâm
Cậu chủ, ông chủ mời cậu xuống phòng ăn
Quản gia Lâm
Tối nay có khách quan trọng
Lâu lắm rồi cha mới mới gọi cậu dừng bữa chung
Và khi cậu bước xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại
Bên bàn ăn dài phủ khăn trắng, có 2 người đàn ông mặc vest chỉnh tề, 2 người phụ nữ và một gương mặt cậu vừa gặp chiều nay - Nguyễn Quang Anh
Ánh mắt họ giao nhau, trong vài giây, cả gai đều sững sờ
Hắn nhướng mày, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện ra
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu, cậu Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Hình như chúng ta gặp nhau rồi
Cậu đáp lại, giọng lạnh nhạt
Hoàng Đức Duy
Thật không ngờ, quả bóng của anh lại bay xa đến tận nhà tôi
Bố cậu ho nhẹ, cât ngang bầu không khí
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Hai đứa biết nhau rồi à?
Hoàng Đức Thanh (bố em)
//cười nhẹ// càng hay Quang Anh là con trai chú Nguyễn - đối tác lâu năm của công ty nhà ta
Ông Nguyễn cười ôn hoà, ánh mắt thân tình
Nguyễn Quang Sơn (bố hắn)
Goá ra hai đúa đã gặp nhau ở trường rồi
Nguyễn Quang Sơn (bố hắn)
Thật trùng hợp
Nguyễn Quang Sơn (bố hắn)
Cũng đến lúc để hai nhà chúng ta bói về chuyện năm xưa
Hoàng Đức Duy
Chuyện năm xưa? //nhíu mày//
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Khi con mới 6 tuổi, hai nhà đã lập bản hôn ước
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Ban đầu chỉ là lời hứa giữa hai người bạn thân - rằng sau này con cái họ hợp nhau sẽ kết duyên
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Nhưng vì công việc và định hướng hai gia tộc, lời hứa ấy giờ trở thành thoả thuận chính thức
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Con và Quang Anh sẽ đính hôn khi ra trường
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Sau ba năm, nếu chúng con không có tình cảm hay có thì tuy các con xử
Tiếng mưa bên ngoài như dội vào tría tim cậu từng nhịp
Hoàng Đức Duy
Bố, con chưa từng đồng ý chuyện này
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Đây không phải chuyện con muốn hay không
Giọng ông Hoàng kiên quyết
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Hai nhà có danh dự, có cổ phần ràng buộc
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Bố chỉ muốn con giữ đúng ba năm, sau đó mọi thứ sẽ tự do
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Không ai ép con sông cả đời, Đức Duy
Đức Duy nhìn sang Quang Anh - anh vẫn ngồi đó, thong thả xoay ly nước trong tay, mỗi khẽ nhếch
Nguyễn Quang Anh
Ba năm thôi mà
Hắn nói giọng trầm thấp, pha chút đùa cợt
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không làm cậu khó chịu đâu, cậy Hoàng
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần anh thương hại
Cậu đáp lại, ánh mắt lạnh đi
Quang Anh khẽ cười, ánh mắt sâu thảm
Nguyễn Quang Anh
Vậy coi như chúng ta đều bị ép, hợp đồng côn bằng đấy chứ?
Không ai biết rằng sau nụ cười ấy, trong ánh mắt hắn thoáng qua một nỗi buồn cũ - thứ cảm xúc hắn giấu kỹ suốt bao năm
Buổi tối, khi trở về phòng Đức Duy mở tủ tìm chiếc hộp gỗ nhỏ mẹ để lại
Bên trong, có một sợi dây chuyền hình đôi nhẫn bạc lồng nhau và tấm thiệp trẻ con đã úa vàng
"cảm ơn Quang Anh
Cảm ơn vì đã cứu tớ hôm đó
-Đức Duy, 6 tuổi"
Cậu khẽ xiết tấm thiệp trong tay
Cảm giác như quá khứ đang quay lại, nhẹ nhành mà không kịp thở
Ở bên kia thành phố, trong căn penthouse cao nhất, Quang Anh ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi
Hắn rút trong ví ra một bức ảnh cũ - một cậu bé nhỏ nhắn đang nắm tay cậu trai bên bờ hồ
Nguyễn Quang Anh
"cuối cùng, chúng ta lại gặp nhau Hoàng Đức Duy"
Nguyễn Quang Anh
"nhưng lần này...liệu em có nhớ không?"
Ngoài trời, sấm chớp loé lên, chiếu sáng nụ cười đầy uẩn khúc của hắn
Một câu chuyện ẩn sâu trong ký ức hai đứa trẻ năm nào - giờ đang dần sống lại
chap 3: Hôn ước 3 năm
tg hiphop
Hiphop đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa
tg hiphop
Hazzz ra chap nhanh quá chx ai vô đọc hết á
Ba tuần sau, khuôn viên biệt thự nhà họ Nguyễn rực sáng ánh đèn
Tiệc đính hôn giữa hai gia tộc lớn - Hoàng và Nguyễn - là sự kiện cả giới thương trường nửa thành phố bàn tán
Phóng viên, khách mời, doanh nhân,... Chen nhau chụp ảnh, ghi hình
Nguyễn Quang Anh trong bộ vest đèn, cà vạt bạc, khuôn mặt kiêu ngạo nhưng điềm đạm, bước đi giữa đám đông như tâm điểm của cả căn phòng
Còn Hoàng Đức Duy - trong chiếc áo vest trắng tinh tế, mái tóc vuốt keo -
Khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt không hề rung động
Hoàng Đức Thanh (bố em)
Hai con đến đây nào //gọi 2 ng đến//
Nguyễn Quang Anh cút người, mỉm cười lịch thiệp, nhưng trong đôi mắt ấy là một tia nhìn lạ lùng - vừa dịu dàng, vừa như thách thức
nvp
Xin chúc mừng Thiếu gia Hoàng và Thiếu gia Nguyễn chính thức đính hôn!
Ánh đèn flash loé lên liên tục
Đức Duy khẽ nhíu mày, cậu ghét sự phô trương này
Nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình thản
Quang Anh tiến đến, nắm lấy tay cậu
Ngón tay hắn lạnh, những siết rất chặt - đủ để cậu cảm nhận rõ tim mình đang đập lệch nhịp
Nguyễn Quang Anh
Cười đi //nghiêng đầu//
Hắn nghiêng đầu nói khẽ, hơi thở chạm bên tai cậu
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta là cặp đôi hạnh phúc mà
Hoàng Đức Duy
Đừng đóng vai nữa
Cậu đáp lại, ánh mắt lướt qua hắn
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần người khác diễn cho mình
Hắn cười, nụ cười ấy như trêu ngươi
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tôi diễn giỏi lắm
Nguyễn Quang Anh
Ba năm sau, cậu sẽ có tự do
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn cả hai cùng sống yên ổn đến lúc đó
Cậu muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn - thoáng buồn nhưng kiêm định - cậu lại không nói nên lời
Đêm đó, tiệc tàn cậu được gọi vào phòng riêng
Trên bàn, một tập hồ sơ dày được đặt ngay ngắn
Nguyễn Quang Sơn (bố hắn)
Đây là bản hợp đồng hôn nhân
Nguyễn Quang Sơn (bố hắn)
Thời hạn ba năm, sau khi tốt nghiệp hai con sẽ làm lễ cưới tượng trưng
Nguyễn Quang Sơn (bố hắn)
Ba năm sau, nếu không có tình cảm, hai đứa có thể tự do ly hôn không ai can thiệp
Cậu lặng người khi thấy dòng chữ cuối cùng - chính tay bố cậu ký
Quang Anh cũng ký tên không do dự
Khi cây bút chuyển sang tay cậu, Đức Duy cầm nó thật lâu
Tối ấy, trong căn phòng tân hôn chỉ mang tính chất tượng trưng, không khí yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ
Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa đang đung đưa theo làn gió dưới ánh trăng
Quang Anh đi ngang qua, đặt một tách trà xuống bàn, giọng trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần sợ
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ giữ khoảng cách
Nguyễn Quang Anh
Ba năm, tôi chỉ mong hai ta đừng phá hỏng cuộc sống của nhau💬
Đức Duy không nhìn hắn, chỉ khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi sợ sao?
Hắn nhếch môi, đôi mắt thoáng qua một tia ấm áp rất nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi nghĩ cậu chỉ đang buồn
Cậu ngẩng đầu ánh trắng hắt lên khuôn mặt hắn - góc nghiêng hoàn hảo, lạnh lùng như có gì đó cô đơn lạ lùng
Trong khoảnh khắc, cậu chợt thấy...hắn không giống kẻ kiêu ngạo như cậu tưởng
Nguyễn Quang Anh
Ngủ sớm đi, thiếu gia Hoàng//quay đi//
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai, chúng ta chính thức bắt đầu 'cuộc hôn nhân hợp đồng' của mình
Khi cánh cửa khép lại, Đức Duy khẽ thở dài
Ngoài vườn, gió thổi những cánh hoa rơi lả tả như mưa
Một cuộc hôn nhân không tình yêu - nhưng có lẽ sẽ là khởi đầu cho một định mệnh không ai ngờ đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play