Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mèo Ngốc Muốn Đi Học

Chương 1: Tộc Linh Miêu.

Tại một ngôi làng hẻo lánh cách xa nơi cư ngự của con người gần nhất cả ngàn cây số, nơi khỉ không dám ho, cò không dám gáy.
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
Lão Miêu ơi! Lão Miêu à!
Một cậu thanh niên đơn thuần tuổi 18 với làn da trắng sáng, nét mặt thanh tú cùng với điểm đặc biệt trên cơ thể mình... cậu có tai, đã vậy lại còn có đuôi mèo nữa, tất cả đều có một lớp lông xù xù trông rất thích tay.
Người được cậu thiếu niên kia gọi là Lão Miêu quay lại, ông là một lão già râu tóc bạc phơ, phong trần trầm lặng của một người đã trải qua bao nhiêu phiêu bạt cuộc đời.
Lão Miêu
Lão Miêu
Gì vậy Dương Dương?
Cậu thiếu niên này tên đầy đủ là Huỳnh Thái Dương.
Cậu hớn hở chạy đến nói với ông với giọng điệu đầy hứng thú:
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
Lão Miêu! Ông có biết gì về thế giới loài người không? Kể cho cháu nghe với!
Lão Miêu nghe vậy tức khắc rơi vào tỉnh lặng.
Đúng vậy, nơi họ sống không phải là nơi có con người ở, cũng có thể hiểu nôm na như họ là người ngoài hành tinh ấy.
Nơi đây được người đời gọi bằng một cái danh - làng Linh Miêu. Nơi cư trú của tộc Linh Miêu.
Tộc Linh Miêu, đúng như tên gọi, tộc này gồm những con người bán thú, tức nửa người nửa thú, cũng có lúc toàn thú luôn.
Nhưng tộc người bí ẩn này đã được người đời cho rằng đã tuyệt hậu từ hàng trăm năm trước rồi, nhưng thật ra không phải như vậy, họ chỉ đang... ẩn nấp.
Lão Miêu này là trưởng làng ở đây, ông có tuổi thọ dài nhất đồng thời cũng là người có trí thức về thế giới loài người nhiều nhất.
Lão Miêu
Lão Miêu
Dương Dương này.
Bị Lão Miêu đột ngột gọi tên, Huỳnh Thái Dương lập tức thu vẻ lém lỉnh lại, nghiêm túc mà “Dạ” một câu.
Lão Miêu khẽ thở dài, bắt đầu kể lể với cậu.
Lão Miêu
Lão Miêu
Ta đã kể cho con nghe chưa nhỉ?
Lão Miêu
Lão Miêu
Trước đây, tộc Linh Miêu chúng ta và nhân tộc đã từng có một khoảng thời gian sống chung với nhau.
Huỳnh Thái Dương nghe vậy hai mắt liền mở to, hớn hở hỏi:
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
Sao nữa ạ?!
Lão Miêu
Lão Miêu
Nhưng thời gian lại không được lâu.
Lão Miêu
Lão Miêu
Con người mới đầu chỉ hân hoan tiếp đón chúng ta vào xã hội của họ, chia sẻ lương thực, kiến thức của họ cho chúng ta, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Cậu nghe mà khó hiểu, nghiêng nhẹ đầu qua.
Lão Miêu
Lão Miêu
Nhân tộc vốn là những kẻ tham lam, ích kỉ. Chúng không bao giờ muốn chia sẻ những thứ khác cho chúng ta khi không nhận lại lợi ích gì, chính vì vậy mà không lâu sau đó...
Huỳnh Thái Dương cảm thấy có điều không tốt, cậu khẽ hỏi:
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
Rồi sao nữa ạ?
Lão Miêu
Lão Miêu
Bọn chúng phát hiện lợi ích trên cơ thể chúng ta.
Lão Miêu
Lão Miêu
Mắt mèo có thể nhìn thấy âm dương, chúng muốn nó để nhìn thấy sinh mệnh của một con người.
Lão Miêu
Lão Miêu
Lông mèo có giá trị rất cao, chúng muốn lấy chúng để làm trang phục.
Lão Miêu
Lão Miêu
Tai mèo với thính giác nhạy bén, chúng cũng muốn lấy.
Lão Miêu
Lão Miêu
Đến nổi cả chính chúng ta... những người còn sống sờ sờ cũng bị chúng bắt đem đi bán cho những kẻ...
Nghe đến đây, Huỳnh Thái Dương không muốn nghe nữa, cậu đã đoán ra được sự tình ở đằng sau rồi.
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
Đó là lí do khiến... tộc của chúng ta xém diệt tộc?
Lão Miêu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ông đang cố kìm lại xúc động sâu trong lòng mình.
Lão Miêu
Lão Miêu
Chính vì vậy ta không hy vọng con sẽ bước chân ra thế giới rộng lớn ngoài kia, ta sợ con sẽ...
Lão Miêu
Lão Miêu
Con là một đứa trẻ ham học hỏi, ta không thể mất con như vậy được.
Huỳnh Thái Dương trầm lặng, cậu chỉ “Dạ” một câu rồi liền ngoảnh đi mất.
———
Dưới góc cây xoài: Ầy tình hình là lần đầu viết truyện chat nên hơi mờ mịt, mò hơi lâu:))
Thật ra tui viết cái này là muốn thông báo với mọi người rằng sắp tới tui sẽ bắt đầu trộn thuỷ tinh vào mấy bộ tiểu thuyết:))
Nên là nếu ai muốn chữa lành thì có thể qua truyện chat của tui đọc. Thề trên danh dự là truyện chat ngọt tuyệt đối!✋🤚
Còn giờ thì nhớ ủng hộ truyện của tui nha!!!❤️❤️❤️

Chương 2: Thế giới ngoài kia.

Tối đến, cậu như thường lệ leo lên mái nhà nhà mình nằm ngắm trăng sao.
Ở làng Linh Miêu, trăng sao đặc biệt sáng hơn hẳn so với thành phố, nơi đây không vươn khói bụi trần gian, chỉ có thiên nhiên và tỉnh lặng, rất thích hợp để thư giản.
Huỳnh Thái Dương nằm dài trên mái nhà mà ngắm nhìn bầu trời.
Trời đêm nay thật đẹp, trăng thật to, sao thật sáng, gió cũng thật nhẹ nhàng như đang ru ngủ người khác.
Từ nhỏ, Huỳnh Thái Dương đã mồ côi cha mẹ, Lão Miêu được xem như là người thân duy nhất của cậu rồi.
Cậu từ nhỏ thiếu thốn tình thương cũng thiếu lời dạy dỗ, sống một cuộc đời phóng khoáng, tự do nên đối với việc ở lại ngôi làng này Huỳnh Thái Dương thấy rất ngột ngạt.
Cậu nghe nói thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu là toà nhà cao chọc trời, biết bao nhiêu là món ăn ngon, biết bao nhiêu là kiến thức thú vị, v.v.
Cậu muốn một lần được đặt chân đến thế giới ngoài kia một lần trong đời, trải nghiệm hết thảy những sự thú vị đó.
Nhưng khi nghe Lão Miêu nói, thế giới quan trong cậu hoàn toàn sụp đổ.
Trước đây cậu cứ nghĩ thế giới ngoài kia cũng giống như làng Linh Miêu bọn họ đây thôi, nhưng lại không ngờ, thế giới ngoài kia quá mức độc ác, hiểm trở.
Cậu yêu tự do, nhưng lại không muốn bán mạng.
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
Liệu thế giới ngoài kia có lung linh, đẹp đẻ như những vì sao kia không?
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
Liệu thế giới ngoài kia có ngọt ngào như những quả ngọt mà mình thường hái trong rừng ăn không?
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
Hay nó sẽ đắng như thuốc mà Lão Miêu hay đưa mình uống lúc bệnh?
Cậu tò mò, cậu muốn biết.
Huỳnh Thái Dương nhìn lên bầu trời sao, đột nhiên nở một nụ cười.
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
Muốn khám phá thế giới ngoài kia một lần quá...
———

Chương 3: Trốn ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau. Tại một bến đổ xe buýt nơi có người người qua lại sầm uất.
Có một cậu thiếu niên toàn thân che kín, áo khoác đen, mũ đen, cả khẩu trang đen nữa.
Người đó không phải ai xa lạ mà chính là tiểu meo meo của chúng ta - Huỳnh Thái Dương.
Muốn biết lý do tại sao cậu ở đây á?
Vậy phải quay lại vài tiếng trước.
.
Vài tiếng trước Huỳnh Thái Dương đã suy nghĩ rất lâu, cũng rất để ý lời của Lão Miêu nói, nhưng cái bản tính tò mò của cậu lại chiếm thế thượng phong.
Thế là trong lúc thức thời, cậu đã nghĩ:
Huỳnh Thái Dương
Huỳnh Thái Dương
‘Mình chỉ ra đó kiểm chứng một chút thôi rồi về.’
Mang theo suy nghĩ đó mà Huỳnh Thái Dương đã băng qua cả ngàn cây số trong đêm để đến được một trạm xe buýt gần nhất mà đến đây.
Chân của Linh Miêu rất nhanh, nó có thể sánh ngang với tốc độ của loài báo Cheetal.
Với thể chất đó, chỉ với hơn 9 tiếng, Huỳnh Thái Dương đã đến được trạm xe buýt gần nhất.
.
Trở lại với hiện tại, Huỳnh Thái Dương không vật định thân mà đi lòng vòng khắp thành phố.
Lúc này cậu không có hành lí, cũng chẳng có tiền.
Đi được một lúc thì ngửi thấy một mùi đồ ăn thơm nứt mũi, Huỳnh Thái Dương khụt khịt mũi hai cái rồi liền mò theo mùi mà đến.
Mùi hương dẫn cậu đến một quán gà rán thơm ngon. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy khách xếp hàng đến chật kín không thể nhúc nhích được cũng biết chất lượng món ăn như thế nào.
Huỳnh Thái Dương muốn chen vào kiếm đồ ăn nhưng không được, người rất đông.
Đúng lúc cậu định bỏ đi thì liền đụng phải một người cũng vừa từ trong quán đi ra.
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play