[ĐN Tokyo Revengers] Mối Quan Hệ Độc Hại
#1
T/g Bột
đây là lần đầu viết nên còn khá nhiều sai sót
Hôm nay là ngày kỉ niệm hôn nhân của hai người.
Đáng nhẽ ra cả hai phải cùng nhau nhớ về những kỉ niệm xưa.
Thế nhưng, đồng hồ đã qua 23 giờ, mà hắn vẫn chưa về nhà.
Cô chẳng cần nhìn tận mắt cũng đoán được.
Tsukihana Akari
hà...hôm nay là ngày kỉ niệm hôn nhân của hai ta
Tsukihana Akari
Vậy mà anh lại hú hí với mấy đứa ở ngoài sao...?
Mệt mỏi, bất lực, thất vọng, đều cỏ đủ hết.
Thì bất chợt tiếng khóa cửa vang lên trong căn biệt thự.
Là Ran, anh ấy đã giờ rồi..
Cô vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn
Tsukihana Akari
sao giờ anh mới về..?
Ran giả điếc, hắn cúi xuống tháo giày.
Haitani Ran
Chờ làm gì? Biết rõ tôi chưa bao giờ về sớm mà.
Tsukihana Akari
Nhưng..hôm nay là ngày kỉ niệm của hai chúng ta..
giờ Ran mới ngẩng mặt lên, quét ánh mắt lơ đãng qua người cô.
Haitani Ran
à..chuyện đấy à?
một câu nói hời hợt, như thể kỉ niệm của chúng ta chẳng đáng một xu
ừm..Akari cũng đã quen rồi..
Tsukihana Akari
/cười nhạt/ vậy ạ..thôi
Tsukihana Akari
em đi hâm nóng đồ ăn..
Tsukihana Akari
anh lo đi tắm rửa đi
Ran bước vào phòng tắm, tiếng nước chả róc rách vọng ra.
Cô nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, cảm giác tủi thân lại dâng lên.
Tsukihana Akari
/cố nén nước mắt/..
Khi Ran bước ra, trên người hắn là bộ đồ bằng lụa tím,mái tóc vẫn còn ẩm ướt.
Hắn ngôi xuống đối diện cô, hắn không nói gì, chỉ cầm lấy cây đũa.
Tsukihana Akari
um..anh thấy sao ạ?
Tsukihana Akari
món hôm nay hơi nhạt, em-
Chưa kịp nói hết câu, Ran đã cắt ngang.
Haitani Ran
đừng làm phiền, đói lắm rồi
#2
Ran ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi màn đêm đã bao phủ kín thành phố.
Hắn thản nhiên nhìn cô thu gom chén đũa bẩn, từng cử động của cô đều nằm trong tầm mắt hắn
Me dọn dẹp xong quay lại nhìn hắn, dè dặt hỏi
Tsukihana Akari
Anh còn muốn dùng gì nữa không ạ...
một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi.
Haitani Ran
Không, ngủ thôi.
Haitani Ran
Hôm nay mệt rồi.
Hắn đứng dậy bước về phía phòng ngủ, để lại cô một mình trong không gian tĩnh mịch.
Cô nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim lại trĩu nặng một nỗi buồn không tên.
Dù biết rõ sự thờ ơ của hắn, dù đã quen với việc bị bỏ rơi, nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh này, cô vẫn không khỏi đau lòng.
Cô chậm rãi bước theo hắn vào phòng ngủ.
Hắn đã nằm sẵn trên giường, mắt vẫn lim dim nhìn trần nhà.
Cô khẽ kéo chăn, nằm xuống bên cạnh hắn, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ, không dám chạm vào người hắn.
Ran quay đầu lại nhìn cô, hắn thong thả cất giọng, chậm rãi, như đang suy nghĩ.
Haitani Ran
Ngàu mai..có lẽ tôi sẽ đi công tác xa một thời gian
Tsukihana Akari
/cứng đờ/..
Cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực
Cô không thể thốt nên lời, chỉ có thể nhìn hắn.
Đôi mắt xanh lá của cô ánh lên sự hoang mang và lo sợ.
Tsukihana Akari
*mình biết sự thật rồi..sao vẫn còn yêu..*
Tsukihana Akari
*hay vẫn chưa hết tình cảm dành cho anh..?*
Tsukihana Akari
*ngu ngốc, Akari ngu ngốc. Biết rõ tội phạm là con người như nào vẫn cố đâm đầu vào yêu..*
T/g Bột
mọi người ủng hộ em ạ!
#3
T/g Bột
mọi người đọc tên của nữ chính như thế nào vậy ạ
Tsukihana Akari
vậy...anh đi vui vẻ ạ..
Ran khẽ nhướng mày, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi. Hắn không đáp lời cô, chỉ quay người lại, nhắm mắt lại.
Akari nằm đó, cố gắng hít thở đều.
Nỗi bất an cứ lớn dần trong lòng.
Chuyến công tác đi xa.. Dù biết hắn thường xuyên đi lại, nhưng lời nói lần này lại mang một màu sắc khác.
Cô trở mình, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng mọi thứ đều vô vọng.
Giường lớn, nhưng sao cô lại cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc đến lạ.
Cô đưa tay chạm vào tấm lưng rộng lớn của hắn, rồi rụt tay lại như bị bỏng.
Ran cất tiếng, vẫn cái giọng thờ ơ đó.
Haitani Ran
Đừng có nghĩ nhiều, chỉ là công việc mà thôi
Lời nói của hắn cỏ vẻ như là lời an ủi, nhưng lại khiến cô càng thêm tủi thân.
Cô biết, với một người như Ran, 'công việc' có thể bao hàm rất nhiều thứ.
Và cô, một người vợ hợp pháp này, dường như chẳng nằm trong danh sách những ưu tiên của hắn.
Cô chỉ biết thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy.
Tsukihana Akari
em..chỉ mong anh bình an..
Ran không trả lời, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hắn và nhịp tim đập loạn xạ của cô
. . . . . . . . . . . . .
Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức cô khỏi giấc ngủ chập chờn.
Akari vội vàng bật dậy, nhìn sang bên cạnh. Ran đã không còn ở đó nữa.
Chỉ còn hơi ấm nhạt nhòa trên ga giường, và một khoảng trống lạnh lẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play