Mật Mã Tuổi 17
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Bít hi☃️
Hé loo, tác giả ở đây nèee🫰
Bít hi☃️
Phần này là giới thiệu nhân vật nhee
Phương Thanh Nhan
Nữ chính : Phương Thanh Nhan, 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường trung học Nhất Trung. Cô là học bá đứng đầu toàn khối, tính cách ngoan ngoãn ít nói và sống khép kín.
Gia cảnh bình thường, mẹ cô là giáo viên, bố mất sớm. Cô có chút vụng về trong chuyện tìm cảm.
Triệu Bá Nguyên
Nam chính : Triệu Bá Nguyên, 18 tuổi, là " trùm trường " nổi tiếng vì đánh nhau, đua xe và thường xuyên trốn học.
Gia thế giàu có nhưng bố mẹ ly hôn, anh sống một mình nên tính cách nổi loạn. Lạnh lùng nhưng thực chất rất thông minh, chỉ là không có động lực học cho đến khi anh gặp được Thanh Nhan thì cuộc sống bắt đầu thay đổi.
Hà Tịnh Uyên
Nữ phụ : Hà Tịnh Uyên, 17 tuổi, xinh đẹp - nổi bật là tiểu thư giàu có. Từ lâu đã thích thầm Bá Nguyên, cô từng nhiều lần tỏ tình nhưng lại bị từ chối.
Ban đầu là người tốt, nhưng dần vì ghen tuông mà làm tổn thương nữ chính.
Phùng Thiên Du
Phùng Thiên Du, bạn thân Triệu Bá Nguyên. Cậu bạn hài hước và là " cây gây cười " của lớp, là học sinh khá. Gia thế cũng rất giàu có.
Dương Hạo Minh
Dương Hạo Minh là học sinh chuyển trường, giỏi thể thao và từng thích Thanh Nhan.
Cô Giang : là giáo viên chủ nhiệm, người luôn quan tâm và cố gắng kéo 2 thái cực của lớp lại với nhau.
Bít hi☃️
Truyện này gồm có 20 chương nên mình sẽ chia ra cỡ 4 Phần:
Phần 1 : gặp gỡ ( 1-5 )
Phần 2 :Cảm xúc dần nảy nở ( 6-10 )
Phần 3 Sóng gió ( 11-15 )
Phần 4 Trưởng thành ( 16-20 )
Bít hi☃️
Kết ngọt ngào, nhẹ nhàng và thiên về cảm xúc nội tâm. Có một số đoạn hài hước học đường ( mưa, tuyết, ánh nắng, hoa anh đào) tượng trưng cho thanh xuân của chúng ta.
Chương 1 : Ngày đầu tiên của học kỳ mới
Ảnh minh họa trường & lớp
/ Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng học /
Phương Thanh Nhan
/ Đứng trước cửa lớp, cặp ôm trước ngực / hít một hơi thật sâu*
Cô đang cố lấy can đảm để bước vào một thế giới mới - năm học lớp 11 là năm học quan trọng nhất trước kỳ thi đại học
Học sinh 1
Cô ấy đấy à? Thanh Nhan lớp A năm ngoái là học bá top 1 toàn khối? Nói nhỏ*
Hs2
Nghe nói năm nay cô ấy bị xếp ngồi cùng bàn với Triệu Bá Nguyên kìaa, thật tội nghiệp..
"Những tiếng xì xào nho nhỏ vang lên sau lưng"
Phương Thanh Nhan
/ Giả vờ không nghe thấy / mím môi lại*
Phương Thanh Nhan
/ Đi đến dãy bàn cuối /
Nơi một bóng dáng cao lớn đang tựa vào ghế
Triệu Bá Nguyên
Đeo tai nghe *đầu cuối xuống*
Phương Thanh Nhan
"Cậu ta 𝘛𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘉𝘢́ 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯" nghĩ trong đầu
Cái tên mà gần như toàn trường đều biết
Phương Thanh Nhan
Xin lỗi.. chỗ này là của tôi. Nói khẽ*
Triệu Bá Nguyên
Không có phản ứng*
Phương Thanh Nhan
Bạn học, mình ngồi ở đây /gõ ngón tay lên bàn/
Triệu Bá Nguyên
*Chậm rãi tháo tai nghe* đôi mắt đen sâu liếc nhìn cô một cái
Triệu Bá Nguyên
Ngồi đi /giọng trầm thấp mang theo một chút lười biếng/
Phương Thanh Nhan
Ngồi xuống* mở sách ra, giả vờ xem chăm chú "nhưng con tim lại đập nhanh đến lạ"
Giờ học toán đầu tiên bắt đầu
Phương Thanh Nhan
/ Nhìn thẳng, chép từng công thức rõ ràng / thỉnh thoảng cô có cảm giác Bá Nguyên đang nhìn mình.
Phương Thanh Nhan
*Quay sang*
Triệu Bá Nguyên
Bất ngờ* ánh mắt lơ đãng , chống cằm nhìn ra cửa sổ như chẳng có gì xảy ra.
Phùng Thiên Du
*Chạy vào lớp, cười to*
Phùng Thiên Du
Bá Nguyên, tối nay ra sân bóng rổ không?
Triệu Bá Nguyên
Không hứng.
Phùng Thiên Du
Không hứng? Mùa đông chắc sắp đến thật rồi
Phùng Thiên Du
/ Ánh mắt dừng lại ở Thanh Nhan, nheo nheo /
Phùng Thiên Du
Ồ.. bạn cùng bạn mới à? Dễ thương đấy. Cậu đừng làm bạn học sợ chạy mất nha
Phương Thanh Nhan
Đỏ mặt* cuối gằm xuống, giả vờ xem sách.
Triệu Bá Nguyên
Cầm chai nước khẽ nhếch môi*
Triệu Bá Nguyên
Tao trông giống người thích hù dọa người vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn như vậy sao?
Phùng Thiên Du
Giống chứ *bật cười rồi bỏ đi*
/ Không gian im lặng trở lại /
Phương Thanh Nhan
*Lật trang vở, ngòi bút dừng lại giữa chừng*
Học sinh 1
Ngó nghiêng *thì thầm*
Học sinh 1
Cô gái ngoan ngồi cạnh trùm trường? thú vị đấy
Hs2
Cô ấy mà chịu nổi cậu ta chắc mặt trời mọc đằng tây
Cô Giang ( giáo viên chủ nhiệm)
Bước vào* giọng nghiêm nghị:
Cô Giang ( giáo viên chủ nhiệm)
Các em ổn định chỗ ngồi. Năm nay chúng ta sẽ nổ lực hết sức, không ai được lơ là
Cô Giang ( giáo viên chủ nhiệm)
Triệu Bá Nguyên. Lần này cô mong em đừng khiến lớp chúng ta phải đau đầu nữa.
Triệu Bá Nguyên
dựa đầu vào tường, đáp lại bằng giọng cười nhạt:
Triệu Bá Nguyên
Dạ, cô cứ yên tâm
Cô Giang ( giáo viên chủ nhiệm)
Thở dài*
Cô Giang ( giáo viên chủ nhiệm)
Đúng là "hết thuốc cứu" nghĩ thầm*
Buổi chiều tan học , trời đỗ mưa bất chợt
Phương Thanh Nhan
Chết tiệt. Mình không mang theo ô
Phương Thanh Nhan
Thôi vậy, đứng tạm ở đây chờ hết mưa rồi về
Cơn mưa ngày càng dày đặc.
Triệu Bá Nguyên
Cầm ô đi lại*
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô:
Triệu Bá Nguyên
Muốn đứng đến khi tan trường hả?
Phương Thanh Nhan
Ngẩng đầu*
Triệu Bá Nguyên
Tay cầm ô *ánh mắt hơi nghiêng*
Phương Thanh Nhan
Tôi... tôi không mang ô
Triệu Bá Nguyên
Biết rồi. đi thôi
Phương Thanh Nhan
*Chưa kịp phản ứng*
Triệu Bá Nguyên
/ Kéo nhẹ tay cô bước ra màn mưa /
Mưa rơi tí tách trên chiếc ô màu đen, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Phương Thanh Nhan
Tim đập nhanh* gò má nóng bừng.
Triệu Bá Nguyên
Đừng sợ tôi như vậy, tôi không ăn người đâu.
Phương Thanh Nhan
mím môi, giọng nhỏ đến mức tan vào màn mưa:
Phương Thanh Nhan
...Tôi không sợ
Triệu Bá Nguyên
Khẽ cười* nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng người giao động
Hai người đi đến cổng trường
Phương Thanh Nhan
Cuối đầu* Cảm ơn bạn học
Triệu Bá Nguyên
/ Gật đầu hờ hững , quay người bước đi /
Phương Thanh Nhan
Nhìn theo*
𝘊𝘢̣̂𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢̆𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘪𝘮 𝘵𝘰̂𝘪 𝘤𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘺𝘦̂𝘯.☀
Chương 2 : Cơn Mưa Đầu Thu
Sau cơn mưa bầu không khí mang theo hương ẩm của lá, của đất và đâu đó còn vương lại tiếng nước nhỏ tí tách trên mái ngói.
Phương Thanh Nhan
/ Về đến nhà. Cả người vẫn còn ướt /
Mẹ Thanh Nhan ( Bà Trần )
Cau mày*
Mẹ Thanh Nhan ( Bà Trần )
Con lại không mang ô sao? Mùa này dễ lạnh lắm
Phương Thanh Nhan
Dạ.. con quên
Mẹ Thanh Nhan ( Bà Trần )
Sau này đi học nhớ mang theo. Con gái mà dầm mưa thế này suốt, mẹ lo lắm
Phương Thanh Nhan
Khẽ gật đầu* không nói gì.
Ngày hôm sau, trời vẫn âm u.
Phương Thanh Nhan
/ Vừa bước vào lớp đã thấy Bá Nguyên ngồi sẵn /
Tựa đầu vào ghế mắt khẽ nhắm, đeo tai nghe
Phương Thanh Nhan
*Rón rén ngồi xuống* mở sách ra
Phương Thanh Nhan
Bỗng dưng có giọng nói vang bên tai:
Triệu Bá Nguyên
Cái áo hôm qua khô chưa?
Phương Thanh Nhan
*Giật mình nhìn sang*
Phương Thanh Nhan
À... khô rồi
Phương Thanh Nhan
/Lặng lẽ cúi đầu, cảm giác như một lời quan tâm/ nụ cười thoáng qua trên môi*
Phùng Thiên Du
*Kéo ghế ngồi cạnh* huých vai Bá Nguyên:
Phùng Thiên Du
Này, nghe đồn cậu bắt đầu chăm đến lớp rồi hả?
Triệu Bá Nguyên
Tin đồn thôi.
Phùng Thiên Du
Thế còn chuyện câu che ô cho học bá Thanh Nhan? Tin thật à?
Triệu Bá Nguyên
Nhướng mày liếc nhìn Thanh Nhan đang cúi đầu chép bài ở bên cạnh.
Triệu Bá Nguyên
Chỉ là tiện đường
Phùng Thiên Du
Tiện đường hả? Tiện đường mà dắt người ta đi nửa khu phố, còn cầm ô nghiêng hẳn về phía cô ấy?
Phùng Thiên Du
Bật cười lớn*
Phương Thanh Nhan
*Nghe thấy* Mặt đỏ bừng
Triệu Bá Nguyên
Nhếch môi* Cậu nhiều chuyện thất đấy.
Phùng Thiên Du
/ Nhún vai, vừa định nói thêm thì Tịnh Uyên bước vào /
Hà Tịnh Uyên
Bá Nguyên, chiều nay đội bóng có trận giao hữu, cậu quên à?
Triệu Bá Nguyên
Không hứng
Hà Tịnh Uyên
Lúc nào cậu cũng nói thế. Nhưng hôm nay có báo trường đến chụp ảnh, ít nhất cũng nên giữ thể diện đi chứ?
Triệu Bá Nguyên
/ Im lặng /
Hà Tịnh Uyên
Liếc nhìn Thanh Nhan* dừng lại vài giây
Hà Tịnh Uyên
Thanh Nhan phải không? Tôi nghe nói cậu là học bá của lớp, chắc giỏi lắm nhỉ?
Phương Thanh Nhan
Bất ngờ* À... cũng bình thường thôi
Hà Tịnh Uyên
Ừ, hy vọng cậu có thể 'kèm học' cho Bá nguyên của chúng tôi một chút
Hà Tịnh Uyên
Dù sao... cậu ấy cũng chẳng nghe ai ngoài cô gái xinh xắn đâu.
Giọng nói đầy ẩn ý. Không khí xung quanh như chùng xuống
Triệu Bá Nguyên
Nhíu mày* Tịnh Uyên, đừng nói linh tinh
Hà Tịnh Uyên
Em chỉ đùa thôi mà, mỉm cười *xoay người bỏ đi*
Buổi chiều, lớp học yên tĩnh lạ thường
Phương Thanh Nhan
Đang cắm cuối giải bài toán
Triệu Bá Nguyên
Đẩy qua cho cô một tờ giấy được gấp nhỏ
Phương Thanh Nhan
Mở ra* thấy dòng chữ viết bằng nét bút mạnh mẽ
𝘏𝘰̣𝘤 𝘣𝘢́, 𝘣𝘢̀𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 𝘬𝘩𝘰́ 𝘲𝘶𝘢́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘴𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘷𝘢̣̂𝘺?
Phương Thanh Nhan
Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Bá Nguyên đang nhìn mình, hơi cong môi
Phương Thanh Nhan
Bật cười, kéo vở sang phía cậu giảng chậm rãi từng bước
Triệu Bá Nguyên
Không nói gì, lặng lẽ nhìn cô
Ánh mắt tập trung lạ thường
Phương Thanh Nhan
Ngẩng lên* Chạm mắt nhau
Một khoảng khắc nhỏ nhưng lại khiến tim của cả hai người đập nhanh
Phương Thanh Nhan
Hiểu chưa?
Triệu Bá Nguyên
Chưa, giảng lại đi.
Phương Thanh Nhan
Cậu cố tình đấy à?
Triệu Bá Nguyên
Nghiêng đầu, cười khẽ*
Triệu Bá Nguyên
Ừ, cố tình đấy
Phương Thanh Nhan
Tròn mắt* không biết nói gì
Triệu Bá Nguyên
Bật cười* giọng nhỏ:
Triệu Bá Nguyên
Lâu lắm rồi mới thấy học có hứng thú như thế này.
Một thứ cảm xúc mơ hồ đang âm thầm nảy mầm
Tối đó Triệu Bá Nguyên ngồi một mình trên sân thượng ký túc xá
Triệu Bá Nguyên
*Điện thoại sáng lên*
Phùng Thiên Du
💬 Nghe nói Tịnh Uyên tức lắm, bảo cậu thay đổi vì con nhỏ học bá kia
Triệu Bá Nguyên
Nhìn màn hình, ngón tay khẽ dừng lại *tắt điện thoại*
Triệu Bá Nguyên
*Thầm nghĩ*
Triệu Bá Nguyên
Từ khi nào, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của một cô gái mà mình lại thấy lòng yên tĩnh thế?
𝘊𝘰̛𝘯 𝘮𝘶̛𝘢 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘶 𝘩𝘰́𝘢 𝘳𝘢 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘳𝘶̛̉𝘢 𝘵𝘳𝘰̂𝘪 𝘭𝘢́ 𝘷𝘢̀𝘯𝘨 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘦̃ 𝘳𝘶𝘯𝘨.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play