[CapRhy] Chạm Thanh Xuân
Giới thiệu
múc bang a tờ.
Xin chào mình là a tờ
múc bang a tờ.
Một đứa không có kinh nghiệm viết truyện
múc bang a tờ.
Nhưng hôm nay mình sẽ làm hết mình
múc bang a tờ.
Mọi người đón chờ thành phẩm của mình nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – một người mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, thậm chí đôi khi khiến người khác cảm thấy khó gần. Cậu không phải kiểu người dễ mở lòng hay dễ bắt chuyện với ai đó mới quen. Sự im lặng của Quang Anh không phải vì thờ ơ, mà là cách cậu quan sát, lắng nghe và suy nghĩ.
Chỉ khi thật sự thân thiết, người ta mới nhận ra bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một tâm hồn sâu sắc, biết quan tâm và thấu hiểu hơn bất kỳ ai. Quang Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lời cậu nói đều có trọng lượng. Chính sự ít lời, cùng chiều sâu trong cách nghĩ, khiến cậu trở nên đặc biệt và khó quên trong mắt những người từng thực sự hiểu được cậu.
Nguyễn Quang Anh
“Tớ không giỏi nói chuyện. Nhiều khi người khác nhìn vào sẽ nghĩ tớ lạnh lùng, xa cách, hay chẳng quan tâm đến ai. Nhưng thật ra… tớ chỉ không biết bắt đầu từ đâu. Tớ sợ nói sai, sợ bị hiểu nhầm, sợ mở lòng rồi lại phải khép lại.”
Nguyễn Quang Anh
“Tớ thật sự thiếu tự tin, luôn nghĩ mọi người xung quanh không thích mình, luôn là một đứa suy nghĩ nhiều và sâu xa. Mọi người không ai dám bắt chuyện với tớ vì mọi người nghĩ tớ khó chịu khi nhìn thấy họ…”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – một chàng trai mang trong mình nguồn năng lượng tươi sáng và đầy sức sống. Nó luôn là người chủ động bắt chuyện, dễ gần và nhanh chóng tạo được thiện cảm với người khác. Ở đâu có Duy, ở đó có tiếng cười và sự thoải mái. Nó không ngại chia sẻ, cũng chẳng giấu đi cảm xúc của mình – mọi thứ đều chân thật và tự nhiên như chính con người nó.
Nhưng sự vui vẻ ấy không hời hợt. Ẩn sau nụ cười rạng rỡ là một trái tim ấm áp, luôn biết cách quan tâm và lan tỏa tích cực đến mọi người xung quanh. Duy không chỉ mang lại niềm vui, mà còn khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở bên – bởi nó là kiểu người sống hết mình, chân thành và luôn đặt tình cảm lên trước hết.
Hoàng Đức Duy
“Tớ biết cậu không dễ mở lòng. Tớ thấy điều đó trong cách cậu im lặng, trong ánh mắt hay né đi mỗi khi ai đó cố bước gần hơn một chút. Nhưng tớ hiểu – không phải cậu lạnh, chỉ là cậu sợ. Sợ bị tổn thương, sợ tin nhầm, sợ cho đi rồi không được nhận lại.”
Hoàng Đức Duy
“Cậu đừng lo sợ gì hết, vì bên cạnh cậu còn có tớ – một người luôn luôn dành hết tất cả thời gian rảnh rỗi để tâm sự với cậu, hiểu thấu và an ủi cậu. Cứ yên tâm mà làm những việc cậu muốn nhé, sau lưng có tớ đây rồi”
múc bang a tờ.
mọi người cứ góp ý thoải mái ạ, mình sẽ sửa đổi nhưng lỗi mà trước giờ mình đã làm sai, mong mọi người sẽ ủng hộ fic được remake này của mình
LẦN ĐẦU GẶP THÔI MÀ?
múc bang a tờ.
Ôi thôi chếch
múc bang a tờ.
Soft quá các bạn ơiii😭
múc bang a tờ.
Cứ tưởng bạn Anh không đến mncc của bạn Duy chứ huhu
múc bang a tờ.
Mừng rớt nước mắt😭
Bước ra khỏi lớp học thêm, Quang Anh đi dọc đường dài đến bờ cỏ cạnh cái hồ lớn. Chiếc ghế đá cũ bám rêu, chứa đầy vết tích lâu đời của nó, cậu ngồi xuống và hít các khí trong lành từ cây sấu ở sau lưng toả ra
Cảm giác như vừa được sống lại sau ngày học mệt mỏi
Cậu là học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước sang trung học phổ thông — cấp học mà những kỉ niệm cũng như là từng khoảnh khắc được lưu trữ lại lâu nhất
Trước khi bước sang những chuyện sắp diễn ra đó, còn phải trải qua một sự khó khăn — thi tuyển sinh. Kì thi này rất quan trọng với cậu cũng như là những học sinh cuối cấp khác, vì thế nên thời khoá biểu học thêm và lịch ôn thi ngày càng dày đặc, cậu stress đến mức mà tối nào cũng khó ngủ do nghĩ đến những chuyện không hay
Cậu lại còn là người ít nói, trầm tính nên không có ai để cậu có thể tâm sự, giải toả cơn căng thẳng hiện tại
Cậu ngồi trên chiếc ghế đá cũ đó, ba lô vứt sang một phía, đôi chân cởi trần và đôi Bata trắng ở một bên còn lại của chiếc ghế đá
Cậu mệt đến suýt ngủ gật trên ghế
Một chàng trai trông bề ngoài nghiêm chỉnh nhưng lại có chút gì đó hồn nhiên, khẽ cong môi lên cười. Chàng trai ấy đi đến cạnh cậu, dịch ba lô sang rồi ngồi cạnh cậu
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?
Hoàng Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy, học 9A3 cùng trường với cậu năm ngoái
Nguyễn Quang Anh
Tớ… chưa gặp cậu bao giờ cả
Hoàng Đức Duy
Cậu chưa gặp là đúng rồi, tớ có xuất hiện trước mặt cậu lần nào đâu
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là để kết bạn với cậu rồi! Cho tớ làm quen nhé?
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu có thể tự tin mà chủ động bắt chuyện trước như thế?
Hoàng Đức Duy
Ừ, tớ thích vậy. Và tớ muốn làm bạn với cậu thật
Quang Anh thật sự bối rối và hơi ngạc nhiên trong khoảnh khắc ấy. Cậu không nghĩ là lại nhận được một câu trả lời thẳng thắn, chẳng chút ngại ngùng nào từ nó
Hoàng Đức Duy
Cậu cho tớ làm quen không?
Nguyễn Quang Anh
Có… tất nhiên là có rồi
Hoàng Đức Duy
Rồi, bạn mới ơi, cậu tên là gì?
Cậu bối rối ngập ngừng một lát, rồi mới nhỏ giọng trả lời
Nguyễn Quang Anh
Tớ… tớ là Quang Anh. Nguyễn Quang Anh
Cậu cúi đầu xuống, mặt đỏ lên, không dám nhìn nó. Đến khi lỡ ngẩng lên, cậu thấy nó vẫn đang nhìn cậu, mắt thì sáng mà nụ cười lại dịu dịu, trông rất… tình
Hoàng Đức Duy
Sao thế? Ngẩng lên nhìn tớ xem nào
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ nhìn tớ bằng ánh mắt như thế… tớ ngại lắm
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, nhìn lên đi. Tớ có ăn thịt cậu đâu
Đầu cậu khẽ ngẩng lên, mắt chạm mắt nó. Tim cậu đập thình thịch, dù cả hai chẳng nói tiếng nào
Gió cuối hè thổi nhẹ, mát và dễ chịu đến mức ai cũng thấy lòng dịu xuống. Giữa lúc ấy, cảnh hai đứa bối rối nhìn nhau hiện lên — mới gặp lần đầu thôi mà chẳng hiểu sao lại có chút rung rinh khó tả
múc bang a tờ.
Đừng hỏi tại sao truyện mình nhạt nhé, mình viết theo kiểu nhẹ nhàng á😭
múc bang a tờ.
Nếu mọi người muốn mình viết nó đậm hơn nữa thì chắc là chỉ lãng mạn hơn thôi, vibe mình nó đầm vậy rùi🥲
múc bang a tờ.
Bye mọi người nhaa, chap sau mình cho đậm hơn hihi
Ngại..(Đi Dạo)#1
múc bang a tờ.
Hihi nay mình viết ngọt ngào chút nè
Không khí hơi ngại ngùng hẳn. Thấy để lâu cũng kỳ, nó liền nhanh trí lên tiếng hỏi cậu trước
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này… đi dạo cùng tớ một vòng cho thoải mái hơn nhé?
Nguyễn Quang Anh
Được… được chứ
Và rồi hai đứa cùng đi trên con đường có nhiều lá rụng. Gió thổi nhẹ làm mọi thứ xung quanh trông yên bình hơn. Hai đứa đi cạnh nhau, bước cũng gần như cùng lúc
Duy thấy cậu ngại nên khẽ nghiêng sang, hỏi thêm vài câu… chỉ để hai đứa không còn im lặng và để cậu thấy thoải mái hơn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này… cậu có hay nghe nhạc không? Tớ muốn tìm hiểu thêm về sở thích của cậu
Nguyễn Quang Anh
Có… tớ cũng nghe. Nếu cậu thích, tớ nghe cùng cậu cũng được…
Hoàng Đức Duy
Thật không? Sao nói nhỏ thế… ngại tớ à?
Nguyễn Quang Anh
Không mà… cậu đừng hỏi mấy câu thế nữa, tớ… ngại
Tai cậu đỏ bừng, tim đập loạn cả lên. Chân bước đang đều mà bỗng khựng lại, như thể câu nói của Duy níu cậu đứng yên tại chỗ
Ánh mắt Duy khẽ chùng xuống, hiền đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy tim mềm. Nó cúi nhẹ xuống ngang tầm mắt cậu, hỏi khẽ
Hoàng Đức Duy
Này… sao dừng? Tớ trêu cậu hơi quá à?
Nguyễn Quang Anh
Tớ… tớ có dừng đâu… chỉ… chỉ tại cậu nhìn tớ… nên tớ quên bước…
Hoàng Đức Duy
Này, tớ xin lỗi nhé… đừng ngại nữa. Có tớ ở đây rồi, cứ đi cạnh tớ cho thoải mái
Nó nói xong còn hơi nghiêng người xuống để nhìn rõ mặt cậu hơn, ánh mắt mềm đến mức chỉ cần chạm phải cũng đủ làm tim cậu lỡ một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Chính cậu là người trêu tớ… giờ lại bảo tớ đừng ngại… sao tớ làm được!
Hoàng Đức Duy
Đưa đây, tớ cầm hộ
Nguyễn Quang Anh
…Cầm… tay tớ á?
Hoàng Đức Duy
Đâu… cậu đưa hết sự ngại ngùng đây, tớ cầm hộ
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ gì đấy, Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Không… tớ tưởng…
Nguyễn Quang Anh
Tớ tưởng cậu bảo… đưa tay cơ…
Duy hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên như đang cố nén một nụ cười vốn sắp tràn ra. Ánh mắt thì vừa trêu, vừa ấm, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ
Hoàng Đức Duy
Cậu thích tớ đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Điên quá, ai thèm thích cậu!
Nguyễn Quang Anh
Thêm câu nữa là tớ về đấy… tớ không đi với cậu nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Không, không… tớ trêu cậu thôi mà
Hoàng Đức Duy
Đừng căng quá…
Nó khựng lại một nhịp, vẻ mặt lúng túng hẳn. Chỉ định trêu thôi… nhưng thấy Quang Anh có vẻ sắp giận thật, nó bắt đầu hoang mang
Ban nãy nó chỉ trêu chuyện cầm tay Quang Anh thôi… nhưng lần này, nó đưa tay ra thật, khẽ nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ đến mức như sợ cậu giật mình
Hoàng Đức Duy
Tớ… tớ lỡ mồm thôi. Đừng giận tớ mà?
Quang Anh đỏ bừng ngay khi Duy bất ngờ giữ nhẹ lấy cổ tay mình. Chỉ là một cái chạm thoáng qua mà hơi ấm từ tay nó đã lan dần lên, khiến tim cậu như hẫng một nhịp, chẳng dám nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
C-cậu… cậu làm gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Đừng… đừng cầm tay tớ như thế… tớ ngại lắm…
Hoàng Đức Duy
Ơ… không phải lúc nãy cậu hỏi tớ là muốn tớ cầm tay cậu à?
Đúng là nó trêu thì trêu cho tới, nhất quyết chọc cậu đến đỏ hết cả tai cho bằng được
múc bang a tờ.
Đủ ngọt chưa ta?
múc bang a tờ.
Mọi người muốn ngọt thêm không nhỉ?
múc bang a tờ.
Hay để chap sau mình cho ngọt hơn nhá?:))
múc bang a tờ.
Tạm biệt mọi ngườii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play