[H1h4 X TTHiha] Tình Tựa Nguyệt
CHƯƠNG 1: Chapter 1
• Nhiều tả ít thoại
• Không có ý xuyên tạc , bác bỏ phong tục , văn hóa Việt Nam hay các nước khác
• LẤY BỐI CẢNH THỜI PHÁP THUỘC <Thời gian không cụ thể>
• Không nhắm vào cá nhân , tập thể nào
• Nội dung hoàn toàn hư cấu , chỉ lấy bối cảnh , đời sống nhân dân Nam Kỳ , không lấy hoàn toàn hay phá đi những phong tục tạp quán!
Đôi giày da đen lán bóng chậm rãi bước trên con đường đất nâu lấm lem
Đôi giày da đắt tiền cứ như thể vừa trải qua trận bão bùn khi vừa đến nơi
Hắn-Trương Khải Hoàng. Con trai út ông bà Hội Đồng nơi phố thị xa hoa năm nay 25 tuổi
Trên hắn còn 1 chị lớn đã theo chồng nơi xứ Cà mau . Hắn hôm nay mới từ Sài Gòn về lại nông thôn để ở tạm nhà họ hàng
Theo lí nói họ hàng cũng chẳng phải , mà phải gọi là ân nhân cưu mang cha hắn thời cơ hàn đến khi sự nghiệp vẻ vang
Hắn đứng đó , sừng sững nhìn căn nhà ba gian pha chút nét đẹp của Tây. Hắn khó khăn lắm mới lặn lội tới thế mà?
H1h4_Trương Khải Hoàng_
"Chẳng một ma nào ra đón?"
H1h4_Trương Khải Hoàng_
"Chẳng nể tình cha con . Có chết cũng không thèm vác mặt đến"
Hắn cau mài , tay bấu chặt như thể khó chịu với cái thái độ khinh miệt ấy
Đúng là trời có mắt, trong nhà con hầu quần áo lắm lem , tóc còn hơi rối nhẹ vì bận rộn
Nó lật đật mở cửa sắt , kéo cửa rồi cẩn trọng cúi chào
Nó phủi phủi tay vào vạt áo để sạch tay rồi đưa tay với ý được mang hành lí vào
Hắn nhìn sơ qua rồi ném cái túi cho nó mang đi , còn mình chậm rãi bước vào gian chính
Hắn dừng lại cũng là khi đứng giữa căn nhà rộng lớn hắn vừa nhìn vài vòng
Thì bên trong đã có người vén màn bước ra
Mái tóc đen hoe vàng vì cháy nắng nhưng làng da trắng đến lạ
Trần Trung Hiếu-Em. Con ông Trần , vừa độ trăng tròn vừa đẹp người lại thêm đẹp nết , đổi lại là lời nói sắc hơn cả dao lam cự lộn hay lí lẽ chẳng dễ dàng gì em thua
Hắn nhìn cái thằng nhóc ấy nhứ thằng ngốc , tóc hai mái chẻ còn lệch nhìn cứ ngố ngố
Tay lại đang cầm chắc cây cần cầu với cái rọ , quần xoăn 2 ống tuột mất 1 ống , vì đi đồng nên cứ thế mà mặc quần đen áo nâu. Vừa thấy hắn đã cúi đầu chào rồi quay nhìn ra sau
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Tía má ơi!!
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ai kiếm kìa!
Hắn còn hơi ngơ thì quay sang đã thấy ông bà lật đật chạy ra
Bà Trần
Hoàng mới về hả con
H1h4_Trương Khải Hoàng_
// cười gượng //
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Con..-con mới tới hồi nãy thôi
Ông Trần
Lấy trà mời khách coi
Hắn nhìn 2 cái người nhiệt tình đón chào thế này , lòng hắn hơi có chút hối lỗi vì thái độ hung hăng của mình nhưng hắn kệ
Bà phẩy phẩy tay hối mấy cái đứa đang hì hục trong bếp chạy ra với cái ấm trà trắng sứ với hoa văn đặc sắc
Thấy ông bà ra rồi em cũng hơi an lòng mà hỏi nhỏ
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Con ra đồng chơi với mấy đứa trong xóm nha tía má..???
Bà vừa rót trà cho hắn giọng bà hời hợt đáp lại
Bà Trần
Bây nhớ về sớm đó nghe
Nghe bà cho em đã vui vẻ chạy đi chỉ đáp lại cho có với giọng còn vang vọng trong sân
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Dạ , dạ!! Con biết rồii
Em vừa đi , bà trong này đã rót trà xong
Bà đẩy nhẹ chiếc ly sứ đang bóc khói nghi ngút về phía hắn
Bà Trần
Thằng nhỏ tính nó vậy
Bà Trần
Con đừng có để ý nghe hông
Hắn cười cười cho qua , dù sao thì thằng nhóc ấy cũng chẳng liên quan đến hắn
Bà Trần
Coi chừng nóng nha con, trà tụi nhỏ mới nấu
Hắn gật đầu rồi nhấc ly trà lên thổi nhẹ
Đôi mắt hắn dõi theo mặt nước đang sóng sánh ấy . Chợt ông cất giọng hỏi
Ông Trần
Dạo này ổng còn bệnh vặt gì không
Hắn đặt ly trà xuống , mắt dõi theo ông như thể đọc vị nhưng thứ hắn thấy là sự lo lắng của đôi bạn tri kỉ
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Dạ, cha con cũng đỡ
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Dạo này trái gió trở trời nên bệnh vặt cũng là chuyện khó tránh mà bác
Hắn thấy ông có chút buồn lòng sau lời hắn nói
Hắn cười tươi rồi bình tĩnh đáp lại như thể xoa đi nỗi lo lắng
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Nhưng bác đừng lo
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Sài Gòn nhiều bác sĩ tốt
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Bệnh vặt cũng đâu có nặng đâu bác
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Chi bằng bác trai đây lo cho mình cũng như cho em với bác gái
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Là cha con cũng đỡ lo hơn bác rồi
Ông mỉm cười rồi nhìn sang bà , hắn biết họ là đang muốn nói gì đó với nhau nhưng hắn không phải người trong cuộc nên cũng chẳng biết
Họ khẽ gật đầu rồi nhìn lại hắn, bà nhìn hắn rồi nhắc nhẹ
Bà Trần
Trà cũng hơi ấm ,con uống đi kẻo nguội mất ngon
Thấy bà hối , hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà nâng ly lên uống cạn một hơi
Trời cũng sụp tối em mới lật đật về nhà , tay chân thì được gột rửa sạch chỉ có áo quần hơi dơ do sình lầy
Bước vào sân đã thấy hắn ngồi đó tay đang chăm chú đọc cái mảnh giấy hoe vàng như nhuốm màu cũ kỉ
Em len lén đứng sau , thấy hắn chẳng nhận ra chỉ chăm chú đọc . Bấy giờ em mới cất giọng làm hắn khẽ giật bắn mình
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Anh Hoàng!
H1h4_Trương Khải Hoàng_
HẢ-..hả!?
Hắn theo phản xạ mà gập miếng giấy lại nhìn em . Hắn cau mài nhìn em
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Gì đây thằng nhóc ác
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Em biết rồi nhá!!
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Anh Hoàng có người thương hen~~
Hắn như bị nói trúng tim đen mà giật thót , tay vội vàng bịt miệng em
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Suỵt!
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Mày đồn gì ác ôn vậy thằng quỷ nhỏ!!
Em chống hai tay ngang hông , giọng với vẻ khinh khỉnh
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Anh không nhắn với người yêu sao lại giật mình~???
Hắn thở dài bất lực rồi dáo dác nhìn quanh. Hắn kéo thằng nhỏ ngồi cạnh rồi đọc thư trong giấy cho em nghe
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Đây là thơ má anh gửi
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Bảo phụ giúp tía má mày
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Đồn bậy đồn bạ chết anh
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ai biết đâu!
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ai biểu anh đọc thơ của má mà chui vô góc ngồi đọc một mình chi
Em đứng dậy rồi cúi xuống nhặt cái rọ đầy cá lên rồi đi vào nhà mà không thèm nói gì thêm
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Ê thằng nhỏ!!
Nghe hắn , em đảo lại đứng trước cửa
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Gì??
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Mai anh đi chơi với mày được không?
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Ở đây một mình chán chết
Nó bĩu môi với vẻ khó tin nhìn hắn
Dù sao hắn cũng bóng bẩy , vừa nhìn đã toát ra vẻ trai thành thị , nào thì tóc vuốt ngược lại còn áo sơ mi quần tây mà đòi ra đồng bắt cá
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Đi!
Giọng hắn có vẻ chân thành dù nhìn mặt hơi đểu
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Được
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Nhớ mai mặc đồ đàng hoàng nha cha nội
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Yên tâm
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Mai anh mặc cái sa rê ra đồng
Hiolean đang ôn tuyển sinh..
Tôi bị cụ Đạt dắt anh em ạ..
Hiolean đang ôn tuyển sinh..
Khóc vì một anh tên Tổng..
Chapter 2
Trời hừng sáng , cái ánh sáng ban mai ấy rọi qua cửa sổ , từng tia nắng ấm ấy rọi nhè nhẹ vào phòng làm người bên trong khẽ chuyển mình trong sáng sớm
Bên ngoài sương cũng dần tan bớt đi để lại bóng người thân thuộc khẽ ngồi xuống cái bàn trà sân sau
Tay em chậm rãi lật qua từng trang sách rồi cứ thế mà cặm cụi ghi ghi chép chép mấy cái quan trọng cho học vấn
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Hm...-
Em là đang làm cho xong mớ bài học còn dang dở để chiều còn có thời gian đi chơi với mấy đứa nhỏ đầu xóm
Thì có người vỗ nhẹ vai làm em giật bắn mình , tưởng ai xa lạ nhìn lại ra là thằng Án
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Anh Hiếu~~
Phan Án Thiên là tên đầy đủ nhưng toàn bị gọi là Án vì họ sợ cậu gánh không nổi chữ Thiên
Con ông thầy giáo đầu làng , nổi tiếng là khó tánh nhưng Án lại hoàng toàn khác , đơn giản là có chút khờ nhưng cậu vẫn mang vẻ đẹp đâu có thua kém ai trong làng
Em khẽ rùng mình rồi phủi phủi vai với vẻ hoang mang khó giấu
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Mới sáng sớm mày qua xà nẹo anh vậy á hả??
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Kêu nghe gớm dậy???
Cậu cười cười rồi ngồi xuống ghế cạnh anh , tay vẽ vẽ trên bàn còn đọng sương sớm
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Mấy nay em chán quá
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Định qua ghẹo anh Héo tí ấy mà
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ê?
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Rồi..-rồi anh Hiếu
Em nhíu mài chẳng giấu giếm gì vẻ khó chịu trong mắt . Nhưng cũng phải bỏ qua để tiếp tục ghi bài
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Anh nay siêng dữ dậy
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Bình thường anh đâu có vầy
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Bữa nào anh cũng vậy ấy chứ
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Tại em không thấy-..
Chợt em khựng lại như nhớ ra gì đó rồi quay phắt sang Án với vẻ mặt in nguyên dấu hỏi to tổ chảng
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Sao mày dô được nhà anh!?
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Nhà anh á hả?
Cậu lập lại rồi gãi gãi đầu e ngại
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Em leo rào dô..
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Hả??
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Haiz..
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Cuối cùng cũng xong rồi~~
Em ngã lưng vào cây cột phía sau mà vươn vai với vẻ uể oải
Thấy em , cậu cũng thử ngã người ra sau nhưng xém ngã
Nhờ bấu tay vào cái bàn nên sống một mạng
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Chơi với anh riết em tưởng em con mèo
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Sao lại mèo??
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Tại em tưởng em có 9 cái mạng
Nụ cười trên môi em tắt ngấm để chừa lại biểu cảm dị nghị nhìn cậu
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ai biểu em bắt chước!
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
rồi rồi
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Tại em ngu ngốc..
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Em chịu
Em ngáp dài rồi gấp tập sách lại
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Haiz..
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Anh định làm gì
Cậu nhìn quanh , sương sớm cũng tan lâu rồi giờ thì cũng gần canh Mão [5-7h sáng]. Ánh nắng cũng hắt lên rõ ràng hơn rồi
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Anh đi ngủ tiếp
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Ủa??
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Vậy anh chỉ dậy để làm bài thôi á hả?
Em chu môi rồi cười nhếch mép
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Đương nhiên
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Nhìn em là biết em không ngờ rồi chứ gì
Cậu gật đầu lia lịa rồi ngơ ra nhìn em
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Người thành công không bao giờ cho ai biết trước lối đi của mình~
Cậu vốn đã quen với cái tính tự cao còn nói nhiều của em. Lúc nào cũng gần như là kể lể đủ thứ chuyện dù nó chẳng đâu vào đâu..
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
"nhưng anh thích là được"
Cậu thấy em đang đi thẳng vào nhà liền thốt ra câu bâng quơ mang ngụ ý trêu chọc rõ ràng
Hiha Alpha_Phan Án Thiên_
Vậy là anh sẽ leo từ đây lên cửa sổ hả?
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Em tầm xàm quá trời đi!
Cũng canh mão nhưng là khung giờ 7 giờ, hắn mới lờm cờm bò dậy
Hắn dùng dằn hất chăn ra rồi lật đật đi tắm sớm. Xong lại phải xuống nhà xem có gì không
Trời cũng sáng tỏ hắn thấy mọi người cũng dậy gần hết , gian trước thì yên ắng nhưng gian sau lại nhộn nhịp hơn hẳng
Tiếng của bầy gà, vịt thả rong và cả những người làm thay phiên nhau chạy đi chạy lại sau gian bếp
Hóa ra là ở Sài Gòn thì hắn còn bận việc chứ mà về lại đây thì hắn hoàn toàn rảnh rỗi
H1h4_Trương Khải Hoàng_
//vén màng bước ra gian trước//
Hắn thấy thằng Thành đang ngồi rãi thóc cho mấy con gà bên ngoài sân
Hắn bình tĩnh bước đến , chẳng nói chẳng rằng chỉ chậm rãi lắng nghe cái thằng hầu đang lải nhải cái gì với con gà
Thành
Mắc công ông bà chủ la tao
Tay nó rải mớ thóc nhưng đầu cứ lỡn vỡn đi đâu ấy
Thành
Chúng mày không biết đâu
Thành
Tên ông nội nào mới về nhà tụi mình
Thành
cái bản mặt đã đểu rồi còn kênh kênh lên
Nó bĩu môi chê trách , tay vẫn không quên trách nhiệm rãi thóc cho bầy gà đang xúm lại ăn lia lịa
Thành
Vậy mà ông bà nói sẽ gả cậu cho hắn cơ..
Thành
Nhưng tao thương cậu
Nó xem việc mấy con gà cục tác là đang thấu hiểu và lắng nghe, nhưng nó đâu có biết
Vốn cái thứ nó muốn là ăn thôi chứ đâu có phải mấy cái họa hoằn và dài dòng như nó lảm nhảm
Cái thằng nhìn bản mặt còn chưa rõ ,tên tuổi ra sao còn chẳng biết
Thứ hắn biết về em chỉ là thằng nhóc ác hay ra đồng chơi với mấy con cá
H1h4_Trương Khải Hoàng_
"kể ra nguyên nhà cũng điên hết rồi"
H1h4_Trương Khải Hoàng_
"Thằng chủ thì chơi với cá"
H1h4_Trương Khải Hoàng_
"thằng hầu thì gà"
Hắn nhún vai rồi bĩu môi bất lực. Dẫu vậy hắn chắc chắn rằng mình sẽ ghim cái thằng chăn gà này vì cả gan nói xấu hắn
Giữa cái nắng đổ lửa của trưa hè , hắn ngồi trong phòng , tay phẩy phẩy cây quạt trong tay để xua đi cái nóng
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Trời gì đâu mà nóng nực
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Bực bội trong mình!
Từ bên ngoài , em đá cửa xông vào làm hắn giật bắn mình
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Trời đất ơi thằng quỷ nhỏ?
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Sao lần nào gặp mày cũng giật mình dậy??
Em bình thản ngồi lên ghế cạnh hắn như nhà của mình, thì vốn là nhà của em mà
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
ai biểu ông nhát
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Tui là tui đang rèn cho ông cái tính can đảm đó
Hắn gõ nhẹ cây quạt lá lên đầu em rồi buông lời trách móc
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Rèn cái con khỉ khô!
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Mày cứ xuất hiện kiểu này sớm muộn gì tao cũng chết hà
Thấy hắn trách móc em cũng đứng dậy rót trà cho hắn rồi rót cho mình mới đi vòng lại đóng cửa
Sau đó ngồi xuống ghế cạnh hắn , em lấy sắp giấy trắng hơi hoe vàng
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Má em kêu vô anh dạy em
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Ủa trời??
Hắn chống hông vẻ mặt bất mãn chẳng muốn nói. Em cười tươi rồi xoa bóp vai hắn với vẻ nịnh nót không chút giấu giếm
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Đi mà~
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Tại mẹ em bảo anh học ở Sài Gòn nên anh học giỏi lắm..
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Anh chỉ Hiếu đi~~
Nghe hai từ "học giỏi" thì mặt hắn đã nghênh lên. Tay phẩy phẩy cây quạt với vẻ đắc ý
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh mày giỏi là đúng
Nhưng rồi hắn ngay lập tức dẹp cái vẻ ấy đi rồi nâng tách trà sóng sánh lên
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Nhưng nói dạy đâu phải là dạy dễ dàng vậy được~
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Ít nhất cũng phải~
Hiếu lập tức hiểu ý rồi đáp lại ngay
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Vậy chiều em sẽ làm diều cho anh nha
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Hay anh Hoàng muốn làm cần câu
Hắn cười cười rồi lập tức dẹp vẻ mặt ấy đi rồi vỗ cái cây quạt lên đầu em
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh mày đâu có cần mấy cái đó!
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh cần cái khác~
Em ngơ ra ngay , tay đưa lên gãi đầu ngơ ngác rồi đảo mắt nhìn quanh như suy nghĩ
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh là anh thấy em cũng đẹp~
Nghe hắn , em lập tức lấy tay che thân như thể sợ giây sau hắn sẽ làm điều xằng bậy
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Mày làm cái gì dậy???
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Anh đừng có mà làm gì tui!
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh nhờ mày nấu cho anh vài món mà Sài Gòn không có
Em bấy giờ lùi xa hơn , vẻ mặt không ngưng dè chừng nhìn hắn
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Anh muốn ăn liên quan gì khen tui đẹp?!
Hắn thở dài rồi đưa tay xoa chân mài với vẻ bất lực
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh đang nịnh mày ấy!
Em bấy giờ mới buông tay an tâm nhưng vẫn không chịu xích lại gần hắn cho đến khi hắn khiêng luôn cả người và ghế sang cạnh mình
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Học nè!
Hiolean đang ôn tuyển sinh..
Note:
Lí do cả 2 bộ truyện của tui lấy tên thuần Việt hen
"T"ổng "T"hống "H"iha: nên tui dùng chữ cái đầu đặt tên nhưng cũng buộc có ý nghĩa , giống như là Trần Trung Hiếu này hay là Trang Thiên Hòa
"H"1"H"4: cũng dùng chữ cái đầu nhưng bên Sơn Minh Hải Thệ là chữ "H"ải "H"uy. Còn sang đây tôi chỉ lấy 1 chữ H nên là Hoàng thôi
Phía Hiha Alpha khác biệt hơn: "A"l"pha", tui dùng chữ Pha làm họ , ở họ thì hợp nhất vẫn là họ Phan. A thì dùng chữ cái đầu như là fic trước là Bảo "A"nh, còn này thì tui có đổi để chữ A vô làm tên lót thì là "Á"n Thiên
Hiolean đang ôn tuyển sinh..
Và chap này là thức full đêm để viết^^
Nên có j sai nhớ góp ý nha , đêm mắt tui bị lác
Chapter 3
Trưa nắng chang chang, hắn đứng cạnh em dưới cái bóng cây to nhìn ra dải đồng đang nhuốm màu vàng nguyên thủy lại nhộm thêm màu nắng
Đáng lẽ tầm khoảng 3-4 giờ chiều người ta mới tụ tập đi chơi
Nhưng Hắn không thế, hắn có lối đi riêng nên trưa nắng bốn chục độ đã kéo em ra đồng đứng
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ai dựa ông hả cha nội
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Ờm..
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Giờ ra đây đứng làm mạ gì
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Nắng gần chết
Hắn sinh ra và lớn lên trong hơi ấm và vòng tay của phố thị đâu có biết gì về mấy cái giờ giấc dưới quê này
Nên hắn muốn đi sớm cũng thường tình
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh đâu biết..
Em chống hông , mắt nheo lại vì nắng hắt vào mặt
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ông ra làm trâu đi
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Chứ giờ này ai rảnh đâu mà ra
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Người ta ngủ hết cả rồi
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh thấy cũng đâu có nắng lắm đâu
Em nhướng mài , như đang muốn hắn chắc chắn lại một lần nữa về suy nghĩ của mình
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Ờm..
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Cũng hơi hơi..-
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Hơi?
em lặp lại , tay nắm lấy cổ tay anh rồi kéo anh ra ngoài nắng
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Nắ-nắng..nắng
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Nắng lắm-..anh nghĩ tụi mình nên đi về
Nghe hắn vội vàng đính chính em mới hả dạ mà buông tay hắn ra
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Đi về nè
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Giờ này ở nhà là tui làm được thêm vài con diều rồi
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ông toàn báo tui
Em kéo tay hắn đi được một lúc thì buông ra cho hắn đi theo
Hắn có chút khó hiểu rồi nhìn xuống tay mình, có lẽ là do say nắng nên hắn thấy mình hơi lạ..
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh thấy hơi choáng
H1h4_Trương Khải Hoàng_
//ngước mắt nhìn em//
Nghe hắn nói em cũng nhìn lại xem xét, em tiếng tới tay áp lên trán hắn
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Mình mẩy có nóng gì đâu
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Chắc ông lên cơn ấy
Hắn cũng nghĩ vậy, vì chính hắn đang tự hỏi nắng có thể làm hắn thấy một người đẹp lên sao
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Em có thể dắt anh về hông..??
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh hơi choáng
Thấy sự nhờ vả trong mắt hắn em sĩ lên rồi vuốt tóc
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Giờ anh mới biết giá trị của tôi sao~
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Ừm
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Em rất quý giá
Nghe mấy cái lời đường mật ám mùi sến súa ấy làm em nổi hết cả da gà
Em quay phắt lại nhìn từ trên xuống dưới hắn
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ai dựa ông vậy cha nậu
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh cũng không biết..
Thấy hắn cứ kì kì nên em cứ thế mà nắm tay hắn kéo đi
Em như thể sợ trễ thêm 5 phút nữa hắn sẽ sủa gâu gâu và cạp mình nên kéo hắn vội vàng về nhà
Dọc đường, hắn im lặng cơ thể vốn đã nóng vì khí hậu nhưng khi được nắm tay thì hắn không thế
Đối với hắn nó không nóng mà đơn thuần là ấm
[_Ấm áp not ấm dâu_]
Hắn nằm trên giường tay lại mân mê chiếc nhẫn ở ngón giữa với cái nhìn chăm chăm trần nhà
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Hm..
Hắn nằm yên lúc lâu, tay dừng hẳn việc mân mê chiếc nhẫn mà ngồi phắt dậy mà lùi dần để tựa lưng vào cái tường
Hắn thấy bức rức , khó chịu vì cái cảm giác oái âm này
Hắn ghét việc chính hắn không làm chủ được mình và cả trái tim hắn
Hắn biết rõ hơn ai hết đó là người tim hắn chọn nhưng lí trí hắn không chọn vậy
Dù sao đi nữa hắn cũng không dám nghĩ mình dễ rung động vậy
H1h4_Trương Khải Hoàng_
//bĩu môi//
Dù sao hắn cũng lớn hơn người ta tận 7 tuổi..đâu có ít
Với người ta còn khờ vậy hắn sợ mang tiếng hơn
Vả lại người ta cũng đâu có yêu hắn..à không, người ta chưa chắc yêu hắn
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Trớ trêu ngang vậy trời..
Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi những cơn mưa lất phất tấp vào cửa sổ
Trời vừa nãy còn nắng chang chang, giờ lại sấm chớp đùng đùng..phải chăng ông thấu chăng sự bất lực của hắn
Từ bên ngoài em lao vào với cái khay trà làm hắn giật mình
Em vội kéo màng che cửa sổ lại rồi quay lại đóng cửa phòng
Em đặt khay tra lên bàn, hóa ra là không đơn thuần có mỗi trà mà có cả thức ăn
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Anh ra ăn lẹ đi
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Công sức em sợ nó nguội
Hắn nhìn chăm chăm gương mặt đang nhể nhại mồ hôi rồi đứng dậy bước đến gần
Hắn chậm rãi đưa tay lau đi rồi quay lại ghế ngồi xuống
Hành động của hắn làm em hơi đỏ tai nhưng phần lớn là hoang mang
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Nắng nó ăn mất não anh hả
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Trưa giờ anh lạ lắm á cha..
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh cũng thấy vậy..
Hắn ngồi phịch xuống ghế , tay thì rót tách trà
Thấy hắn ngồi em cũng kéo ghế ngồi kế tìm chuyện kể
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ê mà anh
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Sao?
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Trên Sài Gòn có gì dui hông anh
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Vui sao..
Hắn bấy giờ mới thử ngẫm lại, đúng là vui cũng có phần nào nhưng phần lớn là đắm mình vào công việc nên hắn cũng chẳng chú ý
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Haiz..
H1h4_Trương Khải Hoàng_
Anh cũng chẳng để ý lắm đâu
Nghe hắn nói dứt câu em đã xụ mặt xuống
Công tình em đã kỳ vọng về mấy cái xa lạ đó giờ đây công cóc
Em bĩu môi mang chút thất vọng khó giấu
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Em tưởng anh rõ nhất chứ..
TTHiha_Trần Trung Hiếu_
Ai dè anh cũng hổng biết
Hắn thấy cũng phần nào tội lỗi, dù gì hắn cũng ở Sài Thành hơn chục năm mà nói câu không biết cũng kì
Hắn biết nói sao đây để xoa dịu sự thất vọng trong đôi mắt đen tuyền long lanh ấy..
Hiolean đang ôn tuyển sinh..
Hiện tớ chưa sắp sếp xong cuộc đời^^ nên thời gian đăng chap sẽ có chậm trễ và chưa ổn định ạ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play