[Đn Đường Hầm Đen] Thanh Âm Từ Cầu Vòng
『1』
Em luôn có 1 câu hỏi chưa có lời giải đáp
Gần như ai cũng có câu trả lời trừ em
Em luôn cảm thấy mình là gánh nặng
Việc thể trạng luôn yếu ớt từ nhỏ
Em luôn khiến mọi người xung quanh mệt mỏi
Bên cạnh con sông tĩnh lặng
Một cô nhóc ngồi xổm bên sông
Mặt nước phản chiếu gương mặt của 1 đứa trẻ
Nhìn con sông nó thật đẹp nó tồn tại để làm gì nhỉ
Tử Yên
*có ích hơn mình nhiều*
Nhìn mặt nước tĩnh lặng có chút sự hoài nghi hiện rõ trên mặt em
Tử Yên
*có lẽ sẽ giải thoát chăng*
Thể trạng yếu ớt này luôn giày vò bản thân em và mọi người xung quanh
"Em có lẽ chịu hết nổi rồi"
Ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng em bước tới
Có lẽ quyết định này không chỉ giải thoát em mà còn giải thoát mọi người xung quanh khỏi 1 gánh nặng
Một lực nắm lấy cánh tay của em
Ngoái nhìn ra sau ánh mặt em va vào 1 gương mặt
1 người đàn ông đang nắm lấy tay em
"Nên em mới lại gần chứ bộ"
.
Cô bé lên trước đi nước lạnh lắm
Nghe vậy em liền nhìn xuống chân làn nước ngang với chân của em đúng là có chút lạnh thiệt
.
Nước ở đây sâu lắm nguy hiểm trẻ con đừng lại gần
Thế là người đó liền kéo em lên trong sự ngỡ ngàng của chính chủ
.
Trẻ con đêm hôm ra cạnh sông không cẩn thận là nguy đó
.
Phụ huynh này thiệt là không biết trông trẻ sao
Trong sự bỡ ngỡ người đó nở 1 nụ cười với em và bảo
.
Trẻ con đúng là không biết gì
.
Mà cô bé tên gì vậy sao lại ở đây 1mình
Tôn Sáng
Cựu quân nhân thân hạnh làm quen
Không gian lại trở lại yên tĩnh
Bỗng trước sự ngỡ ngàng của anh em lăn ra bất tỉnh
Đành dìu em qua băng ghế nào để em nghỉ chứ cũng đâu biết người ta là ai đâu
[tích...tách...tích...tách...]
Sau chừng 10phút em cuối cùng cũng tỉnh lại
Tôn Sáng
Này cô bé em ổn không
Tử Yên
Có lẽ em ổn...cảm ơn
Theo lẽ thường tới đây sẽ chia tay nhưng vì thấy tình trạng em có vẻ không ổn nên anh đã nói
Tôn Sáng
Nhà em ở đâu để anh đưa về
Vừa nói xong mắt em mờ đục liền lại bất tỉnh
Ga tàu điện em mới sực tỉnh
"Sao mình lại để đưa về thế"
"Lại làm phiền người khác rồi"
Tử Yên
C...cảm ơn nhiều//nói nhỏ//
Ngồi trong toa tàu em có chút hơi chán
Không biết giờ anh em về chưa
Tử Yên
*anh ấy về chưa nhỉ*
Đang lúc suy nghĩ về anh trai em chợt ngước nhìn lên và
Đối diện với ánh mắt của anh mình
Tiểu Nhất Bạch
//rút ánh mắt về//
Tiểu Nhất Bạch
//cuối xuống nhắn tin//
Không biết là vì lí do nào mà mi mắt em nặng trĩu
Trong vô tình em đã thiếp đi 1 cách không hay không biết
『2』 Season 𝟏
"𝐕ậ𝐲 𝐜𝐡ấ𝐩 𝐧𝐢ệ𝐦 𝐜ủ𝐚 𝐛ạ𝐧 𝐥à 𝐠ì?"
[Tính...tình...tinh...tình]
[chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối]
[Ga cuối:khách sạn ca tư khải]
[xin mang theo toàn bộ hành lí]
Mọi người trong toa tàu dần tỉnh lại và đều nhìn đối phương
Tiểu Nhất Bạch
*tôi...tôi vừa ngủ gục sao?*
Tiểu Nhất Bạch
*hắn đâu rồi?*
Tử Yên
*sao vắng vẻ thế này*
Tiểu Nhất Bạch
*chẳng phải điểm cuối là ngư động sao*
Tiểu Nhất Bạch
*sao mới 20phút đến rồi*
Tử Yên
//nhìn đồng hồ quả quýt//
Tiểu Nhất Bạch
*chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn*
Tôn Sáng
Hệ thống phát thanh này chắc bị hỏng rồi
Trang Tất Phàm
Tôi không nghĩ vậy
Trang Tất Phàm
Có khi bị hack hoặc do nhân viên sai sót
Trang Tất Phàm
Nghe nói vài năm trước có ga tàu điện ngầm...
Trang Tất Phàm
Có màn hình lớn còn phát lên
Nói đến đây người đàn ông đó liền nở 1 nụ cười theo em là rất bỉ ổi
Trịnh Thiên Tường
Phát cái gì?
Trang Tất Phàm
Mấy thứ không lành mạnh...khá thô tục
Trang Tất Phàm
Ờ quên ở đây còn trẻ con
Trang Tất Phàm
//cười gượng//
Trang Tất Phàm
Nhưng mà anh hiểu chưa
Thấy chàng trai ấy cười cô gái bên cạnh liền có chút giận kéo mạnh tai chàng trai ấy
Trương Tĩnh Nghị
Cười cái đầu anh
Trương Tĩnh Nghị
Nghe mấy cái đó là phấn khích liền hả?
Tống Chí Minh
Đau đau! Anh sai rồi! Tha anh
Thấy vậy 1 cô gái bên cạnh liền cất giọng nói
Điền Giai Ngọc
Họ là đàn ông
Điền Giai Ngọc
Mấy chuyện kiểu này toàn nói như huynh đệ lâu năm mà
Điền Giai Ngọc
Phải không?
Nói xong cô gái ấy liền quay sang chàng trai bên cạnh mà hỏi
Thấy vậy chàng trai đó liền tránh ánh mắt của cô gái
Lý Minh Tùng
Chắc chắn là hệ thống phát thanh bị lỗi
Lý Minh Tùng
Nên mới thành ra thế
1 cậu nhóc có vẻ hơi sợ hãi liền cất tiếng
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi...con hơi sợ...
Thấy vậy người phụ nữ bên cạnh liền dỗ dành
Đổng Đình
Đừng lo, ba mẹ ở bên con
Sau đó cô ấy liền nhìn lên người đàn ông kia
Đổng Đình
Chồng ơi, mình không xuống sao?
Lý Minh Tùng
Mới qua có 20phút mà
Lý Minh Tùng
Chưa tới đâu mà xuống
Tôn Sáng
Theo lý, tàu chỉ dừng 3phút mỗi ga
Tôn Sáng
Từ lúc phát thông báo...
Tôn Sáng
đến giờ đã hơn 3phút rồi
Tôn Sáng
Sao tàu vẫn không chạy?cửa vẫn mở?
Tôn Sáng
Hay có chuyện gì bất thường
Trịnh Thiên Tường
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Trịnh Thiên Tường
Đệt mẹ, gọi tổng đài khiếu nại
Tử Yên
Gọi không được...đâu
Trịnh Thiên Tường
Đệt thực sự mất
Trịnh Thiên Tường
Vậy giờ làm sao
Trịnh Thiên Tường
ở lại thì sợ, đi thì chẳng biết đi đâu...
Sau khi lời nói đó kết thúc không gian trở nên yên lặng
Cho tới khi một người cất giọng nói
Tiểu Nhất Bạch
Sợ là nơi này...
Tiểu Nhất Bạch
Không đơn giản đâu...
Nghe thế cậu nhóc liền hét lên trong sự sợ hãi cậu ôm đầu run lẩy bẩy
Còn em thì bị giật mình do đang uống thuộc thế là sặc
Đổng Đình
Đừng nói linh tinh
Đổng Đình
Doạ con tôi thì anh đừng trách
Đổng Đình
Tôi sẽ kiện anh!
Trong khi bầu không khí có chút khó xử
Cô gái tóc hồng liền cất tiếng cánh tay cô chỉ về 1phía
Điền Giai Ngọc
Này, mọi người mau nhìn bên đó!
Nghe vậy mọi người liền nhìn sang phía cô gái ấy chỉ
Họ thấy làn sương mù dày đặc trong 1 khoảng và có chút kì lạ
Tử Yên
*sao ở đây lại có thứ này?*
Tiểu Nhất Bạch
*chỗ này không thể ở lại nữa*
Tiểu Nhất Bạch
*màn sương kia...khiến tim tôi cảm thấy nghẹt thở...*
Tiểu Nhất Bạch
*Dù có chuyện gì...vẫn nên rời khỏi đây thì hơn*
『3』 Season 𝟏
Bỗng anh đứng bật dậy sau đó nhìn em khẽ bảo
Một câu nói ngắn gọn ấy khiến em có chút hơi ngơ ngác nhưng theo bản năng vẫn đi
Tôn Sáng liền nắm lấy cánh tay em ánh mắt nhìn em có chút sự hoài nghi
Nhưng vì ánh mắt của anh trai nhìn em khiến em hơi sợ nên vô thức cúi đầu
Lúc sắp ra khỏi toa em có chút nán lại khẽ nhắc nhở
Tử Yên
Khụ...tốt nhất là mau rời đi
Để lại lời nhắc nhở ấy em liền rời đi vì em tin chắc 1chút nữa họ sẽ ra ngoài
Thế là em lẽo đẽo theo nắm lấy tay anh
Không biết nên bắt chuyện từ đâu nên bầu không khí có chút hơi trầm lặng
Trang Tất Phàm
Này này, chờ chút
1 người liền chạy tới xua tan bầu không khí
Tiểu Nhất Bạch
Anh không đợi tàu chạy cùng họ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Sao lại đi theo chúng tôi
Trang Tất Phàm
Tôi có linh cảm...
Trang Tất Phàm
...trong thời gian ngắn tàu sẽ không chạy đâu
Trang Tất Phàm
Và khi ở trong tàu...
Trang Tất Phàm
...tôi có cảm giác như có thứ gì đó rất quái dị
Tiểu Nhất Bạch
ý anh là sao
Họ cứ tiếp tục trò chuyện còn em thì im lặng cố giảm sự có mặt của mình
Trang Tất Phàm
Này anh,cái thẻ này sao vậy?
Người đó bất ngờ lùi ra có chút hoảng nói
Nghe vậy em sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩa
Đối diện tầm mắt em là 1cái thẻ
Nhờ vậy em nhận ra 1 điều
Trang Tất Phàm
Hả cô bé sao vậy?
Trang Tất Phàm
//tiến lại đỡ em//
Em liền vội lấy thẻ ra từ túi
Trang Tất Phàm
//vội lấy từ túi mình ra//
Trang Tất Phàm
Có phải thẻ tàu điện ngầm không?
Tiểu Nhất Bạch
May quá, vẫn quẹt được
Thấy vậy có chút chần chừ nhưng em liền đi lại quẹt
Tôn Sáng
Hiện tại tình hình vẫn chưa rõ ràng
Tôn Sáng
Tôi khuyên là đừng nên tách nhóm
Những người còn lại đã đi tới và dẫn đầu là Tôn Sáng
Tôn Sáng
Cứ đi cùng đám đông thì hơn
Bỗng người đàn ông mập kia nở 1nụ cười theo em là rất bỉ ổi
Tử Yên
//ngước nhìn chầm chầm//
Trang Tất Phàm
//nhận thấy vội thu lại//
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì thế này?
Trịnh Thiên Tường
//run rẩy cầm thẻ//
Trịnh Thiên Tường
Đây là cái gì vậy?
Tử Yên
Cái đó...là thẻ tàu điện...khụ
Tống Chí Minh
Thẻ tàu điện sao lại biến thành như vậy?
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là khi chúng ta bất tỉnh...
Trịnh Thiên Tường
...đã có ai đó tráo thẻ của chúng ta rồi
Tử Yên
*có khả năng là vậy không*
Tử Yên
*có vẻ hơn kì lạ nhưng khá hợp lí*
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc là ai đang chơi khăm vậy?
Tôn Sáng
Thôi được rồi cứ lên trên rồi tính tiếp
Nói rồi Tôn Sáng liền quẹt thẻ thấy vậy nhiều người cũng vội làm theo
Cả đám người đi ra khỏi cửa tàu điện
Nhưng thứ đón chờ họ chẳng phải là khung cảnh ngày thường
Làn sương mù dày đặc che phủ khắp nơi chỉ riêng 1nơi là toà nhà cao tầng kia
"nó mang lại cho ta một sự bất an"
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ quái quỷ nào vậy
Lời vừa xong chàng trai ấy liền mở điện thoại lên
Giọng có chút tức giận người đó nói
Trịnh Thiên Tường
Đệt mẹ, sao vẫn không có tín hiệu
Đổng Đình
Chồng à đây là đâu thế
Cô ấy có chút sự bất an với nơi kì lạ này
Lý Minh Tùng
Không biết nữa giờ điện thoại cũng mất sóng rồi
Lý Minh Tùng
Hay là chúng ta xuống dưới chờ thử xem
Nhưng khi chân của người đàn ông đó vừa nhấc lên
Cửa tàu điện bất ngờ đóng sập
Download MangaToon APP on App Store and Google Play