[Huấn Văn] Tứ Tâm Loạn
1.Gừng già [18+]
Con người có một cuộc sống tươi đẹp sáng ngời dưới ánh nắng ban mai làm sao hiểu được một con người chật chừ bước ra từ bóng tối.
Họ tàn độc, họ nhẫn tâm. Ra tay hành quyết dưới công lý của một kẻ bất hạnh mấy ai hiểu thấu.
Đè nặng lên cán cân nghiêng về sự bất công mà phải tự chật vật giành lấy...Một nơi không có khoan dung, lượng thứ.
Bởi lẽ tâm lý bất ổn của họ vốn không được bình thường nên tình yêu họ cũng trở nên khác người.
Gàng buộc, cưỡng ép, giam cầm,... Họ sợ mất một người nhưng lại không biết cách nâng niu gìn giữ. Chỉ khi ngoan ngoãn nghe lời mới có thể khiến họ an tâm.
Liệu kẻ tâm thần giữ lấy một kẻ điên thì có khác gì?
Giang Mã Chấn bước vào sân trước, từ từ tiến lại cánh cửa chính cửa căn nhà to lớn.
Nhìn qua khe cửa, bên dưới hắt ra ánh đèn điện từ bên trong. Có người đang ở trong chờ sẵn.
Giang Mã Chấn không chần chừ, không phòng bị hay cảnh giác, dường như đã quen thuộc với chuyện này.
Giang Mã Chấn
[Mở cửa đi vào]
Không gian bên trong ồn ào đột ngột yên ắng, ba ánh mắt của người bên trong hướng ra phía cửa.
Giang Mã Chấn
Nhậm Bình Sinh?
Nhậm Bình Sinh
Ừm... Chị cả....
Isabella Dietrich
Chị chỉ để mắt đến mỗi con người tệ bạc này thôi sao?
Isabella Dietrich
Em với Tả Anh bị chị xem như người vô hình rồi
Giang Mã Chấn giương mắt lên nhìn một lượt bao quát. Rõ là tình hình bên trong không có chút dễ chịu.
Isabella Dietrich với Nhậm Bình Sinh đang dằn co và có vẻ như Nhậm Bình Sinh đang yếu thế.
Cô bị chính đứa em ba bệnh hoạn của mình khống chế ghì chặt xuống sofa. Hai cổ tay bị nắm chặt vặn ra sau lưng, quần áo cũng bị một phen nhăn nhúm.
Tả Anh thì ngược lại, không để tâm đến hai người họ. Cô ung dung ngồi đối diện đọc báo vô cùng thư thả.
Giang Mã Chấn
Ừ... Còn sống à?
Giang Mã Chấn
Tôi nghĩ em giờ đã thành một đống tro trong đám cháy năm xưa
Giang Mã Chấn
Hoá ra bao lâu nay em lừa gạt mọi người để giả chết
Isabella Dietrich
Chị về đúng lúc lắm Giang Mã Chấn
Isabella Dietrich
Đến lúc sự dối trá phải nhận hình phạt thích đáng...
Isabella Dietrich
[Nắm tóc Nhậm Bình Sinh...]
Isabella Dietrich
[Giật ngược lên]
Nhậm Bình Sinh
Tskk.... Làm gì vậy !!!
Nhậm Bình Sinh
[Trừng trừng nhìn vào mắt Isabella]
Isabella Dietrich
Để lần sau còn không tái phạm... Hahaha...!!
Tả Anh cảm nhận sắp có điềm chẳng lành. Cô hạ tờ báo xuống ném cho Nhậm Bình Sinh một ánh mắt phức tạp rồi quay lại trang báo đọc dở.
Nhậm Bình Sinh
Ưm... Hugkk...
Nhậm Bình Sinh
[Rên rỉ trong cổ họng]
Nhậm Bình Sinh
(Đáng ghét! Bọn họ đang muốn làm cái quái gì thế không biết)
Nhậm Bình Sinh
Tsk... (Nóng quá!!)
Nhậm Bình Sinh
[Nghiến răng chửi thầm]
Nhậm Bình Sinh nằm sấp trên sofa. Tay chân bị chói bằng dây thừng, siết chặt đến mức hằng sâu vết đỏ. Quần áo gần như bị lột sạch, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng che chắn nửa tấm lưng.
Phần dưới Nhậm Bình Sinh phơi trần như nhộng. Bên dưới được lót một cái gối đệm, mông trần trắng nõn căng tròn chổng cao, vì vậy mà giữa khe rãnh mở rộng lấp ló cúc huyệt nhỏ đang ngậm chặt củ rừng già được gọt tỉa tỉ mỉ.
Đúng như nghĩ đen của câu: "Gừng càng già càng cay". Quanh miệng cúc huyệt ngậm gừng vì bỏng rát cũng trở nên sưng đỏ.
Isabella Dietrich
Chà xem kìa ~
Isabella Dietrich
Không ngờ cái "miệng dưới" của chị thích củ gừng của em quá Bình Sinh nhỉ?
Trước những lời trêu chọc khiêu khích, Nhậm Bình Sinh chỉ có để ném cho Isabella Dietrich một ánh nhìn căm phẫn.
Cô muốn chửi mắng cũng không thể nói, bởi lúc nãy cái miệng nhỏ này đã bị Giang Mã Chấn nhét một cái khăn dày cộm.
Nhậm Bình Sinh
(Mẹ kiếp!! Xong chuyện này tôi cào rách mặt em)
Isabella Dietrich
Hửm... Chị đang muốn nói gì đó với tôi sao?
Isabella Dietrich
Ohh! Kìa...
Isabella Dietrich
Sao lại phản ứng gay gắt vậy?
Isabella Dietrich
Thôi thì có gì để sau hẵng nói nha
Dứt lời Isabella Dietrich cười rộ, tay đưa xuống vuốt ve bờ mông trần mịn màng, thầm nuối tiếc.
Nhậm Bình Sinh
[Nhăn mày khó chịu sau những cái động chạm mất tự nhiên]
Isabella Dietrich
Trắng trẻo như vậy một lát nữa sẽ bị dày vò đến biến dạng
Isabella Dietrich
Uyển Thư mà thấy sẽ đau lòng lắm cho xem
Isabella Dietrich
[Kề sát mặt Nhậm Bình Sinh]
Isabella Dietrich
[Cười khiêu khích]
Bị nhắc đến con mèo bé nhỏ của mình, đồng tử Nhậm Bình Sinh co thắc dữ dội, trong lòng dâng lên cảm giác lo âu.
Mấy người bệnh hoạn này khùng lên ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhậm Bình Sinh
(Khốn kiếp! Mấy người định làm gì hả!!)
Nhậm Bình Sinh
[Vặn vẹo chống cự]
Isabella Dietrich
Nào! Nào! Bình tĩnh đi, tôi đã làm gì đâu mà chị tức giận vậy
Isabella Dietrich thôi mân mê làn da mềm mại, các đốt ngón tay di dời xuống cái "miệng nhỏ" đang ngậm củ gừng mà ma sát quanh mép cúc huyệt.
Isabella Dietrich thầm cảm thán sự khéo tay của mình. Củ gừng được gọt thành hình trụ, chiều dài 6cm, đường kính 2cm, bị "miệng nhỏ" của Nhậm Bình Sinh ngậm nửa khúc qua con mắt biến thái của Isabella Dietrich thì đẹp đến hoàn mỹ.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Isabella Dietrich nhấn củ gừng lúng sâu rơi tọt vào trong.
Nhậm Bình Sinh
Huhh... Ukk...
Nhậm Bình Sinh bị tác động bất ngờ, sự đau đớn nhanh chóng quét qua, cô rên rỉ trong cổ họng, cắn răng chịu đựng cơn bỏng rát.
Giang Mã Chấn
Tận hưởng màng dạo đầu đi, sự trừng phạt bây giờ mới bắt đầu
Giang Mã Chấn
[Vuốt cây roi trong tay]
Isabella Dietrich
Phư ~ Phư ~
Tả Anh
Hừ... [Phất tờ báo]
Có cơ hội t hành cô Nhậm tàn canh cho hả dạ. :))))
"Tôi nguy hiểm hơn em" là bộ đầu tiên dẫn dắt t đến với bách hợp.
T lụy cô Nhậm kinh khủng khiếp. Người gì vừa xinh đẹp lại trầm tĩnh ít nói, đúng gu t.
Mà mỗi tội đoản mệnh ༎ຶ‿༎ຶ
Cô Nhậm 44 làm t suy hết cả tuần, đau đớn thật sự.
Thấy cái xác cháy khét đen mà lòng đau đớn vô cùng. ಥ‿ಥ
2. Lì đòn [18+]
Cây roi mây dẻo dai được giơ cao giáng thẳng xuống giữa mông Nhậm Bình Sinh.
Nhậm Bình Sinh
[Giật thót]
Cái vụt bất ngờ vừa rồi là khởi đầu cho những cú liên hồi phía sau. Làn da trắng trẻo in lằn vệt roi đỏ chót bắt đầu sưng phồng như con lươn to tướng.
Nhậm Bình Sinh không hét, không la. Nói trắng ra là không thể. Cô cắn nghiến vào chiếc khăn trong miệng, ngăn những tiếng rên rỉ nơi cổ họng.
Nếu không có chiếc khăn Nhậm Bình Sinh cũng sẽ không để mình xấu hổ khóc la, vốn bản thân rất mạnh mẽ cô không phải loại người yếu đuối dễ bị người khác chà đạp.
Chát-- Chát... Chát-- Chát -- Chát...Chát--Chát...!!!
Tiếng roi xé gió vụt xuống tới tấp vang dội giữa căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Chát-- Chát-- Chát... Chát-- Chát... Chát--Chát...!!
Giang Mã Chấn gần như dùng toàn lực vung roi. Không một chút lưu tình hạ thủ, cô siết chặt roi mây vụt xuống, lực đạo cũng theo đó tăng dần.
Chát...Chát-- Chát--Chát...!!
Chát-- Chát-- Chát-- Chát-- Chát-- Chát... Chát-- Chát-- Chát... Chát-- Chát...!!!
Nhậm Bình Sinh bị Giang Mã Chấn phạt căn bản không phải lần đầu. Ít nhất trên người cô không mất một bộ phận nào, hình phạt như thế này phải gọi là nhẹ nhàng nhất rồi.
Hình phạt chứ không phải tra tấn, Giang Mã Chấn sẽ không thể lấy mạng Nhậm Bình Sinh bằng cây roi mây này.
Nhậm Bình Sinh thừa biết điều đó nhưng rơi vào tay Giang Mã Chấn thật không thể không dâng lên nỗi bất an.
Chát--Chát... Chát-- Chát-- Chát-- Chát...Vút--Chát...!!!
Tuy tinh thần Nhậm Bình Sinh cứng cỏi, vững vàng nhưng da thịt lại không được cứng cáp như thế.
Nhậm Bình Sinh đau đớn quằn quại, thật không thể tưởng tượng ra cái mông nhỏ đã bị hành ra dạng gì.
Vút-- Chát-- Chát-- Chát... Chát--Chát-- Chát...!!
Chát-- Chát-- Chát-- Chát-- Chát-- Chát... Chát-- Chát-- Chát... Chát-- Chát...!!!
Isabella Dietrich
Phư~ Phư ~ Phư ~
Tả Anh
"Nhậm Bình Sinh..."
Chát--Chát... Chát-- Chát-- Chát-- Chát...Vút--Chát...!!!
Chát...Chát-- Chát--Chát...!!
Tả Anh lúc này không thể tập trung vào trang sách khi tiếng roi tàn nhẫn cứ văng vẳng bên tai.
Tả Anh nhìn chằm chằm vào Nhậm Bình Sinh. Sắc mặt trông tệ hơn, mồ hôi lạnh nhỏ giọt lấm tấm trên làn da tái nhợt.
Nhậm Bình Sinh không phải người tùy tiện rơi lệ nhưng trước mắt đã phủ một lớp sương mỏng mờ ảo.
Chát-- Chát-- Chát... Chát-- Chát... Chát--Chát...!!
Chát...Chát-- Chát--Chát...!!
Giữa bầu không khí căng thẳng chỉ có Isabella Dietrich cười cợt thích thú.
Isabella Dietrich nhìn chăm chú vào mông Nhậm Bình Sinh. Lúc này cái mông nhỏ trắng mịn hồng hào đã không còn nguyên vẹn lúc ban đầu.
Lằn roi chồng chéo lên nhau, có những chỗ sưng tấy, nhẹ thì bầm tím nặng hơn thì bong tróc da thịt tứa máu.
Phía dưới đùi non cũng không tránh bị tác động, hai bên tuy không nặng như bờ mông tội nghiệp, nhưng cũng đã phủ vô số vết roi đỏ ửng bầm xanh bầm tím.
Chát-- Chát-- Chát... Chát-- Chát... Chát--Chát...Chát-- Chát... Chát-- Chát-- Chát-- Chát...Vút--Chát...!!!
Chát...Chát-- Chát--Chát...!!
Thấy Nhậm Bình Sinh không quấy nằm yên hứng roi Isabella Dietrich thầm cảm thán khen ngợi cô lì đòn.
Do Nhậm Bình Sinh nằm sấp, đầu gục xuống nên biểu cảm của cô Giang Mã Chấn và Isabella Dietrich đứng phía sau không nhìn thấy.
Sắc mặt của Nhậm Bình Sinh, đôi mắt đờ đẫn, từng hơi thở nặng nề tốc độ trở nên gấp gáp, hay những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Tất cả đều được Tả Anh đứng đối diện thu hết vào tầm mắt.
Giang Mã Chấn bất ngờ, roi mây giơ cao giữa không trung định đánh xuống nhưng đã bị cản lại.
Không khí lúc này trùng xuống, ánh mắt đưa nhau những cái nhìn thấu xương đầy căng thẳng.
Tả Anh
[Bắt lấy cổ tay Giang Mã Chấn]
Isabella Dietrich
Tả Anh !!! Em định làm gì đó?
Isabella Dietrich
Buông tay chị Mã Chấn ra!
Tả Anh
Buông tay để hai người tiếp tục hành hạ Nhậm Bình Sinh sao?
Tả Anh
[Liếc mắt cảnh cáo]
Giang Mã Chấn
Không phải hành hạ... Là đang dạy dỗ
Giang Mã Chấn
Im lặng lâu rồi đến bây giờ mới thấy sót sao?
Tả Anh
[Không để tâm đến lời Giang Mã Chấn]
Tả Anh
[Tiến lại kéo miếng vải ra khỏi miệng Nhậm Bình Sinh]
Nước bọt từ miệng Nhậm Bình Sinh tiết ra kéo sợi, chứng kiến hình ảnh dâm mỹ vừa rồi Tả Anh khẽ nuốt nước bọt.
Nhậm Bình Sinh
Ahhaa... Hộc-- Hộc-- Hộc...
Nhậm Bình Sinh
[Thở dốc hổn hển]
Nhậm Bình Sinh
T-Tả Anh... Ukhh... Cảm ơn em... [Nhăn mày]
Isabella Dietrich
Tskk... [Siết nắm tay]
Giang Mã Chấn thôi không chấp nhặt, cô rút tờ khăn giấy trên bàn lau đi vết máu tươi dính đầy ngọn roi.
Isabella Dietrich thể hiện rõ ý không hài lòng ra mặt nhưng vẫn bất động nhìn Tả Anh cởi trói cho Nhậm Bình Sinh.
Đầu óc Nhậm Bình Sinh mù mịt, cơn đau râm ran từ bên dưới truyền lên não bộ, dây thần kinh tê buốt.
Hai chân Nhậm Bình Sinh rã rời không thể trụ vững chỉ có thể nương theo Tả Anh đứng dậy.
Áo sơ mi trắng trên người Nhậm Bình Sinh vốn rất dài, cô đứng lên tà áo được phủ xuống che hơn nửa phần mông bầm dập, rướm máu.
Tả Anh
[Đỡ Nhậm Bình Sinh]
Nhậm Bình Sinh
[Choàng tay qua vai Tả Anh]
Tả Anh
[Nắm lấy cánh tay Nhậm Bình Sinh trên vai]
Tả Anh
[Tay còn lại ôm eo]
Nhậm Bình Sinh
Phiền em rồi...
Nhậm Bình Sinh
[Ôm cổ Tả Anh]
Tả Anh bế Nhậm Bình Sinh tránh động vào vết thương một mạch tiến về phòng.
Isabella Dietrich trong lòng bất mãn ngồi bịch xuống sofa gắt gỏng với Giang Mã Chấn.
Isabella Dietrich
Chị nhẹ tay quá rồi Giang Mã Chấn
Isabella Dietrich
Thật không giống chị của ngày thường chút nào
Giang Mã Chấn
Nặng tay thì người xót chẳng phải là em sao?
Isabella Dietrich
Hừ... Không xót!
Nói ngược lại thì đúng hơn, Isabella Dietrich quan sát Nhậm Bình Sinh đau đớn thỏa mãn thích thú vô cùng.
Đánh Nhậm Bình Sinh ban đầu là chủ đích của Isabella Dietrich, bởi vậy nên vừa về đến nhà Giang Mã Chấn đã thấy hai người dằn co.
Giang Mã Chấn cùng Isabella Dietrich rất giận Nhậm Bình Sinh.
Nhận được tin Nhậm Bình Sinh tự tử trong đám cháy, ai cũng lo lắng không yên, hôm nay Nhậm Bình Sinh lành lặn quay về. Hoá ra bấy lâu nay cô hai nhà này lừa dối tất cả mọi người.
Giang Mã Chấn định bụng giam cầm nhốt Nhậm Bình Sinh ở yên trong nhà, còn Isabella Dietrich định xâm nhập trí não điều khiển cô. Tất cả mọi kế hoạch đó đều bị Tả Anh ngăn cản.
Suy cho cùng người đối tốt nhất mà khoan dung với Nhậm Bình Sinh chỉ có Tả Anh.
3.Chăm sóc [18+]
Nhậm Bình Sinh nằm sấp phơi mông trên giường giữa căn phòng điều hòa dễ chịu.
Tả Anh sau khi rời khỏi đã đắp lên một chiếc khăn ấm nhiệt tình lau những vết máu động còn đọng lại.
Tả Anh muốn bôi thuốc giúp Nhậm Bình Sinh nhưng bị cô từ chối quyết liệt.
Cơ thể Nhậm Bình Sinh tiều tụy xơ xác, người khác có thể gọi là "nở hoa", nhưng đối với Nhậm Bình Sinh lúc này "cánh hoa" đã bị Giang Mã Chấn đánh cho dập nát.
Người bên ngoài không ý tứ đẩy cửa tự nhiên bước vào.
Nhậm Bình Sinh gối mặt trên tay không mở mắt xem cũng biết đó là ai. Người tự tiện trong cái nhà này chỉ có Isabella Dietrich.
Nhậm Bình Sinh
Vào đây làm gì?
Isabella Dietrich
Tất nhiên là thăm chị rồi, vả lại tôi đến đây cũng muốn giúp chị thoa thuốc
Isabella Dietrich
Tôi nghe Tả Anh nói chị không chịu để em ấy giúp đỡ... Chị cứng đầu thật đấy!
Isabella Dietrich
Không ngoan ngoãn là cái mông tàn tạ này không lành lặn lại được đâu
Isabella Dietrich
Hay là chị muốn tôi giúp nên mới cự tuyệt Tả Anh?
Nhậm Bình Sinh
Ha... Không cần giả nhân giả nghĩa
Nhậm Bình Sinh
Em xem tôi là đứa con nít vừa đánh vừa xoa mà chạy lên đây dỗ ngọt sao?
Nhậm Bình Sinh
Em đừng nghĩ làm bộ làm tịch sẽ lấy lòng được tôi
Nhậm Bình Sinh
Tôi thành ra như vậy là đúng ý em rồi
Nhậm Bình Sinh
Tôi đoán chắc với cái tính bệnh hoạn đó em đang cảm thấy sảng khoái
Isabella Dietrich cười phá lên, cô không tức giận trước lời chửi mắng lạnh nhạt của Nhậm Bình Sinh ngược lại càng trở nên hưng phấn.
Isabella Dietrich lại gần, Nhậm Bình Sinh định chống tay ngồi dậy thì lưng bị ấn mạnh đè lại xuống giường.
Nhậm Bình Sinh không phải dạng người yếu mềm, nhưng đứng trước Isabella Dietrich cô trông có vẻ lép vế hơn, chỉ có thể giãy giụa chống cự không đủ sức quật lại.
Isabella Dietrich trèo lên giường, nằm chống người phía trên Nhậm Bình Sinh, gương mặt cô cúi xuống thì thầm to nhỏ vào tai Nhậm Bình Sinh.
Isabella Dietrich
Chị nghĩ bấy nhiêu đó đã đủ bù đắp cho những ngày tôi hao tâm tổn sức tìm kiếm tung tích của chị sao?
Isabella Dietrich
Một người kiên cường như chị sẽ không dễ dàng mất mạng chỉ vì một đám cháy
Isabella Dietrich
Tôi tin chắc là như vậy!
Isabella Dietrich
[Tay siết cổ Nhậm Bình Sinh giật ngược lên...]
Isabella Dietrich
[... Kéo gương mặt Nhậm Bình Sinh đối diện với mình]
Nhậm Bình Sinh
Ughh... [Trừng mắt]
Nhậm Bình Sinh
Khụ-- Khụ-- Khụ...
Isabella Dietrich
Chị sống dai như đỉa ấy!
Isabella Dietrich
[Bóp một bên mông Nhậm Bình Sinh]
Nhậm Bình Sinh
ISABELLA!!!
Nhiệt độ thấp đã một phần nhỏ giúp vệt máu ngưng tụ không tuôn ra, sau khi chịu tác động mạnh từ Isabella Dietrich đã vỡ tan bắt đầu rỉ máu.
Isabella Dietrich giơ cao tay dùng hết lực đạo đánh xuống. Nhậm Bình Sinh đau điếng bất ngờ ập tới kích động giật nảy.
Isabella Dietrich
Hửm... Đau lắm đúng không?
Isabella Dietrich
Chị xuống nước giả bộ cầu xin tôi đi, khóc lóc một tí may ra tôi còn đọng lòng thương mà dừng lại
Nhậm Bình Sinh
Muốn làm gì thì làm!
Nhậm Bình Sinh
Đừng nghĩ... Khụ--Khụ... tôi sẽ rơi một giọt nước mắt... nào vì những chuyện không đáng
Nhậm Bình Sinh
Đến trong mơ còn không thể xảy ra... Khụ... có mà bản thân em... tự tưởng tượng ra
Isabella Dietrich
Chà ~ Nhậm Bình Sinh, chị mạnh miệng quá ta
Isabella Dietrich
Để tôi xem chị còn hùng hổ được bao lâu
Isabella Dietrich buông tay khỏi cổ Nhậm Bình Sinh, chiếc cổ trắng ngần giờ đã được tô lên những vệt đỏ chót.
Isabella Dietrich đứng thẳng người lên với chai gel bôi trơn chuẩn bị từ trước, mở nắp ra thoa lên ngón giữa và ngón áp út tay trái.
Isabella Dietrich
Tôi nhớ hình như củ gừng của tôi chị vẫn còn ngậm trong cái "miệng nhỏ" này hửm?
Nhậm Bình Sinh không đáp, não bộ lý giải được câu nói này nên từ trước đã chuẩn bị tinh thần cho hành động thô lỗ sắp diễn ra của Isabella Dietrich.
Isabella Dietrich đưa ngón giữa vào cúc huyệt sưng tấy từ từ thăm dò, đến khi chạm vào vật cứng bên trong đầu óc nghĩ ra mưu đồ xấu xa chuẩn bị triển khai.
Nhậm Bình Sinh
[Nghiến răng nghiến lợi]
Nhậm Bình Sinh
[Thầm rủa trong lòng]
Đối với người khác thâm nhập cúc huyệt sẽ tiết ra cảm giác kích thích sung sướng.
Nhưng Nhậm Bình Sinh lại không được như vậy, nơi này với cô nhạy cảm bị tác động vô cùng đau đớn. Isabella Dietrich biết được điểm yếu của Nhậm Bình Sinh nhiều lần ra sức lợi dụng nhưng bất thành.
Nhậm Bình Sinh quá kín miệng, ngay cả tiếng rên rỉ nơi cổ họng cũng bị cô tự mình kiềm chế, cắn nuốt.
Yếu đuối la hét khóc lóc van xin chẳng phải sẽ thỏa ý mưu đồ của Isabella Dietrich sao. Nhậm Bình Sinh không muốn hài lòng cô, Isabella Dietrich sẽ được nước làm tới.
Khóc lóc sao? Đó không phải là một hành động cao đẹp diễn ra ở một người sắt đá như Nhậm Bình Sinh.
Isabella Dietrich không có lòng tốt nên ý định lấy củ gừng ra giúp Nhậm Bình Sinh hoàn toàn bị xua tan.
Nhậm Bình Sinh
[Áp mặt vào gối]
Nhậm Bình Sinh
[Cố điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp]
Isabella Dietrich đưa thêm ngón áp út vào trong mạnh bạo tách cúc huyệt đang siết chặt, rộng đến độ vừa đủ để cô thấy các tế bào bên trong đang co bóp dữ dội.
Isabella Dietrich bật cười khanh khách nhưng trong lòng nhứt nhói không yên.
Isabella Dietrich
La lối, đau đớn gào khóc van xin đi!!
Nhậm Bình Sinh
Grukk... [Cắn môi đến bật máu]
Dứt lời Isabella Dietrich dùng hai ngón tay kẹp chặt củ gừng đẩy sâu vào trong.
Nóng bừng bỏng rát ma sát trong tá tràng khiến bụng dưới Nhậm Bình Sinh quằn quại không khỏi nhứt nhói.
Nhậm Bình Sinh
[Cả người khẽ run]
Nhậm Bình Sinh
[Hai tay bấu víu vào drap giường]
Nhậm Bình Sinh
(Khốn nạn! Isabella Dietrich, mối thù nhục nhã này tôi không bỏ qua!)
Nhậm Bình Sinh
(Em chờ đó)
Isabella Dietrich
Nhậm Bình Sinh, chị không những cứng đầu cứng cổ mà còn cứng mồm cứng miệng
Isabella Dietrich
Đau đớn tột cùng cũng không chịu buông tay khuất phục
Nhậm Bình Sinh không đáp, cô sợ hé miệng ra sẽ đau đớn rên la mất.
Giữ lại sức lực cuối cùng để chống đỡ bằng tinh thần thép, Nhậm Bình Sinh đoán cơ thể này sắp đến giới hạn rồi.
Mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, mắt cô nhòe đi, đầu óc cũng trở nên mù mịt choáng váng, hai mi mắt nặng trĩu không trụ vững mà rơi xuống, không gian xung quanh tối đen như mực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play