[Văn Hâm Tường, Kỳ Trình, Hiên Lâm, Kha Mẫn Và Song Nguyên] Mất Và Hận
Chương 1
Tác giả
Tặng tất cả mọi người nhé
Tại một trại giam đặt biệt, có một người con trai đang ngồi thui thủi một mình. Nhớ đến những kỉ niệm, của mình và Diệu Văn. Nhớ lại, đôi mắt đã ướt đẫm những giọt lệ. Cậu cảm thấy đau xót. Cậu vì anh, mà chịu tội thay. Người cậu yêu gây tai nạn, chỉ vì yêu mà đồng ý chịu năm năm tù, thay cho người có tội. Còn người cậu yêu thì sao, lúc đến thăm cậu, đã nói một điều, khiến tim cậu như muốn tan vỡ và rơi lệ. Khi nghĩ đến câu " Anh sắp kết hôn với người khác, chúng ta chấm dứt đi. Xem như mối quan hệ này, không tồn tại và chúng ta chưa từng yêu. Em gáng cải tạo tốt, tạm biệt em. "
Người ấy, người cậu yêu nhất " Lưu Diệu văn " Yêu rất nhiều, mà giờ lại nói những lời phũ phàng như vậy. Anh dễ quên, còn cậu thì không. Chấm dứt, để nhìn anh lên xe hoa với người khác. Đau lắm chứ, mà anh nào hay biết. Bên ngoài phòng giam của cậu, quản giám ngục Tuấn Lâm thấy và thấu hiểu và thấy thương cho cậu. Tội cho Nghiêm Hạo Tường, đánh đổi thanh xuân trao cho Diệu Văn, nhưng nhận lại là sự đau thương. Sáng hôm sau, cậu lấy đồ ăn sáng ra một góc ngồi. Tuy ăn không vào, cũng gáng ăn vì cậu nghĩ đến hai đứa bé trong bụng. Phải, cậu đã có thai. Hai đứa bé trong bụng cậu là kết quả của Diệu Văn cùng cậu quan hệ khi anh bị trúng xuân dược.
Khi cậu biết mình có thai, cậu rất vui tính báo cho anh. Nhưng, cậu chưa kịp báo cho anh thì tai họa ập đến quá đột ngột. Cậu suy sụp lắm, nhưng phải cố gắng mạnh mẽ để vượt qua.
Nghiêm Hạo Tường
" Cậu hơi nhíu mày, vì đồ ăn trước mắt"
Hạ Tuấn Lâm (Quản Giám Ngục)
Em uống sữa đi, em mệt thì uống sữa xong thì vào phòng giam nằm nghỉ.
(Tuấn Lâm đặt ly sữa xuống và nói với cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Dạ vâng, em cảm ơn.
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Tuấn Lâm, lát em đưa Hạo Tường vào gặp anh nhé.
(Gia Kỳ đi đến nói với Tuấn Lâm)
Hạ Tuấn Lâm (Quản Giám Ngục)
Hạo Tường à, em uống sữa xong rồi anh sẽ đưa em vào gặp cảnh sát phó.
Nghiêm Hạo Tường
Dạ vâng, em biết rồi ạ.
Mấy phút sau, tại phòng cảnh sát phó. Cậu đang bị còng tay, đưa đến chỗ Gia Kỳ. Gia Kỳ nhìn cậu mệt mỏi, xanh xao thế này thì xót xa. Thấy thương cho cậu, liền nhìn Tuấn Lâm nói.
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Tuấn Lâm, em tháo còng tay cho Hạo Tường rồi ra ngoài đi.
Hạ Tuấn Lâm (Quản Giám Ngục)
Dạ vâng, em biết rồi.
(Tháo còng cho cậu, rồi đi ra ngoài)
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Hạo Tường, em uống nước đi. Anh cũng biết về chuyện của em, anh nghĩ em là một người lương thiện không bao giờ gây ra một tội lỗi lớn thế này. Tại sao, em phải chịu tội khi biết mình không phạm tội như vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Em...em thật sự không biết nên làm gì vào lúc này, hic em cảm thấy đau và mệt mỏi, em thật sự hic hic aaaa hức đau.
(Cậu vì kích động, mà bụng đau)
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Em đừng kích động và khóc nhiều, sẽ không tốt cho thai nhi. Chuyện em có thai, nếu em nói cho người đó biết như thế nào chứ?
(Gia Kỳ hốt hoảng, xoa bụng cậu nói)
Nghiêm Hạo Tường
Anh ta, không chấp nhận đâu. Hết yêu em, thì cũng không chấp nhận hai đứa bé. Sau bao năm yêu nhau, em hơ...
(Cậu vì sốc, mà ngất đi)
Tác giả
Chương này đến đây thôi, đây là truyện mới của mình. Mọi người đọc, có gì sai sót thì góp ý giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người đọc và buổi tối vui vẻ.
Tác giả
Hết Chương 1 đón xem Chương 2 nhé.
Chương 2
Tác giả
Tặng tất cả mọi người nhé
Tại bệnh viện, cậu vì kích động do cú sốc anh ta trao và mệt mỏi mà ngất đi. Bác sĩ cũng khuyên cậu, không nên kích động và khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Gia Kỳ cũng cho người đứng ngoài phòng bệnh của cậu canh chừng. Hắn cùng Tuấn Lâm, thay phiên nhau chăm sóc cho cậu. Diệu Văn anh ta biết chuyện của cậu, dững dưng không quan tâm và không đến thăm cậu. Kết hôn với tiểu thư Lý Thị, xem như mọi tội lỗi anh ta gây ra là không tồn tại.
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Hạo Tường à, em uống nước đi. Em đừng chông chờ gì đến người đó làm gì. Đã không còn yêu em nữa, thì xem như em không tồn tại. Nghe anh, nghĩ đến hai đứa bé trong bụng mà giữ sức khỏe. Anh biết, em vô tội và anh sẽ điều tra lại lấy lại công bằng cho em. Xin lỗi, anh có điện thoại.
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Alo, tôi nghe nè cảnh sát trưởng.
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
Mã Gia Kỳ cậu đang ở đâu, mà tôi về trụ sở tìm cậu mà không thấy?❄️
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Này, nói chuyện thì bớt lạnh. Tôi đang ở bệnh viện, Hạo Tường em họ tôi bị ngất xỉu nên được đưa vào bệnh viện.
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
Hạo Tường! Gấu nhỏ, em ấy sao lại ngất xỉu, bây giờ em ấy sao rồi?
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Em họ tôi ổn rồi, nhưng còn mệt nên đang nằm nghỉ ngơi rồi. Bây giờ, đến Tuấn Lâm vào chăm sóc cho em ấy và tôi sẽ về trụ sở.
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
Cậu về trụ sở, cùng Tuấn Lâm cứ làm việc, tôi sẽ vào chăm sóc cho Gấu nhỏ. À, hôm nay em trai tôi đến làm có gì cậu chỉ dẫn cho em trai tôi.
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Hảo, tôi biết rồi. Bây giờ, tôi về trụ sở liền đây. Tường nhi, em nằm nghỉ ngơi nhé. Anh phải về trụ sở, lát sẽ có một người vào chăm sóc cho em.
(Xoa nhẹ tóc cậu, nói)
Nghiêm Hạo Tường
Dạ vâng ạ, anh họ về cẩn thận nhé.
Tại phòng làm việc của Trình Hâm
Đinh Trình Trình (Em song sinh)
Anh hai, anh đi đâu mà gấp gáp vậy?
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
Anh đi thăm Gấu nhỏ, em ở đây đợi bạn anh về chỉ dẫn cho em và em sẽ làm chung với cậu ấy. Đã đến làm việc, thì hãy chú trọng biết không?
Đinh Trình Trình (Em song sinh)
Dạ vâng, em biết rồi ạ? Anh hai đi, cẩn thận nhé.
Đinh Trình Hâm lái xe đến bệnh viện, Gia Kỳ cũng về đến trụ sở. Hắn cất xe, đi đến phòng làm việc của Trình Hâm. Mới mở cửa bước vào, thì gặp một người rất giống Trình Hâm mà ngạc nhiên hỏi.
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
Ơ Trình Hâm, không phải giờ cậu đến bệnh viện chăm sóc Gấu nhỏ sao, sao giờ cậu còn ở đây?
Đinh Trình Trình (Em song sinh)
À chào anh, em tên Đinh Trình Trình là em trai song sinh của anh Trình Hâm. Anh hai của em, đã lái xe đến bệnh viện rồi ạ? Em ngồi đây, đợi bạn của anh hai về chỉ dẫn công việc vì em mới đến làm hôm nay.
(Mỉm cười nhìn hắn, nói)
Mã Gia Kỳ (Cảnh sát phó)
À, em theo anh về phòng làm việc anh sẽ chỉ dẫn công việc cho em.
(U mê nụ cười của Y, rung động trước Y)
Đinh Trình Trình (Em song sinh)
Dạ vâng ạ.
Y theo hắn về phòng làm việc, lễ cưới của Diệu Văn anh ta diễn ra rất suôn sẻ, anh ta đang hạnh phúc bên cạnh cô gái đó. Lúc này, Đinh Trình Hâm anh đã đến bệnh viện. Bước vào, hỏi phòng bệnh của cậu và chạy đến.
Tại phòng bệnh của cậu, Trình Hâm anh mở cửa bước vào thì không nở xót xa khi thấy cậu yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
Gấu nhỏ, anh đến chăm sóc cho em đây.
(Đi đến gần cậu, xoa nhẹ cậu)
Nghiêm Hạo Tường
"Mắt ửng đỏ vì khóc nhìn anh".
Tác giả
Chương này đến đây thôi, vậy là Trình Hâm và Hạo Tường đã gặp nhau. Nhưng gặp trong sự xót xa, mọi người đọc có gì sai sót thì góp ý giúp mình nha.
Tác giả
Cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người đọc và buổi tối vui vẻ.
Tác giả
Hết Chương 2 đón xem Chương 3 nhé.
Chương 3
Tác giả
Tặng tất cả mọi người nhé
Tại bệnh viện, Trình Hâm lúc này đã mua cháo về cho cậu. Anh mới bước vào, thì thấy cậu rơi nước mắt. Không lẽ, lúc anh rời khỏi phòng bệnh đi mua cháo thì cậu đã gặp phải chuyện gì? Anh đi lại, lấy khăn lau nhẹ nước cho cậu và hỏi.
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
Tường nhi, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Nghiêm Hạo Tường
" Ôm anh mà khóc" Hic...ả ta đến thăm em, hai đứa bé trong bụng em...hic mém nữa đã bị hại. Trình Hâm, em sợ quá. Ả nói, em không xứng với Diệu Văn. Diệu Văn anh ta, chán ghét em yêu em chỉ là nhất thời. Hic...em...hơ...
(Bỗng, bụng cậu bắt đầu đau nhói lên)
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
Tường nhi, bác sĩ mau cứu em ấy nhanh lên.
(Anh hoảng hốt, kêu bác sĩ)
Bác sĩ chạy vào, thì thấy cậu không ổn liền cùng y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu. Trình Hâm ở ngoài, trong lòng cảm thấy lo lắng cho cậu. Thời gian cứ trôi qua, đèn cấp cứu cũng đã tắt. Cậu vì sinh non, hai đứa bé thì phải nằm phòng kính vì sức khỏe yếu. Cậu, thì được chuyển qua phòng hồi sức. Anh mặc áo dành cho phòng hồi sức, rồi vào thăm cậu. Nhìn cậu xanh xao, nằm trên giường bệnh mà anh không kìm được nước mắt. Cậu lúc này, cần có anh bên cạnh. Đi đến bên cậu, lau mồ hôi và nước mắt cho cậu.
Cậu đã tổn thương, vì bị Diệu Văn nói lời chia tay và cộng thêm sự xỉ nhục. Mọi chuyện không tốt, đều ập đến. Cậu đã chết tâm, trái tim cậu đã tan vỡ vì tên khốn Diệu Văn đó. Hai hàng nước mắt của cậu rơi, Trình Hâm không kìm được vì nhìn thấy cậu chịu tổn thương và đau khổ như vậy muốn dạy cho tên khốn đó một bài học. Nhưng, cậu đã ngăn lại. Cậu cần lúc này, là tình yêu và hơi ấm của Trình Hâm anh vì con tim cậu đã ngụi lạnh rồi. Anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng trấn an cậu. Cậu vì được xoa dịu, mà thiếp đi vào lòng anh. Anh thấy cậu ngủ, thì xoa cho cậu và nói thầm.
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
" Tường nhi, em đừng bận tâm đến tên khốn đó nữa. Tên của đó không yêu em, thì để anh. Anh đây, sẽ bên cạnh em và hai bé con sẽ cho em và con có một gia đình hạnh phúc. "
Mấy phút sau, anh đi đến phòng dành cho trẻ mới sinh. Nhìn hai bé con nằm trong phòng kính, mà thấy thương. Anh bế hai bé con, đi về phòng bệnh của cậu, vì cậu đã được đưa về phòng bệnh. Đặt hai bé con xuống chỗ cậu, cậu nhìn hai bé mà rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cậu xoa nhẹ cho hai bé con, nhìn Trình Hâm nói.
Nghiêm Hạo Tường
Anh à, em quyết định cho hai bé con theo họ anh. Tên khốn đó, không xứng làm một người cha của hai bé con của em. Anh hãy đặt tên, cho hai bé con nhé.
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
Hảo, em yên tâm anh không ghét mà yêu thương em và hai bé con. Bé anh sẽ tên Đinh Tuấn Hy và bé em sẽ tên Đinh Kha Vĩ .
(Mỉm cười nhìn cậu và bé con, nói)
Nghiêm Hạo Tường
Tên đẹp quá, em cảm ơn anh nhiều lắm.
Đinh Trình Hâm (Cảnh sát trưởng)
Đừng khách sáo, em yên tâm anh sẽ cho em và hai bé con một danh phận, em sẽ là phu nhân và hai bé con sẽ là hai thiếu gia của Đinh Gia. Anh không cho phép, ai làm đau em và con.
Nghiêm Hạo Tường
" Nhìn anh mỉm cười gật đầu "
Đinh Tuấn Hy
" Nhìn Trình Hâm mà cười nhẹ" Hắc...hắc..
Đinh Kha Vĩ
"Nhìn Trình Hâm và cười nhẹ " Hắc...hắc..
Tại biệt thự riêng của Diệu Văn và ả, lúc này ả kêu người hầu vứt hết đồ liên lạc đến cậu. Diệu Văn, chỉ thuộc về ả.
Lý Trà
" Hạo Tường, cậu thua rồi. Diệu Văn anh ấy, đã yêu tôi và quên cậu rồi" Diệu Văn, anh về rồi. Người ta, nhớ anh lắm đó biết không?💋
Lưu Diệu Văn (Thiếu Gia Lưu Gia)
Anh biết mà, công việc nhiều. Làm xong, liền về với bảo bối yêu của anh.
(Xoa nhẹ đầu ả và hôn.)
Tác giả
Chương này đến đây thôi, truyện All Tường mình thấy mình viết không hay với không còn ý nên mình drop luôn. Mình sẽ tập chung, viết tiếp truyện Văn Hâm Tường. Có gì mọi người đọc, ủng hộ truyện của mình nha.
Tác giả
Mọi người đọc có gì sai sót, thì góp ý giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người đọc và buổi chiều vui vẻ.
Tác giả
Hết Chương 3 đón xem Chương 4 nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play