[ Tường Lâm ] Ánh Sáng Của Riêng Em
chap 1
nhân vật tùm lum :>>
🐦: tao bảo mày chỉ bài mà mày không chỉ, làm tao điểm thấp, bố mẹ cắt thẻ
nhân vật tùm lum :>>
🐦: học giỏi là oai lắm à mà sĩ, cho mày một đấm là còn nhẹ, nghỉ học mẹ đi chướng mắt
nhân vật tùm lum :>>
🪳: eey cậu mới vào học chắc không biết nên mới nói chuyện phải không, trời ơi né xa đi tốt nhất là đừng lại gần hay tiếp xúc
nhân vật tùm lum :>>
🦎: cái đồ lập dị, cậu tránh xa tôi ra, tôi không muốn ngồi với cậu, cô ơi chuyển Hạ Tuấn Lâm đi đi đừng để nó ngồi gần em
nhân vật tùm lum :>>
🦟: tao nghe nói Hạ Tuấn Lâm từng cầm dao đâm bạn chỉ vì cậu ấy chỉ nói vài câu trêu đùa, kinh khủng thật...
nhân vật tùm lum :>>
anh trai cậu: có vậy mà làm cũng không xong, mẹ đẻ ra mày thật quá sai lầm.Cũng tại mày mà mẹ không còn, cút khỏi nhà đi
nhân vật tùm lum :>>
bố cậu: 100 điểm thì sao? mày làm được gì cho cái nhà này, mày nên nhớ cái nhà này tan hoang như vậy là từ mày mà ra hết
từng hình ảnh, kí ức nối tiếp nhau hiện lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm, cậu ngồi bất động trên ban công của tầng thượng trường, phía dưới có vô số học sinh đang đi dạo quanh trường...nếu giờ cậu mà nhảy xuống thì sao nhỉ?
gió thổi làm bay nhẹ mái tóc, hiện lên đôi mất vô hồn của cậu
: sao lại ngồi trên đấy muốn chết à?
Hạ Tuấn Lâm giật mình, quay đầu. Là Nghiêm Hạo Tường bạn cùng lớp với cậu, đồng thời cũng là người duy nhất trong lớp chịu ngồi với cậu
Hạ Tuấn Lâm
...... // quay đi //
Nghiêm Hạo Tường
cậu có ý định nhảy xuống đấy thật à?
Hạ Tuấn Lâm
không...không có // nói nhỏ //
Nghiêm Hạo Tường
ánh mắt cậu nói lên hết rồi
Hạ Tuấn Lâm
...... // nắm chặt tay //
Nghiêm Hạo Tường
// tiến lại gần cậu, nhìn xuống phía dưới // cao lắm đấy, nhảy xuống sẽ có tư thế chết rất xấu
Hạ Tuấn Lâm
// cười nhẹ // chết mà còn sợ xấu sao?
Hạ Tuấn Lâm lơ đãng nhìn Nghiêm Hạo Tường, bình thường trong lớp chẳng thấy anh nói, thậm chí là không nói mà chỉ cúi đầu vào đống bài tập trên bàn, không quan tâm đến xung quanh, cậu còn tưởng anh bị vô cảm, lại còn câm
Nghiêm Hạo Tường
// nhún vai // tôi không biết, tưởng tượng thì là vậy
Hạ Tuấn Lâm
.....tôi không có ý định nhảy xuống, lên đây...hóng mát thôi
Nghiêm Hạo Tường
ừ, cứ cho là tôi suy diễn nhiều đi
Nghiêm Hạo Tường
gió cũng lớn rồi, cậu xuống đi, ngồi trên này rất nguy hiểm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường cậu không ghét tôi à?
lần này đến anh im lặng, không phải anh chưa từng nghe những lời nói cay nghiệp úp lên cậu, nhưng thật ra cũng không mấy quan tâm
Nghiêm Hạo Tường
việc gì tôi phải ghét cậu
Hạ Tuấn Lâm
nhưng ai cũng ghét tôi
Hạ Tuấn Lâm
vì tôi mang xui xẻo cho họ
Nghiêm Hạo Tường
thật ra tôi chẳng để ý đến mấy cái đấy
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm gió lạnh rồi, trời cũng đang chuyển mùa dễ ốm lắm, xuống đây rồi vào lớp
Hạ Tuấn Lâm
// nhìn anh //
Nghiêm Hạo Tường
hay tôi đỡ cậu xuống
anh gật gù, rồi đi lại ghế đá được đặt trên sân thượng ngồi, lấy trong túi ra một hộp sữa
Nghiêm Hạo Tường
à, có đói không?
Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị nhảy xuống nghe anh hỏi thì giật mình, trượt chân, may ban công không cao nên cậu ngã cũng không đau lắm
Nghiêm Hạo Tường
thấy chưa, ai biểu cậu lùn mà cứ thích leo cao
Hạ Tuấn Lâm
...Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
uống sữa không?
Hạ Tuấn Lâm
không, cậu uống đi tôi về lớp trước // quay đầu bước đi //
Nghiêm Hạo Tường
đợi đã // nắm lấy cổ tay cậu //
Hạ Tuấn Lâm
// nhíu mày //
Hạ Tuấn Lâm rít một tiếng nhỏ, anh mới hơi thả lỏng tay
Nghiêm Hạo Tường
cậu sao vậy
Nghiêm Hạo Tường
// giữ lấy tay cậu //
Nghiêm Hạo Tường không nói, nhẹ nhàng kéo tay áo khoác của cậu lên, lộ ra vài đường rạch vẫn còn hơi dính máu trên cổ tay, còn có cả những vết cũ vẫn chưa lành
Nghiêm Hạo Tường
cậu thật sự muốn chết đến thế sao?
chap 2
Hạ Tuấn Lâm
muốn đó, tôi muốn chết từ lâu rồi đó
Hạ Tuấn Lâm
chỉ là ông trời chưa cho tôi chết thôi
Nghiêm Hạo Tường
xuống phòng y tế cuốn băng lại
Nghiêm Hạo Tường
cậu cứng đầu vừa thôi
Hạ Tuấn Lâm
không liên quan đến cậu, buông tay tôi ra
Nghiêm Hạo Tường cũng sợ bản thân nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm chặt quá nên hơi thả lỏng ra
cậu thoát khỏi tay của anh, cũng chẳng liếc anh lấy một cái mà rời đi
tan học, Hạ Tuấn Lâm không vội đi ngay mà cố tình ngồi lâu thêm chút nữa, đợi đến khi trường vãng tiếng ồn ào mới cất đống đề cương, đeo cặp đi về
Hạ Tuấn Lâm
// đá cục đá dưới chân //
cục đá lăn đến một đôi chân đang đứng khác
Hạ Tuấn Lâm
// ngước lên nhìn //
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn cậu // cậu giờ mới về à?
Hạ Tuấn Lâm
// không trả lời, né anh đi tiếp //
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// dừng lại, quay đầu //
Nghiêm Hạo Tường
đi tới chỗ này với tôi
Nghiêm Hạo Tường
nhanh thôi, không mất thời gian của cậu
anh đi lại, nắm lấy tay không bị thương của cậu mà dắt đi
Hạ Tuấn Lâm
cậu dẫn tôi đến hiệu thuốc làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
đương nhiên là mua thuốc cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
tôi với cậu không thân tới mức đó đâu Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng không cần phải quan tâm tôi, mấy vết thương này chưa có làm chết được tôi
Nghiêm Hạo Tường chả để ý đến lời cậu nói mà vẫn tiếp tục mua thuốc cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
// dơ bịch thuốc trước mặt cậu //
Nghiêm Hạo Tường
lỡ mua rồi
Hạ Tuấn Lâm
thì tự cậu dùng đi // quay lưng bỏ đi //
Nghiêm Hạo Tường
ây // kéo tay cậu lại //
cậu bị anh nắm vào vết thương ở tay, rít lên một tiếng bé nhíu mày
Nghiêm Hạo Tường
xin lỗi, lỡ tay nắm vào vết thương
Nghiêm Hạo Tường
đau như vậy cậu còn nói không sao?
Nghiêm Hạo Tường
lại ghế kia đi, tôi băng giúp cậu
Nghiêm Hạo Tường
cần, rất cần
Nghiêm Hạo Tường
không cái gì // kéo cậu lại ghế đá ngồi //
anh nhẹ nhàng sắn ống tay áo của cậu lên
vết máu đã khô lại, không còn như lúc ở trên sân thượng nữa
Nghiêm Hạo Tường
đổ ô si già lên sẽ hơi xót, chịu chút nhé // đổ lên tay cậu //
Hạ Tuấn Lâm
..... // hơi rụt tay lại //
Nghiêm Hạo Tường
// giữ chặt // chịu một chút
Nghiêm Hạo Tường
về nhà nhớ bôi thuốc đều đặn, tránh chạm vào nước nhớ chưa
Nghiêm Hạo Tường
còn khó quá thì lên lớp tôi giúp cậu băng // bôi thuốc quanh miệng vết thương của cậu //
Nghiêm Hạo Tường
cậu cắt sâu vậy? không đau à?
Hạ Tuấn Lâm
nhưng làm vậy giúp tôi đỡ suy nghĩ hơn
Hạ Tuấn Lâm
chắc cậu cũng biết mắc bệnh trầm cảm suy nghĩ những gì rồi đấy
Nghiêm Hạo Tường
cậu mắc bệnh...trầm cảm?
Hạ Tuấn Lâm
bộ tôi giống người bình thường lắm à?
Nghiêm Hạo Tường
sao không chữa?
Hạ Tuấn Lâm
cậu băng xong chưa?
Hạ Tuấn Lâm
vậy tôi vê dù sao cũng cảm ơn cậu
Nghiêm Hạo Tường
cậu cầm theo cái này nữa // đưa cho cậu bịch thuốc //
Hạ Tuấn Lâm
// nhận lấy // cảm ơn
Nghiêm Hạo Tường
// mỉm cười, xoa đầu cậu // không có gì
Hạ Tuấn Lâm
// nhìn anh //
hú hú hú khẹc khẹc khẹc, zìa zia 🙂↔️🫴
ố sồ ô
hú hú hú khẹc khẹc khẹc, zìa zia 🙂↔️🫴
chúc mấy bro ngủ ngon ☺️💅
chap 3
nhân vật tùm lum :>>
....: con khốn, mày cút...
giọng một người đàn ông vang lên giữa căn nhà nhỏ
tay Hạ Tuấn Lâm đã chạm đến tay nắm cửa nhưng khựng lại
bố mẹ cậu sị tiếp tục cãi nhau nữa rồi
nhân vật tùm lum :>>
bố cậu : mày coi tao là gì hả con đà bà đê tiện
nhân vật tùm lum :>>
mẹ cậu : tôi đê tiện? đê tiện chỗ nào ông nói đi, ông ngoại tình sau lưng tôi, vậy ông không đê tiện à
nhân vật tùm lum :>>
bố cậu: câm mồm mày vào...
nhân vật tùm lum :>>
mẹ câu : tôi không câm đấy
Hạ Tuấn Lâm đưa ánh mắt vô hình nhìn về phía bố mẹ mình, cậu chỉ đứng đó nhìn chứ không nói lấy một từ
cậu đã quá quen với hình ảnh này, lúc nhỏ thì sợ đấy nhưng dần lớn lên, trong lòng sợ hãi dần trỏe thành quen thuộc
nhân vật tùm lum :>>
mẹ cậu : Tuấn Lâm con..con về khi nào...
nhân vật tùm lum :>>
mẹ cậu : cũng gần tối rồi, để mẹ đi nấu cơm cho con nhé
Hạ Tuấn Lâm
// lắc đầu // con không đói, mẹ nấu cho bố với mẹ ăn đi
cậu nói xong liền từng bước nặng nề đi lên phòng, mảnh sứ vỡ ở dưới sàn cậu vô tình dẫm phải cũng mặc kệ cho máu tuôn ra
đêm nay, trời mưa tầm tã, sấm chớp thi nhau làm sáng rực bầu trời, đã gần 1 giờ sáng nhưng cậu vẫn chưa ngủ
chăm trú giải bài tập với cái bụng mốc meo, nhưng cậu không muốn ăn, mải viết bài mà tay cậu vô tình va vào bịch thuốc rớt xuống sàn
Hạ Tuấn Lâm
// cúi xuống nhặt bịch thuốc //
trong đầu bỗng xoẹt qua hình bóng anh nhẹ nhàng thoa thuốc băng vết thương lại cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
// chạm tay lên vai cậu //
Hạ Tuấn Lâm
// giật mình //
Nghiêm Hạo Tường
nay không lên sân thượng à?
anh cười mỉm, lúc nãy đi qua hành lang anh nhìn thấy cậu đang ngồi bần thần ở ghế đá, tay thì cứ nắm chặt lấy tay đang bị thương kia
Nghiêm Hạo Tường
hôm qua về đã thay băng lần nào chưa?
Hạ Tuấn Lâm
....tôi...không biết băng
Nghiêm Hạo Tường
sao không nói, để lâu sẽ không tốt
Nghiêm Hạo Tường
cậu có cầm băng đi không? tôi giúp cậu thay băng
Nghiêm Hạo Tường
tại sao tối qua ở nhà không tự băng?
đợi mãi chẳng thấy cậu nói, Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi thêm
giữ im lặng một lúc thì chuông reo vào học
nhân vật tùm lum :>>
123: Tuấn Lâm cô Cố gọi cậu lên phòng giáo viên nói chuyện ấy
nhân vật tùm lum :>>
123: // muốn nói thêm gì đó //
nhân vật tùm lum :>>
123: hình như còn có cả bố mẹ cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play