Yêu Dưới Màu Trời Đông
Chap 1 - Dấu Ấn Trong Gió Lạnh
Lời kể đầu tiên, có lẽ nên bắt đầu bằng sự lặng im. Mùa đông năm ấy, tuyết không rơi, nhưng gió vẫn lạnh đến mức làm run rẩy cả những điều chưa kịp nói thành lời. Tôi nhớ cậu – không phải bằng nước mắt, mà bằng những khoảng lặng ấm áp đã từng có
Chúng ta đã yêu nhau dưới bầu trời ấy – nơi ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cậu, nơi từng cái nắm tay đều là niềm tin rằng “chúng ta sẽ ổn”. Nhưng có lẽ, tình yêu nào cũng đến lúc phải tạm dừng, để mỗi người học cách tự bước tiếp
Hôm nay tôi đã biết mỉm cười khi nhắc về cậu. Không còn đau, không còn tiếc, chỉ còn lại sự biết ơn – vì cậu đã từng là bình yên giữa mùa đông của
Yêu dưới màu trời đông, hóa ra không phải là giữ lấy, mà là dám buông tay trong thanh thản. Để mỗi khi gió lạnh ghé qua, tôi vẫn có thể khẽ cười và thì thầm: “Cảm ơn cậu – vì đã từng đến.”
Felix
Hyunjin... tớ biết, chúng ta đã từng nghĩ rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đời không phải lúc nào cũng cho ta những kết thúc như trong mơ.
Hyunjin im lặng, chỉ nghe tim mình đập mạnh hơn một nhịp
Hyunjin
Tớ… cảm ơn cậu. Cảm ơn vì từng là chỗ dựa, từng là bình yên giữa những ngày đông lạnh lẽo của tớ. Dù giờ chúng ta phải rẽ sang những con đường khác… tớ vẫn muốn cậu biết rằng tớ sẽ luôn nhớ về cậu – bằng nụ cười, không phải nước mắt
Hyunjin
//Hyunjin nhìn xuống bàn tay Felix, như thể cố nắm lấy từng khoảnh khắc còn sót lại//
Felix
Tớ… cũng vậy. Dù phải buông tay, nhưng tớ sẽ không quên cậu. Tớ sẽ giữ lại những điều tốt đẹp ấy, để mỗi mùa đông tới, chúng ta vẫn có thể mỉm cười mà không còn tiếc nuối
Felix
//Felix mỉm cười, thở nhẹ, cảm giác như gió lạnh ngoài cửa sổ cũng trở nên ấm hơn// “Vậy… tạm biệt nhé. Không phải để quên, mà là để chữa lành
Khoảnh khắc ấy, không gian lặng yên, chỉ còn hai con người đứng giữa mùa đông, cảm nhận tình yêu đã qua nhưng vẫn còn đầy ấm áp trong tim
Sau hôm ấy, cả hai đều rút lui về thế giới riêng của mình. Hyunjin đi dạo qua những con phố đông lạnh, mỗi bước chân như kéo theo từng mảnh ký ức. Felix thì ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp tách cà phê nóng, nhìn ra trời xám xịt, lòng nặng trĩu nhưng bình yên một cách lạ thường
Một buổi chiều, Felix nhắn cho Hyunjin
Hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày… nhưng tớ vẫn muốn nghe cậu kể về một ngày của cậu. Chỉ là… muốn nghe thôi
Hyunjin
//Hyunjin mỉm cười// Cậu trả lời, nhẹ nhàng như thể trao một phần tim
Felix
Tớ đi dạo, nhìn lá vàng rơi… nghĩ về những khoảnh khắc chúng ta từng cười cùng nhau. Cảm giác… vẫn ấm lắm, dù gió lạnh
Felix
Felix đọc tin nhắn, ánh mắt sáng lên một chút. Tình yêu đã không còn như xưa, nhưng sự quan tâm và nỗi nhớ vẫn tồn tại, không oán hận, không tiếc nuối, chỉ là những nhịp thở đồng điệu giữa hai trái tim từng gần nhau
Felix
Hyunjin… tớ biết chúng ta không còn là của nhau, nhưng tớ hạnh phúc vì cậu vẫn cười. Hạnh phúc là… được biết cậu vẫn ổn, dù không có tớ bên cạnh
Hyunjin gõ bàn phím, một nụ cười mỉm hiện lên:
“Và tớ cũng hạnh phúc… vì cậu vẫn tồn tại trong kí ức của tớ, Felix. Chúng ta đã từng là điều đẹp nhất trong mùa đông của nhau, và điều đó… sẽ không bao giờ phai.”
Khoảnh khắc ấy, dù xa cách về không gian, nhưng trái tim họ vẫn tìm thấy sự ấm áp. Mùa đông không còn lạnh nữa – ít nhất là trong tâm hồn họ.
Chap 2 - Khi Tuyết Ngừng Rơi
Buổi sáng hôm ấy, tuyết rơi nhẹ như hơi thở. Felix đứng bên cửa kính, đôi mắt dõi theo những bông tuyết tan dần trên lớp thủy tinh mờ. Cậu vẫn nhớ lời Hyunjin nói đêm hôm trước — “Có những điều, dù cố đến đâu cũng chẳng thể chạm tới.”
Câu nói ấy như nhát cắt, nhưng cũng là sợi chỉ mỏng manh níu lại nơi trái tim
Hyunjin bước vào, mang theo hơi lạnh từ ngoài trời cùng mùi hương bạc hà quen thuộc. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một ly cacao nóng. Felix nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Giữa họ là khoảng cách — không phải vì người này không muốn đến gần, mà vì cả hai đều sợ một lần nữa sẽ mất nhau
Hyunjin
Cậu vẫn thức khuya à?” – Hyunjin hỏi, giọng trầm ấm nhưng pha chút mệt mỏi
Felix
Felix khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng thật. “Tớ không ngủ được… tuyết rơi nhiều quá, nghe như tiếng thì thầm của ký ức
Hyunjin ngồi xuống cạnh cậu, hơi thở hai người hòa vào làn sương. “Có lẽ… cũng đến lúc để ký ức ấy tan ra rồi.
Felix
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước. “Tan ra, rồi biến mất luôn sao?
Hyunjin
“Không,” Hyunjin mỉm cười, nhẹ như gió. “Tan ra để trở thành một phần của hiện tại
Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi ấm tỏa ra từ tách cacao. Felix khẽ tựa đầu lên vai Hyunjin — hành động nhỏ thôi, nhưng như phá vỡ mọi bức tường giữa hai người
Ngoài kia, tuyết ngừng rơi. Ánh mặt trời xuyên qua làn mây xám, phản chiếu trong đôi mắt họ. Cảm giác không còn là “tình không thể với tới”, mà là “tình đã đủ gần để không cần lời
Hyunjin
Hyunjin thì thầm: “Cảm ơn cậu, vì đã ở lại. Dưới màu trời đông này… tớ không còn thấy lạnh nữa
Felix
Felix mỉm cười, nhắm mắt lại, để mặc cho gió mang đi lời hồi đáp — “Tớ cũng vậy
Và khi mùa đông khép lại, tình yêu họ vẫn ở đó — lặng lẽ, dịu dàng, và đủ ấm để chữa lành tất cả.
Thời gian trôi chậm trong căn phòng nhỏ. Hơi ấm từ lò sưởi quện với mùi cacao, mang theo chút ngọt ngào len vào từng nhịp thở. Felix vẫn tựa trên vai Hyunjin, nghe rõ nhịp tim đều đặn bên dưới lớp áo dày. Nó khiến cậu thấy an yên đến lạ — một cảm giác mà bấy lâu rồi, cậu không dám mơ tới
Felix
Hyunjin à…” – Felix khẽ gọi, giọng nhỏ như sợ đánh thức giấc mơ
Felix
Nếu mai trời hết tuyết, cậu có đi không?
Hyunjin im lặng. Ánh nhìn anh dừng lại nơi khung cửa sổ — nơi những hạt tuyết cuối cùng đang tan ra, lấp lánh như những giọt nước mắt của mùa đông. Anh thở dài, khẽ đáp:
Hyunjin
Tớ phải đi, Felix. Nhưng lần này, tớ sẽ không biến mất như trước nữa
Felix
Felix cắn môi. Câu trả lời ấy vừa là lời hứa, vừa là một vết xước trong tim. “Tớ sợ… nếu cậu rời đi, mùa đông này sẽ trở lại lạnh như ngày cũ
Felix
Hyunjin khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. “Cậu không cần tớ để thấy ấm. Cậu chính là ánh sáng của mình, Felix à. Tớ chỉ đến để nhắc cậu nhớ điều đó thôi
Felix
Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt xanh xám phản chiếu ánh nắng đầu ngày. “Cậu nói nghe như thể đang tạm biệt vậy
Hyunjin
“Không.” Hyunjin nhìn sâu vào mắt cậu. “Tớ đang nói lời bắt đầu
Không biết ai là người nghiêng tới trước, chỉ biết hơi ấm của đôi môi chạm khẽ nhau như một bông tuyết tan trên da — mong manh, dịu dàng, nhưng đủ khiến cả thế giới ngừng lại trong khoảnh khắc ấy
Cả hai không nói thêm gì. Bên ngoài, ánh sáng len qua tán mây dày, rọi xuống mặt đất phủ tuyết trắng, nơi hai chiếc cốc cacao vẫn còn bốc khói
Trong cái lạnh của mùa đông, hai trái tim chạm nhau – không phải để chiếm hữu, mà để cùng chữa lành.
Và khi tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu buổi sáng mới, Felix khẽ mỉm cười:
“Có lẽ… yêu dưới màu trời đông không buồn như tớ nghĩ.”
Hyunjin đáp khẽ: “Không buồn, chỉ là chưa đủ ấm – cho đến khi có cậu.”
Chap 3 - Mùa Đông Này, Không Có Anh
Trời lại đổ tuyết.
Felix đứng bên khung cửa sổ, nhìn những bông trắng mỏng manh rơi xuống lòng đường ướt lạnh. Cậu không nhớ rõ mùa đông năm ngoái ra sao, chỉ nhớ rõ một người — người luôn nhăn mày mỗi khi gió thổi mạnh, rồi khẽ kéo cổ áo cậu lên
Cậu lúc nào cũng quên tự chăm mình. Còn anh thì lúc nào cũng nhớ hết, kể cả khi em cố quên
Hyunjin từng là hơi ấm duy nhất giữa những ngày lạnh.
Nhưng rồi anh cũng chọn im lặng
Không phải vì hết thương.
Mà vì sợ khi nói ra, mọi thứ sẽ vỡ nát — như bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, chưa kịp chạm đã tan
Felix vẫn nghe giọng anh trong những bản nhạc cũ, vẫn thấy bóng anh trong mỗi góc phố quen. Nhưng càng cố quên, lại càng nhớ.
Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống, nóng đến lạ.
Ở một nơi khác, Hyunjin ngồi trong phòng thu tối.
Bản nhạc mới vang lên, trầm buồn, như thể mỗi nốt là một nhịp tim đang kìm nén điều gì đó không thể nói.
Anh ngẩng đầu nhìn tấm ảnh chụp chung trên bàn — nụ cười của Felix trong ảnh ấm đến mức khiến tim anh nhói lên
Hyunjin
Nếu như cậu ở đây… có lẽ bài này đã không buồn đến thế
Giữa hai con người ấy, chỉ còn lại khoảng cách của im lặng.
Không ai dám bước tới, cũng không ai dám quay lưng
Vì yêu — nhưng không thể đến gần.
Vì thương — nhưng chẳng thể nói ra
Mùa đông năm nay, tuyết lại rơi, phủ trắng những điều chưa kịp nói.
Và đâu đó, giữa màu trời lạnh, có hai trái tim vẫn đang tìm nhau trong thầm lặng…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play