°Junnnkhoa° Nguyệt Hồn Tương Tư
Giới thiệu
"Khi trăng rơi xuống hồ, hồn người còn vương vấn, tình chưa trọn, mộng chưa tan"
Ba trăm năm trước, Tấn Khoa , con trưởng nhà họ Đinh , chết oan trong đêm rằm khi đang chờ vị hôn thê – một vị tướng quân đi chinh chiến trở về. Hồn cậu không tan, bị phong ấn trong lời nguyền Nguyệt ấn, mãi vương vấn dưới ánh trăng nơi hồ sen, hóa thành một nguyệt hồn cô độc giữa nhân gian.
Ba trăm năm sau, Quán Tuấn, một họa sĩ trẻ, chuyển đến ở biệt viện hoang tàn của nhà họ Đinh. Từ đêm đầu tiên, hắn đã mơ thấy một chàng trai với vẻ đẹp kiều diễm, ngồi bên hồ sen ngâm khúc “Tương Tư” dưới trăng. Từ đêm ấy, mỗi giấc mơ lại càng trở nên chân thật hơn, mỗi cái liếc mắt của người con trai ấy lại khiến tim hắn run lên một nhịp lạ thường.
Quán Tuấn không biết rằng cậu là hồn ma bị phong ấn, còn hắn lại chính là chuyển kiếp của người đã từng bỏ lỡ cậu
Khi kí ức trở lại, sự thật về người con trai ấy dần được hé mở, để cậu được siêu thoát, hắn buộc phải phá Nguyệt ấn, đồng nghĩa với việc xóa sạch mọi ký ức về cậu.
Đêm cuối cùng, lần đầu tiên hắn chứng kiến cậu khóc. Từng giọt nước long lanh như những viên ngọc trai sáng bóng lăn xuống gò má ửng hồng ấy khiến hắn xót vô cùng.
Trần Quán Tuấn
Aw, anh ơi đừng khóc màaa 🥹
Đinh Tấn Khoa
h-hức cậu l-là đồ ngốc //sụt sịt//
Trần Quán Tuấn
//luống cuống// E-em ngốc, em đúng là đồ ngốc
Trần Quán Tuấn
Anh đừng khóc nữa màaa
Trần Quán Tuấn
Xin anh đấyyyy 🧎
Đinh Tấn Khoa
H-hức cậu có yê- hức tôi không
Trần Quán Tuấn
//ôm cậu// Đương nhiên là có rồi
Đinh Tấn Khoa
Thế sao cậu lại đồng ý phá bỏ Nguyệt ấn chứ?!
Đinh Tấn Khoa
Cậu ghét tôi nên mới muốn quên tôi đúng không!!
Trần Quán Tuấn
//ấm ức// Không mà!
Đinh Tấn Khoa
C-cậu to tiếng với tôi//giật mình//
Trần Quán Tuấn
Em chỉ muốn anh được siêu thoát thôi//ôm anh, dịu giọng lại//
Đinh Tấn Khoa
Nh-nhưng mà... hức... tôi không muốn màa
Trần Quán Tuấn
....//ôm chặt hơn//
Sau một hồi bù lu bù loa, cuối cùng hắn cũng thuyết phục được cậu. Trước gương mặt đẫm nước mắt của cậu, hắn lấy dao cứa vào bàn tay nhỏ từng giọt vào vết ấn trên tay cậu. Khi giọt máu thứ 3 rơi xuống, vết ấn bỗng phát ra tia sáng chói rực rồi từ từ tan biến vào hư vô, chứng kiến cảnh đó cậu đã không kìm được mà lao vào ôm hắn lần cuối rồi khóc òa lên. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi trên áo hắn rồi thân ảnh ấy từ từ tan biến vào khoảng không.
Đinh Tấn Khoa
Tạm biệt và hẹn gặp lại....
Trần Quán Tuấn
//quỳ sụp xuống//
Hắn cứ thế mà òa khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ khi biết rằng người quan trọng nhất đối với mình không còn nữa.
Nhưng có duyên ắt sẽ gặp lại. Ba trăm năm sau, trong một lớp học nọ
Trần Quán Tuấn
//chán nản xoay bút//
???
thầy giáo: //bước vào//
???
Lớp trưởng: Cả lớp đứng! Nghiêm!
???
Cả lớp: Chúng em chào thầy ạ
???
Thầy giáo: Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
???
//bước vào// Chào mọi người tên mình là....
Đinh Tấn Khoa
Tấn Khoa, mong mọi người giúp đỡ ạ✨
👀
Hôm qua tôi dọn lại đống bản thảo thì phát hiện bộ này chưa đăng=)))
👀
Nên nay sửa lại rồi đăng luôn😚
👀
Văn chương dở tệ nên mong mọi người không chê ạ 🧎 🧎 🧎
Download MangaToon APP on App Store and Google Play