[AllLyhan] Tro Tàn
Chương 1: Ánh đèn không chiếu đến chúng ta
Đêm trao giải,Hansara đứng dưới ánh đèn trắng lóa,nụ cười khẽ nở trên môi.Cúp ảnh hậu trong tay lạnh buốt,nặng trĩu như chứa 10 năm tuổi trẻ nàng đã đánh đổi
Phía dưới khán phòng vô số ống kính lóe sáng.Ai cũng cười,hò reo chúc mừng.Chỉ có một ánh nhìn yên tĩnh như mặt hồ,dừng lại nơi nàng lâu hơn tất cả...Thảo Linh
Cô ấy ngồi hàng ghế thứ ba,mặc váy đen không trang sức cầu kì.Khi ánh đèn chiếu đến đôi mắt cô ấy vẫn tĩnh như cũ đến mức khiến nàng đau lòng
Lần cuối cùng họ gặp nhau là ba tháng trước tại một trường quay...
Trần Thảo Linh
Vai này khó em cần học cách rơi nước mắt mà không cần khóc
Hansara
Còn chị?Chị đã từng khóc mà không rơi nước mắt chưa?
Thảo Linh không trả lời,nở một nụ cười mỏng như khói rồi rời đi
Hansara
Khi em thành công rồi có thể theo đuổi chị được rồi chứ.../nói vọng theo/
Hansara từng nghĩ khi cầm chiếc cúp này,khi đứng trên đỉnh cao nàng sẽ chạy xuống ôm lấy người mình thương,nói với cô ấy rằng"Em đã làm được rồi nhờ chị"
Nhưng bây giờ giữa ánh đèn sân khấu,khoảng cách giữa họ như bước tường vô hình không ai được phép vượt qua
Sau buổi lễ,nàng ra khỏi hội trường,vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy đứng dưới mái hiên
Hansara
Chị không định chúc mừng em à
Trần Thảo Linh
Chị không biết phải chúc gì
Hansara
Vì chị nghĩ em đã quên chị rồi sao
Trần Thảo Linh
Không phải em quên là chị không còn chỗ để em nhớ đến nữa /rời đi/
Nàng không đuổi theo bởi nàng biết ánh đèn không chiếu đến nơi đó
Vài tháng sau,người ta nói Thảo Linh sang Pháp,bệnh nặng
Mấy hôm sau tờ báo in dòng tin vỏn ven"Cựu ảnh hậu Thảo Linh qua đời ở tuổi 30"
Không ồn ào,không tìm đến cô ấy cứ như vậy mà rời khỏi cuộc đời của nàng,chẳng để lại tro tàn thời gian
Đêm hôm ấy một lá thư được gửi cho nàng,người gửi là Thảo Linh...
"Sara,khi em đọc được lá thư này,có lẽ chị đã đi xa rồi.Thế giới này quá chật không đủ chỗ cho hai nữ nhân yêu nhau.Nhưng khi em đứng trên sân khấu chị sẽ nhìn ngắm em qua một tầng ánh sáng khác,nơi có chị và tình yêu của chúng ta..."-Thảo Linh thương em
Hansara
Thảo Linh chị là đồ tồi,đồ xấu xa,đã hứa không bỏ em mà.../hức hức/
Ánh sáng phủ đầy nhưng lại không chiếu được đến tình yêu của họ, không chiếu đến khoảng trống trong lòng nàng-nơi từng có cô ấy
Chương 2: Chúng ta đã từng rất gần
Quán cà phê nhỏ nằm nép trong một con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố. Nơi đó có mùi cà phê rang thủ công, có tiếng nhạc jazz khe khẽ, và có một góc bàn cạnh cửa sổ, nơi chị và nàng từng ngồi suốt nhiều tháng trời — khi họ vẫn còn “là chúng ta
Ngày ấy, chị 27 tuổi, vừa ra khỏi một mối quan hệ dài, và tưởng rằng mình sẽ không còn đủ sức yêu ai.Nàng xuất hiện – cô gái mới vào công ty, nhỏ hơn chị ba tuổi, tóc cột gọn, nụ cười sáng và ánh mắt khiến người đối diện dễ mềm lòng.
Họ quen nhau qua những buổi làm thêm khuya, khi văn phòng chỉ còn ánh đèn trắng và tiếng bàn phím gõ đều đều.
Một lần, nàng mang đến cho chị một cốc trà sữa, cười nói:
Hansara
Chị uống đi, đừng chỉ uống cà phê. Uống mãi thứ đắng ngắt đó rồi tim chị cũng đắng theo mất
Trần Thảo Linh
Em nói như thể tim chị còn chỗ cho vị ngọt ấy
Từ hôm đó, nàng bắt đầu mang trà sữa đến mỗi tối. Họ dần nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, rồi chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt chị bắt đầu dừng lại lâu hơn khi nhìn nàng
Chị sợ. Nhưng đồng thời, lại thấy lòng mình sống lại.
Một tối, khi cả hai về trễ, nàng chợt hỏi:
Hansara
Chị có bao giờ nghĩ… mình sẽ yêu một người cùng giới không?
Chị khựng lại, nhìn nàng.Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt nàng khiến đôi mắt nàng sáng như đang cười, nhưng lại ẩn chút lo lắng.
Chị trả lời khẽ:
Trần Thảo Linh
Chị chưa từng nghĩ. Nhưng nếu là em chị sẽ không ngại
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết — có gì đó đã thay đổi.
Họ yêu nhau lặng lẽ, không lời xác nhận.
Những tin nhắn dài tới nửa đêm, những buổi hẹn trốn tránh ánh mắt người khác, những cái chạm tay ngập ngừng giữa dòng người đông.
Với chị đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời.
Còn nàng vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi.
Hansara
Nếu ba mẹ em biết, chắc họ sẽ ghét em lắm
Trần Thảo Linh
Còn chị em nghĩ chị sẽ bỏ chạy sao
Hansara
Không. Em chỉ sợ... mình không đủ mạnh để đi cùng chị đến cuối
Chị không nói gì. Chỉ nắm tay nàng, siết chặt, như thể muốn giữ lại tất cả.
Nhưng tình yêu không chỉ cần siết chặt – nó còn cần can đảm. Và nàng, cô gái nhỏ của chị đã đánh mất điều đó giữa những định kiến và sợ hãi
Ngày nàng nói lời chia tay, trời mưa lớn.
Nàng ngồi đối diện chị trong quán cà phê quen thuộc, tay run run đặt ly nước xuống bàn
Hansara
Linh, em mệt rồi. Em không thể tiếp tục như thế này. Mỗi ngày đều sợ ai đó biết, sợ người ta nhìn mình khác đi. Em không chịu nổi nữa
Trần Thảo Linh
Vậy… còn chị thì sao
Hansara
Em biết. Nhưng Linh à, không phải ai cũng đủ can đảm để sống ngược lại với cả thế giới
Trần Thảo Linh
Ừ, em đi đi. Nhưng nhớ, đừng bao giờ nghĩ là chị sẽ ghét em. Chỉ là…chị không biết sẽ sống thế nào nếu phải quên
Nàng cắn môi, nước mắt rơi, nhưng vẫn đứng dậy, vẫn quay lưng đi — như thể đó là cách duy nhất để giữ lại chút gì còn nguyên vẹn
Ba năm trôi qua.
Quán cà phê ấy giờ đã đổi chủ, nhưng góc bàn cũ vẫn còn đó
Trên bàn, vẫn là ly latte nguội ngắt. Chị không còn uống cà phê mỗi ngày nữa, nhưng hôm nào mưa, chị lại gọi đúng món ấy — vì nàng từng bảo: “Cà phê đắng, nhưng uống cùng chị thì ngọt.
Thỉnh thoảng, chị mở điện thoại, vào trang mạng xã hội của nàng. Chị thấy nàng cười tươi trong những bức ảnh mới — có ai đó bên cạnh, là một chàng trai hiền lành. Họ trông đẹp đôi.
Chị không ấn like, không bình luận, chỉ khẽ mỉm cười.
Tình yêu ấy, không còn là điều để giấu, cũng chẳng phải thứ để kể.
Nó giống như cơn mưa — rơi xuống, tan đi, nhưng mùi đất ướt vẫn còn mãi
Gió thổi qua. Mưa vẫn rơi.
Và ở góc phố ấy, bóng chị lẫn vào màn đêm — nhỏ bé, nhưng kiên định, như người đang chờ một ký ức chưa bao giờ tan hẳn
Chương 3:Bên nhà có một người
Mỗi sáng sớm, khi sương còn chưa tan hết trên mái ngói đỏ, Linh lại nghe tiếng đàn piano vang từ căn nhà bên. Người chơi đàn là Mai, cô chị hàng xóm hơn Linh bốn tuổi, đẹp theo kiểu dịu dàng mà ánh mắt lại luôn phảng phất buồn.
Lần đầu gặp nhau, Linh chỉ mới 15, còn Mai vừa tròn 19.
Mai đứng trên ban công, tóc buông, áo trắng phấp phới gió. Khi Linh ngước lên, Mai mỉm cười, một nụ cười đủ dịu dàng để làm ấm cả trái tim thiếu nữ.
Trần Thảo Linh
Chị… đẹp quá
Mai bật cười, tiếng cười nhẹ như hoa rơi.
Nguyễn Hiền Mai
Từ nay chị chăm em luôn nhé nhóc hàng xóm
Và đương nhiên Linh gật đầu
Ai mà nỡ từ chối một thiên thần đứng bên hiên nhà mình
Những buổi chiều nhạt nắng, Linh chạy sang nhà Mai, nằm dài trên sofa nghe chị tập đàn. Cứ mỗi lần Linh khen
Trần Thảo Linh
Chị chơi hay lắm
Nguyễn Hiền Mai
Đừng nịnh, chị xấu hổ
Nhưng Linh biết, Mai thích nghe những lời đó. Ánh mắt chị mềm đi, như mặt hồ khi gió dừng lại.
Đôi lúc, khi đọc sách cùng nhau, Linh tựa đầu vào vai Mai mà không nghĩ ngợi. Mai chỉ cười, vuốt tóc Linh rất nhẹ, như thể sợ làm cô đau
Nguyễn Hiền Mai
Mai này lớn rồi đừng dựa vào người ta dễ vậy nữa
Thế nhưng Linh vẫn dựa.
Và Mai vẫn để yên.
Những ngày tháng đó ấm đến mức Linh tưởng rằng chỉ cần ở cạnh nhau là đủ giữ cả thế giới khỏi đổ vỡ.
Rồi một tối mùa thu, Mai gọi Linh lên sân thượng. Trăng tròn, gió thổi, hai người ngồi cạnh nhau, im lặng mà lòng lại rộn lên như trống
Trần Thảo Linh
Chị Mai… mai sau em lớn rồi, chị có còn thích em không
Mai không trả lời, chỉ đặt bàn tay lạnh vào tay Linh
Nguyễn Hiền Mai
Đừng lớn vội. Ở bên chị thêm chút nữa
Linh cười.
Đó là khoảnh khắc ngọt nhất đời Linh—cảm giác được cả bầu trời nghiêng về phía mình.
Nhưng bầu trời ấy không thuộc về cô lâu được.
Khi Linh tròn 17, Mai mất tích khỏi thị trấn một cách đột ngột. Nhà bên đóng cửa suốt nhiều tháng. Người lớn nói Mai đi du học, có người bảo chị chuyển nhà, có người đồn chị gặp chuyện
Linh viết hàng trăm tin nhắn, không một tin được trả lời.
Cứ mỗi tối, Linh ngồi bên cửa sổ nhìn sang ban công trống, nơi chị từng đứng mỉm cười trong nắng.
Căn nhà bên im lìm như chưa từng có ai sống
Ngày nhận được tin Mai mất,Linh ngã quỵ ngay trước cổng nhà Mai, ôm mặt, nấc lên từng tiếng như bị xé phổi.
Trong gió, cô nghe như có tiếng piano vọng lại—nhưng gió cũng chỉ mang tiếng khóc của cô mà thôi
Họ nói chị bệnh nặng, giấu mọi người.
Họ nói chị đau nhiều năm.
Họ nói… chị không muốn Linh biết.
Khi nhà bên mở cửa lần cuối để chuyển đồ, Linh lén vào phòng Mai.
Trên bàn vẫn còn quyển nhạc dở.
Một tờ giấy nhỏ kẹp ở giữa.
Dòng chữ nhỏ, mềm mà run:
“Linh, em lớn thật rồi.
Nhưng chị không thể ở lại để thấy em trưởng thành.
Tha lỗi cho chị vì đã chọn rời đi trước.”
Linh gục xuống, ôm tờ giấy vào ngực.
Cô khóc đến mức không thở nổi, như có bàn tay vô hình siết chặt phổi, ép trái tim cô bầm tím từng chút một.
Từ cửa sổ phòng Mai nhìn xuống, vườn hoa nhà bên nở trắng.
Linh bật cười trong nước mắt:
Trần Thảo Linh
Chị bảo đừng lớn vội…
Em nghe lời chị rồi.
Em vẫn còn đứng đây,
Còn chị thì lại đi mất
Gió vẫn thổi qua, vô tình hay cố ý, cuốn đi những kỷ niệm và thả Linh lại giữa khoảng trống, nơi không còn ánh sáng nào có thể lấp đầy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play