Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hà Tiêu Đi Đến Tinh Cầu Song Song

Chương 1: Thức tỉnh thất bại?

Tôi vốn chỉ là đứa con út trong một gia đình bình thường, mới 16 tuổi. Cuộc sống của tôi xoay quanh một câu nói mà tôi phải tự nhắc mình mỗi ngày: “Khi mình quá hữu dụng và hay giúp người khác, thì sẽ luôn là người bị gọi tên.” Dù đôi lúc thấy tủi thân, tôi vẫn không than vãn, vì tôi xem mọi thứ như trách nhiệm và bổn phận của một người con.

Ngày nào cũng vậy, sau giờ học, tôi lại cắm đầu vào làm việc, rồi kiếm tiền online. Cái guồng quay lập đi lập lại ấy khiến tôi chán nản và mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã người xuống giường và để giấc ngủ cuốn mình đi. Nhưng khi mở mắt ra… tôi đã ở một thế giới khác.

Không lẽ… tôi chết rồi ư? Không thể nào. Mọi thứ quá thật, quá sống động.

Tôi đã sống ở thế giới này được hai năm. Hai năm không gia đình, không người quen, không nơi nương tựa. Hai năm tự mình tìm hiểu, học hỏi và cố gắng thích nghi.

Về thế giới này.

Nơi đây có tổng cộng tám đại cảnh giới tu luyện:

Thức Tỉnh – Tụ Kết – Thoát Phàm – Đạp Không – Nguyên Anh – Thánh Nhân – Bán Thần – Chuẩn Thần Cảnh,

và mỗi cảnh giới lại chia thành bốn tầng: sơ – trung – cao – đỉnh phong.

Thế giới được cai quản bởi bốn đại chủng tộc:

Nhân tộc – Elf – Ma tộc – Yêu tộc.

Mỗi tộc đều có những cường giả đứng đầu, giữ ranh giới lãnh thổ nghiêm ngặt và tuyệt đối không xâm phạm lẫn nhau.

Hôm nay là ngày quan trọng – ngày tất cả tiến hành thức tỉnh dị năng. Tôi cùng mọi người xếp hàng tiến về đài thức tỉnh. Sau bài diễn thuyết khô khan dài tận hai tiếng của hiệu trưởng, buổi thức tỉnh cuối cùng cũng được bắt đầu.

Dị năng được chia từ F đến SSS, nhưng theo lời thầy giáo, tỷ lệ thức tỉnh từ cấp A trở lên là dưới 1%. Một con số gần như tuyệt vọng.

Tôi nghĩ, đã xuyên không rồi, ít nhất cũng phải được cái dị năng ra trò… Ai ngờ…

Nhật Phàm, lên đài thức tỉnh…

Một phút sau — Thức tỉnh thất bại.

Lý Nhược Thu, lên đài…

Hai phút sau — Thức tỉnh dị năng cấp D – Linh Hỏa.

Mãi đến người thứ 20 mới có người thành công. Đám đông lập tức reo hò vì đây là người đầu tiên của buổi lễ.

Hiệu trưởng gọi tiếp:

— Người tiếp theo, Tô Nhan.

Cả sân lập tức im lặng. Đó là hoa khôi lạnh lùng của trường—người gần như không bao giờ nói chuyện với ai, nhưng lại cạnh tranh điểm số với tôi suốt hai năm. Lúc nào cũng bị tôi đè bẹp về điểm, vậy mà vẫn kiên trì đuổi theo.

Cô ấy bước lên đài, đôi mắt kiên định.

(3 phút trôi qua… 10 phút… 30 phút…)

Người xung quanh bắt đầu xì xào:

— Lâu vậy?

— Nghe nói thức tỉnh càng lâu thì thiên phú càng mạnh đấy!

Bất ngờ, một cột sáng chói mắt bùng lên, xuyên thẳng lên trời cao, cao đến tận 3km rồi mới dừng lại. Ánh sáng từ từ tan biến.

— Tô Nhan thức tỉnh dị năng Thủy–Băng cấp S+, gần đạt đến SS!

Tôi sững người. Xung quanh thì hò hét, trầm trồ. Hiệu trưởng thì vui như sắp mở đại tiệc, ánh mắt lấp lánh vì viễn cảnh trường được thêm tài nguyên và danh tiếng.

Kết thúc thức tỉnh, Tô Nhan liếc tôi và… mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, đẹp đến mức ai nhìn cũng phải say đắm. Nhưng tôi thì khác — tôi cau mày.

Đến lượt tôi

— Hà Tiêu, lên đài thức tỉnh…

Tôi hít sâu, bước lên, cố giữ bình tĩnh. Tôi tin mình sẽ không tệ. Không thể tệ được.

Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào đá thức tỉnh… Một luồng sáng yếu ớt lờ mờ hiện ra.

Và tiếng giáo viên vang lên như sét đánh:

— Hà Tiêu, thiên phú cấp E – Ăn Mòn. Xuống đài đi.

Cả quảng trường chìm vào im lặng.

Người học giỏi — đáng lẽ phải có thiên phú mạnh… vậy mà tôi lại được cấp E, gần như đáy xã hội.

Người thì bật cười hả hê.

Người thì tiếc nuối.

Người thì nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Tôi cúi đầu, lòng nặng trĩu. Khi nhìn sang Tô Nhan, tôi nghĩ cô ấy sẽ chế giễu mình… nhưng không. Cô ấy chủ động tiến lại và nói nhỏ:

— Không sao đâu. Thiên phú kém không có nghĩa là không có tương lai. Cậu từng cạnh tranh với tôi suốt hai năm, tôi nể điều đó. Tôi… sẽ giúp cậu một lần.

Tôi ngạc nhiên đến mức không nói nổi. Nụ cười ban nãy, cộng với lời này… khiến nỗi buồn trong tôi dịu đi phần nào.

Nhưng rồi tôi mở bảng kỹ năng… và chỉ thấy đúng một kỹ năng:

Ăn Mòn – 0.1%/phút.

Tức là để ăn mòn hoàn toàn thứ gì đó… tôi phải mất hơn 17 tiếng!?

Ai đứng im cho tôi ăn mòn chứ?

Thật sự quá vô vọng…

Nhưng—

Khoan đã.

Ngay góc bảng điều khiển…

Tôi thấy một dòng chữ mờ mờ mà nãy giờ tôi không để ý tới:

“Thiên phú ẩn: …”

Tôi có thêm một thiên phú nữa!?

Chương 2: Niềm vui bất ngờ!

Tôi chết lặng nhìn xuống dòng chữ mới hiện trên bảng trạng thái.

Một dị năng nữa… Thần Đồng Phán Xét.

Tôi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Không phải ảo giác. Không phải bug.

Nó thực sự tồn tại.

Tôi kéo xuống phần kỹ năng, và chính khoảnh khắc đó… tim tôi suýt ngừng đập.

Kỹ năng 1 – Dịch chuyển thời không.

Cho phép tôi lập tức nhảy đến vị trí trong bán kính 10m. Khi cảnh giới tăng, phạm vi sẽ mở rộng vô hạn.

Một năng lực cực kỳ quan trọng… đặc biệt là để chạy trốn hoặc tấn công bất ngờ.

Kỹ năng 2 – Dục Thần Thánh Thể

Dòng mô tả khiến tôi nghẹn lại.

“Bất cứ ai gần gũi với chủ sở hữu kỹ năng này sẽ tăng dị năng lên thẳng cấp SSS, bất kể xuất phát điểm là F.”

Tôi nuốt khan.

Cái kỹ năng này bá đạo thật… nhưng cũng nguy hiểm thật. Ở thế giới này, sức mạnh là tất cả. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ thành công cụ sinh ra thiên tài cho người khác, chẳng khác gì một món đồ sinh sản.

Tôi rùng mình.

Kỹ năng 3 – Phán Xét Sinh Tử

Dòng chữ lạnh lẽo, gọn gàng, không hề hoa mỹ:

>“Bất kỳ mục tiêu nào trong tầm nhìn, chỉ cần một ý niệm – tử vong.”

Tôi run lên.

Không phải vì sợ… mà vì hiểu rõ trách nhiệm của kẻ nắm quyền sinh sát.

Dù đã sống hai đời, tôi vẫn không thể tin nổi mình lại mang loại sức mạnh vượt giới hạn như thế. Nhưng tôi cũng hiểu: ở thế giới này có vô số tồn tại mạnh hơn tôi. Chỉ một ngón tay của họ cũng đủ nghiền chết tôi trước khi tôi kịp “phán xét” bất kỳ ai.

Nếu muốn sống, tôi phải giấu tất cả.

“Thiên tài mà chưa lớn mạnh… chẳng khác gì một con kiến.”

Nhưng dù vậy, lòng tôi vẫn nóng lên vì sung sướng.

Hóa ra… tôi không phải phế vật. Tôi không hề thấp kém như tất cả đang nghĩ.

Ăn Mòn tiến hóa – SSS Thực Vương

Tôi kéo xuống dòng cuối cùng và há hốc miệng lần nữa.

Dị năng “ăn mòn cấp E rác rưởi” của tôi đã… tiến hóa lên SSS.

Năng lực mới của Thực Vương:

Ăn mòn mọi vật chết hoặc đồ vật chứa năng lượng

Chuyển hóa toàn bộ thành năng lượng tinh khiết giúp tôi đột phá cảnh giới

Không còn “ăn mòn theo %” yếu đuối nữa

Mà ăn mòn theo sức mạnh bản thân, nghĩa là càng mạnh – tốc độ càng điên rồ

Cảm giác như toàn thân tôi đang rung lên vì kích động.

Tôi quay lại định báo cho hiệu trưởng, người mà tôi nghĩ từng nâng đỡ tôi…

Nhưng khi ánh mắt ông ta lướt qua tôi, tôi đứng khựng lại.

Không phải tự hào. Không phải quan tâm.

Mà là khinh bỉ trần trụi, như nhìn một thứ đồ bỏ đi.

Nụ cười tôi định nói ra lập tức tắt ngúm.

Sau khi quá trình thức tỉnh kết thúc, hiệu trưởng thông báo:

3 ngày nữa mở bí cảnh thí luyện

Ai đạt điểm cao sẽ được tuyển vào các học viện top

Và mục tiêu của tôi: Đại học Đấu Năng, trường mạnh nhất Nhân Tộc

Nghe tới đây, trong lòng tôi lại bừng dậy quyết tâm.

Tôi quên luôn ánh mắt khinh bỉ của ông ta.

Tôi sẽ vào trường đó. Bằng mọi giá.

Khi mọi người đã về, hiệu trưởng Lê Văn Hiệp gọi tôi vào phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, tôi ngay lập tức bị xả một tràng:

Chửi bới

Mắng nhiếc

Thậm chí còn nói tôi “ăn hại”

Hắn bảo đã “tốn tài nguyên đào tạo tôi”, trong khi cả trường không ai biết tôi phải tự xin học bổng, đi làm thêm để sống qua ngày.

Ông ta chẳng cho tôi cái gì ngoài lời tâng bốc mỗi khi tôi đậu thủ khoa.

Tôi nắm chặt tay nhưng không phản kháng.

Tôi hiểu rõ:

“Ở xã hội này, kẻ mạnh nói gì cũng đúng.”

Và tôi chưa đủ mạnh.

Trở về nhà, tôi bắt đầu thử nghiệm Thực Vương.

Mỗi khi tôi ăn mòn một vật chứa năng lượng, luồng sức mạnh vô hình lập tức chảy tràn vào cơ thể.

Nhanh. Mạnh. Và hoàn toàn tinh khiết.

Còn Phán Xét Sinh Tử… tôi không dám thử.

Chỉ cần một ánh mắt khác thường cũng có thể khiến bí mật lộ ra.

May thay, trong bí cảnh thì mọi thông tin đều bị phong tỏa – không ai nhìn vào được.

Đó sẽ là nơi an toàn nhất để thử nghiệm sức mạnh của mình.

Ngày mở bí cảnh, tôi dồn hết số tiền dành dụm được – đúng một nghìn đồng – mua một trang bị cấp linh thượng phẩm có khả năng:

Dịch dung

Che giấu khí tức

Rất hợp để giả heo ăn thịt hổ.

Đến quảng trường tập hợp, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như cũ.

Tôi quen rồi.

Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:

– Tôi không tin cậu chỉ thức tỉnh cấp E đâu. Tôi đã thấy nụ cười đó của cậu.

Tôi sẽ đợi cậu ở Đấu Năng.

Là Tô Nhan.

Tôi khựng lại.

Một giây ngẩn người… rồi tôi nhớ ra: lúc phát hiện dị năng Thần Đồng, tôi đã lỡ nở nụ cười.

Mà Tô Nhan – hoa khôi lạnh lùng – lại đứng khá gần.

“Chết tiệt… cô ấy thấy rồi.”

Nhưng tôi trấn an bản thân:

“Cô ấy là người lạnh lùng, sẽ không đi nói lung tung đâu.”

Hơn nữa, hiệu trưởng từng nói Tô Nhan có lai lịch cực mạnh. Tốt nhất không trêu vào cô ấy.

Tôi thở dài.

Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.

Đại diện chính quyền Lương Công Văn công bố luật:

Săn giết dị thú hoặc thu thập vật phẩm sẽ được tính điểm

Không cấm cướp công

7 ngày thí luyện

Có thể tự hủy đá truyền tống nếu nguy hiểm

Nghe tới khoản “không cấm cướp điểm”, tôi bật cười nhẹ.

Với dịch chuyển + Thực Vương + Phán Xét…

Tôi hoàn toàn có thể cân cả bí cảnh này.

Tôi không cần đứng đầu.

Chỉ cần đủ điểm để vào Đấu Năng… và đánh dấu sự trở lại của mình.

Theo hiệu lệnh của Công Văn chủ trì, cánh cửa không gian mở ra.

Tôi cùng mọi người bước vào bí cảnh —

Bước vào nơi sức mạnh mới của tôi sẽ lần đầu tiên thức tỉnh thật sự.

Chương 3: Bắt đầu cuộc vơ vét

Theo lời những người phía chính phủ, trong bí cảnh này, cảnh giới cao nhất của dị thú chỉ dừng lại ở Thức Tỉnh cao giai. Thế nhưng, họ cũng thì thầm với nhau rằng: “Trong sâu thẳm bí cảnh, có một bảo vật mà người khai mở nơi này để lại. Ông ta từng đứng trên đỉnh của Bán Thần cảnh, nhưng rồi vì một lý do bí ẩn nào đó mà vẫn lạc.”

Nghe đến đó, tim tôi hơi run lên một nhịp. Nếu bảo vật đó thật sự tồn tại… liệu mình – một kẻ thấp kém – có thể chạm được vào không?

Vừa bước qua cổng bí cảnh, tôi lập tức lặng lẽ tách khỏi đám đông. Một vài người nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt họ chỉ lướt qua rồi rời đi, như nhìn một món đồ bỏ đi.

Tôi nhếch môi: “Để xem lát nữa ai mới là kẻ bị cướp sạch.”

Trong cảnh giới Thức Tỉnh, dù đã có dị năng nhưng cơ thể vẫn không thể tự hấp thu linh khí trời đất vào ma năng; chỉ khi bước qua Thoát Phàm mới làm được. Mỗi người lại có thiên phú khác nhau, lượng ma năng chứa được cũng khác nhau, mà cảnh giới càng cao thì phá cảnh lại càng khó. Muốn đi nhanh, muốn mạnh – nhất định phải có tài nguyên.

Đi một lúc khá lâu, cuối cùng tôi gặp được con thỏ trắng tuyết – một yêu thú sơ giai. Chúng nhanh, nhưng yếu, gần như vô hại. Tôi chỉ cần dịch chuyển nhẹ một bước, lưỡi kiếm chém xuống, con thỏ lập tức gục.

Tôi không chần chừ, lập tức dùng Thực Vương, kéo năng lượng trong cơ thể nó chuyển hóa vào ma năng của mình.

Nhưng khi hoàn tất, tôi mới sững người. Lượng ma năng thu được… chưa đến nổi một phần mười nghìn.

Tức là muốn lên Thức Tỉnh trung kỳ, tôi phải giết 10.000 con thỏ như thế này.

Tôi bật cười cay đắng:

“Dị năng mạnh đúng là đi kèm cái giá điên rồ thật.”

Một thời gian sau, tôi chỉ săn thêm được khoảng hai mươi con. Số còn lại đã bị các nhóm lớn vơ vét sạch. Đang tính đổi hướng thì tôi thấy một con Ngưu Giác – lớp giáp dày, sức mạnh lớn – đang đứng canh trước một gốc cây.

Nhìn kỹ hơn, mắt tôi sáng rực: Lôi Linh Thảo!

Một loại dược thảo tăng sức mạnh dị năng hệ Lôi, giá trên đấu giá không dưới năm chục nghìn.

Nhưng muốn lấy được nó… phải vượt qua con Ngưu Giác.

Thức Tỉnh sơ cấp gần như không thể xuyên qua giáp của nó. Nhưng rồi tôi nhớ ra – tôi có Thực Vương.

Không đợi thêm, tôi tạo ra một vùng ăn mòn bao lấy con Ngưu Giác. Nó gầm lên đau đớn, nhưng không bỏ chạy, chắc vẫn cố bảo vệ gốc thảo mộc.

Năm phút trôi qua, mà con bò vẫn chưa chết. Tôi chép miệng:

“Đúng là bò trâu, cứng đầu đến phát điên.”

Bất ngờ từ bụi rậm có hai kẻ nhảy ra đánh con Ngưu Giác.

Là Phạm Giang, dị năng hệ phòng ngự cấp D, và Triết Lang, dị năng cấp C có khả năng Thu – Phóng bộ thể. Một người chắn, một người tấn công, phối hợp cực kỳ ăn ý. Có vẻ họ đã đuổi theo con này từ trước.

Cộng thêm vùng ăn mòn của tôi, Ngưu Giác cuối cùng cũng ngã xuống.

Tôi ngồi ẩn mình đợi hơn mười phút, mông muốn rã ra luôn. Khi hai người kia thở phào chuẩn bị thu chiến lợi phẩm, tôi lập tức khoác áo choàng, bước ra.

Thấy tôi, cả hai giật mình cảnh giác rồi lao đến:

— “Mày là thằng nào? Từ đâu chui ra? Muốn trộm thành quả của bọn tao à?”

Nghe thì có vẻ hung hăng, nhưng với tôi… quá yếu.

Tôi chỉ cần dịch chuyển một cái, tát mỗi đứa một phát, cả hai lập tức ngã xoài.

Tôi trói bọn chúng lại, rồi lấy ma tinh trung giai từ con Ngưu Giác hấp thụ sạch. Tiện thể, tôi dùng chuyển hoá lên thân xác con bò… xem như đưa nó sang kiếp khác cho nhanh.

Khi hai tên kia tỉnh, tôi hỏi thăm về khu vực nào có nhiều dị thú nhất. Thế là chúng khai luôn: nhóm của Triệu Đằng đã gom gần một nghìn học sinh, san phẳng toàn bộ dị thú từ ngoài vào trong. Thỏ tuyết gần như tuyệt chủng.

Điều này đồng nghĩa – ai đi lẻ… gần như không còn đường sống.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi chẳng quan tâm.

Điều tôi cần là ma tinh và xác dị thú – càng nhiều càng tốt.

Tự nhiên tôi nhớ ra: chính phủ chẳng hề cấm chuyện cướp tài nguyên của người khác trong bí cảnh.

Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười lạnh.

Hai tên kia nhìn thấy chắc còn run hơn.

Tôi lục soát sạch sẽ – và bất ngờ thật, chúng có hơn 50 con thỏ tuyết, gấp đôi tôi.

Tôi bật cười:

“Đúng là người so với người… tức chết người mà.”

Thu dọn xong, tôi đứng lên, siết chặt thanh kiếm.

Đã đến lúc… đi tìm con mồi tiếp theo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play