| Boboiboy: Dark Isolation |
° Crazy one °
Giai thoại kể rằng, từ thời kỳ xa xưa của giải ngân hà
Một hình bóng huyền bí, song song với đó là một tin đồn ám ảnh
Tựa như cơn ác mộng di động, đã xuất hiện và lan truyền rải rác khắp muôn vàn Thiên Hà
Mùi khói thuốc phì phèo đầy ma mị hòa quyện với dư vị của thuốc súng vừa nổ
Tựa như làn sương tử thần
Không một sinh linh nào, dù là nhà lãnh đạo tối cao hay những tay sát thủ khét tiếng
Mà không biết đến cái danh xưng này
Danh xưng ấy không chỉ là một cái tên, mà là một lời tiên tri với lịch sự khiếp đảm
Định đoạt số phận bi tráng của những kẻ dám thách thức ranh giới thiện ác
Thế nhưng chưa từng ai được chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của người
Họ chỉ dựa vào những lời truyền miệng mà phác hoạ ra một bức tranh
Tất cả những gì được lưu truyền và cũng là thứ khắc sâu vào nỗi sợ nguyên thủy nhất
Lại là đôi mắt rực lên sắc đỏ của máu và lời nguyền
Ánh nhìn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc phơi bày những bí mật đen tối nhất
Như ngọn lửa thiêu đốt linh hồn và soi rọi tận cùng của tội lỗi
Tiếng bìa tạp chí giày cộp bị ném mạnh lên mặt bàn gỗ bóng loáng
Tạo ra âm thanh khô khốc, sắt lẹm phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng
Có bóng người ngồi bắt chéo chân đầy quyền lực trên chiếc sofa đen sang trọng
Ánh mắt sắc bén dáng đẹp và dòng chữ trên trang nhất
Khoé môi hắn khẽ nhất lên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai và tự mãn
° Lucien Vale °
| Cũng đẹp trai phết~ |
Hắn nhìn những dòng chữ được các nhà báo ca ngợi trên tít tầng mây
Vẻ mặt khinh miệt đó không khỏi sâu thêm, như thể hắn đang chế giễu cả thế giới này
° Lucien Vale °
| Lũ ngu |
Hắn thả lỏng cơ thể gần như ngã lưng xuống chiếc sofa mềm mại
Ánh mắt nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê đắt đỏ trên trần
Nó phản chiếu rõ khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhưng cũng làm rõ vài vết máu trên mặt
Hắn ta cơ hồ tìm kiếm một sự nghỉ ngơi sau những căng thẳng vừa qua
° Lucien Vale °
/ Đm điếc tai thật đấy /
° Lucien Vale °
| Mấy con l** tụi bây câm cái mỏ ch* lại được không |
Bên tai hắn, như một bản giao hưởng chết chóc không ngừng nghỉ
Từ lâu đã luôn có những tiếng xì xào ma mị tàn độc địa
"Máu của họ vẫn còn trên tay ngươi, người không thể nào rửa sạch được đâu"
"Mọi thành công của ngươi đều được xây bằng xương cốt"
"Ngươi phải trả giá, từng hơi thở một..."
"Ngươi nghĩ mình là Kẻ Phán Quyết? Không, tất cả chỉ là lời nguyền rủa mà thôi"
"Không ai thật sự tin tưởng ngươi cả, tất cả họ đều sợ hãi nhà ngươi"
"Ngươi sẽ cô đơn mãi mãi...."
"Mãi mãi không có gì là hoàn toàn thuộc về ngươi"
"Ngươi sẽ chết trong chính cái bóng của mình"
Những câu nói ấy bủa vây lấy hắn như con rắn vô hình siết chặt cổ họng, không bao giờ để hắn yên
Cũng chính những sự dày vò không dứt, sự tra tấn thầm lặng và triền miên ấy
Đã đẩy hắn ngày càng trở nên mất kiểm soát
Bước chân loạng choạng nơi bờ vực của sự điên loạn
Khiến ranh giới thực tại và ảo ảnh trong tâm trí hắn ngày càng mờ nhạt đi
Biến hắn từ một phán quan thành một kẻ từ hủy hoại bản thân mình
Bằng một động tác chính xác phải dứt khoát
Hắn phóng đi con dao găm sắc lẹm về phía bức tường đối diện
° Lucien Vale °
| Perfect~ |
Lưỡi dao cắm sâu một cách hoàn hảo ngay trên đỉnh đầu của một bức ảnh
Trên hình là một cậu trai có mái tóc nâu trẻ trung, cùng với nụ cười rạng rỡ
° Lucien Vale °
| Tôi đây rất mong được gặp cậu đấy~ |
Rồi hắn ngửa cổ ra sau, nở nụ cười không hề có chút hơi ấm nào
Một tràng cười vang vọng khắp căn phòng nhưng là lạnh lẽo đến lạ
Nó mang đầy tính toán và sự chế dẻo lạnh lùng
Hắn lảo đảo bước tới gần bức ảnh
Ánh mắt đỏ ngầu ghim chặt vào khuôn mặt vô tội đó
° Lucien Vale °
| Cuộc đi săn chỉ mới bắt đầu thôi |
° Lucien Vale °
| Chỉ khi tìm thấy ngươi, ta mới biết liệu cái đầu này... |
Hắn lấy tay chỉ vào đầu mình
° Lucien Vale °
| Có còn tỉnh táo hay không ~ |
Ba phát đạn gọn gàng, dứt khoát ghim thẳng vào bức ảnh
Hắn từ từ hạ súng xuống, thổi nhẹ vào hỏng súng còn nóng hổi
° Lucien Vale °
| Ồn ào quá đấy mấy con ch* |
Tiếng xì xào trong đầu hắn im bặt chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Như thế hành động bạo lực đó đã "mua" cho hắn một giây phút yên tĩnh
Hắn buông khẩu súng xuống bàn
Không vội vã mà nhặt từng chiếc vỏ đạn đồng rỗng rơi vãi trên thảm
Sự tỉ mỉ đến bệnh hoạn này là cách duy nhất để hắn có thể bình tĩnh lại
Hắn lạnh lùng rút chiếc bật lửa bạc ra khỏi túi
Bằng một cử chỉ chậm rãi thong thả, hắn thẳng tay ném bật lửa xuống sàn nhà
Nơi mà chất lỏng dễ cháy hòa quyện cùng máu đã được hắn bí mật đổ xuống từ lâu
Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng sự tĩnh lặng trong căn phòng
Âm thanh chói tai của cửa kính vỡ vang lên
Hắn dễ dàng nhảy ra bên ngoài khỏi căn phòng đang chìm trong biển lửa
Tiếp đất nhẹ nhàng trên vỉa hè, hắn nhanh như cắt phi lên chiếc mô tô
Chiếc xe phóng đi thật nhanh trên con đường nhựa
Bỏ lại căn nhà đang cháy rực lửa phía sau
° Excursion °
Âm thanh chiếc bật lửa kim loại vang lên gọn gàng, dứt khoát
Ngay sau đó, tiếng bánh xe kim loại ma sát với đá lửa tạo ra một tiếng rít khô khốc, sắc lạnh
° Lucien Vale °
| Mày là thằng chó Duen? |
Dưới chân hắn, ngay trên nền đá lạnh lẽo và ẩm ướt
Là thân xác của một tên tù binh xấu số
Gã đàn ông này, dù đã nằm trên vũng máu đỏ tươi
Nhưng vẫn để lộ khối cơ bắp cuồn cuộn cứng đờ dưới lớp quần áo tù nhân rách rưới
NVP
| Mày....muốn gì.... |
Không chút do dự hay ghê tởm, đôi chân hắn dừng lại ngay trên thân hình đang co quắp kia
Mũi giày da bóng loáng đạp thẳng ghì chặt xuống ngay trên cổ họng đang thoi thóp thở của gã
° Lucien Vale °
| Đ* liên quan đến mày, hỏi làm ch* gì |
° Lucien Vale °
| Bây giờ mày nên lo cho cái mạng rẻ rách của mày đấy |
Cử chỉ đó hoàn toàn vô cảm nhưng mà lại mang sức nặng tuyệt đối
Khiến cho gã đó chỉ biết bất lực run rẩy dưới sức ép như muốn dậm gãy thanh giọng của hắn
NVP
| Thằng khốn...họ sẽ không...tha cho mày đâu... |
Đối lập với sự khó khăn thoi thóp của kẻ tù nhân
Thì hắn vẫn nhởn nhơ rút con dao sắt lẹm dính đầy máu lên từ người gã
Đôi môi hắn sẽ liếm nhẹ vừa đủ để nếm trải cái vị ẩm ướt trên lưỡi dao
Cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương đó ngay lập tức hoà quyện với mùi vị tanh nồng
Hắn thưởng thức cái vị thô ráp, hoang dã này như thể đó là một loại rượu quý hiếm
Không chút kiên dè, hắn phun mạnh nước bọt sang một bên
Con ngươi hắn co lại, chất chứa đầy sự ghê tởm dữ dội mà không thèm che giấu
° Lucien Vale °
| Đm tởm vl |
° Lucien Vale °
| Ăn thứ ch* ghẻ gì mà máu tởm thế thằng l** |
Hắn dứt khoát hất hàm lên để xua đi vị tanh nồng còn sót lại trong khoang miệng
Ánh mắt đã ngầu không hề giảm đi vẻ lạnh lùng thường ngày
Mùi thuốc súng nồng nàn nhanh chóng lan rộng và hòa vào không khí ẩm thấp mục nát của nhà tù
NVP
| Đừng...đừng tôi sai rồi...tôi sai rồi... |
Gã tù nhân run rẩy ôm đầu không dám nhìn những vết súng bên cạnh
Đôi mắt gã mở to đến mức tròng mắt như muốn rớt ra ngoài
Ánh mắt lia đến vệt súng ngay dưới háng mình, mặt hắn cắt không còn giọt máu nào
NVP
| Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi... |
Với động tác nhanh gọn nhưng đầy uy quyền
Hắn dùng tay giật mạnh tóc kẻ tù nhân ra sau, buộc gã phải ngẩng khuôn mặt hốc hác đó lên nhìn thẳng vào mắt hắn
NVP
| ĐỪNG! ĐỪNG GIẾT TÔI! |
Đột nhiên một tiếng cười khúc khích, khô khóc vang lên từ phía hắn
Âm thanh giễu cợt thuần túy rít lên từng cơn, nó lạnh lẽo đến thấu xương
° Lucien Vale °
| Mày sợ đến mức tè ra quần à |
° Lucien Vale °
| Tao tưởng cái thằng đâm cha chém chú như mày phải có cái gan to lắm cơ chứ~ |
Tay hắn thong thả đưa lên, vỗ nhẹ vào má gã tù nhân
Nó như một cách châm biếm và đầy khinh miệt
° Lucien Vale °
| Thấy cảm giác này như nào, thích không~ |
Tên tù nhân run rẩy lắp bắp không thôi
NVP
| T-tôi sẽ cho anh thông tin cần thiết...|
NVP
| X-Xin đừng giết tôi!? |
Giữa tiếng cười khúc khích khô khốc của hắn,
Những lời cầu xin tha mạng nức nở của kẻ tù nhân hoàn toàn bị lờ đi.
Hắn bình thản buông lọng tóc của gã ra, để mặc gã rơi trở lại trên sàn nhà trong sự kiệt quệ
° Lucien Vale °
| Mày làm đ* gì có thứ tao cần |
° Lucien Vale °
| Làm như mình có giá lắm vậy |
Hắn vừa hút một hơi dài, tận hưởng làn khói thuốc bay thoang thoảng
Một tiếng vỗ vai dứt khoát và thô kệch vang lên ngay sau lưng hắn
Hắn không hề giận mình nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự khó chịu
NVP
| Dừng được rồi đó, Robert Engels |
NVP
| Sao hôm nay mày cáu bẩn hơn mọi khi vậy? |
Cái cảm giác thô thiển và lời yêu cầu ngang ngược từ kẻ cai ngục kia
Khiến hắn khó chịu không thôi
Đảo mắt nhẹ một chuyển động tối thiểu nhưng chất chứa sự khinh miệt tột độ lướt qua gã
° Lucien Vale °
| Ờ, chẳng phải do bọn bây dành cơm gà với tao à |
Tên cai ngục kia cười phá lên, tay vỗ bốp bốp vào lưng hắn
NVP
| Thôi nào, thường ngày mày ăn gà rồi |
NVP
| Hôm nay đổi một bữa với anh em mà thái độ thế |
Hắn giật mạnh vai, hất phăng bàn tay thô ráp kia ra khỏi vai
° Lucien Vale °
| Anh em gì với thằng óc bã đậu như mày |
Gã cai ngục kia còn chưa kịp phản ứng trước hành động thô lỗ đó
Thì hắn đã dứt khoát vào lưng rời đi
Ở trong một góc khuất tối ẩn sâu những bức tường
Hắn khẽ mỉm cười nhìn vào lòng bàn tay
° Lucien Vale °
| Perfect~ |
Lí do hắn như vậy cũng là vì con chip dữ liệu siêu nhỏ được hắn lấy từ sau gáy tên tù nhân khi nãy
Tất cả chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để thực hiện hành động nhỏ nhoi này mà không bị bất kỳ ai phát hiện
Là kẻ điên bị nguyền rủa, một thực thể sống bên bờ vực của sự hỗn loạn
Nhưng trớ trêu thay hắn lại được Chúa Trời ưu ái đến mức khó tin
Được tạo hóa đích thân ban tặng một bộ óc Thiên Tài, người người thèm muốn
Đối với hắn mọi sự kiện, mọi sinh linh, mọi phản ứng đều không thoát khỏi sự tính toán
Hắn không sống trong thực tại; hắn sống trong một kịch bản do chính mình viết nên
Hắn luôn kiểm soát mọi thứ như thể đang sắp đặt tần quân cờ trong một bàn cờ vĩ đại của riêng mình
Và hắn là kẻ duy nhất nhìn thấy nước đi cuối cùng
° One look °
Ánh lửa không chỉ cháy, mà là bùng lên dữ dội, nuốt chửng không gian xung quanh
Độ nóng khủng khiếp của dung nham nóng chảy như một lớp hơi thở bõng rát bao phủ lấy mọi nơi
° Boboiboy Blaze °
| Cậu nghĩ cậu có thể lừa tôi bằng mấy động tác thảm bại đó sao? |
Chiếc mũ sắt đó bị cậu ta làm cho bốc cháy rực
Chỉ ngay sau đó thôi nó nhanh chóng bị ném ngược trở lại về phía chủ nhân của mình
° Boboiboy Blaze °
| Hãy nhận lấy!!! |
Cả nhóm A (Fang, Shielda và Sai) mở to mắt kinh ngạc
Không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chiếc mũ đó sắp va vào người
Đột nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện như xé toạc không khí bước ra
Với một động tác dứt khoát và gần như không tốn sức, hắn dùng tay không bắt lấy chiếc mũ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng
Sau đó hắn đưa ánh mắt chán chường nhìn xung quanh, tay còn lại lơ đãng đưa lên xoa nhẹ gáy
Một tiếng cười khanh khách vang lên từ phía bên kia
Nó xuất phát từ một người đàn ông cao lớn, có thân hình đồ sộ, vạm vỡ
° Đô đốc Tarung °
| Đã lâu không gặp |
° Đô đốc Tarung °
| Nói chuyện này sau đi |
Ông ta quay qua nhìn cả đám, vẻ mặt hung tợn cùng với lời nói đanh thép cất lên
° Đô đốc Tarung °
| Kết thúc, bài kiểm tra đã kết thúc rồi! |
Api nghe vậy không cam tâm, cậu nhảy xuống từ mỏm đá
Đứng đối diện Đô Đốc mà chỉ tay vào nhóm A đang thở phào nhẹ nhõm ở đằng kia
° Boboiboy Blaze °
| Nhưng bọn họ đã đi quá đà trước!!! |
Hắn - một người ngoài cuộc hoàn toàn
Đứng bên cạnh đó mà lặng lẽ quan sát mọi thứ
Tuy nhiên đằng sau mà khóa lạnh lùng và vẻ ngoài bình thản đó
Là ánh mắt chứa một sự khó chịu, một cơn bực dọc không thành tên
Mà không ai đủ tinh tế để nhận ra trong hoàn cảnh lúc bấy giờ
Những tiếng khô khốc của dung nham không chỉ tăng lên mà bắt đầu trở nên điên cuồng, dồn dập vang vọng khắp không gian
Mọi người nhanh chóng chạy vào cổng không gian của Ochobot
Cố chạy thật nhanh thoát khỏi ngọn núi lửa đang phun trào này
Hắn tìm đại một chỗ nào đó rồi nằm xuống
Mặc kệ những lời xin lỗi đang ở phía bên kia
Nhưng rồi một lúc sau, mọi chuyện bỗng chốc trở nên im lặng
° Lucien Vale °
| Biết bố đẹp rồi |
° Lucien Vale °
| Đ cần nhìn chằm chằm như vậy |
Giọng hắn trầm thấp vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng
Hắn ngồi dậy, lưng tựa ghế
Ánh mắt lơ đảng đảo quanh phòng
° Lucien Vale °
| Theo như thoả thuận |
° Lucien Vale °
| Cái này là của mấy người |
Một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn từ từ nở ra trên khóe môi hắn
Hắn thản nhiên dùng một lực mạnh để nếm những thân xác vô hồn để bị đánh đập nhuộm màu máu xuống sàn nhà
° Lucien Vale °
| Yên tâm đi, bọn chúng còn thở |
Đô Đốc Tarung nhận lấy bọn chúng trên tay
Ông cũng mỉm cười với hắn ta, nhưng là nụ cười đắc thắng
Khác hoàn toàn so với thứ trên khoé môi hắn
° Đô đốc Tarung °
| Cảm ơn cậu, LV |
° Đô đốc Tarung °
| Cậu vất vả rồi |
Hắn quay lưng rời đi một cách dứt khoát, không hề ngó nhìn lại đống hỗn độn mà mình vừa gây ra
Bước chân của hắn vang lên rồi tắt lịm đi, như thể hắn chưa từng xuất hiện
Boboiboy đứng gần đó cùng cả nhóm
Mà không khỏi rùng mình vì khung cảnh hồi nãy
Không phải là vì những người đang nằm thoi thóp trên sàn
° Boboiboy Ori °
/ Ánh mắt kia... /
° Boboiboy Ori °
/ Nó có ý gì vậy chứ.... /
Phải chính là cái ánh mắt như muốn nhìn thấu cả tâm can của cậu
Nó khiến cho hơi thở cậu như bị hụt đi không ít
Download MangaToon APP on App Store and Google Play