[HTG] Tìm Đường Về Nhà
Chap 1 : Sự bất công
Tác giả kiu ti
Lần thứ sáu viết lại
Tác giả kiu ti
Lần này một lần cân 2 fic😈
Mấy chap đầu cho phép dùng ngôi thứ nhất
❗️Lưu ý : một chap chỉ có thể dài hơn 300 chữ hoặc hơn.
Lý do là khi viết tới 300 chữ tác giả bí và lười hay thoát lưu để đấy lúc có hứng thì viết tiếp
Nhưng bây giờ mangatoon khi lưu nháp sẽ bay hết lời kể, nên xin phép fic này không có định luật nào 1000 chữ😌
Tôi là Hạ Tư Mộc, 17 tuổi học lớp 12A3 là một học sinh bình thường. Tôi có vẻ ngoài khá xấu xí vì thế nhiều bạn trong lớp xa lánh và cô lập tôi, ban đầu chỉ là những lời nói sỉ nhục nhưng dần dần là những cái tát, cú đấm. Hoặc có thể làm tôi trở nên bẩn thỉu trong mắt mọi người
Hôm nay vẫn như những ngày bình thường tôi thức dậy trên chiếc giường nhỏ. Tôi ăn sáng, sắp xếp mọi thứ thật chỉn chu, thứ tôi luôn mang bên mình là một chiếc kính. Không phải kính cận cũng không phải đeo cho đẹp mà đơn giản chỉ là che đi những khuyết điểm ở xung quanh gọng kính
Tôi nuốt khan một ngụm liếc nơi phía trên cửa. Không có cái xô nước màu xanh
Hạ Tư Mộc
*Mong thứ chờ mình sau cánh cửa ấy không phải xô nước*
Hạ Tư Mộc
//Nhắm chặt mắt//
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không có xô nước nào trên đầu
Một chai nước từ đâu bay tới lia thẳng vào trán tôi kèm theo đó là một xô nước sộc thẳng vào mặt, có người còn đổ bột mì từ đỉnh đầu tôi xuống
Những tiếng cười vang lên
Nhóm nữ
Haha nhìn con nhỏ đó kìa trông nhếch nhác bẩn thỉu đéo chịu được
Nhóm nam
Trứng đâu nhanh mau đem qua
Họ lấy trứng gà ném về phía tôi như tù nhân
Tôi không khóc cũng không làm loạn chỉ đứng im chịu trận.
Sau khi chúng dần tản ra tôi mới từ từ lôi bộ đồng phục từ phía cặp và vào nhà vệ sinh thay
Hạ Tư Mộc
Hự hự //oà khóc//
Chỉ khi ở một mình tôi mới dám bật khóc, khóc cho sự tủi nhục của bản thân, khóc cho sự bất công tôi phải chịu
Đây không chỉ là lần một chúng làm vậy mà đã rất nhiều lần
Không phải tôi không nói cho giáo viên mà gia thế của họ quá khủng ai biết đằng sau người nào chống lưng cho sự ngông cuồng này
Tác giả kiu ti
Nhìn vậy mà cũng cỡ 450 chữ chứ đùa😭
Chap 2 : Tàn Nhẫn
Tác giả kiu ti
Viết xong chap kia
Tác giả kiu ti
Tạo chap này thoát ra không mất lời kể
Sau đêm mưa rả rích ánh nắng của bình minh lại chiếu rọi, cái nắng dìu dịu đấy cũng đủ để làm khô vạn vật
Nhưng đối với tôi cái nắng ấy quá xa vời. Tôi bị nhấn chìm trong bùn lầy suốt nhiều ngày vốn đã chẳng thế thoát ra..
Hạ Tư Mộc
*Ra chơi sao? Bọn họ sẽ tới đây và gây chuyện mất*
Hạ Tư Mộc
*Mình muốn ra khỏi đây*
Tôi nghĩ mình cần lẳng tránh cả lớp để không ai nhìn thấy
Nơi tôi trốn là vào nhà vệ sinh của trường. Không phải kiểu nhà vệ sinh bẩn thỉu bốc mùi mà nó lại sạch sẽ thơm dịu tới lạ. Có thể ngày nào cũng có người tới dọn
Thật thắc mắc tôi ở trong đó không chán sao
Vì tôi luôn mang điện thoại theo, tôi viết truyện trên một ứng dụng
Bộ truyện của tôi viết khá nhiều người yêu thích mặc dù nó khá xàm. Truyện của tôi cũng sắp đi tới hồi kết nó đã dài hơn 100 chap
-HTG : Ha~ trò chơi kết thúc rồi
-NVC : Ch-chị à chúng ta là người thân mà đúng không?
-HTG : Người thân? Người thân mà mày còn dám lên giường ngủ với chồng tao?
Cô ta hung hãn bóp má em
-NVC : Hức ức ch-chị
-HTG : CÂM MỒM!!! MÀY CÒN XỨNG GỌI TAO LÀ CHỊ?!!
Hạ Tư Mộc
Cốt đã tới đây rồi nên cứu sống nữ chính hay cho cô ta chết rồi kết BE
Tiếng trống trường vang lên cắt ngang lời nói của tôi, không suy nghĩ tôi mở cửa nhìn xung quanh rồi mới chậm rãi vào lớp
Tan học tôi cũng chẳng được yên
Chúng kéo tôi lên sân thượng y như lôi một món đồ, rồi lại quăng mạnh một cú khiến tôi văng ra xa. Tấm lưng nhỏ bé va chạm với vách tường tôi như cảm giác được khắp cơ thể mình có một luồng điện chạy qua
Dương Minh
Tụi mày trông nó kìa thảm hại chết đi được
Dương Minh
Chọc cười chết tao mất hahaha
Từng ánh mắt họ lia trên cơ thể tôi như nhìn một con chó bị dồn vào đường cùng
Đây không phải lần duy nhất tôi bị đánh nhưng cảm giác tủi nhục vẫn bao phủ lấy tôi. Nước mắt lại không tự chủ mà rơi
Dương Minh
Ồ nhìn xem ai kia khóc rồi kìa
Dương Minh con trai của giám đốc CEO của công ty có tiếng trong nước. Gia thế của cậu ta thì nhìn vào chữ CEO kia thì ai cũng hiểu gia thế của cậu ta như thế nào. Một lần phủi tay của cậu ta cũng đủ mua 10 cái mạng nhỏ của tôi rồi
Cậu ta khuỵ một chân xuống rồi bóp cằm nâng mặt tôi lên một cách thô bạo
Dương Minh
Hưm?.. chiếc kính này không giống kính cận cho lắm nhỉ
Cậu liếc mắt ra hiệu cho đàn em
Một tên trong số đó giật phăng chiếc kính của tôi ta và ném một cách không thương tiếc
Nó nứt ra vài chỗ do lực tác động mạnh
Hạ Tư Mộc
D-dương Minh th-tha cho tôi..
Mắt tôi đẫm lệ tay van xin cậu ta
Dương Minh
Tch- con chó này dám làm ướt cả tay bố mày
Cậu ta giáng một bạt tai lên mặt tôi. Bàn tay lạnh buốt của cậu ta buông xuống hằn hẳn một bàn tay in trên má tôi, nó rát và nóng
Dương Minh
Đánh nó cho tao!!
Hạ Tư Mộc
Đừng- đừng xin các cậu mà đừng đánh tôi
Dương Minh
Còn gào là còn khoẻ đánh tới khi nó bất động thì thôi
Và rồi tôi bị đánh. Họ chả kiêng dè việc tôi là con gái mà đánh một cách thô bạo hơn. Trên cơ thể tôi lấm tấm có chỗ đã bật máu thấm ra một mảng áo sơ mi
Tôi đã rất mong chờ… chờ một ai đó tới và giải thoát cho tôi nhưng rồi không có ai cả chỉ khi tôi ngất lịm thì chúng mới chịu ngưng mà bỏ về
Tôi tỉnh dậy. Không biết mấy giờ nhưng xung quanh tôi bóng tối bao trùm. Toàn thân ê buốt vì cái lạnh của mùa đông, gió rít khẽ rồi thổi nhẹ vào vết thương của tôi. Vừa đau thể xác lẫn tinh thần
Giây phút đó tôi nhìn một cách vô định xuống mặt đất . Đầu trống rỗng chả còn gì, tôi đưa nhẹ chân về phía lan can, đứng trên một vách tường nhỏ chỉ cần bước một bước tôi sẽ ngã từ tầng 5 của trường xuống
Nhưng ngay lúc tôi định tự sát tôi bỗng nhớ bố mẹ mà ngã khuỵ ra đằng sau. Lại một lần nữa lưng tôi va đập với mặt đất
Hạ Tư Mộc
C-con nhớ bố hức nhớ mẹ
Sau đó tôi xuống phòng y tế sơ cứu qua loa vết thương rồi thay bộ đồng phục mới và về nhà
Hạ Tư Mộc
Con chào bố, con chào mẹ con mới về
Kim Hoa (mẹ Tư Mộc)
Đi học về rồi hả con muộn thế vào ăn cơm đi mẹ để sẵn trên bàn nếu thấy nguội thì đun lại ăn cho kẻo lạnh con nhé
Giây phút ấy tôi nghẹn lại cảm xúc như muốn phun trào. Thật sự tôi rất muốn lại ôm bà ấy rồi nói "mẹ ơi con mệt" nhưng rồi tôi gạt nhẹ nước mắt ổn định cảm xúc nói
Giọng nói vẫn còn run nhẹ
Tôi chỉ nuốt được vài miếng xong lại cất vào tủ lạnh rồi lên phòng
Có lẽ chỉ có căn phòng ấy mới biết tôi đã khóc nhiều đến nhường nào. Ngay giây phút chiếc cửa phòng đóng sập, tôi lao tới úp mặt vào gối oà khóc như một đưa trẻ lạc mẹ
Hạ Tư Mộc
Hức *tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi vậy* hức
Tác giả kiu ti
Ê chap này phải lấy cả cảm xúc thật đan xen với bối cảnh của nhân vật rồi viết
Tác giả kiu ti
Lấy quá khứ của tao rồi phóng đại nó lên = Hạ Tư Mộc 🥰
Chap 3 : Chết?
Những tháng ngày ấy cứ lặp đi lặp lại nhưng.. vào một hôm đẹp trời
Tôi cùng chiếc xe đạp cũ băng băng trên khung đường, tôi men theo con đường đó để tới trường
Đầu óc tôi trống rỗng cùng đôi mắt vô hồn. Cứ nghĩ tới việc đến trường sẽ có kẻ đợi để trút giận lòng tôi lại nặng trĩu
Đa Nv
[Người qua đường] : CÔ GÌ ƠI MAU TRÁNH RA!!!
Đa Nv
[Người qua đường] : TRÁNH RA!!
Và rồi tôi chả để ý. Xe của tôi va chạm mạnh với xe ô tô lớn phía trước
Tôi không biết và cũng không cảm nhận được gì vì nó sảy ra một cách đột ngột và bất ngờ
Tôi cũng không biết mình mất ý thức vào khi nào, chỉ biết khi tỉnh dậy xung quanh tôi toàn màu trắng, sáng chói
Hạ Tư Mộc
Tôi đang ở đâu ?
Tôi sợ hãi lùi về sau ông ta không có mặt chỉ là một chiếc mặt nạ đen không thấy đáy
Đa Nv
... : Cô có biết mình đang ở đâu không?
Hạ Tư Mộc
T-tôi. TÔI KHOING BIẾT GÌ CẢ TRÁNH XA TÔI RA!!
Tôi hét to và bịt tai, mắt nhắm tịt
Đa Nv
... : Hạ Tư Mộc 17 tuổi thường xuyên bị Phạm Dương Minh hành hạ. Tôi nói, có đúng không?
Hạ Tư Mộc
Ông?!.. sao có thể biết?
Tôi nghi hoặc nhìn về phía ông ta cất giọng khẽ nói
Đa Nv
... : Vì ta là thần, ta có thể giúp ngươi sống lại
Hạ Tư Mộc
Nghĩa là.. tôi chết rồi sao?
Tôi còn chưa kịp nói hết câu ông ta đã rời đi mà không một câu nói
Hạ Tư Mộc
Này!! Ông ta đi đâu rồi?
Hạ Tư Mộc
Cái gì thế này chó biết nói tiếng người?
Hệ thống
Tôi không phải chó
Hệ thống
Chỉ là tôi được phái đến đây giúp cô
Hệ thống
Cô đã bị tai nạn không qua khỏi hiện tại cô chỉ còn cách xuyện không vào bộ tiểu thuyết 3064
Hạ Tư Mộc
T-tôi không muốn
Hệ thống
Chả phải cuộc sống hiện tại của cô rất tệ sao?
Hạ Tư Mộc
Nhưng còn cha.. còn mẹ của tôi thì sao?
Hạ Tư Mộc
Ai sẽ lo tuổi già cho họ
Hệ thống
Các em cô chả phải vẫn sống sao? Họ có thể thay cô
Hạ Tư Mộc
Không… //lắc đầu//
Hạ Tư Mộc
Chúng còn quá nhỏ
Hệ thống
Mọi chuyện không thể nữa
Tư Mộc nắm phắt con chó dậy rồi quát
Vẻ hung tợn của cô khác hẳn so với vẻ ngoài nhút nhát trước đây
Hạ Tư Mộc
Không được mau đưa ta v-
Chưa dứt câu Tư Mộc đã bị hút đi
Tác giả kiu ti
Ok không để triển tiếp không thì viết lại cốt cũ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play