Trọng Sinh Thành Hạ Thanh Sơ
Chap 1. Trọng sinh thành Hạ Thanh Sơ.
Trọng sinh thành Hạ Thanh Sơ. Một vị công tử nổi danh của kinh thành, vốn tưởng rằng bản thân đã có thể hưởng an lạc, cũng không ngờ đến...
Kiều Thanh
// Chải tóc cho y // Thiếu gia, lão gia dặn ngài lát nữa người phải ra ngoài ăn cơm cùng khách quý, cười lên một chút đi ạ.
Thanh Sơ nhìn khuôn mặt trắng bệch khó coi trong gương, khẽ hỏi.
Hạ Thanh Sơ
Khách quý lắm à?
Kiều Thanh
// Cười // Sao có thể không quý? Là trưởng tử của Trấn Bắc tướng quân ạ.
Thanh Sơ qua mặt gương đồng, y khẽ liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Kiều Thanh, nhàn nhạt đáp.
Phủ thượng thư hôm nay mở tiệc, mừng sinh thần 18 tuổi của tiểu thiếu gia nhà họ.
Hạ Thanh Sơ trọng sinh thành trưởng tử nhà họ.
Y từng nghĩ, chỉ cần thay đổi tốt đẹp, họ sẽ lại cưng chiều y như tiểu thiếu gia kia. Chỉ là thứ y thay đổi, ngoài bản thân cũng chẳng còn gì khác.
Tiệc mừng được trang trí tỉ mỉ, dán giấy đỏ rực rỡ. Không chỉ xa hoa, còn vô cùng đắt đỏ.
Hạ Thanh Sơ cùng hầu nữ lướt ngang sương phòng của tiểu thiếu gia họ Hạ, vừa hay cửa cũng mở toang.
Hạ Viễn Ninh vận y phục rực rỡ được làm từ vải gấm thượng hạng. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn y.
Hạ Viễn Ninh
Sao huynh lại ở đây? Chẳng phải cha đã cấm huynh ở trong phòng rồi sao?
Hạ Viễn Ninh nói lời này còn liếc nhìn Kiều Thanh. Chỉ thấy nàng ta tỏ vẻ áy náy.
Kiều Thanh
Tiểu thiếu gia... Ngài ấy cứ nằng nặc muốn ra ngoài... Ta... Ta cản không được...
Hạ Viễn Ninh
// Nhìn y // Ca, huynh bị đau chưa chừa sao?
Hạ Viễn Ninh
Muốn ra ngoài làm gì? Tìm Trác ca ca của ta sao?
Cậu ta cười khẽ, tiếng cười mỉa mai bật ra từ khóe môi.
Hạ Viễn Ninh
Huynh xứng sao?
Chap 2. Từ đường Hạ gia
Thanh Sơ liếc nhìn Kiều Thanh.
Nàng ta rõ ràng nói với y là lão gia bảo đến. Bây giờ lại tỏ vẻ đáng thương.
Thanh Sơ chẳng biết nên nói gì, hoặc nói, đối với trò này của Kiều Thanh và Hạ Viễn Ninh, thật sự không đáng để cất tiếng.
Kiều Thanh
// Lúng túng // Tiểu thiếu gia... Vậy làm sao đây...? Đại thiếu gia, hay người quay về đi...
Hạ Viễn Ninh
// Cười khẽ // Về thế nào? Kiều Thanh, đưa đại thiếu gia đến từ đường chịu phạt ba canh giờ.
Hạ Viễn Ninh
// Quay người đi // Nếu dám trái lệnh, ta sẽ phạt theo gia pháp.
Hạ Viễn Ninh lướt qua người y, mùi phấn hoa thơm ngát tỏa ra từ người cậu ta. Hạ Thanh Sơ lại cảm thấy rất quen thuộc.
Giống như... Mùi thơm của các kĩ nữ ở Tuế Nguyệt lâu mà y từng ở kiếp trước.
Thanh Sơ xoay đầu nhìn Kiều Thanh. Nàng ta cúi đầu hối lỗi, giọng run rẩy đáng thương.
Kiều Thanh
Đ- đại thiếu gia... Kiều Thanh thật sự nghe lão gia gọi người đến...
Hạ Thanh Sơ im lặng một lúc, sau đó mới nhàn nhạt cất tiếng.
Hạ Thanh Sơ
... // Nhìn nàng // Không cần giả vờ. Ngươi vốn dĩ không vừa mắt ta.
Kiều Thanh bị vạch mặt trần trụi, nàng ta không chỉ không xấu hổ, còn tức giận nhìn y
Kiều Thanh
Ta không vừa mắt ngươi thì sao?
Kiều Thanh
Rõ ràng ta có thể theo tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng! Sao lại phải theo tên phế vật như ngươi?!
Kiều Thanh
Mau lên! Tiểu thiếu gia bảo ngươi đến từ đường!
Hạ Thanh Sơ không nói gì. Chỉ quay người đi về phía từ đường của Hạ gia.
Thanh Sơ đẩy cánh cửa lớn, mùi trầm hương thoang thoảng lặp tức xộc vào mũi.
Từ đường của Hạ gia đồ sộ và Hoành tráng hơn cả. Ở giữa đặt một pho tượng lớn. Là tượng của lão tổ nhà họ Hạ, lão tổ này vẫn còn rất trẻ, dáng đứng oai nghiêm
Xung quanh đặt rất nhiều bài vị lớn nhỏ, chi chít khắp căn phòng, Thanh Sơ bước vào mà bản thân chỉ như con kiến nhỏ lạc vào mê cung trầm uất. Phải nói, một từ đường của Hạ gia đã bằng hai Tuế Nguyệt lâu cộng lại rồi.
Hạ Thanh Sơ
// Yên lặng quỳ xuống một bên //
Thanh Sơ cảm thấy pho tượng lớn có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn lâu hơn chút, lại cảm thấy cơ thể như bị ai đó ghì xuống
Hạ Thanh Sơ
// Cảnh giác nhìn quanh // Ai!
Đáp lại y là một khoảng lặng tĩnh.
Thanh Sơ lại im lặng. Lần này y không nhìn pho tượng, mà cúi đầu nhắm mắt.
Đợi đến khi tỉnh lại, hai chân đã tê rần.
Thanh Sơ liếc nhìn mấy nén hương đã tàn, liền đứng dậy ra ngoài. Lạ thay là cửa lại bị khóa
Y không nói cũng biết ai làm.
Hạ Thanh Sơ
Kiều Thanh, mở cửa.
Hạ Thanh Sơ
// Nhíu mày đập cửa // Kiều Thanh!
Hạ Thanh Sơ ngoài tức giận còn có chút sợ hãi.
Nơi này thật sự quá quỷ dị, chính y cũng không muốn ở lại thêm chút nào.
Chap 3. Gặp lão tổ của Hạ gia.
Hạ Thanh Sơ gọi mãi mà không ai đáp, chỉ có âm thanh của y vọng lại từ bốn bề hư không
Thanh Sơ thật sự rất sợ. Nỗi sợ hãi lấn át sự tức giận ban đầu của y
Hạ Thanh Sơ
// Căng thẳng quay trở về chỗ cũ //
Thanh Sơ đến ngẩng đầu cũng không dám. Chỉ biết cúi gằm mặt khẽ hít thở.
Không gian như lắng động lại. Cả từ đường lớn chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ.
Thanh Sơ có chút mơ hồ, lại nghe tiếng cười khẽ bên tai.
Hạ Thanh Sơ
// Giật mình // Ai!
Hạ Tiết Tranh
Tiểu mỹ nhân, bị phạt sao?
Hạ Thanh Sơ ngẩng đầu, dường như ngay lúc đó liền cứng đờ người.
Hạ Tiết Tranh ngồi trên bàn cao, dáng vẻ lơ đễnh nhìn y.
Hạ Tiết Tranh
Ngươi không phải Hạ Thanh Sơ, đúng không?
Hạ Thanh Sơ
// Ngẩng người //
Thanh Sơ có chút căng thẳng, khẽ liếc mắt qua bức tượng trên cao rồi lạnh lùng nhìn hắn.
Hạ Thanh Sơ
Ngài là lão tổ của Hạ gia? Sao ngài biết ta không phải Hạ Thanh Sơ?
Hạ Tiết Tranh
// Cười khẽ // Thế nào? Bị đoán trúng rồi?
Hạ Thanh Sơ
// Nhíu mày // Ngài muốn gì?
Hạ Tiết Tranh thu lại nụ cười, lạnh nhạt nhìn y
Hạ Tiết Tranh
Muốn gì? Ngươi là ai? Sao lại ở trong thân thể của nó?
Hạ Thanh Sơ
... // Rũ mắt //
Hạ Thanh Sơ
Hạ Thanh Sơ này vốn dĩ đã chết rồi.
Hạ Thanh Sơ
Lúc ta nhập vào mới sống lại được
Hạ Thanh Sơ
// Bối rối // Ta... Ta cũng không biết...
Hạ Tiết Tranh
// Cười // Được
Hạ Tiết Tranh
Sao lại bị bắt đến đây?
Thanh Sơ ngẩng đầu không thấy hắn, lại giật mình quay về phía sau
Cái kiểu lúc ẩn lúc hiện thế này thật sự dọa y không ít.
Hạ Thanh Sơ
... Bị tiểu đệ vu oan
Hạ Tiết Tranh
// Nhướng mày // Ồ, sao lại vu oan?
Hạ Tiết Tranh
Ngươi là trưởng tử, không phải có quyền thế hơn sao?
Hạ Thanh Sơ
.... // Im lặng //
Câu này đâm trúng gai nhỏ trong lòng y rồi.
Hạ Thanh Sơ
Vì ta vô dụng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play