Beta Làm Sao Mà Mang Thai?
Chapter 1
Tiếng chuông điện thoại réo rắt inh ỏi, như muốn khoan thủng màng nhĩ của Chu Nhiên.
Cậu bực bội vùi đầu sâu hơn vào đống chăn lụa mềm mại, cảm nhận cái mông ê ẩm và thắt lưng mỏi nhừ đồng loạt biểu tình dữ dội.
Chu Nhiên lẩm bẩm chửi rủa trong cổ họng, cố gắng lờ đi âm thanh quấy rầy. Nhưng tiếng chuông không có ý định bỏ cuộc. Nó reo lên lần thứ ba, dai dẳng và quyết liệt hơn.
Với một tiếng rên rỉ đầy cam chịu, cậu vươn cánh tay trần trụi, trắng nõn ra khỏi chăn, quờ quạng trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại sáng lên hai chữ: "Thư ký Lưu".
Cơn buồn ngủ bay biến ngay lập tức. Chu Nhiên giật mình, vội vàng ngồi bật dậy.
Một cơn đau buốt từ thắt lưng truyền thẳng lên não, khiến cậu phải hít một ngụm khí lạnh. Cậu nhăn nhó, vừa xoa lưng vừa trượt nút nghe.
Giọng cậu khàn đặc, vừa vì giấc ngủ bị cắt ngang, vừa vì... vận động quá sức đêm qua.
Đầu dây bên kia, giọng nữ của Thư ký Lưu vang lên như súng liên thanh, đầy hoảng hốt và gấp gáp.
Thư ký Lưu
Anh Chu ơi! Anh Chu! Khẩn cấp! Cứu mạng! Cháy nhà rồi!
Chu Nhiên nhíu mày, cơn đau khiến cậu có chút cáu kỉnh.
Chu Nhiên
Gì thế? Cháy công ty Tạ Trạch Ngọc à? Cháy thì gọi cứu hỏa, gọi tôi làm gì?
Thư ký Lưu
Còn tệ hơn cả cháy công ty!
Thư ký Lưu gần như hét lên.
Thư ký Lưu
Là ông cụ nhà họ Tạ lại ra tay rồi! Lần này ông ấy dắt tới một Omega mềm mại đáng yêu, hình như là hệ Thủy Tiên hay gì đó, khóc như hoa lê trong mưa! Tạ tổng đang bị 'ô nhiễm' tin tức tố trầm trọng! Văn phòng sắp ngập đến nơi rồi!
Giọng cô thư ký đầy bi phẫn.
Thư ký Lưu
Anh mau đến đuổi người ta đi, giữ cho sếp 'trong sạch' đi anh ơi!
Chu Nhiên thở hắt ra, ngả người dựa vào thành giường. Lại là cái trò này.
Cậu là Chu Nhiên, một Beta. Và cũng là "người tình nhỏ bé", hay nói trắng ra là "chó điên", được Alpha hàng đầu Tạ Trạch Ngọc bao nuôi với giá một triệu tinh tệ mỗi tháng. Nhiệm vụ chính của cậu: Đóng vai một kẻ si tình Tạ Trạch Ngọc đến phát cuồng, cắn bất cứ ai, đặc biệt là Omega, dám lảng vảng quanh kim chủ của mình.
Chu Nhiên rên rỉ, giọng điệu đáng thương.
Chu Nhiên
Thư ký Lưu, cô có biết đêm qua ông chủ nhà cô hành tôi gần chết không? Sáng nay chân tôi còn run đây này, cô nỡ lòng nào...
Thư ký Lưu
Anh Chu! Em xin anh đó!
Thư ký Lưu
Năm phút nữa Tạ tổng có cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài. Anh không đến là hỏng bét! Em sẽ trừ vào lương anh!
Chu Nhiên lập tức tỉnh táo.
Chu Nhiên
Tôi là người tình của sếp cô đấy!
Thư ký Lưu
Dạ, thì Tạ tổng bảo nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ 'bảo vệ sự trong sạch' của ngài ấy, thì cứ trừ lương anh.
Chu Nhiên nghiến răng. Cậu lầm bầm.
Chu Nhiên
Biết rồi! Bảo vệ sĩ giữ người lại. Mười phút nữa tôi có mặt. Nhớ pha sẵn cho tôi ly cà phê ít đường!
Thư ký Lưu
Vâng! Anh Chu muôn năm! Cà phê đá xay thêm kem!
Cúp máy, Chu Nhiên lảo đảo bước xuống giường. Hai chân gần như nhũn ra, vừa chạm đất đã suýt ngã quỵ xuống tấm thảm lông dày.
Chu Nhiên
Tạ Trạch Ngọc... Tên khốn cuồng dâm!
Cậu nghiến răng, cố gắng lê từng bước nặng nề vào phòng tắm.
Chu Nhiên
Vì bảo vệ 'danh tiếng' cho anh mà cái lưng này của tôi sắp gãy rồi! Anh chờ đấy, tôi sẽ đòi tăng lương! Chắc chắn!
Mười phút sau, chiếc xe thể thao màu đỏ rực phanh két một tiếng chói tai trước sảnh tập đoàn Tạ thị. Chu Nhiên còn không thèm chờ cửa tự động mở hết, cậu lách người qua khe hở, phóng như bay về phía thang máy chuyên dụng của chủ tịch.
Nhân vật phụ
Chào buổi sáng, anh Chu!
Nhân vật phụ
Anh Chu đến rồi ạ!
Nhân viên sảnh đã quá quen với "chị dâu" tương lai nổi tiếng đanh đá này, chỉ dám cúi đầu chào chứ không ai dám ngăn cản.
Thang máy "ting" một tiếng, mở ra ở tầng cao nhất. Thư ký Lưu đang đứng sẵn ở cửa, vẻ mặt như thấy cứu tinh sống.
Thư ký Lưu
Anh Chu, may quá anh đến rồi!
Cô vội vã dúi ly cà phê đá xay vào tay cậu.
Thư ký Lưu
Cậu Omega kia dai thật sự. Cậu ta còn bảo nếu Tạ tổng không gặp, cậu ta sẽ khóc đến chết ở đây.
Chu Nhiên hừ lạnh một tiếng, hút một ngụm cà phê thật sâu. Vị đắng và ngọt lập tức khiến tinh thần cậu phấn chấn.
Cậu hất mớ tóc rối, chỉnh lại cổ áo phông xộc xệch, và trong một giây, khí chất lưu manh lười biếng biến mất. Thay vào đó là vẻ ngang ngược, chiếm hữu của một "người tình" đang chuẩn bị đi đánh ghen.
Chu Nhiên
Diễn xuất bắt đầu!
Cậu không thèm gõ cửa, dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng trịch của phòng chủ tịch.
Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người bên trong giật mình.
Bên trong văn phòng rộng lớn, một Omega với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt ngấn nước, đúng như lời Thư ký Lưu, đang nức nở như hoa lê trong mưa. Cậu ta bị hai vệ sĩ áo đen giữ chặt hai bên tay, nhưng vẫn cố gắng gào lên.
Nhân vật phụ
Tạ Trạch Ngọc! Anh là một Alpha hàng đầu! Sao anh lại có thể tự hạ thấp mình mà ở bên một Beta chứ? Anh không thấy mùi của cậu ta rất nhạt nhẽo sao? Tình yêu A–O mới là chính thống! Anh... anh làm vậy là trái với tự nhiên!
Tạ Trạch Ngọc, người đàn ông được nhắc đến, vẫn ngồi yên sau bàn làm việc.
Anh mặc vest đen, cà vạt thắt hoàn hảo, gương mặt anh tuấn lạnh lùng như tượng tạc. Nghe những lời ai oán đó mà anh chẳng thèm ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, như thể người đang khóc lóc ỉ ôi trước mặt chỉ là không khí.
Omega xinh đẹp ấy cũng nhìn thấy Chu Nhiên. Đôi mắt cậu ta mở to, quét một lượt từ trên xuống dưới, lập tức đoán ra thân phận của kẻ vừa xông vào.
Nhân vật phụ
Anh... anh chính là cái người...
Đoán đúng rồi đấy, cưng. Chu Nhiên thầm nghĩ.
Cậu hoàn toàn bơ đi ánh mắt kinh ngạc của Omega. Cậu bước nhanh, sải bước như sàn catwalk, đi thẳng đến bàn làm việc.
Trước sự sững sờ của hai vệ sĩ và ánh mắt không thể tin nổi của cậu Omega kia, Chu Nhiên không một chút do dự, ngồi phắt lên đùi Tạ Trạch Ngọc.
Hành động này, cậu đã làm hàng trăm lần.
Vòng tay qua cổ Tạ Trạch Ngọc, Chu Nhiên cọ cọ má mình vào cổ anh, dùng chất giọng ngọt ngào nũng nịu đến mức chính cậu cũng nổi da gà.
Chu Nhiên
Ông xã~ Em nhớ anh quá đi mất. Em vừa ngủ dậy không thấy anh đâu, tủi thân muốn chết. Anh có nhớ em không?
Tạ Trạch Ngọc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu.
Anh bình thản đặt một tay lên eo Chu Nhiên, động tác thuần thục và tự nhiên đến mức khiến người khác đỏ mặt. Đôi mắt phượng sâu thẳm liếc cậu một cái, ẩn chứa một ý cười mà chỉ hai người hiểu.
Anh đáp một tiếng, giọng trầm thấp từ tính.
Như được cổ vũ, Chu Nhiên lập tức hành xử như một con yêu tinh thực thụ. Cậu rướn người, hôn nhẹ lên môi anh một cái "chụt" thật kêu.
Sau đó, cậu mới quay sang nhìn Omega đang hóa đá vì tức giận kia.
Ánh mắt Chu Nhiên đầy vẻ đắc thắng và khiêu khích. Cậu siết chặt vòng tay quanh cổ Tạ Trạch Ngọc, như thể tuyên thệ chủ quyền.
Giọng Chu Nhiên vẫn ngọt, nhưng ý tứ thì sắc như dao.
Chu Nhiên
Anh ấy là của tôi.
Omega run rẩy, mặt đỏ bừng vì tức.
Nhân vật phụ
Anh... anh là một Beta!
Chu Nhiên
Anh ấy thích tôi là được.
Cậu cười khẩy, giọng điệu mỉa mai.
Chu Nhiên
Cậu dù gì cũng là một Omega, chắc là được gia đình giáo dục đàng hoàng, hiểu lễ nghĩa?
Chu Nhiên cố tình kéo dài giọng.
Chu Nhiên
Chẳng lẽ còn muốn làm tiểu tam, đi giật 'chồng' của một Beta sao?
Chapter 2
Trong xã hội hiện đại, Beta thường được gán cho hình ảnh của những người trung thực, đáng tin cậy, thậm chí là hơi nhàm chán hoặc lu mờ.
Thế nên, lần đầu tiên cậu Omega xinh đẹp kia gặp một Beta lại có thể "lẳng lơ" và trơ tráo đến mức này, cậu ta sững sờ mất vài giây. Việc bị một Beta gọi thẳng mặt là "tiểu tam", sỉ nhục này còn lớn hơn cả việc bị Tạ Trạch Ngọc từ chối.
Nhân vật phụ
Tôi... Tôi không thèm làm tiểu tam đâu!
Omega hét lên một câu, che mặt khóc lóc.
Cậu ta giận dữ hất tay vệ sĩ, rồi chạy vội ra khỏi văn phòng. Cánh cửa gỗ nặng trịch đóng lại.
Văn phòng chủ tịch rộng lớn bỗng chốc yên tĩnh đến lạ lùng.
Ngay lập tức, Chu Nhiên tụt khỏi đùi Tạ Trạch Ngọc, như thể cái đùi đó là hòn than nóng. Con yêu tinh chiếm hữu ban nãy biến mất, chỉ còn lại Chu Nhiên đang xoa cái lưng đau nhức vì phải ngồi lâu trong tư thế không thoải mái.
Chu Nhiên
Phù! Xong nhiệm vụ.
Cậu thở phào, quay sang than vãn với kim chủ.
Chu Nhiên
Tạ Trạch Ngọc, ông cụ nhà anh sao vẫn chưa từ bỏ chuyện giới thiệu Omega cho anh thế? Anh sắp bị liệt vào danh sách những Alpha có nhân cách méo mó rồi đấy.
Chu Nhiên nghiêm túc cảnh báo.
Chu Nhiên
Lần sau mà còn gọi tôi đến tạm thời để đuổi đào hoa giúp anh, tôi sẽ đòi tăng lương đấy. Phải thêm ít nhất ba mươi phần trăm.
Tạ Trạch Ngọc lúc này mới thong thả kéo lỏng cà vạt, giải phóng chiếc cổ áo đang siết chặt.
Anh lười biếng ngước đôi mắt phượng sắc sảo, ánh nhìn lạnh lùng dừng trên mặt Chu Nhiên, ẩn chứa sự trêu chọc.
Chapter 3
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười.
Tạ Trạch Ngọc
Tăng lương sao?
Chu Nhiên
Tôi là diễn viên hạng A của anh mà! Diễn xuất đạt tới mức Omega phải bỏ chạy vì xấu hổ luôn đấy.
Tạ Trạch Ngọc không trả lời thẳng vào vấn đề tăng lương, mà dùng một giọng điệu đầy ám chỉ.
Tạ Trạch Ngọc
Còn không phải tại em làm việc chưa đủ chăm chỉ sao?
Chu Nhiên
Cái gì? Tôi diễn nhập tâm thế còn gì! Suýt nữa là tôi tin tôi yêu anh thật rồi đấy, anh còn muốn tôi làm gì nữa?
Tạ Trạch Ngọc đứng dậy, sải bước chậm rãi về phía cậu.
Tạ Trạch Ngọc
Nếu em chịu khó gần gũi tôi hơn. Bám dính lấy tôi. Thể hiện rằng em yêu tôi đến chết đi sống lại, không thể sống thiếu tôi một giây,
Anh dồn Chu Nhiên vào cửa sổ lớn, ánh mắt đầy áp lực.
Tạ Trạch Ngọc
Thì còn Omega nào dám đến làm tiểu tam nữa? Nói thẳng ra, nếu em thực sự khiến người ta tin rằng em đã hoàn toàn 'chiếm hữu' được tôi, công việc của em đã nhàn hơn nhiều rồi.
Chu Nhiên chửi thầm trong bụng. Đúng là tư bản đáng bị treo cổ! Mới đề cập đến tăng lương, vậy mà anh ta dám quay ngược lại PUA cậu, bảo cậu làm việc không hiệu quả.
Chu Nhiên
Muốn hiệu quả công việc chứ gì?
Ánh mắt Chu Nhiên lóe lên tia sáng tinh quái. Cậu đột ngột lùi lại một bước, thoát khỏi sự áp bức của Tạ Trạch Ngọc, rồi chạy vọt ra cửa văn phòng.
Tạ Trạch Ngọc nhíu mày, không hiểu cậu định làm gì.
Chu Nhiên không mở cửa. Cậu quay lưng lại, dựa vào cánh cửa gỗ, rồi bắt đầu hét toáng lên, giọng đầy bi thảm và kịch tính.
Chu Nhiên
Cầu xin anh, chủ nhân! Đừng đánh em nữa, đau lắm ạ~!
Chu Nhiên
Em sai rồi! Em không dám để Omega nào lại gần anh nữa đâu!
Cậu dùng hết sức đập tay rầm rầm lên cánh cửa, tạo ra tiếng động chói tai và bi thương.
Chu Nhiên
Đừng dùng roi quất em! Đừng dùng gậy quất em! Em xin lỗi! Sau này em tuyệt đối không để Omega nào lại gần anh nữa... Hu hu hu!
Tiếng hét vang vọng cả hành lang, truyền thẳng đến phòng thư ký và cả tầng lầu.
Mặt Tạ Trạch Ngọc lập tức tối sầm. Toàn thân anh toát ra khí lạnh khủng khiếp, bầu không khí trong phòng như đóng băng lại. Anh nghiến răng, giọng nói gần như rít qua kẽ răng.
Tạ Trạch Ngọc
Chu Nhiên! Em! IM MỒM NGAY CHO TÔI!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play