Khi Ánh Sáng Có Hình Dáng Của Em.
Khi Ánh Sáng Gặp Bóng Tối
Buổi sáng cuối thu. Sài Gòn vừa dứt cơn mưa, sương đọng trên tấm kính trong suốt của tòa studio nơi chương trình Em Xinh Say Hi bắt đầu ghi hình.
Không gian mờ sáng, lần giữa tiếng bước chân của ê-kíp và âm thanh kim loại từ dàn thiêt bị.
Chín nghệ sĩ trẻ có mặt, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, nhưng ánh nhìn đầu tiên của họ đều dừng lại ở một người là LyHan.
LyHan - 26 tuồi
Ca sĩ, nhạc sĩ. Người phụ nữ ít nói, ánh mắt lạnh, dáng đi chậm rãi, giọng nói khàn và đều.
Không ai trong ekip dám chủ động nói chuyện. Sự im lặng quanh chị có sức nặng đến mức khiến cả căn phòng như lặng đi khi chị bước qua.
Chị sống lowkey, không phô trương, không chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, cũng không nhận lời phỏng vấn.
Trong thế giới của chị chỉ có âm nhạc, nốt trầm và những trang sổ viết dang dở.
LyHan là người sống trong bóng tối, nơi không ai chạm vào được, nơi chị có thể trốn khỏi mọi ồn ào của ánh đèn.
Nhưng ở giữa trường quay, có một người đã khiến chị dừng lại. Một người khiến ánh nhìn lạnh lẽo kia thoáng mềm đi.
Người đó là Han Sara.
Han Sara - 25 tuổi
Ca sĩ người Hàn, đã sống tại Việt Nam tám năm.
Giỏi tiếng Việt, lanh lợi, biết cách khiến mọi người xung quanh thoải mái.
Sara là người duy nhất dám tiến lại gần LyHan, hỏi chuyện, cười, và đôi khi... chạm vào tay chị.
Em chủ động, ấm áp và bướng bỉnh.
Sara crush LyHan ngay từ ngày đầu ghi hình nhưng giấu cảm xúc bằng những câu nói nửa thật nửa đùa.
Không ai biết rằng, chính Sara là người đã đưa LyHan ra khỏi bóng tối ấy bằng cách bước vào trong đó cùng chị.
Ánh Sáng Aza- 19 tuổi
Thí sinh nhỏ tuổi nhất, tính cách tươi sáng, tinh nghịch.
Thường xuyên mang theo máy quay để ghi lại hậu trường, là người thối năng lượng trẻ vào không khí nặng nề của buổi quay.
Aza hay quan sát hơn là xen vào. Dưới ống kính, em vô tư nhưng ngoài máy quay, em là người đầu tiên nhận ra giữa LyHan và Sara tồn tại thứ gì đó không cần nói ra.
Maiquinn - 27 tuổi
Ca sĩ độc lập, từng hợp tác với LyHan trong một bản nhạc cũ.
Bản lĩnh, trưởng thành, nói ít nhưng biết rất rõ người khác đang nghĩ gì.
Là người duy nhất từng dám hỏi LyHan, tại sao cứ giấu mình mãi trong khoảng tối ấy.
Nhưng chị không trả lời. Chỉ đến khi Sara xuất hiện, câu trả lời mới bắt đầu hình thành.
Hoàng Duyên - 26 tuổi
Giọng ca ballad nhẹ nhàng, thân với cả hai.
Luôn là người giữ không khí yên bình giữa nhóm.
Cô biết cách lắng nghe hơn là nói, và biêt khi nào nên mỉm cười để thay cho lời chúc phúc.
Yeolan - 27 tuổi
Bạn thân lâu năm của LyHan, đồng nghiệp cùng công ty.
Lạnh lùng như chị, nhưng lý trí và quan sát nhiều hơn.
Yeolan chưa từng can thiệp vào bất kỳ mối quan hệ nào của LyHan, chỉ nhìn và mỉm cười khi thấy có ai đó khiến chị thực sự thay đổi.
Muộii - 23 tuổi
Ca sĩ trẻ mới nổi, năng lượng, sôi nổi, thường là người khởi đầu các cuộc trêu đùa trong hậu trường.
Dù trẻ tuổi, Muộii lại có sự nhạy cảm riêng với cảm xúc của người khác.
Cô từng nói trong buổi quay thứ hai rằng ánh mắt của LyHan khi nhìn Sara không phải ánh mắt của đồng nghiệp.
Trấn Thành - 35 tuổi
MC chính của chương trình.
Linh hoạt, tinh tế, luôn biết cách khơi đúng chủ đề khiến người ta ngập ngừng.
Anh không hỏi nhiều, chỉ nhìn đủ để nhận ra điều gì đang lớn dần giữa hai người phụ nữ ấy.
Trấn Thành - 35 tuổi
MC chính của chương trình.
Linh hoạt, tinh tế, luôn biết cách khơi đúng chủ đề khiến người ta ngập ngừng.
Anh không hỏi nhiều, chỉ nhìn đủ để nhận ra điều gì đang lớn dần giữa hai người phụ nữ ấy.
Buổi sáng hôm đó, khi đèn sân khấu bật sáng, tiếng đạo diễn vang lên trong loa.
Ánh sáng rực rỡ tràn khắp sân khấu, chạm lên mái tóc đen của LyHan, hắt lên nụ cười của Sara.
Không ai biết rằng, chính tại khoảnh khắc ấy, bóng tối và ánh sáng đã vô tình gặp nhau.
Một người đang tìm nơi để ẩn, và một người đang tìm ai đó để dẫn ra ngoài.
Buổi ghi hình đầu tiên
Buổi sáng hôm ấy, không khí trong trường quay lạnh và đặc quánh mùi kim loại của thiết bị mới. Ánh đèn thử sáng chớp nháy từng đợt, soi lên những tấm màn đen dày phủ kín tường. Các thí sinh và ca sĩ khách mời lần lượt đến, tiếng chào hỏi, tiếng cười xen lẫn trong tiếng giày va lên sàn.
LyHan đến muộn hơn vài phút.
Không ai nói gì, nhưng không khí thay đổi khi chị bước vào.
Áo sơ mi đen, quần tây cùng màu, tóc buộc thấp gọn gàng. Ánh mắt chị lướt qua cả căn phòng, không dừng lại ở ai quá ba giây. Không một lời chào, chỉ là cái gật đầu nhẹ. Người quay phim ngẩng lên, người trang điểm khựng tay, không khí im đi vài nhịp.
Chỉ có một người dám cất tiếng.
Sara quay lại khi nghe tiếng cửa khép. Em đang ngồi ở dãy ghế sau, tay cầm ly cà phê giấy, mái tóc nâu buông tự nhiên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Sara cười, không chút ngập ngừng, nụ cười ấy vừa ấm vừa tự nhiên đến mức không hợp với sự lạnh lẽo của căn phòng.
Giọng Sara trong, nhẹ và có chút ngọt đặc trưng của người Hàn nói tiếng Việt.
Han Sara
Chị là LyHan phải không?
Han Sara
Em nghe giọng chị nhiều rồi, hôm nay mới được gặp.
LyHan chỉ gật đầu. Không đáp, không cười.
Nhưng khi đi ngang qua, Sara nhận ra mùi hương rất riêng từ người chị dịu nhẹ, không ngọt, pha mùi gỗ lạnh và mùi mưa đầu mùa.
Buổi ghi hình đầu tiên bắt đầu bằng phần giao lưu.
Mọi người được yêu cầu giới thiệu bản thân, chia sẻ cảm xúc.
Sara nói trước, tự tin, vui vẻ, thỉnh thoảng còn đùa khiến ekip bật cười.
Đến lượt LyHan, chị chỉ nói vài câu ngắn, giọng đều và bình thản.
Không ai nói thêm, nhưng từ khoảnh khắc đó, Sara không thể rời mắt khỏi chị.
Khi nghỉ giữa giờ, em mang chai nước lại, đặt lên bàn LyHan.
Nước lạnh, nhãn còn đọng hơi sương.
LyHan nhìn chai nước, rồi nhìn người đưa, ánh mắt không quá lâu nhưng cũng không lạnh như trước.
Chị nói nhỏ, đủ để Sara nghe thấy.
Sara cười, gật đầu, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, dù không ai mời.
Không khí giữa họ ban đầu chỉ có sự im lặng. Sara khẽ đung đưa chân, mắt nhìn màn hình nơi phát lại cảnh quay thử.
LyHan vẫn ngồi yên, tay khẽ gõ nhịp trên đùi theo giai điệu đang phát.
Một lát sau, Sara nghiêng đầu, khẽ nói, giọng đủ nhẹ đề chỉ chị nghe
Han Sara
Em thấy bài hát của chị hay lắm.
Han Sara
Có chút gì rất thật.
LyHan quay sang. Lần đầu tiên trong buổi sáng ấy, khóe môi chị khẽ cong lên.
Cười, rât nhẹ, nhưng đủ để khiến Sara tim đập nhanh hơn.
Người quay phim đi ngang qua, vô tình bắt được khoảnh khắc ấy qua ống kính. Một khung hình nhỏ, cô gái tóc đen lạnh lùng ngồi cạnh cô gái tóc nâu đang mỉm cười.
Sau buổi quay, mọi người tản ra. Sara là người cuối cùng rời phòng. Em quay lại nhìn, thấy LyHan vẫn ngồi một mình, tai nghe cắm ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
Không biết vì sao, Sara khựng lại.
Ánh sáng từ ô cửa phản chiếu lên gương mặt chị, nửa sáng nửa tối như chính con người ấy.
Trong lòng Sara thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ.
Có lẽ, nếu ai đó không tìm đến, người phụ nữ này sẽ mãi ngồi trong khoảng lặng ấy.
Han Sara, đã quyết định, mình sẽ là người đến gần.
Sau ống kính
Trời đã ngả tối khi cả đoàn rời khỏi trường quay. Ánh đèn ngoài hành lang phn chiếu xuống sàn gạch lạnh, hắt lên những bóng người dài lặng lẽ.
Ngày quay đầu tiên kết thúc, ai cũng mệt nhưng không ai rời đi ngay. Ê-kíp thu dọn thiết bị, vài ca sĩ tụm lại nói chuyện, còn LyHan ngồi yên ở góc, bên chiếc bàn nhỏ gần cửa kính.
Sara đứng cách đó vài mét, tay cầm điện thoại, mắt vẫn dõi theo.
Em thấy chị đang nhìn ra ngoài trời, nơi bóng đêm rơi chậm và mưa bắt đầu trở lại.
Aza xuất hiện từ phía sau, vai đeo máy quay nhỏ, giọng nói trong trẻo vang lên vừa đủ để Sara nghe.
Ánh Sáng Aza
Chị định về chưa?
Ánh Sáng Aza
Hôm nay vui ghê ha, LyHan lạnh thật đó, nhưng chắc hiền.
Sara không trả lời ngay. Em nhìn vào ống kính Aza đang cầm, thấy trong khung hình là bóng lưng LyHan phản chiếu trong cửa kính.
Có gì đó khiến em muốn giữ khoảnh khắc này lại, nhưng không phải bằng máy quay, mà bằng trí nhớ.
Tiếng giày vang nhỏ trên nền gạch. LyHan không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu khi thấy bóng ai đó dừng cạnh.
Giọng Sara nhẹ, hơi khàn sau một ngày nói nhiều.
Han Sara
Chị không về sao?
LyHan tháo tai nghe, ngẩng lên.
Vẫn là ánh nhìn trầm, nhưng lần này không lạnh. Chị đáp nhỏ, ngắn gọn.
LyHan
Chị thích yên lặng một chút sau giờ quay.
Sara kéo ghế ngồi xuống cạnh.
Han Sara
Vậy em ngồi im, chị cứ yên lặng.
LyHan hơi nghiêng người, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Không ai từng dám ngồi cạnh chị lâu đến vậy.
Thường người khác chỉ chào rồi rời đi, sợ cái im lặng khó đoán trong chị. Nhưng Sara không thế.
Em ngồi nghiêm túc như học sinh trong giờ học, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng hạt. Tiếng mưa hòa vào âm thanh xa xăm của xe ngoài đường.
Một lúc sau, Sara khẽ nói, vẫn nhìn ra ngoài
Han Sara
Hôm nay, em thích phần chị hát.
Han Sara
Cảm giác như chị hát mà không cần cố.
LyHan quay sang, ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt chị, đôi mắt đen sâu phản chiếu ánh sáng vàng.
LyHan
Âm nhạc với chị là nơi an toàn.
LyHan
Ở đó, chị không cần giả vờ.
Han Sara
Chị nói ít, nhưng em hiểu.
Han Sara
Em cũng thích cảm giác đó.
Cả hai im lặng. Nhưng im lặng ấy không còn nặng nề như trước.
Ngoài hành lang, Aza lặng lẽ quay một đoạn clip ngắn. Trong khung hình, Sara ngồi cạnh LyHan, ánh đèn chiếu xuống mái tóc họ, trông như hai đường sáng chạm nhau.
Em bật cười khẽ, tự nói với mình.
Ánh Sáng Aza
Trông như một khung phim rồi.
Khi Sara đứng dậy, em nhìn chị lần cuối trước khi rời phòng.
Han Sara
Mai gặp lại nhé.
LyHan không trả lời. Chị chỉ gật đầu, nhưng khi Sara quay đi, khóe môi chị khẽ cong.
Một nụ cười rất nhỏ, không ai thấy, ngoài Aza người vừa hạ máy quay xuống, miệng khẽ thốt.
Ánh Sáng Aza
Bắt được rồi.
Tối hôm đó, đoạn clip ngắn của Aza được gửi riêng trong group nội bộ, chỉ vài giây thôi, nhưng đủ khiến mọi người bật cười.
Maiquinn nhắn một dòng ngắn
Maiquinn
Chị không biết chương trình đang quay gì, nhưng nhìn hai người đó, chắc có gì thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play