Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng X Negav] Lén Lút Với Trùm Trường (HùngAn)

1// Lê Quang Hùng

Sáng đầu mùa thu mát mẻ, ngày đặc biệt của nhiều học sinh, đó chính xác là ngày tựu trường
Ánh nắng thu không gắt như hè, cũng không se se lạnh như đông, nó ấm áp nhẹ nhàng trong từng trái tim của từng người
Mùi hoa phượng đỏ còn đọng lại trên tán là cây, một khung trời mơ ước hiện ra trước mắt
Anh là Lê Quang Hùng, 18 tuổi, một rich kid chính hiệu.
Để miêu tả về gia thế của anh thì chỉ hai từ thôi, đúng hai từ
" Tỷ Phú "
Chính vì thế ngay từ khi lọt lòng anh đã rất tự cao và kiêu hãnh
Vậy nhưng hắn lại là một cờ đỏ, trap boy nhất trong trường. Là một tên sát thủ tình trường chuyên nghiệp, với khả năng chán rồi bỏ
Người theo đuổi cứ phải gọi là xếp hàng dài dài
Đã vậy hắn còn là trùm trường nữa chứ..cái thứ như vậy ai mà chịu nổi đây
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Không chịu được thì next
Đàn Chị
Đàn Chị
Rõ là em đi chơi với nó, rồi giờ em bảo không phải, là sao?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Ơ hay nói nhiều nhỉ, thời gian của tôi là vàng là bạc, cứ đứng mà lảm nhảm mấy cái câu vô nghĩa, có ngày méo mồm
Đàn Chị
Đàn Chị
Thôi được rồi, chị xin lỗi
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Chán lắm, biến biến giùm cái!!
Đàn Chị
Đàn Chị
Ơ kìa...
Anh chẳng thèm quan tâm cứ thế quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Khổ nỗi, đã yêu anh rồi thì khó mà dứt, thật sự là một người gieo tương tư rất giỏi
...
...
Anh Hùng!!
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Chuyện gì vậy?
Cô gái vừa gọi anh liền quay xuống luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch..lại có thêm nữa
Hắn là Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi, bạn thân của anh, gia thế cũng không phải là dạng vừa
Chắc chắn đây không phải là lần đầu
...
...
Em..em thích anh
...
...
Anh đồng ý làm người yêu em được không ạ?
Cô gái đó là Hoa Khôi của khối 10, sao mà một con số có thể làm vụt mất con mồi được chứ
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Được, tối gặp nha bé
...
...
Dạ vâng //ngại, chạy đi//
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Mày thấy không? Đẹp trai như tao khổ thân lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi ạ, mày chỉ giỏi cái mồm thôi
Tại quán net, thiên đàng của rất nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh nam
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà chủ, chỗ hai máy nhá
nvp
nvp
Ok ok, hai máy đầu ấy
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Trời nắng 40° cho học sinh ra đấy để hành xác học sinh chứ có con mẹ gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng về sớm cùng với thời gian chúng nó về, không bé ghệ tao lại nổi cáu
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Con cặ.c, lúc đé.o nào cũng bé ghệ bé ghệ
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Nghe ngứa hết cả lỗ đít
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cần anh đây gãi cho không?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Thôi ạ, không dám, mày chỉ gãi đít cho bé ghệ mày chứ gãi cái thứ gì cho tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết thế thì đừng thách, thôi vào đi, nói ít thôi không méo mồm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng không ạ?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Đúng ạ
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kìa nhanh lên kìa, ơ hay tch..
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Má nó, máy đé.o gì lag bỏ mẹ, đang chơi cứ bị chập chờn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại mày ngu thì có, toàn tao gánh team
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Câm, bố mày chơi máy đểu nên mới thế
Chơi hết cả một buổi hôm ấy cả hai mới chịu về, nhưng thật ra cũng không định về đâu, chơi toàn thua đâm ra chán không muốn chơi
Tại Lê Gia
Là một nơi có thể gọi là mơ ước của rất nhiều người
NovelToon
Nhìn từ bên ngoài đã toát nên vẻ sang trọng, quý phái của nó
Giống như một bức tranh do một người họa sĩ tài cao vẽ lên
Nó vừa thơ mộng lại mang một nét đặt trưng của riêng mình nó
Cửa nhà có đàng hoàng, nhưng vì sợ ba mẹ nên anh trèo tường để vào nhà
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi ở ghế//
Hoàng Đức Duy, 16 tuổi, là đứa em nuôi của ba mẹ hắn, người mà hắn sợ cũng không kém
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xíu em méc ba mẹ anh không đi học mà vào net
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Thôi mà Duy đẹp trai!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẫn đẹp trai từ xưa rồi, ai biểu hôm bữa anh méc mẹ em đi chơi với trai cơ
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Rồi thì xin lỗi, đừng méc mẹ nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh còn như thế là em sẽ không nương tay đâu
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Ok ok bé Duy xinh yêu của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi anh bỏ bớt cái tính nịnh nọt giúp em, trông khác gì con vẹt không?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Hề hề //chạy lên phòng//
Mặc dù là rất lớn rồi nhưng anh vẫn còn tâm hồn trẻ thơ lắm
Học hành cũng chẳng lo học, lúc nào cũng đứng thứ nhất của các học sinh, mà cụ thể đứng nhất trong tất cả học sinh đứng cuối
Thế nhưng anh còn rất ương bướng và cáu kỉnh, chả một ai chịu nổi được
Nên cứ mỗi lần nhắc đến anh là phải từ " tệ " rồi mới bắt đầu
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Má con cá quỷ này, ăn không ăn đi
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Tch..chả lẽ cho mày nhịn bây giờ nữa
Anh ném hộp thức ăn cho cá sang một bên rồi trèo lên giường nằm, một chân vắt lên, tay thì đặt vào trán
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Có cái gì nó vui vui xíu nhỉ? Chứ mình sống khác gì con robot đâu
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Trên đời này ngoài chơi đùa gái thì còn cái gì nhỉ?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Chả lẽ..
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Giờ chuyển sang trai được không?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Ôi thế thì nhục bỏ mẹ đi được
Nằm trên giường lảm nhảm mấy câu vô nghĩa chán rồi thì anh vào giấc mộng
.
.
Và sẽ chẳng có gì nếu một sắc màu len lỏi vào cuộc đời anh, làm xoay chuyển mọi tình thế trong đó
Anh nhớ sáng hôm ấy là ngày đầu tiên đi học, không khí trong lành máy mẻ hơn hôm qua
Trước cổng trường, một bóng dáng quen thuộc hiện ra, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm cả cọc tiền
nvp
nvp
Anh ơi, nay em không mang tiền,có gì anh bỏ qua giúp em được không ạ?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Đé.o, có vao nhiêu thì đưa hết ra đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó có hai chục thôi
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Tạm đi, mai bù cho tao
nvp
nvp
Em cảm ơn anh rất nhiều //chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cục vàng chở xíu nhá, anh phải làm nốt
Minh Hà
Minh Hà
Dạ vâng, anh nhớ nhanh lên nhá
Hai người này quên mất một tên nào đó vẫn còn đứng cạnh, chọc nhần tổ kiến lửa rồi
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Mả cha tiên sư chúng mày, ở nhà chưa trao hết yêu thương hay gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Tch..cút trước khi ngứa mắt tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn
Cả hai quay người bỏ đi để lại anh làm nhiệm vụ một mình
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Cái gì!!??
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Không có đồng nào mà dám tới trường, mày gan rồi thằng ch.ó
Anh lao nên như thiêu thân mà định đánh tên học sinh kia một cái thì...
END

2// Khó Ưa

Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Nè nè, trong trường trong lớp mà anh tính đánh bạn học vậy hả?
Đó là Đặng Thành An, 16 tuổi, một học sinh xuất sắc, học bá của một nhà, đặc biệt rất tôn trọng lề luật
Sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc trong những việc cần nghiêm khắc, cả nhà em ai cũng nề nếp nên em đã được vào khuôn khổ từ bé
Nhưng lại rất vui
Anh quay lại nhìn, đó là một cục bông trắng nhỏ bé đang chửi anh
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Việc của mày chắc?
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Không phải việc của tôi nhưng tôi sẽ đi méc thầy cô
Anh nhìn em vừa nóng mắt lại vừa cay, tất cả học sinh tụ vào như kiến để coi nay trùm trường lại bị chửi thế này đây
Tiến dần tới gần em, anh vừa nhìn vừa tức, em cũng theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Này này, anh mà đến đây tôi méc thật đấy
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Thử xem? Xem có một thầy cô nào dám động vào tao. Hửm?
Chết tiệt, anh nói vậy chắc chắn là không đùa, bây giờ phải làm sao để thoát được đây
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Mày là học sinh mới, chưa biết gì về tao thì tốt nhất im đi, không có ngày méo mồm
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Anh..anh làm gì được tôi??
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Hừ, thử động vào thằng này rồi sẽ biết, không phải cái thứ mà mày có thể động vào
Ngắt lời anh đẩy một cái mạnh em ngã xuống đất rồi nhếch mép rời đi, mọi người cũng cùng nhau giải tán để trở về nơi của mình
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Bố xừ tên khùng, đau quá đi
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Đúng là cái mồm hại cái thân
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Anh ta là đồ đáng ghét còn khó ưa
Tiếng trống trường cùng lúc vang lên, em đứng lên luôn dậy chạy ào vào lớp, mới ngày đầu tiên cứ nghĩ sẽ có một ngày đi học thật vui, ai nghĩ đến chuyện này đâu chứ
Người em va phải một cậu bé cũng đang chạy như em, miệng vẫn ngậm miếng bánh nhỏ
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Ui da
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mẹ
Cả hai theo khả năng ngược mà ngã ngửa ra mỗi người một nơi
Em đứng dậy, xoa chiếc mông nãy giờ ngã hai lần rồi, mếu nhẹ nhưng cũng nhanh tay đến đỡ cậu bé đối diện
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, cậu có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không sao, cậu ngã đau mà, cậu có sao không?
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Hì hì, bình thường thôi mà, chỉ là hơi nhức //ôm mông//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi cho tớ đi trước nhá, muộn mất rồi
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Cậu ở lớp nào thế??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối dãy, cậu cũng vậy hả?
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Ừm, đúng rồi đấy, mình đi thôi
Cậu nhìn em cười gượng gạo em thì vẫn cười tươi lắm, kéo ngay em đi đến lớp học
Cô Giáo
Cô Giáo
Hai em đi đâu mà giờ mới vào lớp?
Cô Giáo
Cô Giáo
Mới ngày đầu đã thế rồi, đi vào lớp đi, bàn cuối ấy
Hai người thưa dạ đàng hoàng rồi mới đi vào lớp, mới thấy em cả lớp đã bàn tán..
nvp
nvp
Nó là cái thằng mà chửi anh Hùng đúng không?
nvp
nvp
Ờ ờ, gan hùm rồi, chửi kinh lắm xong bị ổng đẩy ngã cho
Cô Giáo
Cô Giáo
Cả lớp, trật tự được không? Người ta cũng như các em còn gì mà nhìn lắm thế
Tiết học toán nhàm chán lại bắt đầu tiếp tục, với một học bá như em thì lại khác người, em rất thích học toán
Đợi chờ dài cổ cũng hết giờ, học sinh trong lớp chạy ra như kiến vỡ tổ
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Mày nhá, hôm qua mày méc mẹ rồi à??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa em méc đâu, chắc ai méc chứ bộ
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Đừng có mà nói dối, tao chả cho mày đi chơi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Èo ơi, đây không thèm nhá, nói trước không lại tưởng đây thích lắm hay gì
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Ờ, mày mà đòi tao đánh mày cho khỏi ra khỏi nhà luôn //cốc đầu cậu//
Cứ nghĩ chỉ là trêu đùa nên không việc gì, giọng nó quen thuộc mà anh nghe một lần đã nhớ vang lên bên tai
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Anh có thể làm gì ai cũng được, nhưng bạn tôi thì không!!
Em nhanh tay kéo cậu về phía mình, đứng trước rồi chắn
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Anh nghe rõ chưa? Tôi liều mạng với anh luôn đấy
Anh đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước con mắt mình, cậu thì chỉ biết cười bất lực, vừa vui vừa khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này An, cậu..
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Cậu yên tâm, cùng lắm hai anh em mình sẽ chạy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm ừm được rồi, cứu tớ nha
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Được
Em vỗ nhẹ ngực mình, nhìn như chẳng sợ một ai cả, đứng bên cạnh mà hắn chỉ biết cười khờ
Mà người ta nói đã phóng đao thì phải theo đao, anh cũng chịu khó diễn cùng cậu
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Mày vẫn không biết sợ chứ gì? Hay những lời nói của tao mày không hiểu, hay là không lọt tai
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Tôi biết rồi, chỉ là Duy là người bạn đầu tiên của tôi nên anh không được động vào
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Cảm động thật, một tên nhóc chả có cái thá gì giờ đây lại muốn bảo vệ cho cậu bạn mình trước một người như tao
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Nực cười vậy, trên đời mà có bạn vậy thì thích quá chứ
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Nói cho mày biết, nó là em tao, chả có cái mẹ gì mà tao phải đánh nó, nhưng mày cẩn thận người không yên đâu
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Trên đời này đừng có tỏ ra anh hùng, nhiều thứ một người miệng còn dính sữa như mày không biết được đâu
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Nên tốt nhất câm đi.. //lại gần em hơn//
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Không có ngày méo mồm
Đi qua em anh đẩy mạnh bờ vai nhỏ bé ấy, em thì tức lắm, đã bị lừa vậy còn bị chửi thậm tệ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi tớ xin lỗi An ạ
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Cậu biến đi, tại cậu hết đấy, cái tên đáng ghét gọi là anh cậu chửi tớ kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi, để tớ về nói ổng cho nha, cậu đừng giận nữa
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Ừm, mỗi lần này thôi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa luôn nè!!
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Được rồi, sai đẹp chiêu sẽ tha người đáng yêu nhá
..........
Trong góc nhỏ của thư viện, vẫn còn trong giờ ra chơi, một chút thích thú với việc đọc sách nên em đã xuống đó
Đôi mắt chăm chú, nhìn vào từng nét chữ và đọc nhỏ
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Luật nhân quả không chừa một ai
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Đúng rồi, nhất là với những người ác độc
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Không thể tha thứ được
Gấp cuối sách lại em trả chúng về nơi ban đầu rồi lấy một cuốn sách khác, khốn nạn thế nào mà cái kệ sách lại cao đến vậy, một người 1m68 như em thì làm được chứ
Chân không ngừng kiễng lên, tay vươn dài hết mức mà như nó không tha cho cái chiều cao em
Cao lắm, không thể với tớ được
Như vậy khác gì đưa tay lên chạm mây đâu
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Cái gì mà cao thế!!!??
Một bàn tay to lớn vươn lên lấy cuốn sách đó đi
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Ê này..
nvp
nvp
Gì, tôi lấy được là của tôi chứ bộ
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Trời ơi, với cả một lúc cuối cùng lại bị cướp tay trên
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Còn cái đau gì hơn cái đau này chứ
Mục tiêu sang một cuốn khác, nhưng nó cao hơn nhiều, lần này em thông minh hơn rồi, kéo cái ghế sang rồi đứng lên đó
Chà chà, thật thông minh
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Đúng là đồ chân ngắn
Chiều nay sẽ có bão, nay anh nổi hứng lại vào thư viện, mọi người lúc này cũng đi gần hết rồi, chỉ còn vài cậu học bá thôi
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Kệ..kệ tôi chứ
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Rách việc
Nhưng chính câu nói tưởng chừng bình thường lại làm hại anh, chiếc ghế lao đảo, chính xác hơn là em..
Em ngã..nằm lên người anh
END
Tít đây rồi💫
Tít đây rồi💫
Not support
Tít đây rồi💫
Tít đây rồi💫
Fic mới ổn chứ?

3// Mục Tiêu

Em ngã..đè lên người anh
Cả hai giữ tư thế ấy rất lâu, nhìn chằm chằm, đôi mắt cứ đảo liên tục, xung quanh trôi chậm lại như dòng nước chảy nhẹ
Chẳng ai động đậy cũng không phản ứng gì, đôi mắt long lanh như vì sao của em chạm vào đôi mắt biếc của anh, thật sự tình rất tình
nvp
nvp
//chạy vào// Ôi thôi chết quên cái bút ở đây
Vừa nghe thấy tiếng học sinh, cả hai đẩy nhau ra rồi đứng dậy, mặt em đỏ hơn trái cà chua đã chín
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Tôi xin lỗi, trượt chân nên mới ngã
Đáp lại em là cái nhìn lạnh lùng, rồi bỏ đi chẳng một chút phân tâm
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
* Trời ơi, Hùng ơi, mày là trai thẳng mà, ngại chết mất *
Thì ra chỉ là không nói chứ ai kia cũng ngại lắm đấy
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là ngã thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nay mày thờ thẫn rồi cứ lẩm nhẩm gì vậy? Mất sổ gạo hay gì?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Không, chỉ là tao đang bị chán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chán, bộ mấy em gái mưa không làm mày vui à?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Tao không nói tới cái đó, chỉ là có một mục tiêu thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mục tiêu? Mày lại vậy rồi, bỏ đi được không?
Hắn nghe vậy biết ngay anh đang nói tới ai
Lại, vậy chắc chắn không phải là lần đầu
Chính anh đã phá hoại một cuộc đời của cô gái năm ấy chỉ vì lỡ miệng chửi anh
Anh thẹn quá hóa giận, đàn áp, bắt nạt cô gái ấy mức sợ quá còn phải nghỉ học. Nhưng đối với anh, đó chỉ là điều bình thường, nhà trường cũng không làm gì được, nhà đầu tư chính cho trường anh lại là Lê Gia, nơi sinh ra anh
Họ để mặc cho cái hành động thối nát ấy mà để mặc, cũng chính vì thế mà tạo nên một con người không biết sợ là gì
Cứ thế thời gian dần trôi, anh vẫn tiếp tục những hành động còn quá đáng hơn nữa, nhưng không một ai đứng lên cho đến khi em đến
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Tao thấy ngứa mắt nó lắm rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó còn nhỏ, chấp làm chi, nói vậy mày cũng trẻ con hả?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Tch..thôi được rồi, coi như tha một mạng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tích đức đi không méo mồm
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Kệ tao, tao không thiếu gì đức nhá, mày mới là cái thằng phải tích đức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói cho mày biết, tao đây quá là gương mẫu, tốt lành
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Vậy mà lên giường rồi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa thế mày cũng vậy còn gì?
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Không, tao không cho con nhà người ta có thai rồi bỏ như mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì lần đó nhầm
Lê Quang Hùng (Anh)
Lê Quang Hùng (Anh)
Nhầm, cẩn thận méo mồm
Ngồi tán chuyện hết cả một tiết học cuối cùng hôm ấy thì cũng được về
___________
Tại góc nhỏ của thành phố tấp nập, đông người, có một dãy trọ ở đó, nơi đây yên bình khác biệt hẳn với ngoài kia, cứ như là hai thế giới khác nhau
Căn phòng ở cuối dãy là căn phòng nhỏ nhất, cũng vậy, người nhỏ tuổi nhất đang sống ở đó
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Mệt //vứt cặp trên giường//
Ba mẹ em sống ở quê, xa rất xa nơi em đang sống, em mới lên thành phố học rồi tự lập luôn, mỗi tháng ba mẹ sẽ chuyển tiền lên cho em, đã vậy em còn đi làm nữa nên thu nhập cũng khá ổn
Em có tính tự lập từ nhỏ, điều mà ít đứa trẻ bằng tuổi em làm được
Đó là sự thật
Hoàn cảnh không có, em thương ba mẹ hơn hết, cố học giỏi để phụ giúp ba mẹ thật nhiều
Vậy nhưng chẳng bao giờ kêu van với ai, cũng không biết tâm sự với ai cả, mọi nỗi ấm ức hay gì em đều giấu cũng chẳng xả
Mỗi một ngày em sống là lại thêm một áp lực đè ép đứa trẻ nhỏ bé ấy
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Hết gạo mất rồi, thôi ăn tạm mì gói vậy
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Mì gói là quá được
Đối với những đứa trẻ khác, mì gói cũng chỉ là một món ăn rất tầm thường, chẳng có gì là ngon, nhưng với em đó lại là cả một điều gì đó xa xỉ lắm
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Hết luôn nước nóng rồi, hay thôi ăn sống cũng được
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Ăn sống trộn với muối ngon mà
Em lại bật cười, nụ cười gượng ép tới lạ, chẳng dám làm rơi một chút nào, dù chỉ vài miến vụn nhỏ
Mặc dù chịu nhiều bất hạnh nhưng em vẫn luôn tỏ ra mình ổn với tất cả mọi người
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Ừm, đúng òi đấy
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Bài này cũng hơi khó nha
Reng reng reng
Em cầm cái điện thoại cũ kĩ đã vỡ rất nhiều ở màn hình lên rồi nghe máy
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Sao vậy mẹ? Gọi con có chi không ạ?
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Dạo này sống tốt chứ con?
Em khẽ nuốt miếng mì tôm khô không khốc vào họng rồi dịu giọng nói
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Dạ, ổn lắm mẹ ơi, trên này con được ăn nhiều đồ ngon lắm ạ
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Nhưng cũng phải tiết kiệm, đừng có thấy của ngon mà lao vào
Giọng bà bỗng nghiêm khắc tới lạ, em nhìn gói mì mà cười cho bà vui
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Con nhớ rồi ạ, mẹ với ba vẫn khỏe chứ?
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Cũng được, nhưng ba mày dạo này ít uống rượu rồi
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Thế thì tốt hihi
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Tao đuổi hết mấy ông rủ bói mày đi uống rượu
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Trưa nào cũng sang rồi gạ gẫm, tao đuổi hết
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Haha, mẹ cũng phải canh nha mẹ, không ba lẩn đi đó ạ
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Ừm, tao không cho đi đâu, lâu lâu cho uống một cốc thôi
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Cũng may là nghe lời mẹ, chứ mày không biết đâu
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Ba Lan nhà kế bên mẹ nhá, ngày nào cũng bị chồng đánh rồi chửi sợ lắm
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Ngày nào mẹ với ba mày cũng sang xem
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Ổng cầm dao chạy khắp, rồi chửi đèo lắm luôn
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Tội nghiệp bác gái
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Có tối tao với bố mày đang xem thời sự còn nghe thấy ổng bảo
Mẹ Em
Mẹ Em
✆" Đjt mẹ chúng mày, gọi công an đi, tao không sợ "
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Trời, thật vậy hả mẹ
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Ừm, mà tao cũng không muốn kể nhiều, tục lắm
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Dạ vâng, có gì mẹ sang can bác ha
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Thôi, sang có mà ổng chém cho sợ lắm
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Vậy thôi đi ạ, mẹ ở nhà cho khỏe người
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Mẹ biết rồi, thôi mẹ đi ăn cơm đây, hết tiền điện thoại mất
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Dạ vâng, bye bye mẹ
Mẹ Em
Mẹ Em
✆Ừm, ăn cơm đi nha
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
✆Con nhớ rồi
Tút tút
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Đúng là người lớn
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Gì cũng nói được
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Thôi đi làm bài, muộn mất rồi
Đặng Thành An (Em)
Đặng Thành An (Em)
Trời ơi, nghe mẹ kể nữa chắc hết thời gian mất
Đặt điện thoại xuống, tay em lại bắt đầu hoạt động hết công suất
END
Tít đây rồi💫
Tít đây rồi💫
Cuộc đời cứ trôi nhỉ?
Tít đây rồi💫
Tít đây rồi💫
Thử một ngày cuộc đời dừng thì sẽ sao ta?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play